Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 114: 114: Nhưng Tao Không Muốn Chết Chung Với Mày Thằng Chó!




Một ngày trước tại cánh rừng giáp biên giới phía Tây thành phố H.

Lần thực chiến này tổ đội của Phó Dịch Bắc có tổng cộng 5 người tính cả anh và Ngạn Dật Hiên là 7.

Nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra sào huyệt của đối thủ sau đó tấn công vây bắt, cả đám bị thả vào rừng không nước không lương thực chỉ có thể dựa vào chính mình mà sinh tồn.

Khát thì tìm nguồn suối, đói thì bắt động vật trong rừng nướng ăn, còn khi không có lửa hoặc muốn che giấu hành tung chỉ có thể ăn thức ăn sống.

So ra với những bài huấn luyện thể lực với cường độ cao trước đó mà nói, tình huống hiện tại mới là tàn khốc nhất và có tính thử thách tâm lý cao nhất.

Cả 7 người quanh quẩn trong rừng suốt ba ngày cuối cùng cũng tìm ra được sào huyệt của đối thủ, nhưng muốn tấn công vây bắt thì lại là vấn đề khác.

Địa điểm đối phương trú binh là một hang núi nằm cạnh sát vách núi, nơi đó nhiều cây cối che khuất tầm nhìn rộng rãi, dễ thủ khó công.

Sau mấy lần bàn luận rất lâu, Phó Dịch Bắc là đội trưởng tạm thời quyết định tổ đội chia làm hai nhánh, một dụ địch một tấn công.

Cả nhóm đều đồng ý sau đó chia ra bốn người khác phụ trách tấn công, Phó Dịch Bắc và Ngạn Dật Hiên cùng một đồng đội khác phụ trách dụ địch.

Cả 7 người chia ra hành động, Phó Dịch Bắc giữ chặt súng trong tay nhịp chân nhẹ nhàng chạy băng qua cánh rừng rồi nằm rạp trong một lùm cây, ẩn thân như một con báo đang săn mồi.

Ngạn Dật Hiên cùng Sầm Minh gắt gao đuổi theo sau, mỗi người chia ra một góc im lặng chờ thời cơ nổ súng tấn công.

Cái nắng nơi rừng rậm vừa nóng vừa oi bức, nằm trên mặt đất lại tựa như nằm trên một chậu than, nhưng không một ai than vãn hay ra vẻ không chịu đựng được.

Thời gian ngày càng trôi qua, đúng lúc Phó Dịch Bắc giơ tay làm động tác "hành động" thì anh chợt cảm thấy Sầm Minh bên cạnh không ổn.


Anh nhíu mày lựa chọn thả tay xuống khi thấy cả người Sầm Minh bắt đầu run rẩy lên, Phó Dịch Bắc trực tiếp bò sang bên cạnh Sầm Minh.

Nhưng anh chưa kịp hỏi thì Sầm Minh đã nhịn không nữa đứng bật dậy điên cuồng chạy đi.

"Khốn khiếp!"
Phó Dịch Bắc chửi thề một tiếng rồi chạy theo, nhưng tinh thần Sầm Minh trông vô cùng tồi tệ và khủng hoảng.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch miệng ú ớ không nói ra lời chỉ biết điên cuồng giãy giụa lung tung, cậu ta với tay vào trong quần áo như muốn bắt thứ gì đó ra.

Phó Dịch Bắc vội vã đuổi theo, anh hoảng hồn khi phát hiện ra dưới chân Sầm Minh chính là vách núi.

"Sầm Minh cậu đứng yên cho lão tử!"
"Không, không, bắt nó, bắt nó ra!"
Sầm Minh điên cuồng hét toáng lên lẩm bẩm không ngừng, cuối cùng Phó Dịch Bắc cũng thấy được bên trong quần áo của cậu ta là gì.

Rắn! Là hai con rắn lục khá to! Có một con đang bỏ lên cổ Sầm Minh.

Phó Dịch Bắc hít vào một hơi, nhìn liền biết con rắn này rất độc nếu bị cắn nhất định sẽ không xong.

Mà buổi tối hôm trước lúc bọn họ ăn thịt rắn sống Sầm Minh là người nôn nhiều nhất trong đội!
"Cậu bình tĩnh lại, tôi bắt nó ra cho cậu!"
Phó Dịch Bắc cố trấn an Sầm Minh nhưng có lẽ ý chí của cậu ta đã đến cực hạn rồi, cậu ta vừa vùng vẫy lại càng lùi về sau.

"Không, nó chui vào trong bụng tôi rồi, không bắt được!"
Một chân cậu ta đã bước tới bên vách núi, sắc mặt Phó Dịch Bắc đại biến! Anh không kịp nghĩ ngợi liền lao qua kéo cậu ta trở lại, nhưng không ngờ Sầm Minh trong lúc sợ hãi lại theo phản xạ đẩy anh một cái!
Trời đất quay cuồng Sầm Minh té nhào qua một bên đập đầu vào tảng đá, Phó Dịch Bắc chơi vơi bên vách núi cố bám trụ vào một nhánh dây leo.


Trán anh toát mồ hôi lạnh, Phó Dịch Bắc cố bình tĩnh giữ lấy dây leo muốn tìm thế trèo lên, nhưng bặt một tiếng dây leo đứt!
"Chết tiệt!"
Phó Dịch Bắc chao đảo rơi xuống một chút, ngay lúc đó cổ tay liền có người bắt được gắt gao giữ lấy anh.

Ngạn Dật Hiên thở hổn hển quát:
"Con mẹ mày, muốn chết hả?"
Trái tim đập loạn của Phó Dịch Bắc nhất thời thả lỏng một chút, anh nhếch môi cười vốn muốn chế giễu lại Ngạn Dật Hiên nhưng khi nhìn kỹ tình huống bên trên, anh liền không có cách nào cười nổi nữa.

Vách núi trơn trượt lởm chởm không điểm tựa, Ngạn Dật Hiên trong lúc vội vã bắt lấy anh thì cả người cũng đã nhoài ra bên ngoài hơn phân nửa mà chẳng có chút điểm tựa nào.

Một khi Ngạn Dật Hiên muốn dùng sức kéo anh lên thì sẽ có hai trường hợp, một sẽ rất khó khăn, hai là cả hai đều rơi xuống dưới!
"Ngạn Dật Hiên, thả tay ra.

"
"Mày điên à?"
Phó Dịch Bắc nghiêm mặt lần đầu tiên đường hoàng nghiêm túc mà nhìn Ngạn Dật Hiên.

"Tao không điên, thả ra đi, nếu không cả hai đều không sống được.

"
Tinh thần của một người lính là sẵn sàng việc có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng một người lính lại nhất quyết không muốn chính mình liên lụy đồng đội.

Trước mắt Ngạn Dật Hiên là vẻ mặt kiên nghị nghiêm túc của Phó Dịch Bắc và vách núi sâu thăm thẳm, anh cắn răng càng dùng sức gắt gao giữ lấy Phó Dịch Bắc khiến trên trán nổi đầy gân xanh.


Nghe Phó Dịch Bắc nói như thế anh đã không còn giữ được sự lạnh lùng nữa mà phát điên gầm lên quát:
"Câm miệng!"
"Nhưng mẹ nó tao không muốn chết chung với mày, thằng chó!"
Phó Dịch Bắc cũng không bình tĩnh được nữa, anh nôn nóng quát ầm lên khi thấy cả người Ngạn Dật Hiên cũng dần trượt xuống theo mình.

Ngạn Dật Hiên cắn răng cố hết sức muốn kéo Phó Dịch Bắc lên, giọng nói anh đè nén mà ray rứt biết bao.

"Câm miệng cho tao! Nếu mày chết cậu ấy nhất định sẽ hận tao tới chết! "
Nửa câu cuối của Ngạn Dật Hiên vừa vặn bị gió núi thổi bay, Phó Dịch Bắc chỉ biết cười khổ nhìn người mình ghét nhất lúc này lại ra sức muốn giữ mạng mình.

Cả người anh không chút điểm tựa lơ lửng trên vách núi chỉ có cánh tay được Ngạn Dật Hiên giữ lấy, Phó Dịch Bắc chua chát ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói loá trên cao.

Tiếc là không phải ban đêm, bằng không anh đã có thể nhìn thấy mặt trăng một lần cuối cùng.

Tiếc thật!
! ! ! ! ! ! !.

Trực thăng trực tiếp đáp xuống khu vực đóng quân của trường quân đội, Thẩm Thiên Thành lảo đảo bước xuống một đường chẳng nghỉ ngơi chạy đi tìm đại đội trưởng.

Tất cả binh lính đã được điều động trở về, ngay cả Sầm Minh sau khi tỉnh táo lại hốt hoảng đi tìm cứu binh cũng được đưa về.

Đại đội trưởng sắc mặt không tốt đang điều lệnh cho người đi tìm kiếm, thấy Thẩm Thiên Thành tới thì nhíu mày.

"Cháu tới làm gì?"
Thẩm Thiên Thành mặt mày xanh như đọt chuối thở hổn hển, anh không trả lời mà hỏi ngược lại ông.

"Chú, tình hình sao rồi đã tìm được người chưa?"
Đại đội trưởng lắc đầu.

"Vẫn chưa có kết quả, trời sắp tối rồi trực thăng cũng đã điều đến chỉ mong bọn họ vẫn còn! "
Thẩm Thiên Thành phát hoảng.


"Gì mà còn hay không chứ! Chắc chắn Dịch Bắc sẽ không sao! Cháu sẽ gọi cho ba điều thêm trực thăng tới, nhất định sẽ tìm được cậu ấy!"
Đại đội trưởng cau mày kéo Thẩm Thiên Thành lại quát:
"Làm càn! Quân đội kỹ luật nghiêm minh nào có trực thăng để cháu muốn thì điều đến như thế hả! Tư lệnh Thẩm dạy cháu như thế sao?"
Lời nói của Thẩm Thiên Thành quá mức càn rỡ, nếu để người có tâm tư không tốt nghe được lại có lời đàm tiếu không hay cho Thẩm Thanh Ngạn.

Thẩm Thiên Thành lo tới rối loạn, anh hoang mang đẩy tay đại đội trưởng ra.

"Nhưng ban đêm thú hoang rất nhiều! Cậu ấy một thân một mình nhỡ không chết mà bị ăn mất thì làm sao?"
Đại đội trưởng hơi im lặng nhìn Thẩm Thiên Thành chằm chằm muốn nói lại thôi, Thẩm Thiên Thành vành mắt đỏ quạch nhíu mày hỏi ông.

"Sao chú không trả lời? Nhìn cháu làm gì?"
Đại đội trưởng đưa tay xoa mi tâm, mệt mỏi đáp:
"Không phải chỉ có một mình tên nhóc Dịch Bắc.

"
Thẩm Thiên Thành: (! )
Đại đội trưởng thở dài ngước mắt nhìn lên đỉnh núi xa xa.

"Rơi cùng nó còn một người nữa, là Ngạn Dật Hiên.

"
Hai mầm mống tốt nhất năm nay cứ thế sống chết không rõ, đối với quân đội và cả ông mà nói đều là mất mát rất lớn.

Thẩm Thiên Thành sau khi nghe xong thì trong đầu lần nữa như có cái búa tạ gõ bang bang vào.

Anh cuối cùng chịu không nổi nữa ngồi bệch dưới mặt đất bất lực đưa tay vò đầu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện