Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Quyển 4 - Chương 37-1



: Chia tay đi

Phan Thừa Hi đóng cửa bỏ đi, cô thì chẳng biết đứng ở trong phòng khách bao lâu rồi mới ôm bức họa kia đi vào phòng ngủ.

Nhìn bức tranh hồi lâu, nước mắt lau thế nào cũng không hết, cứ từng giọt từng giọt rơi vào khung tranh.

"Tiểu Bạch chết tiệt, Tiểu Bạch thối, mặt trắng nhỏ quả nhiên không có gì tốt cả!". Vì sao lại không tin cô?! Gục xuống giường ủ rũ cúi đầu suy nghĩ lung tung một hồi lâu, cô mới ôm cái gối rồi ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai mãi cho tới khi tóc tai rối bời mặt mũi bẩn thỉu cô mới bò dậy, đã hơn 11 giờ rồi, mắt sưng lên như hai quả óc chó, ngay cả vành mắt đen xì cũng hiện rõ mồn một. Phụ nữ ấy à, quả nhiên là không thể chống lại sự tàn phá của năm tháng.

Cả đêm mặt trắng nhỏ không về.

Nhìn căn phòng trống rỗng, cái cảm giác không rõ ràng lại hiện lên, lần trước khi Lý Ninh không về nữa cũng chính là cảm giác ấy.

Một mình đi tới đi lui trong phòng, lại không muốn thỏa hiệp trước gọi điện cho hắn, cầm cái điện thoại mà cứ bấm rồi tắt, bấm rồi tắt, lặp đi lặp lại liên tục đến bản thân mình cũng phiền. Sau cùng ném điện thoại lên ghế, vò đầu bứt tóc kêu ầm lên như người điên.

Tỉnh tỉnh mê mê lại thiếp đi lần nữa, lúc tỉnh lại thì trời cũng đã tối

Mặt trắng nhỏ vẫn chưa trở về.

Vào nhà tắm rửa mặt thì điện thoại reo lên, cô vội vàng ra ngoài nhận điện, hóa ra không phải mặt trắng nhỏ mà là Mộc Mộc.

"Dương Dương, cậu ra đây, cùng tớ uống rượu". Giọng Mộc Mộc nghe rất không ổn định, đầu dây bên kia cũng rất ồn ào.

"Mộc Mộc? Cậu sao thế? Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?". Cô như pháo liên thanh bắn ra rất nhiều vấn đề.

"Con mẹ nó, đàn ông đầu năm nay không có ai là tốt cả, cưỡi ngựa trắng liền coi mình là vương tử, Đường Tăng cũng cưỡi ngựa trắng, lão nương mới không lạ gì con cóc ghẻ như hắn, Dương Dương, tớ cho cậu biết..."

"Được rồi, tí nữa hãng nói, trước tiên cậu nói cho tớ biết đang ở đâu đi đã"

"Hồng Ma... Quán bar Hồng Ma...". Mộc Mộc hiển nhiên là đã quá say.

"Cậu cứ ngoan ngoãn ở đó chờ tớ, tớ lập tức tới ngay"

"Được..."

Cô ăn diện một chút rồi lập tức cầm túi ra cửa, vẫy một chiếc taxi rồi chạy tới quán bar Hồng Ma. Lúc này là cao điểm kẹt xe, bình thường chỉ cần chạy nửa tiếng là tới nhưng giờ cần tới tận một tiếng, lúc cô vào trong gọi cho Mộc Mộc thì lại không có ai nghe.

Bên trong Hồng Ma nhạc vang lên ầm ĩ, trong sàn nhảy nhưng bóng người trai thanh gái lịch không ngừng chập chờn, gật gù đắc ý, cơ thể dán sát vào nhau, cô liếc sang thì thấy một cô gái đội tóc giả màu đỏ đang bị hai người đàn ông vây quanh, hai tay người đàn ông đứng trước thì sờ loạn khắp người cô gái, còn người kia thì tiến công đằng sau, không ngừng ma sát hạ thân với mông cô gái kia, cô nhìn qua mà mắt muốn rớt ra, cô gái đội tóc giả màu đỏ kia không phải Mộc Mộc thì còn ai nữa?

Cô khí thế hung hăng chạy tới đẩy hai người đàn ông kia ra, kéo Mộc Mộc đi, người đàn ông phẫn nộ nhìn cô một cái, phỏng chừng sợ phiền phức nên không nói gì bỏ đi.

"Tôi còn muốn nhảy, buông tôi ra"

"Nhảy cái đầu cậu ấy! Cậu có đứng yên không hả". Mộc Mộc cả người tựa vào cô, làm cô không nhịn được muốn nổi trận lôi đình.

Để cô ấy ngồi lên ghế, cô mệt muốn đứt hơi.

"Dương Dương, Ngô Quân là tên khốn kiếp, Vương bát đản, trứng gà, trứng vịt, con mẹ nó trứng chim, anh ta dám ở sau lưng tớ kiếm người đàn bà khác!". Mộc Mộc bò qua, ôm vai Dương Dương khóc.

"Đừng khóc, trước tiên lau khô nước mắt, có lẽ là cậu hiểu lầm thôi?". Sao đầu năm nay lại lưu hành chuyện vượt rào thế nhỉ? Trách không được mặt trắng nhỏ cũng nghi thần nghi quỷ như thế, trách thì chỉ trách chuyện vượt rào này không có thuận tiện như thức ăn nhanh mà thôi.

