Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 3 - Chương 21-2
: Cái kim trong trái tim
Cúp điện thoại xong, cô lập tức thay một bộ quần áo thường, cầm túi, trước tới Phì Vượng Ký mua một bát cháo thịt và một bát canh gà, sau đó trên đường ngăn một chiếc taxi lại.
Buổi tối giao thông khá thông suốt, không mất nhiều thời gian, rất nhanh đã đến nơi rồi gọi cho Xa Minh Vũ.
Do dự đứng trước phòng 305, cô giơ tay lên gõ cửa.
"Vào đi, cửa không có khóa"
Cô đẩy cửa đi vào, là một phòng bệnh rất rộng rãi và sang trọng, Xa Minh Vũ đang nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu quấn vải trắng.
"Nhanh vậy sao"
"Giao thông lúc này rất thông thoáng" Cô đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, lấy canh với cháo ra cho hắn, hắn nhận nhưng cũng không uống ngay.
"Sao không uống ngay khi còn nóng?"
"Rất nóng, để lát nữa đi" Nói rồi nhẹ nhàng nhìn, “Làm phiền cô rồi, đây là kết quả phim chụp X - quang của cô, lúc chiều tôi đã bảo Chu Khả lấy giúp cô"
Cô nhận rồi lấy ra nhìn, cũng không hiểu lắm, ngước mắt hỏi hắn.
Hắn cười khe khẽ, "Chu Khả nói không có vấn đề gì, có lẽ chỉ tụ huyết chút thôi, cho nên lấy một ít thuốc nước cùng với thuốc mỡ cho cô, cô cứ theo trên đó mà dùng là được"
"Ừm, cảm ơn anh" Người này rất có tâm, chính cô cũng bận mà quên mất luôn, thật làm khó hắn còn nhớ rõ.
Đôi môi mỏng của hắn kéo ra thành một đường trông thật đẹp.
Cô cũng hé miệng cười.
Trong hành lang xa xa truyền tới tiếng "cộp cộp", là tiếng giày cao gót, ban đêm vắng vẻ nên có vẻ rất lớn, từ thanh âm mà nghe có vẻ rất gấp.
Hắn giãy dụa ngồi dậy lại không cẩn thận làm đổ ly nước, nước đổ xuống bàn bắn tung tóe lên chăn đệm, nước còn rất nóng, chỉ chốc lát sau tay hắn liền đỏ lên, Dương Dương "a" một tiếng vội vàng chạy tới, cầm khăn tay hốt hoảng lau.
"Lại phiền cho cô rồi"
"Không sao không sao, nhưng tay anh..." Cô đưa khăn cho hắn, hắn nhận rồi lau khô, nhưng tay vẫn đỏ hồng lên.
"Trong ngăn kéo có thuốc mỡ" Hắn ngược lại rất bình tĩnh.
Lúc cô lấy thuốc mỡ ra, tay Xa Minh Vũ duỗi tới trước mặt cô, cô do dự 3s, cầm tay hắn nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên.
Cô có thể cảm giác được ánh mắt của Xa Minh Vũ vẫn đặt ở trên mặt mình, cô cố gắng để mình tập trung vào tay hắn, khoảng cách của hai người hơi gần, lúc hô hấp tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nghĩ vậy lại lặng lẽ lui về sau.
Tiếng giày cao gót trong hành lang càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cửa chi nha một tiếng, cô muốn quay lại xem ai tới, đầu lại bị người kéo, cả người nhào tới, miệng dán lên một vật thể rất lạnh lẽo!
"Nhắm mắt lại" Hắn nhẹ nhàng nói.
Cô vẫn mở to mắt, ý nghĩ bị trì trệ, lúc này, mặt hắn đang trước mặt cô, môi bọn họ đang dính nhau! Kinh hách quá lớn, cô ngây ngốc mấy giây mới nhớ phải đẩy hắn ra, nhưng đã muộn.
"Hai người đang làm gì? !" Một giọng nói lạnh lùng khàn khàn truyền tới.
Giọng nói này như sấm sét giữa trời quang, là của Lý Ninh! Bị một màn hù dọa, cô rốt cuộc có phản ứng, đẩy hắn ra, xoay lại, ngây người.
Lý Ninh mặc quần bó sát người, cổ áo chữ V, mái tóc che khuất mảnh tuyết trắng mà cổ áo lộ ra, đôi mắt phượng nuốt giận trừng lên, hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt, không tin nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
"Tôi hỏi hai người đang làm cái gì?" Đôi môi tô đỏ diễm lệ cắn chặt.
"Ninh..." Cô chạy lại muốn kéo tay cô ấy, nhưng Lý Ninh lại đẩy ra.
"Dương Dương là cậu sao? Người bạn tốt nhất của tôi cùng bạn trai tôi lại hôn nhau trong bệnh viện, là tôi đang nằm mơ? Hay là hoa mắt nên nhìn lầm?" Lý Ninh dịu dàng êm dịu cười một tiếng, nhưng trông nó lại thật khó coi.
Cô tình nguyện để cô ấy mắng, cũng đừng nên cười vậy, "Ninh, không phải như cậu thấy đâu"
"Vậy là như thế nào? Nói cho tôi biết đi, Dương Dương, nói cho tôi biết đi"
"Tớ..." Cô phải nói thế nào, ngay cả chính cô cũng trong sương mù.
"Nói không ra sao?" Cô ấy tiến sát từng bước.
"Ninh..." Cô lui về sau từng bước, Lý Ninh như vậy nhìn rất khủng bố, đều nói phụ nữ khi gặp phải tình cảm đều sẽ mất lý trí, Lý Ninh lúc này xem ra cũng không còn bao nhiêu lý trí, hơn nữa người cô ấy toàn mùi rượu, cô ấy hẳn đã uống rất nhiều, "Ninh, cậu tỉnh táo lại một chút, tớ và Xa tiên sinh không có gì hết"
"A, không có gì, được! Tôi tin cậu, Dương Dương, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, vậy cậu nói cho tôi biết, hai người vừa rồi đang làm cái gì? Vì sao trễ như vậy rồi mà cậu còn ở đây?"
Cô lui về sau một bước, không có chú ý tới cái băng đằng sau, không để ý liền ngã ngửa về sau, Dương Dương theo phản ứng mà nhắm mắt lại.
"Dương Dương cẩn thận!" Lý Ninh hoa dung thất sắc kêu lên, do dự một lúc mới đưa tay ra kéo Dương Dương, nhưng cũng đã chậm, Dương Dương ngã xuống cái băng, sau đó cả người theo đó ngã thẳng xuống đất.
Mắt thấy sắp phải kiss với mặt đất, một cơ thể dày rộng đã chặn ở bên dưới.
"Cô không sao chứ?"
"A, không sao, cảm ơn" Không có nhận được cơn đau, Dương Dương mở mắt ra, may là Xa Minh Vũ kịp thời đỡ cô, bằng không đầu vô cùng có khả năng bị chấn động, chỉ là tư thế hai người lúc này rất mập mờ. Cả nửa người cô cơ hồ vùi trong ngực hắn, một tay hắn đỡ lấy vai cô, tay kia nắm ở eo, đúng lúc ngước lên nhìn Lý Ninh với đôi mắt tràn đầy đau đớn, cô cả kinh, cố đẩy người ra sau đứng dậy, "Ninh, bọn tớ thật sự không có gì hết".
"Lâm, đừng trách Dương Dương, muốn trách thì là do anh gọi tới"
"A, đúng, đây là đáp án anh cho em, đây là lựa chọn của anh! Nhưng vì sao lại là Dương Dương? Tại sao lại là Dương Dương!" Lý Ninh đi lên, giơ tay "ba" một tiếng, tiếng bạt tai vang lên thanh thúy trong phòng.
"Ninh...”
Cảm giác bị người bạn tốt nhất và bạn trai phản bội là đau đớn nhất, cảm giác này sẽ kéo dài suốt đời, giống như một cây kim cắm trong tim, kéo nó ra sẽ làm cả người đau nhức! Cô xoay lại bỏ đi, nước mắt trong lúc xoay người lại rơi từng giọt xuống sàn, tạo nên một bản nhạc tan nát cõi lòng.
Hàng lang lại vang lên tiếng giày cao gót, so với trước càng gấp gáp hơn, cô sửng sốt mấy giây mới đuổi theo, lúc chạy tới cửa lại xoay lại, nhìn Xa Minh Vũ, trên má trái của hắn có một dấu bàn tay màu đỏ, tạo thành một sự đối lập với vẻ trắng xanh bên má phải.
"Tôi không biết tại sao anh lại làm vậy, tôi cũng không muốn biết sự lựa chọn của anh là gì, nhưng tôi có thể nói rõ cho anh biết, sự lựa chọn của tôi là Lý Ninh, vĩnh viễn là cô ấy". Nói xong không cho hắn cơ hội giải thích liền chạy đi.
Trong căn phòng trống rỗng chỉ vang lên tiếng chi nha của cánh cửa, Xa Minh Vũ chán nản ngồi trên giường bệnh, tay ôm đầu, lệ rơi trên chiếc ra giường trắng tinh, hai giọt rồi ba giọt...
Cúp điện thoại xong, cô lập tức thay một bộ quần áo thường, cầm túi, trước tới Phì Vượng Ký mua một bát cháo thịt và một bát canh gà, sau đó trên đường ngăn một chiếc taxi lại.
Buổi tối giao thông khá thông suốt, không mất nhiều thời gian, rất nhanh đã đến nơi rồi gọi cho Xa Minh Vũ.
Do dự đứng trước phòng 305, cô giơ tay lên gõ cửa.
"Vào đi, cửa không có khóa"
Cô đẩy cửa đi vào, là một phòng bệnh rất rộng rãi và sang trọng, Xa Minh Vũ đang nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu quấn vải trắng.
"Nhanh vậy sao"
"Giao thông lúc này rất thông thoáng" Cô đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, lấy canh với cháo ra cho hắn, hắn nhận nhưng cũng không uống ngay.
"Sao không uống ngay khi còn nóng?"
"Rất nóng, để lát nữa đi" Nói rồi nhẹ nhàng nhìn, “Làm phiền cô rồi, đây là kết quả phim chụp X - quang của cô, lúc chiều tôi đã bảo Chu Khả lấy giúp cô"
Cô nhận rồi lấy ra nhìn, cũng không hiểu lắm, ngước mắt hỏi hắn.
Hắn cười khe khẽ, "Chu Khả nói không có vấn đề gì, có lẽ chỉ tụ huyết chút thôi, cho nên lấy một ít thuốc nước cùng với thuốc mỡ cho cô, cô cứ theo trên đó mà dùng là được"
"Ừm, cảm ơn anh" Người này rất có tâm, chính cô cũng bận mà quên mất luôn, thật làm khó hắn còn nhớ rõ.
Đôi môi mỏng của hắn kéo ra thành một đường trông thật đẹp.
Cô cũng hé miệng cười.
Trong hành lang xa xa truyền tới tiếng "cộp cộp", là tiếng giày cao gót, ban đêm vắng vẻ nên có vẻ rất lớn, từ thanh âm mà nghe có vẻ rất gấp.
Hắn giãy dụa ngồi dậy lại không cẩn thận làm đổ ly nước, nước đổ xuống bàn bắn tung tóe lên chăn đệm, nước còn rất nóng, chỉ chốc lát sau tay hắn liền đỏ lên, Dương Dương "a" một tiếng vội vàng chạy tới, cầm khăn tay hốt hoảng lau.
"Lại phiền cho cô rồi"
"Không sao không sao, nhưng tay anh..." Cô đưa khăn cho hắn, hắn nhận rồi lau khô, nhưng tay vẫn đỏ hồng lên.
"Trong ngăn kéo có thuốc mỡ" Hắn ngược lại rất bình tĩnh.
Lúc cô lấy thuốc mỡ ra, tay Xa Minh Vũ duỗi tới trước mặt cô, cô do dự 3s, cầm tay hắn nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên.
Cô có thể cảm giác được ánh mắt của Xa Minh Vũ vẫn đặt ở trên mặt mình, cô cố gắng để mình tập trung vào tay hắn, khoảng cách của hai người hơi gần, lúc hô hấp tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nghĩ vậy lại lặng lẽ lui về sau.
Tiếng giày cao gót trong hành lang càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cửa chi nha một tiếng, cô muốn quay lại xem ai tới, đầu lại bị người kéo, cả người nhào tới, miệng dán lên một vật thể rất lạnh lẽo!
"Nhắm mắt lại" Hắn nhẹ nhàng nói.
Cô vẫn mở to mắt, ý nghĩ bị trì trệ, lúc này, mặt hắn đang trước mặt cô, môi bọn họ đang dính nhau! Kinh hách quá lớn, cô ngây ngốc mấy giây mới nhớ phải đẩy hắn ra, nhưng đã muộn.
"Hai người đang làm gì? !" Một giọng nói lạnh lùng khàn khàn truyền tới.
Giọng nói này như sấm sét giữa trời quang, là của Lý Ninh! Bị một màn hù dọa, cô rốt cuộc có phản ứng, đẩy hắn ra, xoay lại, ngây người.
Lý Ninh mặc quần bó sát người, cổ áo chữ V, mái tóc che khuất mảnh tuyết trắng mà cổ áo lộ ra, đôi mắt phượng nuốt giận trừng lên, hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt, không tin nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
"Tôi hỏi hai người đang làm cái gì?" Đôi môi tô đỏ diễm lệ cắn chặt.
"Ninh..." Cô chạy lại muốn kéo tay cô ấy, nhưng Lý Ninh lại đẩy ra.
"Dương Dương là cậu sao? Người bạn tốt nhất của tôi cùng bạn trai tôi lại hôn nhau trong bệnh viện, là tôi đang nằm mơ? Hay là hoa mắt nên nhìn lầm?" Lý Ninh dịu dàng êm dịu cười một tiếng, nhưng trông nó lại thật khó coi.
Cô tình nguyện để cô ấy mắng, cũng đừng nên cười vậy, "Ninh, không phải như cậu thấy đâu"
"Vậy là như thế nào? Nói cho tôi biết đi, Dương Dương, nói cho tôi biết đi"
"Tớ..." Cô phải nói thế nào, ngay cả chính cô cũng trong sương mù.
"Nói không ra sao?" Cô ấy tiến sát từng bước.
"Ninh..." Cô lui về sau từng bước, Lý Ninh như vậy nhìn rất khủng bố, đều nói phụ nữ khi gặp phải tình cảm đều sẽ mất lý trí, Lý Ninh lúc này xem ra cũng không còn bao nhiêu lý trí, hơn nữa người cô ấy toàn mùi rượu, cô ấy hẳn đã uống rất nhiều, "Ninh, cậu tỉnh táo lại một chút, tớ và Xa tiên sinh không có gì hết"
"A, không có gì, được! Tôi tin cậu, Dương Dương, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, vậy cậu nói cho tôi biết, hai người vừa rồi đang làm cái gì? Vì sao trễ như vậy rồi mà cậu còn ở đây?"
Cô lui về sau một bước, không có chú ý tới cái băng đằng sau, không để ý liền ngã ngửa về sau, Dương Dương theo phản ứng mà nhắm mắt lại.
"Dương Dương cẩn thận!" Lý Ninh hoa dung thất sắc kêu lên, do dự một lúc mới đưa tay ra kéo Dương Dương, nhưng cũng đã chậm, Dương Dương ngã xuống cái băng, sau đó cả người theo đó ngã thẳng xuống đất.
Mắt thấy sắp phải kiss với mặt đất, một cơ thể dày rộng đã chặn ở bên dưới.
"Cô không sao chứ?"
"A, không sao, cảm ơn" Không có nhận được cơn đau, Dương Dương mở mắt ra, may là Xa Minh Vũ kịp thời đỡ cô, bằng không đầu vô cùng có khả năng bị chấn động, chỉ là tư thế hai người lúc này rất mập mờ. Cả nửa người cô cơ hồ vùi trong ngực hắn, một tay hắn đỡ lấy vai cô, tay kia nắm ở eo, đúng lúc ngước lên nhìn Lý Ninh với đôi mắt tràn đầy đau đớn, cô cả kinh, cố đẩy người ra sau đứng dậy, "Ninh, bọn tớ thật sự không có gì hết".
"Lâm, đừng trách Dương Dương, muốn trách thì là do anh gọi tới"
"A, đúng, đây là đáp án anh cho em, đây là lựa chọn của anh! Nhưng vì sao lại là Dương Dương? Tại sao lại là Dương Dương!" Lý Ninh đi lên, giơ tay "ba" một tiếng, tiếng bạt tai vang lên thanh thúy trong phòng.
"Ninh...”
Cảm giác bị người bạn tốt nhất và bạn trai phản bội là đau đớn nhất, cảm giác này sẽ kéo dài suốt đời, giống như một cây kim cắm trong tim, kéo nó ra sẽ làm cả người đau nhức! Cô xoay lại bỏ đi, nước mắt trong lúc xoay người lại rơi từng giọt xuống sàn, tạo nên một bản nhạc tan nát cõi lòng.
Hàng lang lại vang lên tiếng giày cao gót, so với trước càng gấp gáp hơn, cô sửng sốt mấy giây mới đuổi theo, lúc chạy tới cửa lại xoay lại, nhìn Xa Minh Vũ, trên má trái của hắn có một dấu bàn tay màu đỏ, tạo thành một sự đối lập với vẻ trắng xanh bên má phải.
"Tôi không biết tại sao anh lại làm vậy, tôi cũng không muốn biết sự lựa chọn của anh là gì, nhưng tôi có thể nói rõ cho anh biết, sự lựa chọn của tôi là Lý Ninh, vĩnh viễn là cô ấy". Nói xong không cho hắn cơ hội giải thích liền chạy đi.
Trong căn phòng trống rỗng chỉ vang lên tiếng chi nha của cánh cửa, Xa Minh Vũ chán nản ngồi trên giường bệnh, tay ôm đầu, lệ rơi trên chiếc ra giường trắng tinh, hai giọt rồi ba giọt...
Bình luận truyện