Mặt Tôi Luôn Thay Đổi

Chương 49: Người phụ nữ ngực to



Editor:Serein

Beta: Qiongne

Lục Gia Xuyên cúi người xuống, lấy đôi dép ở tủ giày, trên tay hơi dừng lại một chút.

Cặp dép lê màu hồng ở tầng dưới vẫn còn mới tinh, mới được sử dụng một lần, khi Chu An An chưa biến mất. Với tính cách của bản thân, trong nhà thường không có bạn bè đến chơi, mà lần đó Chu An An tới, cũng lần đầu tiên mang đôi dép lê ra để cô dùng.

Từ lúc mua cho đến giờ chỉ có mình cô đi nó.

Cũng chỉ dừng lại một lát, anh từ trong tay cầm đôi dép lê màu lam nhạt mới vẫn còn bọc giấy lót quanh.

Cô gái phía sau anh thấy vậy cảm thấy kì lạ liền nói: “ Không phải còn có một đôi rồi sao? Bác sĩ Lục, sao anh lại lấy thêm một đôi mới làm gì?”

Lục Gia Xuyên đem bọc giấy mở ra, đem đôi mới đặt vào tay cô ta.

“Đôi dép kia hỏng rồi.”

Trương Oánh Nhiên nhìn vào đôi dép lê kiểu nữ kia một lúc, nhất thời không nói gì thuận theo lời mà nhận đôi dép mới, cúi người đi vào. 

Cô ta mặc một chiếc váy thấp ngực cổ chữ V, khom lưng xuống thì cảnh xuân liền lộ ra, cực kì đẹp mắt. Nhưng đến khi cô chậm chạp đi xong dép, đứng thẳng người lại thì phát hiện Lục Gia Xuyên chưa từng liếc mắt qua nhìn cô ta, mà là cực kì phong độ quay người sang hướng khác, lựa chọn đổi tầm mắt tránh đi một màn vừa rồi.

Cô ta có chút thất vọng, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy, người đàn ông này cùng những người cô ta qua lại lúc trước không giống nhau.

“Uống chén nước.” Lục Gia Xuyên xoay người lại, đem ly giấy đưa cho cô ta xong nói thẳng, “ Sách đều ở thư phòng, cô có thể tự xem cần lấy cuốn nào.”

Anh dẫn đường, cô nàng đại khái nhìn quanh căn hộ, khóe môi nở một nụ cười mỉm, hai người cùng anh đi vào thư phòng.

Cách trang trí rất có phong cách, đồ nội thất thoạt nhìn đều có giá trị xa xỉ.

Cô ta nhẹ giọng hỏi: “ Bác sĩ Lục, anh ở một mình sao?”

Tuy rằng đáp án cô ta đã sớm biết khi ngày đầu tiên vừa tới khoa Mắt thông qua y tá Trần nhưng vẫn giả vờ hỏi anh.

“Ừ”. Tùy ý trả lời một câu, tỏ vẻ như đã khẳng định.

Lục Gia Xuyên dừng lại trước giá sách, hai tay đút túi quần. Không có áo blouse trắng, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xanh biển, bên dưới là chiếc quần tây, phảng phất cái khí chất lạnh lùng trong phòng phẫu thuật biến mất mà trở thành hơi thở nhiệt tình, ấm áp khi ở nhà.

Cảnh đẹp ý vui.

Nhìn quanh thư phòng đều là giá sách, từ trần nhà đến sàn nhà, từ vách tường bên trái đến vách tường bên phải, tất cả đều là những giá sách khổng lồ, làm người khác phải nghẹn họng nhìn trân trối.

“Giá sách thật là lớn! Không nghĩ anh thích đọc sách tới như vậy.” Trương Oánh Nhiên cười rộ lên, tám chiếc răng xinh xắn thẳng tắp lộ ra, đúng chuẩn một nụ cười tiêu chuẩn của các quý cô.

Nhưng Lục Gia Xuyên không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu: “ Tính cách không tốt lắm, có rất ít bạn bè, bình thường ngoài bệnh viện cũng không đi đâu khác, cho nên thời gian rảnh chỉ có đọc sách.”

“Bác sĩ Lục, anh nói thật biết nói đùa.” Cô ta cúi đầu cưới, dưới hàng lông mi chợt lóe lên.

Lục Gia Xuyên nghiêng đầu thoáng nhìn qua, chậm rãi nói: “Tôi cũng không nói đùa.”

Xem ra, hai người bọn họ không nói cùng một chủ đề.

Lục Gia Xuyên đứng ở một bên, đem vị trí trước cái giá sách to lớn nhường cho cô ta lựa chọn, nhưng ý Trương Oánh Nhiên lại là “người say không phải tại rượu”, một bên không chút để ý đẩy qua đẩy lại ngăn giá sách, một bên nghiêng đầu qua chỗ anh mỉm cười, nói chuyện phiếm.

“Bác sĩ Lục, anh thích tác giả nào?” Cô nàng nghiêng đầu thẹn thùng nói tiếp “Tôi thích Trương Ái Linh và cả Lâm Huy Nhân.”

Phong cảnh vô hạn Thượng Hải xưa, tác phẩm yêu thích nhất.

Nghe nói như vậy, nam nhân tinh tế sẽ khen một tràng, khen cô là người phụ nữ nhiệt tình, có khí chất có nội hàm, không gì ngoài  những lời ca ngợi.

Nhưng Lục Gia Xuyên không phải nam nhân tinh tế, ít nhất trong việc đối xử với phụ nữ, anh thiếu kinh nghiệm đến đáng thương. 

Cho nên anh trầm mặc một lát, thành thật nói: “Vậy sao? Tôi không quá thích những tác phẩm tình yêu (ngôn tình), tương đối kén chọn, trong nước có Sử Thiết Sinh và Lộ Dao, còn nước ngoài chính là F. Scott Fitzgerald”

Tầm mắt dừng lại ở quyển sách cầm khi nãy, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống, phảng phất rơi vào hồi ức.

“… Fitzgerald, cùng Sherwood Anderson*.”

(*):tác giả của 《 Thành phố nhỏ quái đản 》. Mà quyển《 Thành phố nhỏ quái đản 》, là lúc hai người cùng nhau mua, một quyển đưa cho Chu An An, một quyển chính mình cất lên giá sách.

Anh nói cùng Trương Oánh Nhiên nửa điểm đều không có dấu hiệu nói tiếp. 

Lão nương cùng anh nói Trương Ái Linh và Lâm Huy Nhân, anh lại cùng lão nương nói cái gì kiệt kéo đức, cái gì Anderson… Gương mặt của cô ta có chút cứng lại, vào lúc này, cũng xin thứ cho cô ta kiến thức hạn hẹp, chỉ có thể lẳng lặng mỉm cười, giống như thiểu năng chỉ tuệ.

Nhưng cô ta cũng không phải nữ sinh lần đầu biết yêu,  nhiều năm qua trên tình trường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lập tức rút quyển 《 Thành phố nhỏ quái đản》-Sherwood Anderson? Chắc hẳn đây là cuốn sách của tác giả này.

Cô ta cong môi cười, đưa tay cầm quyển sách:” Quyển sách này có thể cho tôi xem qua được không bác sĩ Lục?”

Lục Gia Xuyên trầm mặc một lát, theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng cùng lắm chỉ là một cuốn sách thôi, anh liền đem chuyện của Chu An An ném qua sau đầu, hà tất gì vì một cuốn sách mà cùng cô ta đem chuyện bé xé ra to, gắt gao không bỏ?

“Có thể.” Anh dời đi tầm mắt, biểu cảm như bình thường, một đao chặt đứt hồi ức có cô.

Kế tiếp toàn bộ thời gian sau đó, Trương Oánh Nhiên cười tủm tỉm chọn sách, thỉnh thoảng quay đầu cùng anh tâm sự. Cô ta thực sự biết dẫn dắt đề tài nói chuyện, chẳng sợ anh sẽ không nói chuyện phiếm,để cho cô ta nói chuyện một mình, cô ta cũng có thể nhanh chóng lưu loát chuyển hướng đề tài câu chuyện không để lại chút dấu vết. 

Lục Gia Xuyên nhìn cô ta, trong lòng biết rõ ràng đây có thể là một người phụ nữ thích hợp để qua lại.

Nói đến cũng kì lạ, bình thường đối với trưởng bối trong nhà, đặc biệt là Tôn Diệu Gia, ở trước mặt anh lải nhải rất nhiều, phụ nữ phải tìm người thế nào, phụ nữ như nào sẽ phù hợp kết hôn,… Anh luôn vào tai trái rồi ra tai phải.

Chính vào thời điểm hiện tại, gặp Trương Oánh Nhiên đứng trước mặt anh, anh liền nhớ ra tức khắc.

Cô ta là người thông minh, cũng không có sự kiêu ngạo, có thể điều hòa cuộc nói chuyện giữ hai người, biết nhìn sắc mặt cùng tự tôn của người đàn ông đối diện.

Nhưng anh đứng ở đó, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, xen lẫn giữ hình bóng cô thiếu nữ nhỏ cùng phong cách trang điểm của phụ nữ đã trưởng thành, lại hoàn toàn không thể hiểu hết được sự hoàn hảo bên trong cô.

Cô ta bất luận có đang nói gì thì anh cũng không gợi được chút hứng thú nào, chỉ vì lễ phép mà miễn cưỡng đáp lại.

Cô ta mỉm cười, tám chiếc răng đáng yêu lộ ra, với anh mà nói đều chẳng có chút ý nghĩa nào, chỉ làm cho anh thấy được bộ dáng bên ngoài xinh đẹp nhưng lại cất giấu tâm hồn nhạt nhẽo.

Đối với một người, linh hồn là thứ được dùng nuôi dưỡng vẻ bề ngoài, kỳ thật mà nói, đôi khi một ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn qua vài lần.

Tại thời khắc đó, anh đột nhiên nhớ tới Chu An An.

Cách nói chuyện thô lỗ, có mười phần đàn ông trong đó, một chút cũng không có cái tinh tế thường nên có, sẽ không lo trước lo sau, cũng chưa từng hao tổn tâm cơ tính toán cái gì.

Đấy chính là sự lương thiện, sự tươi trẻ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, tính tình không tốt khi cần sẽ trực tiếp vén tay áo đánh lộn, nhưng có thời điểm dễ trở nên cảm tính làm hốc mắt ửng đỏ, làm người khác mềm lòng như chiếc kẹo bông gòn.

Trương Oánh Nhiên nói hơn nửa ngày, lại thấy người đàn ông trước mặt không hề phản ứng, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay cô, có lẽ ý thức đã bay tới nơi nào đó rồi.

“Bác sĩ Lục”

“…”

“Bác sĩ Lục”

“…”

Tuy là đối với Lục Gia Xuyên tràn ngập hứng thú, cũng không chịu nổi cái cách anh không coi gì ai ra gì mà bỏ qua lần nữa, Trương Oánh Nhiên có chút chán nản, tươi cười trên mặt biến mất: “Bác sĩ Lục, anh đang nghĩ gì vậy?”

Cô ta duỗi tay trước mặt anh vẫy vẫy.

Lục Gia Xuyên rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô:

“ Cô vừa rồi… nói cái gì?”

“…” Nói anh là cái đồ ngốc mẹ nó làm bà đây biến thành ngu xuẩn cực kì!

Trong lòng cô ta suy nghĩ vậy nhưng lời đến bên miệng lại khác, Trương Oánh Nhiên hơi rũ mắt, khóe môi nhẹ dương lên, nụ cười mang theo vẻ ngốc nghếch đều có thể nhìn ra sự miễn cưỡng: “Được rồi, Bác sĩ Lục, tôi biết tôi quá nhàm chán, làm anh mất kiên nhẫn rồi.”

Cô ta đem cuốn sách trong tay ôm vào ngực, thở dài: “Tôi không làm phiền anh nữa, tôi trở về đây.”

Lấy kinh nghiệm của cô ta, giả vờ nói lời nhu nhược đáng thương như vậy, đàn ông thường sẽ mang theo lòng áy náy, vì thế mà thường theo vài phần nhường nhịn đi mấy phần, lúc ấy cô ta liền chiếm thế thượng phong. Mà càng theo tình huống thông thường thì vào lúc này, đối phương sẽ đưa ra thỉnh cầu: “Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm đi.”

Cô ta chậm rãi bước đến bên người Lục Gia Xuyên, chờ đợi câu nói kia.

Quả nhiên, người đàn ông bên cạnh hình như định mở lời, cô ta nghe như có vẻ anh đang lấy hơi chuẩn bị nói gì đó, nội tâm vang lên một tiếng Yes, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ đáng thương.

