Mặt Tôi Luôn Thay Đổi
Chương 62: Thế giới thật nhỏ
Editor: MC.Weed
Beta: Qiongne
Nhà hàng tình nhân ngọt ngào trên bầu trời.
Một nhà hàng có tên rất kỳ lạ, bốn trăm chín mươi chín tệ mỗi lượt khách, giá cả so với tên còn kỳ quái hơn.
Sống hai mươi lăm năm nay, đây là lần đầu tiên Chu Sanh Sanh bước vào một nhà hàng như vậy.
Hai từ bầu trời là bởi vì nó ở tầng trên cùng ở tòa nhà 30 tầng, nhìn ra sẽ thấy một nửa của thành phố.
Nó ngọt ngào, đại khái là bởi vì toàn bộ phòng ăn đều lấy sắc màu hoa hồng đỏ làm chủ đề, ngay cả mặt sàn cũng là gạch thủy tinh trong suốt, phía dưới là một khóm hoa hồng đỏ. Bước lên đó giống như đi dạo trên biển hoa.
Tình nhân, điều này dễ hiểu hơn.
Từ lúc Chu Sanh Sanh bước vào nhà hàng, trong mắt chỉ có các cặp đôi nam nữ.
Đúng vậy, theo nghĩa đen, có đàn ông và phụ nữ, đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ.
Chu Sanh Sanh bị biển hoa hồng kiêu sa kia làm cho hoảng sợ, sau đó nhìn nhân viên phục vụ mặc âu phục và lễ phục dạ hội, mỗi người đều tinh xảo đến kỳ lạ.
Lục Gia Xuyên dẫn cô đi vào, thuận miệng hỏi: “Được không?”
Cô gật đầu: “Nơi này rất cao, như giúp mọi người quên đi tất cả mọi thứ, giống như đang ở trong một giấc mơ.”
Lục Gia Xuyên: “…”
“Làm ơn nói chuyện bình thường có được không?”
Chu Sanh Sanh: “Em, em có hơi lo lắng.”
“Lúc lo lắng thì hãy kiềm chế lại bản thân. Đừng giống hành động giống như một người thiểu năng trí tuệ, kết quả sẽ bị thiểu năng trí tuệ thật.”
“……”
Lần đầu tiên trong đời Chu Sanh Sanh đến một nơi như vậy, nhân viên phục vụ ân cần chu đáo, không gian xung quanh rất trang nhã, tinh tế khiến cô cảm thấy lo lắng, cũng có hơi xấu hổ.
Bít tết phải dùng dao và nĩa.
Rượu vang đỏ cần phải lắc nhẹ.
Nói chuyện phải nhẹ nhàng thì thầm.
Cần phải nhai và nuốt chậm khi ăn.
…
Cảm giác phấn khích bị sự lo lắng thay thế, cô phát hiện cả người mình đều không được tự nhiên.
Cho đến khi Lục Gia Xuyên nhìn cô: “Tiết Thanh Thanh. ”
“Cái gì?”
“Không cần thiết phải như đối phó với địch như vậy.”
“Em không …” Cô phủ nhận trong vô thức.
“Nếu em không quen việc dùng dao và nĩa…” Anh vẫy tay ra hiệu gọi người phục vụ, “Làm phiền cô cho chúng tôi hai đôi đũa.”
Nhân viên phục vụ vẫn chu đáo như cũ, nụ cười nhiệt tình vẫn không hề thay đổi, lấy đũa mang tới.
Lục Gia Xuyên mở đầu việc vứt dao nĩa sang một bên, dùng đũa gắp một miếng bít tết đưa vào miệng: “Nơi này chủ yếu là đại gia đến để tiêu tiền, cho dù em dùng tay cũng không ai dám chê cười em.”
“…” Chu Sanh Sanh nhìn bộ dáng lão thiên gia của anh, thầm nghĩ da mặt của em cũng không dày bằng anh.
Nào biết Lục Gia Xuyên giống như có đôi mắt nhìn xuyên thấu: “Đây không phải là vấn đề da mặt dày hay không dày.”
Cái gì?
Chu Sanh Sanh ngơ ngác nhìn anh.
Làm sao anh biết cô đang nghĩ gì?
Thật không ngờ, vấn đề này mà anh cũng nhìn thấy được.
Lục Gia Xuyên vươn tay chọc mi tâm của cô, nhếch mép cười: “Tò mò tại sao tôi biết em đang suy nghĩ gì đúng không? Bởi gì cảm xúc đều được viết trên mặt em.”
“Anh là người đầu tiên nói như vậy. Đồng nghiệp ở quán trà sữa hai ngày trước còn nói em không thể hiện vui buồn ra ngoài.”
“Đấy là bởi vì em không quen thuộc với cô ấy.” Anh không đồng ý điều này.
“Vậy nên anh quen thuộc với em?” Chu Sanh Sanh nhìn chằm chằm anh.
“Ăn cơm, hôn môi, lăn lộn trên ga giường cũng không dưới một lần, tôi không nghĩ ra một mối quan hệ quen thuộc hơn quan hệ của chúng ta bây giờ.”
Chu Sanh Sanh: “…”
“Da mặt anh thật dày, bác sĩ Lục.”
“Đây không phải là ở chung với em lâu nên mới như vậy sao? Mưa dầm thấm lâu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng.”
Nói qua nói lại, anh một câu cô một câu, chính Chu Sanh Sanh cũng không ý thức được bản thân cô không còn cảm thấy gò bó nữa.
Giống như bạn không cần biết mình đang ở nơi tráng lệ như thế nào, chỉ cần người trước mặt vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt bình thường nhưng ngoài miệng nói những lời trêu chọc thì tất cả những thứ khác đều sẽ biến mất.
Anh biết hoàn cảnh sống nghèo khó của cô.
Biết cuộc sống hằng ngày của cô đều cảm thấy khó khăn.
Biết được trong tiềm thức cô vẫn là cô gái mang khát khao.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhìn cô như vậy thầm nói với cô rằng anh đối xử với cô như mọi khi, không vì hoàn cảnh mà thay đổi.
Chu Sanh Sanh nở nụ cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trong một khoảnh khắc nào đó tự nhiên sinh ra một ảo giác, giống như cô đã trở thành Lọ Lem, có được giày thủy tinh và xe ngựa bí ngô, cùng một hoàng tử nguyện ý chỉ khiêu vũ cùng cô.
Một câu nói rất thô, nhưng nó thực sự là một giấc mơ mà mọi cô gái đều mong đợi.
Giờ khắc này, cô nghĩ, cô thật sự sẵn sàng trở thành người may mắn này.
*-*
Trịnh Nam Phong do dự rất nhiều ngày, sau đó mới quyết định nói với Trịnh Tây Nghị vào một buổi tối tan học nào đó: “Chị ơi, tối mai chị có rảnh không?”
Trịnh Tây Nghị vừa mới đưa dì giúp việc ra cửa, quay đầu nhìn người đang cầm đũa mang ánh mắt trông mong nhìn cô ấy đang ngồi trên bàn ăn: “Làm sao vậy?”
Trịnh Nam Phong năm nay mười tuổi, học lớp bốn.
Cậu bé dùng đũa xới cơm, trong căn nhà to lớn như vậy chỉ có hai người là cậu bé và Trịnh Tây Nghị ngồi ăn cơm thật sự rất lẻ loi, nhưng hai chị em cũng quen rồi.
“Cũng không có gì quan trọng.” Cậu bé cúi xuống, nhìn chằm chằm vào bát cơm, “Tối mai có một bữa tiệc ở trường.”
“Vậy thì sao?”
“Em có biểu diễn một tiết mục…”
“Em có biểu diễn một tiết mục?” Trịnh Tây Nghị thích thú ngồi xuống, gắp một đũa thức ăn mà dì vừa nấu xong đưa vào bát Nam Phong, “Tiết mục gì?”
“Ảo thuật.”
“Vậy thì chị sẽ đến xem. Mấy giờ thì bắt đầu?”
Nam Phong ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt không chắc chắn: “Chị thật sự muốn đến sao? Thật ra cũng không phải bữa tiệc gì lớn, tổ chức trong giảng đường của trường…”
“Em thôi đi.” Trịnh Tây Nghị liếc cậu bé một cái, “Rõ ràng trong lòng mong muốn chết, ngoài miệng lại nói những lời này.”
“Vậy chị thật sự muốn đến?”
“Đúng vậy, thực sự.”
Nam Phong bất ngờ cười rộ lên, lúc vùi đầu ăn cơm, nhẹ giọng nói: “Giáo viên chủ nhiệm hỏi ba mẹ em có tham dự không, em nói chị em sẽ đến.”
Trịnh Tây Nghị cầm đũa gõ vào trán cậu bé: “Đã sớm lên kế hoạch rồi mà còn ở đây nói vòng vo.”
Nam Phong vừa trốn vừa cười ha ha: “Em biết cha mẹ sẽ mặc kệ em nhưng chị gái nhất định sẽ không mặc kệ em mà.”
Trịnh Tây Nghị cười, trong mắt hơi trầm xuống.
Đến buổi tối, khi cô ấy giám sát Nam Phong làm xong bài tập về nhà, đang thúc giục cậu bé tắm rửa rồi đi ngủ thì cổng truyền đến tiếng động gì đó.
Nam Phong còn đang nói đùa cùng Trịnh Tây Nghị lấy đồ giặt quần áo cũng trở nên cứng đờ.
Người đàn ông say rượu từ bên ngoài biệt thự đi vào, vì tay ông ta đang run rẩy nên mở cửa mấy lần đều không được.
Ông ta mắng một câu: “Khốn kiếp, cửa này hỏng rồi!”
Trịnh Tây Nghị nhanh chóng đẩy Nam Phong trở về phòng của mình, thấp giọng ra lệnh: “Khóa cửa lại.”
Cô vội vàng mang theo đống quần áo rồi chạy nhanh vào phòng của mình.
Người đàn ông lảo đảo đi từ tầng một lên tầng hai, bắt đầu đập mạnh vào cửa phòng cô ấy: “Mở cửa!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, ôm chặt đống quần áo mềm mại còn mang theo hương thơm, không nhúc nhích.
Cánh cửa đã bị khóa trái, và có chết cô ấy cũng không có ý định mở nó.
“Mẹ kiếp, giả chết? Cha của mày trở về mà mày đối xử như vậy à? Mở cửa ra!” Sau khi phun ra vài câu tục tĩu, người đàn ông từ đập biến thành đạp cửa.
Cửa gỗ này sau khi được đổi, gia công lại và có hai lớp khóa cửa nên cũng làm cho người ta yên tâm.
Nhưng Trịnh Tây Nghị nghe thấy cánh cửa không ngừng lắc lư, ổ khóa cũng kêu răng rắc.
Cô ấy ngồi đó không nói một lời, tay ôm chặt đống quần áo.
Một lát sau, người đàn ông dùng sức đạp một cái rồi đi tới cửa phòng Nam Phong tiếp tục lặp lại động tác tương tự.
Ông ta hùng hổ, điên cuồng mắng mỏ: “Đức hạnh mẹ con nhà mày đều như nhau! Ăn của tao, dùng của tao nhưng không ai chấp nhận tao! Được rồi, có bản lĩnh không mở cửa thì cũng đừng hòng tiêu tiền của tao!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại chuyện rất lâu trước kia.
Cũng là một buổi đêm tương tự, người đàn ông say rượu trở về, đánh người phụ nữ đầy thương tích. Người phụ nữ rõ ràng trước đó nhốt cả cô ấy và Nam Phong trong phòng ngủ, dặn dò bọn họ ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, nhưng cô ấy nghe thấy người phụ nữ ở bên ngoài lớn tiếng khóc lóc, rốt cục nhịn không được mở cửa xông ra ngoài.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ ấy bị người đàn ông giống như đang lên cơn điên đẩy xuống cầu thang, cả người ngã xuống đất giống như một con rối rách nát.
Trịnh Tây Nghị giống như điên loạn cũng xông lên, dùng cánh tay mảnh khảnh yếu ớt đấm đá người đàn ông: “Không cho phép ông đánh mẹ tôi! Không được phép đánh bà ấy.”
Nhưng người đàn ông nắm lấy tóc cô, cả người cô đều bị đẩy mạnh về phía bức tường.
Trời đất quay cuồng, cô thậm chí không hề cảm thấy đau đớn, đầu óc trống rỗng.
Khi lấy lại tinh thần, cô ấy đã quỳ xuống đất và bị đánh vào đầu.
Chất lỏng ấm áp lan ra từ trán, che khuất tầm nhìn.
Trong bóng tối, Trịnh Tây Nghị ôm quần áo ngồi trong phòng ngủ, ký ức chôn giấu lâu nay xuất hiện đánh thức cảm giác đau đớn, cô ấy bắt đầu cảm thấy đỉnh đầu mơ hồ đau đớn.
Bên ngoài ầm ĩ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Trịnh Tây Nghị lặng lẽ đẩy cửa ra, nhỏ giọng bên ngoài cửa phòng Nam Phong nói: “Mở cửa đi Nam Phong.”
Cánh cửa mở ra một khe hở, Nam Phong yên lặng đứng ở nơi đó, thấp giọng gọi cô ây: “Chị.”
“Ông ấy về rồi, chúng ta ra ngoài tránh sóng gió một lúc.” Trịnh Tây Nghị vào phòng, thu dọn mấy bộ quần áo mà Nam Phong mặc hàng ngày, lại nhét sách giáo khoa của cậu bé vào trong túi sách, “Xem ra ông ấy đã bị thua tiền ở Ma Cao, thời gian này nhất định sẽ không yên ổn.”
“Tránh sóng gió ở đâu?” Nam Phong hỏi.
Động tác trên tay Trịnh Tây Nghị hơi dừng lại, trong đầu hiện ra khuôn mặt người nọ, đuôi lông mày khóe mắt có hơi nhếch lên.
“Anh ấy là Trịnh Tầm.”
*-*
Đã nửa đêm nhưng phía nam của thành phố vẫn là nơi chưa bao giờ ngủ.
Trịnh Tây Nghị dắt Nam Phong xuống taxi, nhẹ nhàng đi qua con hẻm nhỏ, vòng vào cửa sau quán bar.
Trịnh Tầm đang pha rượu thì gặp phải người phụ nữ bị bệnh thần kinh, say rượu không tiếp tục uống mà cứ bám lấy anh ấy làm cho xấu hổ.
“Anh đẹp trai, tôi muốn một cốc Bloody Mary với trà đá Long Island.”
Có bệnh à?
“Xin lỗi, hai thứ này không thể pha chung được.”
“Vậy thì, tôi muốn một ly Tequila trộn Brandy, và thêm Black Tea.”
Mẹ nó, bệnh cũng không nhẹ.
Trịnh Tầm nhìn cô ta hai lần, không nói hai lời, đem tất cả rượu mà cô ta muốn đổ vào một cái chén rồi đưa qua.
“Say rồi thì đừng tìm đến đây.” Anh cười nhẹ.
“Say rồi dục vọng nổi lên không tìm đến anh sẽ muốn chết.” Người phụ nữ tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng như một miệng máu trong đêm tối.
Trịnh Tầm: “…”
Thật là mẹ nó, muốn nôn mửa.
Xa xa có người gọi anh ấy: “Trịnh Tầm, có người tìm!”
Anh ấy tranh thủ nhìn thoáng về phía bên kia, dưới anh đèn laze đầy màu sắc, Trịnh Tây Nghị đứng ở đó.
Có nhầm lẫn gì không, sao giờ này lại đến đây tìm anh?
Trịnh Tầm đảo mắt một cái, đặt chai rượu sang một bên rồi vòng qua người phụ nữ kia đi đến chỗ mà Trịnh Tây Nghị đang đứng.
Người phụ nữ vẫn quấn lấy cánh tay của anh ấy: “Đừng đi vội, tôi có rất nhiều tiền.”
Anh ghét bỏ rút cánh tay ra, liếc người phụ nữ một cái: “Xin lỗi, thiếu gia đây bán nghệ không bán mình, bán thân cũng chọn đối tượng. Cô như vậy, tôi không nhận đơn đặt hàng này.”
Anh ấy cũng không quay đầu lại mà đi tới trước mặt Trịnh Tây Nghị, lúc này mới phát hiện phía sau cô ấy còn đứng một cậu bé.
“Đây là ai?” Anh ấy nhìn vào chỗ mà tay Trịnh Tây Nghị và Nam Phong nắm chặt với nhau, cảm thấy có hơi chói mắt.
“Em trai em.”
Trịnh Tầm chỉ vào tấm biển treo trên tường: “Trẻ vị thành niên không được vào, không nhìn thấy sao? Hay là em trai của em đã trưởng thành nhưng hình dạng vẫn là một đứa bé?”
Trịnh Tây Nghị không cười, cũng không mắng hắn, chỉ nhìn anh ấy không nói lời nào.
Nam Phong tức giận kéo cô ấy đi ra ngoài: “Chị ơi, mình không cần cầu xin anh ấy đâu. Chúng ta về đi.”
Trịnh Tầm dần dần nhận ra chỗ nào đó không đúng.
Anh ấy nhìn sắc mặt trắng bệch của Trịnh Tây Nghị: “Chuyện gì vậy?”
Trịnh Tây Nghị dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề: “Anh có thể thu nhận bọn em không?”
“…”
Trịnh Tầm cảm thấy rằng, từ khi gặp Trịnh Tây Nghị, thật sự là con sâu bướm gì cũng có.
Đầu tiên là đuổi theo anh, sau đó hôn anh, bây giờ lại mang theo một đứa bé đến cầu xin anh thu nhận.
Trông anh rất giống một tổ chức từ thiện?
Mà quá đáng hơn nữa là, một sinh viên năm nhất và một đứa trẻ không chỉ dọn đến nhà anh ấy ở mà còn chân thành mời anh ấy đến xem buổi biểu diễn của cậu bé khổng lồ này vào tối mai.
Trịnh Tầm đang rửa chén dứt khoát từ chối: “Không đi. Bận kiếm tiền.”
“Em sẽ đưa tiền cho anh. Gấp đôi tiền lương, chỉ cần tối mai anh đến xem.” Trịnh Tây Nghị nói.
“Cô có nhiều tiền như vậy thì chạy đến nhà tôi làm gì? Sao không tìm một khách sạn năm sao mà ở!”
“Trước đây là sẽ như vậy. Nhưng bây giờ… ” Cô ấy cười hì hì, đến gần hôn anh một cái, “Bây giờ em đã có anh.”
Trịnh Tầm Như bị sét đánh, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy: “Trịnh Tây Nghị, cô để lại chút mặt mũi có được không?”
“Cả người đều là của anh, vậy cần mặt mũi để làm gì?” Cô ấy không biết xấu hổ mà nói.
“Cút, lăn sang một bên. Trinh tiết của thiếu gia đây vẫn còn, đừng hủy hoại đến thanh danh của tôi.”
Anh vẫn tiếp tục rửa chén, bỗng nhiên có một đôi cánh tay mảnh khảnh mềm mại từ phía sau ôm lấy eo của anh ấy.
Động tác của Trịnh Tầm dừng lại.
Tiếng nước chảy vẫn đang vang lên.
“Từ nhỏ Nam Phong đã không có bố mẹ đi cùng, họp phụ huynh, tiệc tùng, cái gì cũng là em tham dự. Trịnh Tầm, giúp em đi, cùng nhau đi xem biểu diễn của em ấy.”
Anh khẽ nhúc nhích, ngoài miệng còn rất bình tĩnh: “Giả vờ tôi và em đã sinh một đứa bé khổng lồ?”
“…”
“Được, được, được, tôi sẽ đi.”
Anh liếc nhìn người con gái kia.
Một cô bé đã trải qua nhiều đắng cay.
Anh cũng không phải là đau lòng vì cô ấy, chỉ là vì gấp đôi tiền lương!
Chỉ là người tính không bằng trời tính, Trịnh Tầm không tính đến sẽ ở trong bữa tiệc kia gặp được người mà anh nghĩ cả đời này sẽ không hề gặp lại.
Beta: Qiongne
Nhà hàng tình nhân ngọt ngào trên bầu trời.
Một nhà hàng có tên rất kỳ lạ, bốn trăm chín mươi chín tệ mỗi lượt khách, giá cả so với tên còn kỳ quái hơn.
Sống hai mươi lăm năm nay, đây là lần đầu tiên Chu Sanh Sanh bước vào một nhà hàng như vậy.
Hai từ bầu trời là bởi vì nó ở tầng trên cùng ở tòa nhà 30 tầng, nhìn ra sẽ thấy một nửa của thành phố.
Nó ngọt ngào, đại khái là bởi vì toàn bộ phòng ăn đều lấy sắc màu hoa hồng đỏ làm chủ đề, ngay cả mặt sàn cũng là gạch thủy tinh trong suốt, phía dưới là một khóm hoa hồng đỏ. Bước lên đó giống như đi dạo trên biển hoa.
Tình nhân, điều này dễ hiểu hơn.
Từ lúc Chu Sanh Sanh bước vào nhà hàng, trong mắt chỉ có các cặp đôi nam nữ.
Đúng vậy, theo nghĩa đen, có đàn ông và phụ nữ, đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ.
Chu Sanh Sanh bị biển hoa hồng kiêu sa kia làm cho hoảng sợ, sau đó nhìn nhân viên phục vụ mặc âu phục và lễ phục dạ hội, mỗi người đều tinh xảo đến kỳ lạ.
Lục Gia Xuyên dẫn cô đi vào, thuận miệng hỏi: “Được không?”
Cô gật đầu: “Nơi này rất cao, như giúp mọi người quên đi tất cả mọi thứ, giống như đang ở trong một giấc mơ.”
Lục Gia Xuyên: “…”
“Làm ơn nói chuyện bình thường có được không?”
Chu Sanh Sanh: “Em, em có hơi lo lắng.”
“Lúc lo lắng thì hãy kiềm chế lại bản thân. Đừng giống hành động giống như một người thiểu năng trí tuệ, kết quả sẽ bị thiểu năng trí tuệ thật.”
“……”
Lần đầu tiên trong đời Chu Sanh Sanh đến một nơi như vậy, nhân viên phục vụ ân cần chu đáo, không gian xung quanh rất trang nhã, tinh tế khiến cô cảm thấy lo lắng, cũng có hơi xấu hổ.
Bít tết phải dùng dao và nĩa.
Rượu vang đỏ cần phải lắc nhẹ.
Nói chuyện phải nhẹ nhàng thì thầm.
Cần phải nhai và nuốt chậm khi ăn.
…
Cảm giác phấn khích bị sự lo lắng thay thế, cô phát hiện cả người mình đều không được tự nhiên.
Cho đến khi Lục Gia Xuyên nhìn cô: “Tiết Thanh Thanh. ”
“Cái gì?”
“Không cần thiết phải như đối phó với địch như vậy.”
“Em không …” Cô phủ nhận trong vô thức.
“Nếu em không quen việc dùng dao và nĩa…” Anh vẫy tay ra hiệu gọi người phục vụ, “Làm phiền cô cho chúng tôi hai đôi đũa.”
Nhân viên phục vụ vẫn chu đáo như cũ, nụ cười nhiệt tình vẫn không hề thay đổi, lấy đũa mang tới.
Lục Gia Xuyên mở đầu việc vứt dao nĩa sang một bên, dùng đũa gắp một miếng bít tết đưa vào miệng: “Nơi này chủ yếu là đại gia đến để tiêu tiền, cho dù em dùng tay cũng không ai dám chê cười em.”
“…” Chu Sanh Sanh nhìn bộ dáng lão thiên gia của anh, thầm nghĩ da mặt của em cũng không dày bằng anh.
Nào biết Lục Gia Xuyên giống như có đôi mắt nhìn xuyên thấu: “Đây không phải là vấn đề da mặt dày hay không dày.”
Cái gì?
Chu Sanh Sanh ngơ ngác nhìn anh.
Làm sao anh biết cô đang nghĩ gì?
Thật không ngờ, vấn đề này mà anh cũng nhìn thấy được.
Lục Gia Xuyên vươn tay chọc mi tâm của cô, nhếch mép cười: “Tò mò tại sao tôi biết em đang suy nghĩ gì đúng không? Bởi gì cảm xúc đều được viết trên mặt em.”
“Anh là người đầu tiên nói như vậy. Đồng nghiệp ở quán trà sữa hai ngày trước còn nói em không thể hiện vui buồn ra ngoài.”
“Đấy là bởi vì em không quen thuộc với cô ấy.” Anh không đồng ý điều này.
“Vậy nên anh quen thuộc với em?” Chu Sanh Sanh nhìn chằm chằm anh.
“Ăn cơm, hôn môi, lăn lộn trên ga giường cũng không dưới một lần, tôi không nghĩ ra một mối quan hệ quen thuộc hơn quan hệ của chúng ta bây giờ.”
Chu Sanh Sanh: “…”
“Da mặt anh thật dày, bác sĩ Lục.”
“Đây không phải là ở chung với em lâu nên mới như vậy sao? Mưa dầm thấm lâu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng.”
Nói qua nói lại, anh một câu cô một câu, chính Chu Sanh Sanh cũng không ý thức được bản thân cô không còn cảm thấy gò bó nữa.
Giống như bạn không cần biết mình đang ở nơi tráng lệ như thế nào, chỉ cần người trước mặt vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt bình thường nhưng ngoài miệng nói những lời trêu chọc thì tất cả những thứ khác đều sẽ biến mất.
Anh biết hoàn cảnh sống nghèo khó của cô.
Biết cuộc sống hằng ngày của cô đều cảm thấy khó khăn.
Biết được trong tiềm thức cô vẫn là cô gái mang khát khao.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhìn cô như vậy thầm nói với cô rằng anh đối xử với cô như mọi khi, không vì hoàn cảnh mà thay đổi.
Chu Sanh Sanh nở nụ cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trong một khoảnh khắc nào đó tự nhiên sinh ra một ảo giác, giống như cô đã trở thành Lọ Lem, có được giày thủy tinh và xe ngựa bí ngô, cùng một hoàng tử nguyện ý chỉ khiêu vũ cùng cô.
Một câu nói rất thô, nhưng nó thực sự là một giấc mơ mà mọi cô gái đều mong đợi.
Giờ khắc này, cô nghĩ, cô thật sự sẵn sàng trở thành người may mắn này.
*-*
Trịnh Nam Phong do dự rất nhiều ngày, sau đó mới quyết định nói với Trịnh Tây Nghị vào một buổi tối tan học nào đó: “Chị ơi, tối mai chị có rảnh không?”
Trịnh Tây Nghị vừa mới đưa dì giúp việc ra cửa, quay đầu nhìn người đang cầm đũa mang ánh mắt trông mong nhìn cô ấy đang ngồi trên bàn ăn: “Làm sao vậy?”
Trịnh Nam Phong năm nay mười tuổi, học lớp bốn.
Cậu bé dùng đũa xới cơm, trong căn nhà to lớn như vậy chỉ có hai người là cậu bé và Trịnh Tây Nghị ngồi ăn cơm thật sự rất lẻ loi, nhưng hai chị em cũng quen rồi.
“Cũng không có gì quan trọng.” Cậu bé cúi xuống, nhìn chằm chằm vào bát cơm, “Tối mai có một bữa tiệc ở trường.”
“Vậy thì sao?”
“Em có biểu diễn một tiết mục…”
“Em có biểu diễn một tiết mục?” Trịnh Tây Nghị thích thú ngồi xuống, gắp một đũa thức ăn mà dì vừa nấu xong đưa vào bát Nam Phong, “Tiết mục gì?”
“Ảo thuật.”
“Vậy thì chị sẽ đến xem. Mấy giờ thì bắt đầu?”
Nam Phong ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt không chắc chắn: “Chị thật sự muốn đến sao? Thật ra cũng không phải bữa tiệc gì lớn, tổ chức trong giảng đường của trường…”
“Em thôi đi.” Trịnh Tây Nghị liếc cậu bé một cái, “Rõ ràng trong lòng mong muốn chết, ngoài miệng lại nói những lời này.”
“Vậy chị thật sự muốn đến?”
“Đúng vậy, thực sự.”
Nam Phong bất ngờ cười rộ lên, lúc vùi đầu ăn cơm, nhẹ giọng nói: “Giáo viên chủ nhiệm hỏi ba mẹ em có tham dự không, em nói chị em sẽ đến.”
Trịnh Tây Nghị cầm đũa gõ vào trán cậu bé: “Đã sớm lên kế hoạch rồi mà còn ở đây nói vòng vo.”
Nam Phong vừa trốn vừa cười ha ha: “Em biết cha mẹ sẽ mặc kệ em nhưng chị gái nhất định sẽ không mặc kệ em mà.”
Trịnh Tây Nghị cười, trong mắt hơi trầm xuống.
Đến buổi tối, khi cô ấy giám sát Nam Phong làm xong bài tập về nhà, đang thúc giục cậu bé tắm rửa rồi đi ngủ thì cổng truyền đến tiếng động gì đó.
Nam Phong còn đang nói đùa cùng Trịnh Tây Nghị lấy đồ giặt quần áo cũng trở nên cứng đờ.
Người đàn ông say rượu từ bên ngoài biệt thự đi vào, vì tay ông ta đang run rẩy nên mở cửa mấy lần đều không được.
Ông ta mắng một câu: “Khốn kiếp, cửa này hỏng rồi!”
Trịnh Tây Nghị nhanh chóng đẩy Nam Phong trở về phòng của mình, thấp giọng ra lệnh: “Khóa cửa lại.”
Cô vội vàng mang theo đống quần áo rồi chạy nhanh vào phòng của mình.
Người đàn ông lảo đảo đi từ tầng một lên tầng hai, bắt đầu đập mạnh vào cửa phòng cô ấy: “Mở cửa!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, ôm chặt đống quần áo mềm mại còn mang theo hương thơm, không nhúc nhích.
Cánh cửa đã bị khóa trái, và có chết cô ấy cũng không có ý định mở nó.
“Mẹ kiếp, giả chết? Cha của mày trở về mà mày đối xử như vậy à? Mở cửa ra!” Sau khi phun ra vài câu tục tĩu, người đàn ông từ đập biến thành đạp cửa.
Cửa gỗ này sau khi được đổi, gia công lại và có hai lớp khóa cửa nên cũng làm cho người ta yên tâm.
Nhưng Trịnh Tây Nghị nghe thấy cánh cửa không ngừng lắc lư, ổ khóa cũng kêu răng rắc.
Cô ấy ngồi đó không nói một lời, tay ôm chặt đống quần áo.
Một lát sau, người đàn ông dùng sức đạp một cái rồi đi tới cửa phòng Nam Phong tiếp tục lặp lại động tác tương tự.
Ông ta hùng hổ, điên cuồng mắng mỏ: “Đức hạnh mẹ con nhà mày đều như nhau! Ăn của tao, dùng của tao nhưng không ai chấp nhận tao! Được rồi, có bản lĩnh không mở cửa thì cũng đừng hòng tiêu tiền của tao!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại chuyện rất lâu trước kia.
Cũng là một buổi đêm tương tự, người đàn ông say rượu trở về, đánh người phụ nữ đầy thương tích. Người phụ nữ rõ ràng trước đó nhốt cả cô ấy và Nam Phong trong phòng ngủ, dặn dò bọn họ ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, nhưng cô ấy nghe thấy người phụ nữ ở bên ngoài lớn tiếng khóc lóc, rốt cục nhịn không được mở cửa xông ra ngoài.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ ấy bị người đàn ông giống như đang lên cơn điên đẩy xuống cầu thang, cả người ngã xuống đất giống như một con rối rách nát.
Trịnh Tây Nghị giống như điên loạn cũng xông lên, dùng cánh tay mảnh khảnh yếu ớt đấm đá người đàn ông: “Không cho phép ông đánh mẹ tôi! Không được phép đánh bà ấy.”
Nhưng người đàn ông nắm lấy tóc cô, cả người cô đều bị đẩy mạnh về phía bức tường.
Trời đất quay cuồng, cô thậm chí không hề cảm thấy đau đớn, đầu óc trống rỗng.
Khi lấy lại tinh thần, cô ấy đã quỳ xuống đất và bị đánh vào đầu.
Chất lỏng ấm áp lan ra từ trán, che khuất tầm nhìn.
Trong bóng tối, Trịnh Tây Nghị ôm quần áo ngồi trong phòng ngủ, ký ức chôn giấu lâu nay xuất hiện đánh thức cảm giác đau đớn, cô ấy bắt đầu cảm thấy đỉnh đầu mơ hồ đau đớn.
Bên ngoài ầm ĩ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Trịnh Tây Nghị lặng lẽ đẩy cửa ra, nhỏ giọng bên ngoài cửa phòng Nam Phong nói: “Mở cửa đi Nam Phong.”
Cánh cửa mở ra một khe hở, Nam Phong yên lặng đứng ở nơi đó, thấp giọng gọi cô ây: “Chị.”
“Ông ấy về rồi, chúng ta ra ngoài tránh sóng gió một lúc.” Trịnh Tây Nghị vào phòng, thu dọn mấy bộ quần áo mà Nam Phong mặc hàng ngày, lại nhét sách giáo khoa của cậu bé vào trong túi sách, “Xem ra ông ấy đã bị thua tiền ở Ma Cao, thời gian này nhất định sẽ không yên ổn.”
“Tránh sóng gió ở đâu?” Nam Phong hỏi.
Động tác trên tay Trịnh Tây Nghị hơi dừng lại, trong đầu hiện ra khuôn mặt người nọ, đuôi lông mày khóe mắt có hơi nhếch lên.
“Anh ấy là Trịnh Tầm.”
*-*
Đã nửa đêm nhưng phía nam của thành phố vẫn là nơi chưa bao giờ ngủ.
Trịnh Tây Nghị dắt Nam Phong xuống taxi, nhẹ nhàng đi qua con hẻm nhỏ, vòng vào cửa sau quán bar.
Trịnh Tầm đang pha rượu thì gặp phải người phụ nữ bị bệnh thần kinh, say rượu không tiếp tục uống mà cứ bám lấy anh ấy làm cho xấu hổ.
“Anh đẹp trai, tôi muốn một cốc Bloody Mary với trà đá Long Island.”
Có bệnh à?
“Xin lỗi, hai thứ này không thể pha chung được.”
“Vậy thì, tôi muốn một ly Tequila trộn Brandy, và thêm Black Tea.”
Mẹ nó, bệnh cũng không nhẹ.
Trịnh Tầm nhìn cô ta hai lần, không nói hai lời, đem tất cả rượu mà cô ta muốn đổ vào một cái chén rồi đưa qua.
“Say rồi thì đừng tìm đến đây.” Anh cười nhẹ.
“Say rồi dục vọng nổi lên không tìm đến anh sẽ muốn chết.” Người phụ nữ tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng như một miệng máu trong đêm tối.
Trịnh Tầm: “…”
Thật là mẹ nó, muốn nôn mửa.
Xa xa có người gọi anh ấy: “Trịnh Tầm, có người tìm!”
Anh ấy tranh thủ nhìn thoáng về phía bên kia, dưới anh đèn laze đầy màu sắc, Trịnh Tây Nghị đứng ở đó.
Có nhầm lẫn gì không, sao giờ này lại đến đây tìm anh?
Trịnh Tầm đảo mắt một cái, đặt chai rượu sang một bên rồi vòng qua người phụ nữ kia đi đến chỗ mà Trịnh Tây Nghị đang đứng.
Người phụ nữ vẫn quấn lấy cánh tay của anh ấy: “Đừng đi vội, tôi có rất nhiều tiền.”
Anh ghét bỏ rút cánh tay ra, liếc người phụ nữ một cái: “Xin lỗi, thiếu gia đây bán nghệ không bán mình, bán thân cũng chọn đối tượng. Cô như vậy, tôi không nhận đơn đặt hàng này.”
Anh ấy cũng không quay đầu lại mà đi tới trước mặt Trịnh Tây Nghị, lúc này mới phát hiện phía sau cô ấy còn đứng một cậu bé.
“Đây là ai?” Anh ấy nhìn vào chỗ mà tay Trịnh Tây Nghị và Nam Phong nắm chặt với nhau, cảm thấy có hơi chói mắt.
“Em trai em.”
Trịnh Tầm chỉ vào tấm biển treo trên tường: “Trẻ vị thành niên không được vào, không nhìn thấy sao? Hay là em trai của em đã trưởng thành nhưng hình dạng vẫn là một đứa bé?”
Trịnh Tây Nghị không cười, cũng không mắng hắn, chỉ nhìn anh ấy không nói lời nào.
Nam Phong tức giận kéo cô ấy đi ra ngoài: “Chị ơi, mình không cần cầu xin anh ấy đâu. Chúng ta về đi.”
Trịnh Tầm dần dần nhận ra chỗ nào đó không đúng.
Anh ấy nhìn sắc mặt trắng bệch của Trịnh Tây Nghị: “Chuyện gì vậy?”
Trịnh Tây Nghị dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề: “Anh có thể thu nhận bọn em không?”
“…”
Trịnh Tầm cảm thấy rằng, từ khi gặp Trịnh Tây Nghị, thật sự là con sâu bướm gì cũng có.
Đầu tiên là đuổi theo anh, sau đó hôn anh, bây giờ lại mang theo một đứa bé đến cầu xin anh thu nhận.
Trông anh rất giống một tổ chức từ thiện?
Mà quá đáng hơn nữa là, một sinh viên năm nhất và một đứa trẻ không chỉ dọn đến nhà anh ấy ở mà còn chân thành mời anh ấy đến xem buổi biểu diễn của cậu bé khổng lồ này vào tối mai.
Trịnh Tầm đang rửa chén dứt khoát từ chối: “Không đi. Bận kiếm tiền.”
“Em sẽ đưa tiền cho anh. Gấp đôi tiền lương, chỉ cần tối mai anh đến xem.” Trịnh Tây Nghị nói.
“Cô có nhiều tiền như vậy thì chạy đến nhà tôi làm gì? Sao không tìm một khách sạn năm sao mà ở!”
“Trước đây là sẽ như vậy. Nhưng bây giờ… ” Cô ấy cười hì hì, đến gần hôn anh một cái, “Bây giờ em đã có anh.”
Trịnh Tầm Như bị sét đánh, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy: “Trịnh Tây Nghị, cô để lại chút mặt mũi có được không?”
“Cả người đều là của anh, vậy cần mặt mũi để làm gì?” Cô ấy không biết xấu hổ mà nói.
“Cút, lăn sang một bên. Trinh tiết của thiếu gia đây vẫn còn, đừng hủy hoại đến thanh danh của tôi.”
Anh vẫn tiếp tục rửa chén, bỗng nhiên có một đôi cánh tay mảnh khảnh mềm mại từ phía sau ôm lấy eo của anh ấy.
Động tác của Trịnh Tầm dừng lại.
Tiếng nước chảy vẫn đang vang lên.
“Từ nhỏ Nam Phong đã không có bố mẹ đi cùng, họp phụ huynh, tiệc tùng, cái gì cũng là em tham dự. Trịnh Tầm, giúp em đi, cùng nhau đi xem biểu diễn của em ấy.”
Anh khẽ nhúc nhích, ngoài miệng còn rất bình tĩnh: “Giả vờ tôi và em đã sinh một đứa bé khổng lồ?”
“…”
“Được, được, được, tôi sẽ đi.”
Anh liếc nhìn người con gái kia.
Một cô bé đã trải qua nhiều đắng cay.
Anh cũng không phải là đau lòng vì cô ấy, chỉ là vì gấp đôi tiền lương!
Chỉ là người tính không bằng trời tính, Trịnh Tầm không tính đến sẽ ở trong bữa tiệc kia gặp được người mà anh nghĩ cả đời này sẽ không hề gặp lại.
Bình luận truyện