Chương 110: 110: Cô Đã Không Còn Gì Cả!
"Á...!"
Sau tiếng hét thảm La Tuệ Lăng may mắn thoát chết trong tích tắc nhưng bên má phải đã xuất hiện thêm một vết dao rạch dài, máu chảy đầm đìa.
Cô ta ngã ngồi trên mặt đất không dám tin vào việc vừa xảy ra, cô ta khóc toáng lên ôm lấy bên mặt đau đến thấu trời của mình.
"Người đâu! Mặt của tôi! Mặt của tôi!"
"Ha, haha, hahahaha..."
Tần Nguyệt ngây ngốc nhìn lưỡi dao đang nhỏ máu tong tỏng trên tay mình, sau đó lại bật cười như kẻ mất trí.
La Tuệ Lăng khóc đến thở không nổi căm hận nhìn cô chằm chằm.
"Tần Nguyệt! Tao sẽ kiện mày! Con chó chết!"
"Vậy, mày nhớ kiện cho tới nhé!"
Tần Nguyệt nhếch môi cười, một nụ cười khiến La Tuệ Lăng cũng phải ớn lạnh, chỉ thấy cô nhỏ giọng thốt ra một câu.
"Vì xem mày còn mạng không đã!"
Lưỡi dao một lần nữa nâng lên nhắm thẳng vào ngực trái của La Tuệ Lăng mà đâm.
"Á!"
La Tuệ Lăng chỉ biết nhắm mắt kêu thảm, nhưng may cho cô ta lần này Lý Nhã Vi đã chạy tới kịp dùng cả hai tay nắm chặt lấy lưỡi dao của Tần Nguyệt.
Lưỡi dao cứa sâu vào lòng bàn tay Lý Nhã Vi đau đến mặt mày trắng bệch, nước mắt rưng rưng hét lên.
"Tần Nguyệt cô điên rồi!"
"Là tụi mày ép tao điên!"
Tần Nguyệt vùng tay rút mạnh con dao kia trở về, Lý Nhã Vi hai tay đau đến không cử động được ngồi bệch trên đất ôm lấy hai tay mình.
La Tuệ Lăng nhân cơ hội muốn chạy xuống tầng tìm người cứu, bởi để hôm nay thuận lợi việc tráo đổi nguyện vọng của Tần Nguyệt mà cô ta đã cho người làm đi về hết.
Bây giờ chỉ có thể cầu cứu người bên ngoài chứ không thể chờ ba mẹ về, vì Tần Nguyệt thật sự đã điên rồi!
Nhưng Tần Nguyệt nào dễ dàng buông tha cho La Tuệ Lăng, cô ta vừa chạy được hai bước đã bị cô nắm tóc kéo giật lại.
"Mày hủy hoại đời tao, còn muốn ung dung sống ư? Đừng mơ!"
Tần Nguyệt vung dao đâm vào bụng La Tuệ Lăng, cô ta nhanh tay đỡ được chỉ có điều lại cùng cảnh ngộ với Lý Nhã Vi hai lòng bàn tay đều bị cứa đứt, máu thịt trộn lẫn.
Đến thời khắc này La Tuệ Lăng mới hiểu được từng lời cảnh cáo lúc trước Tần Nguyệt nói đều là thật, Tần Nguyệt không ngại giết cô ta!
La Tuệ Lăng vừa đau vừa hoảng, trên mặt lại không biết vết thương nông sâu, cô ta khóc nấc vang xin.
"Tha cho tôi, xin cô mà Tần Nguyệt!"
Tần Nguyệt như thể nghe được chuyện cười, cô xoay cán dao trực tiếp đảo lộn một vòng trong lòng bàn tay nhầy nhụa máu của La Tuệ Lăng.
"Á...!Đừng mà!"
"Tao tha cho mày, vậy mày có từng buông tha cho tao sao?"
Giấc mơ của cô, lời hứa của cô và anh, sự an lòng của mẹ, tất cả đã bị con người ích kỷ thối nát này hủy hoại!
Cô, đã không còn gì cả! Không còn.
Lý Nhã Vi nhịn đau cùng sự sợ hãi cố lê thân nhào qua muốn can ngăn.
"Tần Nguyệt, thả Lăng Lắng ra! Nếu cô còn muốn sống ở thành phố B thì mau thả cậu ấy ra! Cô dám giết cậu ấy, Lý gia sẽ không tha cho cô!"
"Vậy thì tao càng muốn giết nó!"
Dưới sự vùng vẫy và can ngăn của La Tuệ Lăng và Lý Nhã Vi, Tần Nguyệt ở trong trạng thái mất khống chế lần nữa rút dao về.
Nhưng điều khiến cô hận nhất chính là hết lần này đến lần khác đều không thể đâm vào ngực La Tuệ Lăng một dao.
Lý Nhã Vi khóc nức nở máu me dính khắp người nhưng vẫn cố giữ lấy tay đang nắm dao của Tần Nguyệt.
"Tần Nguyệt tỉnh táo lại đi!"
Cô ta ngày thường hóng hách nhưng lại chưa từng gặp phải tình huống thế này, sợ hãi tới mức cả người đều run lẩy bẩy.
"Buông ra!"
Tần Nguyệt một tay khác vẫn luôn nắm tóc La Tuệ Lăng, tay này bị giữ chặt cô liền điên cuồng hất Lý Nhã Vi sang một bên.
Tranh chấp quá ác liệt lại thêm cả ba đang dằn co ngay đầu cầu thang, Tần Nguyệt dùng hết sức để hất Lý Nhã Vi đi nhưng chính vì thế mà làm cho bản thân mất thăng bằng ngã về sau.
Thân thể chợt nghiêng đi, nhưng cô không cam tâm cứ kết thúc như thế!
Trước lúc ngã xuống cầu thang cô bỗng nắm chặt La Tuệ Lăng kéo cô ta cùng mình đồng quy vu tận.
"Á...!"
......................
Bằng!
Bằng!
Hai tiếng súng trước sau vang lên một đối thủ được bọn họ hạ gục.
Ngạn Dật Hiên thu súng lạnh lùng nhìn Phó Dịch Bắc.
"Mày muốn chết thì cút chỗ khác, đừng liên lụy người khác!"
Ba đồng đội khác im lặng chờ đợi Phó thiếu nổi đoá rồi lao vào làm một trận với Ngạn ca, nhưng lạ thay lần này Phó thiếu cực kỳ trầm mặc.
Chỉ thấy Phó Dịch Bắc cau mày không nói một lời đi sang một hướng khác, anh khẽ đưa tay lên sờ ngực trái.
Không hiểu vì sao nó cứ đập loạn cả tối nay, khi nảy còn khẽ nhói một cái khiến anh cảm thấy bất an đến lạ.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, không sao không trăng, đen kịt không phân được phương hướng.
......................
Đêm đó, cả đại viện trở nên ồn ào không chút kỷ luật.
Thím Hà thở hồng hộc chạy đến Phó gia tìm Trình Duệ, cả người bà toàn máu là máu.
Bà không an tâm khi La Tuệ Lăng đột ngột đuổi hết người đi nên mới lén quay trở lại, nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi.
"Cậu Trình, cho tôi gặp cậu Trình!"
Phó gia hiện tại chỉ có mẹ con Trình Duệ ở nhà, nghe được dưới lầu hỗn loạn cả hai liền vội chạy xuống.
Thím Hà thấy được người liền khóc nức nở nói:
"Cậu Trình, cô Tần không xong rồi!"
Thấy trên người bà dính máu Trình Duệ ngay cả dép đi trong nhà cũng không kịp thay vội chạy thẳng ra ngoài.
Xe cấp cứu đã rời đi, hai người vừa về La gia đã không còn ai chỉ còn mỗi mùi máu tanh nồng trong không khí và vết máu loang lổ trên sàn.
Cả người Trình Duệ lung lay, anh chạy ngược ra ngoài muốn tới bệnh viện trùng hợp có một chiếc rolls-royce màu trắng rẽ vào bên này.
Thẩm Thiên Thành thi xong trở về nhà nhưng bà Bạch Thanh Cát cùng Trần Diệp đều về quê cả rồi, anh nhàm chán đi ra ngoài chơi mới về đại viện đã thấy xe cấp cứu chạy ra thì giật cả mình.
"Này Trình Duệ, có ai bị gì sao?"
Trình Duệ chợt loé mở vội cửa xe kéo thím Hà chui vào.
"Đến bệnh viện nhanh lên!"
Thẩm Thiên Thành nhíu mày nhưng vẫn cho lùi xe đánh tay lái, lầm bầm.
"Nhưng rốt cuộc là ai gặp chuyện!"
Trình Duệ nôn nóng đến sắc mặt tái mét, anh cắn răng cố bình tĩnh nói:
"Là Tần Nguyệt."
Trong xe im lặng một giây, sau đó...!Và không còn sau đó.
Cánh cổng lớn của đại viện nếu không nhờ anh lính gác nhanh nhạy mở ra thì sớm đã bị chiếc rolls-royce đâm thẳng vào.
Bình luận truyện