Dưới tâm thế ấy, cô ta nghe thấy Lục Gia Xuyên bình tĩnh nói:” Được, để tôi đưa cô về.”

“…”

???!!!

Tôi đưa cô về?!

Cô nói cô phải về nhà, vì anh lạnh nhạt vô tình, bởi vì anh không coi ai ra gì, bởi vì anh không chút để ý, sau đó anh nói đưa cô về?!

Theo kịch bản của cô ta, trong cuộc đời lần đầu tiên gặp phải dạng người khó hiểu đến vậy làm hoàn toàn thất bại.

Trương Oánh Nhiên bỗng chốc     quay đầu lại, cũng không màng tính khí lộ ra, khó có thể tin hỏi lại anh: “Bác sĩ Lục, tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt, sao anh có đối với tôi lãnh đạm như vậy?”

Lục Gia Xuyên hơi hơi dừng lại một chút: “Không phải, cô thực sự rất tốt. Chỉ là tôi đối với ai cũng vậy.”

“…”

“Tốt xấu gì chúng ta cùng nhau ăn bữa tối với nhau đi?” Cô ta đơn giản không bao giờ bỏ cuộc sớm như vậy, bởi vì đến lúc này không thể tiếp tục được nữa rồi.

Cô ta sợ rằng đến bữa tối còn không thể ăn cùng nhau một lúc, ngày mai đối với sự truy hỏi của Trần hộ sĩ sẽ không trả lời được, rốt cuộc vì cô ta luôn miệng nói Lục Gia Xuyên  mời cô ta đến nhà chơi, sau cùng kết quả lại là cô ta đang tự làm xấu mặt mình, loại chuyện này cô ta không muốn làm.

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thịch thịch thịch, từng tiếng một gõ lên cửa.

Thô lỗ, không hề có tiết tấu.

Từ Gia Xuyên rời mắt khỏi Trương Oánh Nhiên, bước qua cô ta lập tức tiến tới cửa, xuyên qua lỗ mắt mèo, trên gương mặt có chút biểu tình kì quái hiện lên. 

“Làm sao lại không mở cửa?” Trương Oánh Nhiên cũng đi ra.

Thoáng nhìn ra ngoài qua mắt mèo, xuất hiện một gương mặt của một cô gái mặc chiếc váy trễ vai đen đang hùng hổ gõ cửa.

Lục Gia Xuyên không nghĩ đến việc sẽ mở cửa lúc này.

Anh giữ chặt miệng Trương Oánh Nhiên kéo cô ta lén lút lùi lại phía sau làm bộ như không ai ở nhà…

Cô gái kia rốt cuộc cũng không nhịn được, cho nên liền đến cửa nhà anh mà tìm gặp anh, chất vấn vì sao anh hôn cô, hơn nữa hôn xong liền bỏ chạy rồi không chịu xuất hiện.

Lục Gia Xuyên không dám phát ra tiếng đứng sau cánh cửa, cổ cũng không nhịn được mà rụt rụt.

Kỳ quái, anh là một người đàn ông cao lớn vì cái gì mà sợ một cô nàng thấp bé.

Chính là do chột dạ, đuối lý, cho nên không thể không sợ.

Nào biết cô gái ngoài cửa lại giống như có Thiên Nhãn, từ câu từng chữ đều đầy khí phách: “Mở cửa, Lục Gia Xuyên, tôi biết anh ở bên trong.”

“…” Này, mẹ nó cái mắt mèo! Nhìn được từ trong ra ngoài, không nhẽ từ ngoài cũng nhìn được vào trong.

Lục Gia Xuyên theo bản năng lùi về sai một bước, sắc mặt lại khó coi thêm vài phần.

Trương Oánh Nhiên nhìn chằm chằm anh, lại nhìn đến cửa ra vào, vẻ mặt mờ mịt, hạ giọng hỏi anh: “Vì sao không mở cửa?”

Ngoài cửa, thanh âm của cô gái kia lại truyền đến: “Kim ốc tàng kiều, cho nên không chịu mở cửa?”

Anh hoàn toàn ngạc nhiên, mẹ nó cái này là mắt xuyên thấu sao?

Anh giật giật miệng, một chữ cũng không nói ra.

Anh đang do dự không biết đối mặt ra sao với cô, ngày đó nụ hôn kia là một hiểu lầm làm sao giải thích rõ ràng? Nếu vậy anh sẽ thành người thế nào? Tùy tiện hôn hàng xóm của mình, tùy tiện dùng hay chữ hiểu lầm để đuổi cô đi.

Này không phải thứ tệ bạc sao…

Nhưng giây tiếp theo, Trương Oánh Nhiên liền mở cửa ra.

Chu Sanh Sanh cũng không nghĩ tới, cô tức muốn hộc máu ở bên ngoài gõ cửa nửa ngày, lòng như loạn thành như một nồi cháo. Nói xem trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vì sao lại chậm chạp mãi không chịu mở cửa

Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy nếu anh thực sự động tâm với người khác, cô có thể liền ngay lập tức can đảm đều nói ra sự thật cô là Chu An An cũng là Chu Sanh Sanh.

Dù sao cô còn sợ hãi điều gì nữa?

Mất đi anh, như vậy chẳng nhẽ còn không đáng sợ?

Cô hùng hổ đứng ở ngoài cửa, nhưng tưởng tượng đến anh có lẽ đã yêu người khác, trong thời điểm cô thay đổi gương mặt liền quên mất cô, thoáng cái không nhịn được đã đỏ vành mắt.

Cô trăm nghĩ ngàn nghĩ đều không nghĩ tới lúc mở cửa không phải Lục Gia Xuyên mà là một cô gái mặc chiếc váy thấp ngực cổ chữ V.

Càng không nghĩ tới là, cô gái kia nhìn cực kỳ quen mắt.

Đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?

Cô giống như đứa ngốc đứng ở cửa, trong phút chốc đã nghĩ ra. Trịnh Tầm. Tiểu công chúa. Đổ rác…

Này không phải mẹ nó là cái cô công chúa nhỏ Trương Oánh Nhiên mười bốn mười lăm tuổi đã biết đùa giỡn tình cảm à?

Chu Sanh Sanh hoàn toàn ngỡ ngàng

Mà một khắc sau, cô kỳ quái thấy Trương Oánh Nhiên hỏi cô: “Cô là ai, làm sao lại mất lịch sự ở trước cửa người khác rống lên?”

Cô là ai?

Chu Sanh Sanh giận sôi máu, hay lắm, anh ta thân thiết với cô xong liền chạy còn chưa tính, còn tùy tiện mang phụ nữ về nhà, còn tìm cái dạng người từ nhỏ đã cùng cô không ưa nhau, dạng con gái luôn thích lợi dụng để đùa giỡn tình cảm.

Cô chỉ cảm thấy máu điên bay thẳng lên đại não, bề ngoài có vẻ trấn định nhưng bên trong đã giận sôi, các tế bào trên cơ thể cũng vào trạng thái đề phòng. Đối với loại phụ nữ tâm cơ, đánh không được mà mắng cũng không xong, chỉ có thể sử dụng trí thông minh để áp đảo.

Ngay sau đó, cô nhìn Trương Oánh Nhiên, hơi hơi mỉm cười, nhếch miệng trả lời:” Tôi là……”

Ưỡn ngực, giống như vô tình nhặt sợi tóc trên ngực lên.

“Tôi chính là người phụ nữ hàng xóm bị bác sĩ Lục ngang nhiên cưỡng hôn.”

Dáng vẻ đau lòng đứng tựa vào khung cửa, dường như lúc nào nước mắt cũng có thể sẽ thi nhau rơi xuống ngay lúc này.

“Anh ấy sau khi hôn tôi xong thì bỏ chạy, không chịu trách nhiệm, tôi biết anh ấy chê tôi…”

Chê tôi cái gì? Đây chỉ là đòn sát thủ thôi.

Chu Sanh Sanh yên lặng tựa vào khung cửa, vẻ mặt toát lên vẻ “tôi thua rồi, tôi rất đau lòng”, im lặng rơi nước mắt: “Tôi biết, anh ấy chê tôi ngực to. Anh ấy thích người có vùng đất bằng phẳng, kiểu như cô gái nhỏ vậy.”

Mỗi một câu đều chọc vào cô gái đứng trước mặt khiến máu thịt đầm đìa, tiếp đó, nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt vào ngực của Trương Oánh Nhiên.

Trương Oánh Nhiên:”…”

Lục Gia Xuyên:”…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện