Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 91: 91: Đêm Trại Hè




Tắm suối, mọi người đều thay ra quần áo khác có không ít nữ sinh trực tiếp mặc quần đùi cùng áo bra, điển hình chính là Lộ Tử Đằng cực kỳ phóng khoáng chơi hẳn một bộ đồ bơi mát mẻ.
Tần Nguyệt mặc một thân quần đùi áo phông bước ra thế mà lại là lạc loài trong đám người, cô cũng không để ý còn rất phấn khích muốn thử tắm suối một lần.
Nào biết chân còn chưa chạm vào nước thì cổ áo đã bị Phó Dịch Bắc xách lên kéo đi chỗ khác.
Tần Nguyệt phồng má đẩy đẩy tay anh ra.
"Anh làm gì thế? Em muốn đi tắm mà!"
Cô vẫn còn khó chịu lúc nảy La Tuệ Lăng đến tìm anh, cả buổi cũng không thèm ngó ngàng tới anh, giờ bị anh kéo cổ áo thì rất không vui.
Phó Dịch Bắc mắt điếc tai ngơ kéo cô đi sang mé bờ suối vắng người mới chịu thả tay ra.
"Em ngồi ở đây đợi anh câu cá về nướng cho ăn, không cho tắm suối."
Tần Nguyệt không phục.
"Tại sao chứ? Em cứ muốn đi đấy!"
Nói rồi cô toang bỏ đi lại bị Phó Dịch Bắc giữ chặt lấy eo, anh biết cô chỉ là giận dỗi vu vơ nên nhất quyết không thả người.
"Tổ tông, anh cũng không phải đi tìm hoa đào mà là hoa đào tự tìm tới.

Em giận gì chứ?"
Tần Nguyệt ỉu xỉu, cô cũng không biết mình giận cái gì chỉ là rất không thoải mái khi thấy La Tuệ Lăng luôn đi tìm anh.
Cô chớp mắt, khẽ lườm anh một cái.
"Em không có giận, ngược lại phải hỏi anh.


Vì sao không cho em tắm suối?"
Phó Dịch Bắc phủi sạch một hòn đá rồi kéo cô ngồi xuống, lẩm nhẩm ngày tháng trong đầu một đằng anh trả lời một nẻo.
"Anh phải câu cá nên không yên tâm để em tắm một mình."
"Vậy sao anh không tắm với em? Hơn nữa ở đó đâu phải chỉ có mình em."
Tần Nguyệt lầm bầm không vui nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống nhìn anh câu cá.

Phó Dịch Bắc thả câu xong nghiêng đầu sang nhìn cô.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn, hai mắt chớp chớp nhìn mặt nước dưới dòng suối, đôi chân vừa thon dài lại trắng bóc muốn thả xuống dòng nước nhưng lại chần chừ mãi.
Phó Dịch Bắc nhếch môi đi tới dùng một bàn tay đã có thể nắm lấy hai chân cô thả xuống dòng suối mát lạnh.
Tần Nguyệt kinh hô một tiếng sau đó lại thích thú mở to hai mắt.
"Mát quá!"
Phó Dịch Bắc xùy cười ngồi xuống cạnh cô, nói:
"Dĩ nhiên mát rồi, anh chỉ lo em đột ngột tới..."
Chữ "kỳ" còn chưa phát ra anh lại bất giác phát hiện vẻ mặt hớn hở của Tần Nguyệt ban nãy bây giờ lại tựa trái mướp đắng.
"Em sao vậy?"
Tần Nguyệt cắn răng nhịn xuống một dòng ấm áp bên dưới thân thể, cô ấp úng đáp:
"À, em đi tìm.

Tìm chị Lộ."
Gần đây thi cử bận rộn cô nhất thời quên mất ngày đến kỳ của mình nên không hề mang theo băng vệ sinh!
Phó Dịch Bắc ngờ ngợ kéo tay cô lại, hỏi:
"Em tìm chị ấy làm gì?"
"Em, có chút chuyện."
Phó Dịch Bắc nheo mắt càng nghi ngờ không hề có ý buông tay, Tần Nguyệt gấp tới mức muốn nhảy dựng đành nói tuệch ra luôn.
"Em tới tháng, được chưa!"
Phó Dịch Bắc đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là ngại ngùng nắm lấy tay cô đứng lên, vành tai anh bất giác ửng hồng khả nghi nói:
"Không cần tìm chị ấy, anh có mang cái kia."
"Gì!" Tần Nguyệt ngu người luôn.
Trại hè náo nhiệt nhất vẫn là buổi tối đốt lửa quây quần bên nhau cùng nhâm nhi thức ăn chuyện trò.
Tần Nguyệt tới kỳ bụng dưới lúc nào cũng âm ỉ đau, cô ngồi giữa Phó Dịch Bắc và Lộ Tử Đằng phải nói là hai tay không cần dùng tới luôn.

Đồ ăn có Phó Dịch Bắc lo, thức uống có Lộ Tử Đằng chiếu cố, chị ấy còn rất nhiệt tình trò chuyện với cô đủ thứ chuyện cũng phần nào giúp Tần Nguyệt đỡ lạc lõng hơn.
"Mấy em có dự định sau này sẽ làm gì chứ?"

Thấy không khí có phần lắng đọng Lộ Tử Đằng liền tìm đề tài thảo luận.

Quả nhiên sau khi chị hỏi thì có không ít người lên tiếng tiếp lời.
Người thì nói muốn làm hoạ sĩ, người thì nói muốn làm giáo viên, người thì nói muốn làm kiến trúc, có rất nhiều ngành nghề được mọi người liệt kê.
Phó Dịch Bắc đang nướng bắp cũng hào hứng góp vui một câu.
"Em muốn làm quân nhân, một quân nhân xuất sắc nhất!"
Mọi người đều ồ lên trêu đùa, có người nói:
"Vậy cậu học hỏi Tử Đằng đi.

Nghe đâu tháng sau cô ấy sẽ đi huấn luyện bí mật gì đấy đấy!"
Phó Dịch Bắc ngạc nhiên nhìn sang Lộ Tử Đằng.
"Là huấn luyện bí mật gì thế chị?"
Lộ Tử Đằng nhún vai cười sáng lạn đáp:
"Bí mật."
Phó Dịch Bắc câm nín.
Thẩm Thiên Thành chực chờ ngó trái bắp Phó Dịch Bắc đang nướng khẽ phì cười một tiếng.
"Mọi người chí cao, em đây chỉ muốn làm nhà giàu mới nổi thôi!"
Lộ Tử Đằng lườm anh.
"Em không sợ ba em nghe được sẽ đánh mông em nở hoa à?"
Thẩm Thiên Thành chẳng sao cả đáp:
"Ba mẹ em sớm biết đức hạnh của em tới đâu rồi, không sao không sao."
Lộ Tử Đằng cười cười lại nhìn sang Tần Nguyệt vẫn luôn im lặng ăn bên cạnh, hỏi:
"Thế còn em gái?"
Tần Nguyệt chớp mắt nuốt thức ăn trong miệng xuống, đáp:

"Em muốn làm bác sĩ ạ."
Lộ Tử Đằng vờ che ngực trêu.
"Ôi, quân nhân với bác sĩ! Hai đứa là đang cho bọn chị ăn cơm chó trá hình đó à!"
Mọi người cũng bật cười theo trêu hai người.
"Phản đối phản đối! Ngược cẩu độc thân là không được đâu đấy!"
Mọi người cười ầm lên, Tần Nguyệt cũng cười nhưng pha chút bẽn lẽn theo bản năng nép sát vào người Phó Dịch Bắc.
Phó Dịch Bắc nướng được hai trái bắp chia cho Thẩm Thiên Thành một trái, một trái anh nhét vào tay Tần Nguyệt ôm lấy vai cô hất cằm nói:
"Mọi người đừng có ghen tị quá, bạn gái của em xấu hổ rồi!"
Mọi người lại lần nữa cười phá lên, La Tuệ Lăng cắn răng nhìn mọi người dồn hết ánh nhìn vào Tần Nguyệt, cô ta không thích như thế chút nào liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Còn em sau này muốn làm diễn viên, mọi người nhớ tới lúc đó ra rạp xem phim ủng hộ em đấy nhé!"
Phùng Vĩ hứng thú đáp lời ngay.
"Mới mẻ đấy Lăng Lăng, sau này để Thiên Thành đổ tiền vào đầu tư phim cho em quay thế nào?"
Ước mơ nhà giàu mới nổi Thẩm Thiên Thành, cạp bắp gật đầu cái rụp.
"Cũng được, nhưng với điều kiện là tôi phải giàu nha.

Chứ mà làm ăn thất bại thì chỉ có nước về nhà báo ba mẹ mà thôi."
Mọi người lại được một trận cười vang, Tần Nguyệt cũng bật cười thành tiếng ôm lấy bụng vừa nhăn nhó vừa cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện