Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Quyển 4 - Chương 33-1



: Yêu bằng trái tim

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu rọi lên người cô thật ấm áp, ánh nắng mùa đông vẫn cứ dễ chịu như thế, cô thì như một con mèo nhỏ giật mình rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Khóe miệng Phan Thừa Hi không nhịn được nhếch lên, cô ấy lúc này y như một con mèo nhỏ mới sinh không lâu, ngay cả chân gác lên người hắn cũng giống, nắm lấy tay rồi lại cố tình hôn môi cô, mãi cho đến khi cô không thể tiếp tục ngủ nữa.

"Làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã phát tình rồi sao?" Tối hôm qua còn chưa đủ ư?

"Đúng đó, lại đói bụng nữa đây". Hắn chu mỏ làm nũng như con nít.

"Đi chết đi, đói bụng thì tự tìm cái gì mà ăn, ở chỗ này lăn qua lăn lại với em làm gì chứ?". Rút tay về, cả người trốn vào trong chăn tiếp tục tìm Chu Công, mệt chết người, chả còn tí lực nào cả, mỏi eo đau lưng, so với việc bị đau bụng kinh còn mệt hơn, tên này rõ là thể lực dồi dào, làm nhiều lần như vậy mà vẫn còn tinh thần! Thật không công bằng! Chẳng trách lần đầu tiên gặp hắn, cô đã cảm thấy hắn rất thích hợp làm mặt trắng nhỏ, thể lực tốt như vậy các phú bà khẳng định rất thích, tối hôm qua hắn lật đi lật lại cô mấy lằn, tuy động tác cũng rất dịu dàng nhưng... Nghĩ tới đây, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Phan Thừa Hi cũng trốn vào theo, vòng lấy eo cô, người cô bị hắn đụng vào không nén nổi run rẩy, lúc này đôi mắt lim dim buồn ngủ mới bất mãn mở to nhìn hắn.

"Dương Dương, anh đói quá, em phải phụ trách cho anh ăn no". Cầm tay cô ngậm lấy cực kỳ sắc tình khiến cho cô phải hít hơi một cái.

Nụ cười xấu xa của hắn lại mang theo chút tính trẻ con, tiếp tục liếm ngón tay cô.

"Cút ngay!" Tinh lực quá dồi dào đúng không, vậy đi làm việc nhà đi, đừng có ở đây lăn qua lăn lại cô nữa, chân muốn đá hắn một cái lại bị bắt tại trận.

Phan Thừa Hi nắm lấy chân cô, xoa bóp một hồi lòng bàn chân cô khiến cho cô ngứa ngáy khó chịu, muốn gãi mà gãi không được, ngược lại tay hắn không những không thả mà còn tìm tòi lên trên...

Sau đó cô kêu to đừng mà thì bị tấn công lập tức, trong sách nói, phụ nữ nói không đều là "có", cự tuyệt nghĩa là nghênh đón, khi hắn tấn công vào, cô mắng thầm trong lòng một câu, mụ nội nó ngụy biện, cô thật sự không muốn mà...

Tiếp đó cả ngày bọn họ đều quấn lấy nhau ở trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện