Mặt Tôi Luôn Thay Đổi
Chương 16: Anh đang phát sáng
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Một tuần tiếp theo, Lục Gia Xuyên bận bận rộn rộn, Khoa mắt không phải chỉ ngồi khám, anh còn phải làm phẫu thuật, trực ban ở khu nằm viện.
Đêm trước Lễ Giáng Sinh, bà Tôn Diệu Gia gọi điện thoại đến: “Gia Xuyên, tối mai có rảnh không?”
Tối mai là lễ Giáng Sinh, bên nhà cũ luôn luôn thích tụ tập lại bên nhau ăn một bữa cơm những ngày lễ ngày Tết, mặc kệ là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay là ngày lễ của người nước ngoài.
“Mai con có cuộc phẫu thuật, thật là không khéo.” Anh cự tuyệt theo bản năng.
“Mẹ vừa gọi điện thoại cho con không ai nhận, nên đã gọi đến phòng y tá. Y tá trưởng nói con đang làm phẫu thuật, mẹ thuận tiện hỏi luôn sắp xếp việc làm ngày mai của con luôn.”
“…”
“Tối mai ăn cơm lúc 6 giờ, con qua trước một chút đi, đừng làm cho ông ngoại không vui.”
“… Con biết rồi.”
Anh nên biết sớm mẹ có mặt ngoài ôn nhu nhưng linh hồn bên trong lại vô cùng phúc hắc. Đến lý do thoái thác sở trường của anh cũng đã đoán được trước, còn có thể gọi cho y tá trưởng hỏi sắp xếp hành trình của anh…
Trước khi Tôn Diệu Gia cúp điện thoại vẫn thở dài: “Gia Xuyên, khi nào tìm một người bạn gái đi. Ông ngoại lớn tuổi rồi, việc này đã treo trong lòng đã rất nhiều năm.”
“…” Anh không có lời gì để nói.
Có phải mỗi người đàn ông đến tuổi 30, đều nên cưới vợ sinh con, mỹ mãn một nhà hay không? Anh không phải chưa từng nghĩ tới chuyện yên bề gia thất, như chòm sao Xử Nữ soi mói làm anh nhìn ai cũng không quá thuận mắt, cả đời cùng trú dưới một mái hiên, còn có thể hạnh phúc mỹ mãn ư?
… Lời nói vô căn cứ. Không cãi nhau đến gà chó không yên, cũng sẽ đánh nhau vỡ đầu chảy máu.
Khi tan tầm về nhà, Lục Gia Xuyên lái xe chạy ra siêu thị.
Mỗi khi hết năm, Lục Gia Xuyên đều sẽ đi đến trung tâm mua sắm cách nhà không xa này. Tầng 3 trung tâm mua sắm có một cửa hàng bánh ngọt, bánh mì phúc bồn tử là món tủ rất được giới trẻ hoanh nghênh, anh không ăn được món ngọt có gì đặc biệt, nhưng mỗi tuần vẫn tới mua như cũ.
Đám trẻ nằm viện rất thích ăn đồ ngọt, tuy nói tuổi còn nhỏ, không nên ăn quá nhiều, nhưng trẻ con là như vậy, càng không đạt được lại càng khát vọng.
Chủ tiệm bánh ngọt cũng quen biết anh, mỗi lần đều cười nói: “Lục tiên sinh lại tới nữa à? Vẫn là bánh phúc bồn tử nhỏ đúng không?”
Anh gật gật đầu, một lát sau đã xách một túi bánh mì xuống lầu
Lục Gia Xuyên không chơi lễ Giáng Sinh, luôn không quá quan tâm những ngày lễ của nước ngoài, chỉ là trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt mà phát Jingle Bells, trong tủ kính là những đồ trang trí màu đỏ pha lẫn với màu xanh, giữa mỗi tầng còn có một cây thông Noel vô cùng lớn, thật sự làm người khó có thể bỏ qua.
Khi đi từ tầng 3 xuống dưới, một tay anh xách theo túi bánh mì, một tay cầm di động đặt trên ta: “Uống thuốc giảm đau vẫn đau lắm à?”
“Ăn vài miếng?”
“Lại thêm một miếng.”
Tầng một trung tâm thương mại ồn ào, anh bước ra từ thang máy, mày nhíu lại, trọng giọng nói mang vài phần trách cứ: “Vấn đề thuốc giảm đau này, tôi đã cường điệu lặp lại rất nhiều lần. Người bệnh ung thư bởi vì bị đau, sử dụng thuốc giảm đau là vì để bảo đảm chất lượng sinh hoạt, nên dùng thì dùng, không cần suy nghĩ về vấn đề nghiện thuốc.”
Người bệnh ở đầu bên kia còn đang cùng anh tranh luận về vấn đề tranh luận, tìm từ càng thêm kịch liệt.
Lục Gia Xuyên bình tĩnh mà nói: “Bà Trương, tôi là bác sĩ chính của chồng bà, nếu bà không có chút tín niệm nào cũng không có, tôi nên giúp ông ấy chữa bệnh như thế nào đây? Bà một hai cho rằng tôi tăng liều lượng sử dụng thuốc giảm đau chỉ là vì giúp bệnh viện kiếm tiền, tôi thật đáng tiếc khi là một tiểu nhân ti tiện trong mắt bà, xin bà mời người cao minh khác.”
Âm thanh đầu bên kia đột nhiên im bặt.
Khẩu khí của anh chậm rãi, ngữ khí nhẹ nhàng: “Như vậy đi, ngày mai mà tới bệnh viện một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Thu hồi di động, anh duỗi tay xoa xoa mũi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, thấy người ở tầng một tụ lại vào nhau ở lối ra, giống như đang xem náo nhiệt gì.
Đầu anh cao, nhìn thấy một bóng dáng quen mắt được người vây ở bên trong chính là… Sailor Moon?
*-*
Trước nay Chu Sanh Sanh không nghĩ tới, cosplay ở trung tâm mua sắm kiếm một khoản thu nhập có thể gặp được phiền toái khó giải quyết như vậy.
Sự việc đã là cái dạng này, tuần trước chủ nhà bỗng nhiên tăng tiền thuê nhà, nên cô và Trịnh Tầm chỉ có chút tiền ấy, ăn ăn uống uống cũng quá sức, không ra ngoài kiếm thêm khoản thu nhập chỉ có thể ngồi chờ chết đói.
Tín niệm không thể chết đối làm cô tối Giáng Sinh vẫn phải hăng hái chiến đấu ở trung tâm thương mại, mặc bộ quần áo cosplay Sailor Moon hơi lộ ra bộ ngực sữa cảm thấy thẹn thùng, nhưng bỗng nhiên lại xảy ra một tình huống.
Có một người đàn ông trung niên say khướt đi qua người cô, thế nào cũng phải lôi kéo cô chụp ảnh chung.
Cô mặc đồ thú bông, mập mạp vụng về, mà người đàn ông ôm cổ cô, một bên đặt bao lớn đựng thú bông đặt đến trên mặt mình, một bên hàm hàm hồ hồ nói: “Lại gần một chút, màn ảnh không chứa được…”
Trước đó không phải không ai muốn chụp ảnh chung với cô, rất nhiều bạn nhỏ muốn ôm người muốn cha mẹ chụp ảnh cho. Nhưng đây là lần đầu Chu Sanh sanh gặp người đàn ông say rượu như thế này.
Cô có chút kinh hoảng, vừa tránh thoát, vừa nói liên tục: “Ngài đừng kéo, đừng kéo, tôi đứng vững rồi ngài hẵng chụp.”
Nhưng người đàn ông say xỉn làm sao nghe được lời nói của cô, túm cổ cô liều mạng kéo, cô quằn quại, chân anh ta vừa trượt, hai người đã ngã trên mặt đất cùng nhau, chật vật lăn vào với nhau.
Sau đó người này cứ không dứt, đứng lên tháo đồ trang điểm trên đầu cô ra, mùi rượu say say chửi ầm lên: “Giám đốc của các người đâu? Gọi giám đốc ra cho tôi! Tôi mẹ nó chỉ là chụp ảnh Giáng Sinh thôi, tôi đã làm gì cô nào? Cô vậy mà dám động thủ đẩy tôi ngã xuống đất.”
Chu Sanh Sanh nỗ lực giảng đạo lý với anh ta: “Là ngài túm cổ tôi không bỏ, tôi đứng không vững, lúc này mới té ngã cùng ngài. Tiên sinh, ngài nhìn tôi cũng bị ngã, sao có thể là tôi đẩy ngài được? Tôi…”
“Đừng nói những điều vô dụng với tôi!” Anh ta lôi kéo ồn ào: “Mẹ nó chân tôi còn sắp bị ngã đứt rồi, cô lấy một ngàn đồng ra trả cho tôi. tôi coi như không có việc gì! Nếu không chuyện này tôi sẽ không để yên!”
Đúng là tú tài gặp lính*, có mồm cũng không nói rõ.
(*: Có lý nhưng không thể nói rõ)
Chu Sanh Sanh muốn cãi cọ, nhưng người đó cứ nhìn từ trên cao xuống như vậy mà chơi xấu, miệng đầy thô tục, dáng vẻ lưu manh.
Lục Gia Xuyên đi vào trong đám người, nhìn thấy chính là một màn này.
Mái tóc đuôi ngựa quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Chu An An? Vậy mà lại là cô?
Người đàn ông trung mồm đầy mùi rượu say cả đất trời chửi ầm lên với cô, cô không mở miệng, sườn mặt tức đến đỏ bừng, lại còn chết nghẹn không dám phân biệt với anh ta. Đầu Sailor Moon kia bị người ném xuống đất, đầu nhỏ nhỏ của cô cùng trang phục mập mạp, nhìn đáng thương đến lạ.
Thình lình có người xuất hiện giữa hai người, dường như là xách cô về phía sau.
Lục Gia Xuyên đưa lưng về phía cô, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, lạnh như băng nói: “Xin chào, xin hỏi anh là cái gốc nào vậy?”
???
Người đàn ông trung niên thẹn quá hóa giận hỏi lại một câu: “Cái gì gọi là một cây nào? Anh nói chuyện như thế nào vậy! Anh nói người là một gốc là một gốc?”
Lục Gia Xuyên bình tĩnh mà nhìn thẳng anh ta, ít khi nói cười: “Thật ngại quá, tôi thấy anh nói chuyện như vậy, miệng đầy mùi hôi, ăn mặc xanh mượt đứng ở nơi này, còn tưởng là cọng hành.”
Trong đám người truyền ra một loạt tiếng cười.
Người đàn ông kia vén tay áo muốn đánh nhau, Lưu Gia Xuyên động cũng không động, lấy di động gọi vào số ba chữ số: “Alo, là 110 sao?”
Lời của anh còn chưa nói xong, người đàn ông trung niên đã hùng hùng hổ hổ bỏ chạy.
Ở phía sau anh, Chu Sanh Sanh thò đầu ra dò xét, cười hì hì nhìn anh: “Anh ta cũng chạy rồi, 110 đến cũng không thấy người.”
Lục Gia Xuyên quay đầu lại đi, liếc mắt nhìn cô một cái, thu hồi di động: “Cũng không thật sự gọi đi.”
“…”
“Đối phó loại người chỉ số thông minh thấp này, hù dọa một chút đã tin là thật rồi.”
“…” Tại sao cô luôn có cảm giác kỳ quái, thật giống như “những người có chỉ số thông minh thấp” cũng bao gồm cả cô…
*-*
Lột áo khoác thú bông ra, Chu Sanh Sanh đi cùng Lục Gia Xuyên ra khỏi trung tâm mua sắm.
Cô còn đang do dự xem nên nói lời cảm ơn như thế nào, anh đã không hách khí mà ném một câu phê bình lạnh như băng trên mặt cô: “Tiểu thư Chu An An, vì sao mỗi lần tôi thấy cô, cô đều có một bộ dáng muốn đánh lộn vậy?”
Cô không hiểu ra sao: “Tôi có à?”
“Lần trước ở rạp chiếu phim, đố kỵ đến nhảy cả lên rồi. Lần này cũng vậy, còn cùng ma men lăn qua lăn lại trên mặt đất.”
“‘… Ai cùng anh ta lăn qua lăn lại trên mặt đất? Đấy không phải là anh ta cưỡng chế túm tôi hay sao?”
Lục Gia Xuyên liếc nhìn cô một cái: “Có gì khác biệt?”
“Đương nhiên là có!” Chu Sanh Sanh không phục: “Còn có lần trước, tôi không cố ý đánh người ở rạp chiếu phim, người phụ nữ kia ngoại tình thì thôi, còn lấy đi của hồi môn của vợ tương lai của bạn tôi. Tôi đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không phải có ý muốn đánh lộn được không?”
“Nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng cô phải nhớ rằng cô là một cô gái, không phải cứ gặp chuyện là lại xông ra.”
“Cho nên ý của anh là, cho dù gặp người đàn ông ức hiếp phụ nữ ở ven đường, tôi cũng nên đứng thờ ơ ở một bên, nhìn là được à?” Chu Sanh Sanh tức giận,
Trong màn đêm, bác sĩ trẻ tuổi cúi đầu nhìn cô một cái, ngữ khí thường thường: “Đúng, cô nên đứng thờ ơ ở một bên, nhìn là tốt rồi.”
Người này, vì sao lại không có lòng đồng tình như vậy?
Cô đang muốn phản bác, đã nghe thấy gió mang theo câu tiếp theo đến.
“Bời vì đứng ra, giáo huấn việc súc sinh này, vốn dĩ nên để đàn ông làm. Cho nên giao cho tôi là được.”
Cô sửng sốt, nhìn anh không nói được lời nào.
“Đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có cô có tinh thần trọng nghĩa. tôi cũng có, những người khác cũng có.” Anh liếc mắt nhìn cô một cái nữa: “Cho nên nếu lần sau gặp chuyện không cần xúc động như vậy, ngẫu nhiên xin người khác giúp đỡ không thể hiện cô yếu ớt, chỉ có thể thuyết minh cô có chừng mực.”
Nói xong anh lập tức đi về phía trước, đi được vài bước quay đầu nhìn cô: “Không đi à?”
“…Ồ.” Cô ngốc nghếch đi theo anh.
Cho nên không phải máu lạnh vô tình ý chí sắt đá, mà là có trách nhiệm đảm đương?
Anh cứ lạnh băng đi trước như vậy, áo khoác màu đen không nhiễm một hạt bụi, như muốn dung nhập vào bóng đêm thanh lãnh, nhưng cô nhìn nhìn, lại luôn cảm thấy hình dáng của anh đang phát sáng.
*-*
Đêm Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ đều treo trang trí Giáng Sinh, ánh sao điểm đỏ dung nhập vào ánh đèn màu vàng.
Lục Gia Xuyên dặn dò cô chờ ở ven đường, đi vài bước vào tiệm thuốc, vài phút sau xách một cái túi nilon ra.
“Ngồi đi.” Anh dùng cằm hướng đến chiếc ghế dài ven đường.
Chu Sanh Sanh không hiểu chuyện gì mà ngồi xuống, thấy anh ngồi ở trước mặt, lấy túi nước thuốc cùng tăm bông trong túi ra, chấm vào trán cô.
“Anh, anh làm gì vậy?” Cô theo bản năng lùi về sau, bị người đàn ông thấp giọng bảo ngừng lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Tăm bông dừng ở trên trán, nước thuốc lạnh như băng tiếp xúc với da thịt, lạnh đến mức làm cô run lập cập. Hậu tri hậu giác cảm thấy đau nóng một mảnh, Chu Sanh Sanh ngừng lại, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hóa ra lúc vừa rồi dây dưa với tên ma men trên mặt đất, khóa của anh ta cọ vào trán của cô, cọ rách da.
Cô ngơ ngẩn ngồi trên ghế dài, nhìn vị bác sĩ như núi lửa nghiêng thân mình, cách cô rất gần.
Thật ra, là một người tinh tế đấy…
Tay anh rũ xuống tạo thành bóng trước mắt cô, nền là một mảnh ánh đèn hòa thuận vui vẻ. Cô có thể cảm nhận được hô hấp chậm rãi của anh trên mặt cô, dưới không khí rét lạnh phá lệ đột ngột, nhiễm đỏ mặt cô.
Bên tai truyền đến tiếng hát nhỏ của cửa hàng tiếng Anh bình thản ấm áp.
Người đó hát:
Có đôi khi tôi muốn không màng tất cả mà nhảy xuống,
Có đôi khi tôi không thể không vứt bỏ hết thảy đi về phía trước.
Có đôi khi con đường phía trước từ từ, mà hai vai tôi nặng nề.
Nhưng tôi chỉ muốn cho cậu biết,
Có đôi khi, thật ra cậu còn có thể ỷ lại vào tôi.
Ma xui quỷ khiến, tim cô đập chậm một phách.
Không có người biết, tại vũ trụ mênh mông này, vĩnh viễn không thể dừng bước chân cô lại, trong lòng có bao nhiêu khát vọng có thể ỷ lại ai. Cho dù thế nào cũng tốt, xinh đẹp hay xấu xí cũng không có quan hệ, chỉ cần úc cô không thấy rõ chính mình, có thể ngồi bên cạnh cô như vậy, cho cô lấy lại lực lượng mà sinh tồn.
Cô chớp chớp mắt, lông mi có dấu vết ướt dầm dề, được ánh đèn chiếu vào, như kim cương lộng lẫy.
Tác giả có lời muốn nói: Tình yêu của anh và cô bắt đầu từ đêm nay:).
Gương mặt thứ hai, chúng ta yêu đương một lần rồi hẵng thay đổi.
Mục tiêu là ngọt đến bùng nổ!
Bài hát xuất hiện ở đoạn cuối là “You Can Rely on Me” của Jason Mraz, ấm áp đấy, là bài hát mỗi ngày tôi đều nghe khi viết câu chuyện này, mọi người có thể nghe xem sao.
Ngoái ra, bắt đầu từ thứ sáu, nội dung cập nhật có thể tăng lên một chút mỗi ngày, để bạn không nói rằng ngày nào cũng ngắn.
Chương này năm mươi bao lì xì được tặng, các tiểu tiên tử nhanh chóng hôn tôi đi!!! Tôi tự mình moah moah mọi người trước!
Một tuần tiếp theo, Lục Gia Xuyên bận bận rộn rộn, Khoa mắt không phải chỉ ngồi khám, anh còn phải làm phẫu thuật, trực ban ở khu nằm viện.
Đêm trước Lễ Giáng Sinh, bà Tôn Diệu Gia gọi điện thoại đến: “Gia Xuyên, tối mai có rảnh không?”
Tối mai là lễ Giáng Sinh, bên nhà cũ luôn luôn thích tụ tập lại bên nhau ăn một bữa cơm những ngày lễ ngày Tết, mặc kệ là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay là ngày lễ của người nước ngoài.
“Mai con có cuộc phẫu thuật, thật là không khéo.” Anh cự tuyệt theo bản năng.
“Mẹ vừa gọi điện thoại cho con không ai nhận, nên đã gọi đến phòng y tá. Y tá trưởng nói con đang làm phẫu thuật, mẹ thuận tiện hỏi luôn sắp xếp việc làm ngày mai của con luôn.”
“…”
“Tối mai ăn cơm lúc 6 giờ, con qua trước một chút đi, đừng làm cho ông ngoại không vui.”
“… Con biết rồi.”
Anh nên biết sớm mẹ có mặt ngoài ôn nhu nhưng linh hồn bên trong lại vô cùng phúc hắc. Đến lý do thoái thác sở trường của anh cũng đã đoán được trước, còn có thể gọi cho y tá trưởng hỏi sắp xếp hành trình của anh…
Trước khi Tôn Diệu Gia cúp điện thoại vẫn thở dài: “Gia Xuyên, khi nào tìm một người bạn gái đi. Ông ngoại lớn tuổi rồi, việc này đã treo trong lòng đã rất nhiều năm.”
“…” Anh không có lời gì để nói.
Có phải mỗi người đàn ông đến tuổi 30, đều nên cưới vợ sinh con, mỹ mãn một nhà hay không? Anh không phải chưa từng nghĩ tới chuyện yên bề gia thất, như chòm sao Xử Nữ soi mói làm anh nhìn ai cũng không quá thuận mắt, cả đời cùng trú dưới một mái hiên, còn có thể hạnh phúc mỹ mãn ư?
… Lời nói vô căn cứ. Không cãi nhau đến gà chó không yên, cũng sẽ đánh nhau vỡ đầu chảy máu.
Khi tan tầm về nhà, Lục Gia Xuyên lái xe chạy ra siêu thị.
Mỗi khi hết năm, Lục Gia Xuyên đều sẽ đi đến trung tâm mua sắm cách nhà không xa này. Tầng 3 trung tâm mua sắm có một cửa hàng bánh ngọt, bánh mì phúc bồn tử là món tủ rất được giới trẻ hoanh nghênh, anh không ăn được món ngọt có gì đặc biệt, nhưng mỗi tuần vẫn tới mua như cũ.
Đám trẻ nằm viện rất thích ăn đồ ngọt, tuy nói tuổi còn nhỏ, không nên ăn quá nhiều, nhưng trẻ con là như vậy, càng không đạt được lại càng khát vọng.
Chủ tiệm bánh ngọt cũng quen biết anh, mỗi lần đều cười nói: “Lục tiên sinh lại tới nữa à? Vẫn là bánh phúc bồn tử nhỏ đúng không?”
Anh gật gật đầu, một lát sau đã xách một túi bánh mì xuống lầu
Lục Gia Xuyên không chơi lễ Giáng Sinh, luôn không quá quan tâm những ngày lễ của nước ngoài, chỉ là trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt mà phát Jingle Bells, trong tủ kính là những đồ trang trí màu đỏ pha lẫn với màu xanh, giữa mỗi tầng còn có một cây thông Noel vô cùng lớn, thật sự làm người khó có thể bỏ qua.
Khi đi từ tầng 3 xuống dưới, một tay anh xách theo túi bánh mì, một tay cầm di động đặt trên ta: “Uống thuốc giảm đau vẫn đau lắm à?”
“Ăn vài miếng?”
“Lại thêm một miếng.”
Tầng một trung tâm thương mại ồn ào, anh bước ra từ thang máy, mày nhíu lại, trọng giọng nói mang vài phần trách cứ: “Vấn đề thuốc giảm đau này, tôi đã cường điệu lặp lại rất nhiều lần. Người bệnh ung thư bởi vì bị đau, sử dụng thuốc giảm đau là vì để bảo đảm chất lượng sinh hoạt, nên dùng thì dùng, không cần suy nghĩ về vấn đề nghiện thuốc.”
Người bệnh ở đầu bên kia còn đang cùng anh tranh luận về vấn đề tranh luận, tìm từ càng thêm kịch liệt.
Lục Gia Xuyên bình tĩnh mà nói: “Bà Trương, tôi là bác sĩ chính của chồng bà, nếu bà không có chút tín niệm nào cũng không có, tôi nên giúp ông ấy chữa bệnh như thế nào đây? Bà một hai cho rằng tôi tăng liều lượng sử dụng thuốc giảm đau chỉ là vì giúp bệnh viện kiếm tiền, tôi thật đáng tiếc khi là một tiểu nhân ti tiện trong mắt bà, xin bà mời người cao minh khác.”
Âm thanh đầu bên kia đột nhiên im bặt.
Khẩu khí của anh chậm rãi, ngữ khí nhẹ nhàng: “Như vậy đi, ngày mai mà tới bệnh viện một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Thu hồi di động, anh duỗi tay xoa xoa mũi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, thấy người ở tầng một tụ lại vào nhau ở lối ra, giống như đang xem náo nhiệt gì.
Đầu anh cao, nhìn thấy một bóng dáng quen mắt được người vây ở bên trong chính là… Sailor Moon?
*-*
Trước nay Chu Sanh Sanh không nghĩ tới, cosplay ở trung tâm mua sắm kiếm một khoản thu nhập có thể gặp được phiền toái khó giải quyết như vậy.
Sự việc đã là cái dạng này, tuần trước chủ nhà bỗng nhiên tăng tiền thuê nhà, nên cô và Trịnh Tầm chỉ có chút tiền ấy, ăn ăn uống uống cũng quá sức, không ra ngoài kiếm thêm khoản thu nhập chỉ có thể ngồi chờ chết đói.
Tín niệm không thể chết đối làm cô tối Giáng Sinh vẫn phải hăng hái chiến đấu ở trung tâm thương mại, mặc bộ quần áo cosplay Sailor Moon hơi lộ ra bộ ngực sữa cảm thấy thẹn thùng, nhưng bỗng nhiên lại xảy ra một tình huống.
Có một người đàn ông trung niên say khướt đi qua người cô, thế nào cũng phải lôi kéo cô chụp ảnh chung.
Cô mặc đồ thú bông, mập mạp vụng về, mà người đàn ông ôm cổ cô, một bên đặt bao lớn đựng thú bông đặt đến trên mặt mình, một bên hàm hàm hồ hồ nói: “Lại gần một chút, màn ảnh không chứa được…”
Trước đó không phải không ai muốn chụp ảnh chung với cô, rất nhiều bạn nhỏ muốn ôm người muốn cha mẹ chụp ảnh cho. Nhưng đây là lần đầu Chu Sanh sanh gặp người đàn ông say rượu như thế này.
Cô có chút kinh hoảng, vừa tránh thoát, vừa nói liên tục: “Ngài đừng kéo, đừng kéo, tôi đứng vững rồi ngài hẵng chụp.”
Nhưng người đàn ông say xỉn làm sao nghe được lời nói của cô, túm cổ cô liều mạng kéo, cô quằn quại, chân anh ta vừa trượt, hai người đã ngã trên mặt đất cùng nhau, chật vật lăn vào với nhau.
Sau đó người này cứ không dứt, đứng lên tháo đồ trang điểm trên đầu cô ra, mùi rượu say say chửi ầm lên: “Giám đốc của các người đâu? Gọi giám đốc ra cho tôi! Tôi mẹ nó chỉ là chụp ảnh Giáng Sinh thôi, tôi đã làm gì cô nào? Cô vậy mà dám động thủ đẩy tôi ngã xuống đất.”
Chu Sanh Sanh nỗ lực giảng đạo lý với anh ta: “Là ngài túm cổ tôi không bỏ, tôi đứng không vững, lúc này mới té ngã cùng ngài. Tiên sinh, ngài nhìn tôi cũng bị ngã, sao có thể là tôi đẩy ngài được? Tôi…”
“Đừng nói những điều vô dụng với tôi!” Anh ta lôi kéo ồn ào: “Mẹ nó chân tôi còn sắp bị ngã đứt rồi, cô lấy một ngàn đồng ra trả cho tôi. tôi coi như không có việc gì! Nếu không chuyện này tôi sẽ không để yên!”
Đúng là tú tài gặp lính*, có mồm cũng không nói rõ.
(*: Có lý nhưng không thể nói rõ)
Chu Sanh Sanh muốn cãi cọ, nhưng người đó cứ nhìn từ trên cao xuống như vậy mà chơi xấu, miệng đầy thô tục, dáng vẻ lưu manh.
Lục Gia Xuyên đi vào trong đám người, nhìn thấy chính là một màn này.
Mái tóc đuôi ngựa quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Chu An An? Vậy mà lại là cô?
Người đàn ông trung mồm đầy mùi rượu say cả đất trời chửi ầm lên với cô, cô không mở miệng, sườn mặt tức đến đỏ bừng, lại còn chết nghẹn không dám phân biệt với anh ta. Đầu Sailor Moon kia bị người ném xuống đất, đầu nhỏ nhỏ của cô cùng trang phục mập mạp, nhìn đáng thương đến lạ.
Thình lình có người xuất hiện giữa hai người, dường như là xách cô về phía sau.
Lục Gia Xuyên đưa lưng về phía cô, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, lạnh như băng nói: “Xin chào, xin hỏi anh là cái gốc nào vậy?”
???
Người đàn ông trung niên thẹn quá hóa giận hỏi lại một câu: “Cái gì gọi là một cây nào? Anh nói chuyện như thế nào vậy! Anh nói người là một gốc là một gốc?”
Lục Gia Xuyên bình tĩnh mà nhìn thẳng anh ta, ít khi nói cười: “Thật ngại quá, tôi thấy anh nói chuyện như vậy, miệng đầy mùi hôi, ăn mặc xanh mượt đứng ở nơi này, còn tưởng là cọng hành.”
Trong đám người truyền ra một loạt tiếng cười.
Người đàn ông kia vén tay áo muốn đánh nhau, Lưu Gia Xuyên động cũng không động, lấy di động gọi vào số ba chữ số: “Alo, là 110 sao?”
Lời của anh còn chưa nói xong, người đàn ông trung niên đã hùng hùng hổ hổ bỏ chạy.
Ở phía sau anh, Chu Sanh Sanh thò đầu ra dò xét, cười hì hì nhìn anh: “Anh ta cũng chạy rồi, 110 đến cũng không thấy người.”
Lục Gia Xuyên quay đầu lại đi, liếc mắt nhìn cô một cái, thu hồi di động: “Cũng không thật sự gọi đi.”
“…”
“Đối phó loại người chỉ số thông minh thấp này, hù dọa một chút đã tin là thật rồi.”
“…” Tại sao cô luôn có cảm giác kỳ quái, thật giống như “những người có chỉ số thông minh thấp” cũng bao gồm cả cô…
*-*
Lột áo khoác thú bông ra, Chu Sanh Sanh đi cùng Lục Gia Xuyên ra khỏi trung tâm mua sắm.
Cô còn đang do dự xem nên nói lời cảm ơn như thế nào, anh đã không hách khí mà ném một câu phê bình lạnh như băng trên mặt cô: “Tiểu thư Chu An An, vì sao mỗi lần tôi thấy cô, cô đều có một bộ dáng muốn đánh lộn vậy?”
Cô không hiểu ra sao: “Tôi có à?”
“Lần trước ở rạp chiếu phim, đố kỵ đến nhảy cả lên rồi. Lần này cũng vậy, còn cùng ma men lăn qua lăn lại trên mặt đất.”
“‘… Ai cùng anh ta lăn qua lăn lại trên mặt đất? Đấy không phải là anh ta cưỡng chế túm tôi hay sao?”
Lục Gia Xuyên liếc nhìn cô một cái: “Có gì khác biệt?”
“Đương nhiên là có!” Chu Sanh Sanh không phục: “Còn có lần trước, tôi không cố ý đánh người ở rạp chiếu phim, người phụ nữ kia ngoại tình thì thôi, còn lấy đi của hồi môn của vợ tương lai của bạn tôi. Tôi đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không phải có ý muốn đánh lộn được không?”
“Nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng cô phải nhớ rằng cô là một cô gái, không phải cứ gặp chuyện là lại xông ra.”
“Cho nên ý của anh là, cho dù gặp người đàn ông ức hiếp phụ nữ ở ven đường, tôi cũng nên đứng thờ ơ ở một bên, nhìn là được à?” Chu Sanh Sanh tức giận,
Trong màn đêm, bác sĩ trẻ tuổi cúi đầu nhìn cô một cái, ngữ khí thường thường: “Đúng, cô nên đứng thờ ơ ở một bên, nhìn là tốt rồi.”
Người này, vì sao lại không có lòng đồng tình như vậy?
Cô đang muốn phản bác, đã nghe thấy gió mang theo câu tiếp theo đến.
“Bời vì đứng ra, giáo huấn việc súc sinh này, vốn dĩ nên để đàn ông làm. Cho nên giao cho tôi là được.”
Cô sửng sốt, nhìn anh không nói được lời nào.
“Đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có cô có tinh thần trọng nghĩa. tôi cũng có, những người khác cũng có.” Anh liếc mắt nhìn cô một cái nữa: “Cho nên nếu lần sau gặp chuyện không cần xúc động như vậy, ngẫu nhiên xin người khác giúp đỡ không thể hiện cô yếu ớt, chỉ có thể thuyết minh cô có chừng mực.”
Nói xong anh lập tức đi về phía trước, đi được vài bước quay đầu nhìn cô: “Không đi à?”
“…Ồ.” Cô ngốc nghếch đi theo anh.
Cho nên không phải máu lạnh vô tình ý chí sắt đá, mà là có trách nhiệm đảm đương?
Anh cứ lạnh băng đi trước như vậy, áo khoác màu đen không nhiễm một hạt bụi, như muốn dung nhập vào bóng đêm thanh lãnh, nhưng cô nhìn nhìn, lại luôn cảm thấy hình dáng của anh đang phát sáng.
*-*
Đêm Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ đều treo trang trí Giáng Sinh, ánh sao điểm đỏ dung nhập vào ánh đèn màu vàng.
Lục Gia Xuyên dặn dò cô chờ ở ven đường, đi vài bước vào tiệm thuốc, vài phút sau xách một cái túi nilon ra.
“Ngồi đi.” Anh dùng cằm hướng đến chiếc ghế dài ven đường.
Chu Sanh Sanh không hiểu chuyện gì mà ngồi xuống, thấy anh ngồi ở trước mặt, lấy túi nước thuốc cùng tăm bông trong túi ra, chấm vào trán cô.
“Anh, anh làm gì vậy?” Cô theo bản năng lùi về sau, bị người đàn ông thấp giọng bảo ngừng lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Tăm bông dừng ở trên trán, nước thuốc lạnh như băng tiếp xúc với da thịt, lạnh đến mức làm cô run lập cập. Hậu tri hậu giác cảm thấy đau nóng một mảnh, Chu Sanh Sanh ngừng lại, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hóa ra lúc vừa rồi dây dưa với tên ma men trên mặt đất, khóa của anh ta cọ vào trán của cô, cọ rách da.
Cô ngơ ngẩn ngồi trên ghế dài, nhìn vị bác sĩ như núi lửa nghiêng thân mình, cách cô rất gần.
Thật ra, là một người tinh tế đấy…
Tay anh rũ xuống tạo thành bóng trước mắt cô, nền là một mảnh ánh đèn hòa thuận vui vẻ. Cô có thể cảm nhận được hô hấp chậm rãi của anh trên mặt cô, dưới không khí rét lạnh phá lệ đột ngột, nhiễm đỏ mặt cô.
Bên tai truyền đến tiếng hát nhỏ của cửa hàng tiếng Anh bình thản ấm áp.
Người đó hát:
Có đôi khi tôi muốn không màng tất cả mà nhảy xuống,
Có đôi khi tôi không thể không vứt bỏ hết thảy đi về phía trước.
Có đôi khi con đường phía trước từ từ, mà hai vai tôi nặng nề.
Nhưng tôi chỉ muốn cho cậu biết,
Có đôi khi, thật ra cậu còn có thể ỷ lại vào tôi.
Ma xui quỷ khiến, tim cô đập chậm một phách.
Không có người biết, tại vũ trụ mênh mông này, vĩnh viễn không thể dừng bước chân cô lại, trong lòng có bao nhiêu khát vọng có thể ỷ lại ai. Cho dù thế nào cũng tốt, xinh đẹp hay xấu xí cũng không có quan hệ, chỉ cần úc cô không thấy rõ chính mình, có thể ngồi bên cạnh cô như vậy, cho cô lấy lại lực lượng mà sinh tồn.
Cô chớp chớp mắt, lông mi có dấu vết ướt dầm dề, được ánh đèn chiếu vào, như kim cương lộng lẫy.
Tác giả có lời muốn nói: Tình yêu của anh và cô bắt đầu từ đêm nay:).
Gương mặt thứ hai, chúng ta yêu đương một lần rồi hẵng thay đổi.
Mục tiêu là ngọt đến bùng nổ!
Bài hát xuất hiện ở đoạn cuối là “You Can Rely on Me” của Jason Mraz, ấm áp đấy, là bài hát mỗi ngày tôi đều nghe khi viết câu chuyện này, mọi người có thể nghe xem sao.
Ngoái ra, bắt đầu từ thứ sáu, nội dung cập nhật có thể tăng lên một chút mỗi ngày, để bạn không nói rằng ngày nào cũng ngắn.
Chương này năm mươi bao lì xì được tặng, các tiểu tiên tử nhanh chóng hôn tôi đi!!! Tôi tự mình moah moah mọi người trước!
Bình luận truyện