"Tại sao hiểu lầm được chứ!! Tận mắt tớ đã thấy đôi gian phu dâm phụ trên giường ở nhà hắn, ô ô... Đôi cẩu nam nữ chết không yên lành, tớ muốn nguyền rủa bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, sanh con không có lỗ đít..."

Dương Dương bực bội xoa huyệt thái dương, cô thật không có tâm tư đi phân tích và an ủi Mộc Mộc. Chuyện của cô đã đủ phiền toái rồi, Mộc Mộc lại cứ dựa sát vào cô mà khóc, hại cả người cô dính đầy nước mắt nước mũi, trong lòng cô cũng phiền muộn tới cực độ, có khổ mà không nói được, cho nên nghĩ thế nào mà cả cô và Mộc Mộc đều khóc.

Sau đó hai người gọi tới rất nhiều rượu, hết ly này tới ly khác, rượu vào thì sầu thêm sầu, không lâu sau hai người uống đến cao trào, ôm nhau khóc thét, vừa khóc vừa mắng đàn ông.

Tới khi mà hai người cùng đỡ nhau ra khỏi quán bar thì đã say hết mức. Các cô vừa ra thì cách đó không xa một tên đàn ông nháy mắt với một người đàn ông, người kia vẩy tàn thuốc cùng đi theo ra ngoài.

Gió thổi tới, hai người cùng ôm chặt nhau, sau đó hi hi ha ha đi về phía trước.

"Tớ cho cậu biết, Dương Dương, không có tên điểu nhân Ngô Quân kia, Mộc Mộc này vẫn có thể sống như trước... Sống rất tốt là đằng khác..."

"Ha ha, không có mặt trắng nhỏ tớ cũng có thể... Nhưng mà... Mộc Mộc... Vì sao vừa nghĩ tới không được gặp mặt trắng nhỏ nữa là chỗ này lại đau vậy chứ...". Dương Dương cau mày đập vào trái tim mình.

"Không có tiền đồ". Mộc Mộc dùng ngón tay trỏ đâm ót cô, sau đó "ọe" một tiếng chạy tới dưới cột điện nôn hết ra.

Dương Dương muốn tới đỡ Mộc Mộc, đúng lúc này, đằng sau có người chạy tới giật lấy túi của Dương Dương.

Cô giật mình, "Anh làm gì thế?"

"Làm gì nữa, ăn cướp đây". Sau đó đẩy cô, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Ăn cướp... Bọn đàn ông chết tiệt... Tên xấu xí chết tiệt kia...". Mộc Mộc sau khi nôn ra được chút ít thì cũng tỉnh táo hơn, cởi giày cao gót ném theo hướng tên kia chạy, nhưng đâu còn bóng dáng hắn.

"Bọn mày trả túi LV lại cho bà..."

"Điện thoại với chìa khóa tất cả đều ở bên trong..."

"Dương Dương?". Trong lúc cô ngồi dưới đất khóc lóc kể lể thì bị một bóng đen bao trùm.

Cô từ từ ngẩng lên, thấy được khuôn mặt tuấn tú kia, cô phải nháy mắt mấy lần mới nhìn rõ người trước mặt, là Cố Phương Văn, "Phương Văn..."

"Em sao lại ngồi dướt đất thế?". Cố Phương Văn đỡ cô dậy.

"Còn cả tôi nữa?". Mộc Mộc ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn hắn, đưa tay tới.

Cố Phương Văn cũng đỡ luôn cô ấy dậy, trái ôm phải ấp, mỗi người một bên.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì, còn không phải bọn đàn ông các anh... Đàn ông thối... Gây họa... Túi Dương Dương bị người cướp...". Mộc Mộc vừa kể lại vừa chửi.

Tửu lượng Dương Dương rất kém, tối nay lại nhịn ăn uống rất nhiều, ngay cả đứng cũng không vững, cả người dựa vào lồng ngực Cố Phương Văn, miệng thì cứ lầm bầm.

"Anh là bạn Dương Dương?". Mộc Mộc đẩy tay hắn ra hỏi.

"Ừ, quen lâu rồi"

"Vậy thì tốt, anh đưa cô ấy về đi, lão nương cũng phải...". Ức, tiếp tục nói: "Lão nương còn phải đi về"

"Tôi đưa cô về". Hắn rất có phong độ lên tiếng.

"Không cần, lão nương không có say, anh đưa con bé vô dụng kia về là được". Nói rồi chặn một chiếc taxi lại, chui vào trong rồi bảo tài xế đi.

"Dương Dương"

"Ừ..."

"Chìa khóa của em trong túi sách hả?"

"Ừ"

"Anh đưa em về"

"Không được... Tiểu Bạch không ở nhà... Anh ấy không cần em nữa... Tiểu Bạch..."

"Vậy tối nay em qua chỗ anh nghỉ nhé". Nói rồi không đợi cô gật đầu liền ôm ngang cô đi tới chỗ để xe, bên khóe miệng thì lộ ra nụ cười.

37.1

Phan Thừa Hi đóng cửa bỏ đi, cô thì chẳng biết đứng ở trong phòng khách bao lâu rồi mới ôm bức họa kia đi vào phòng ngủ.

Nhìn bức tranh hồi lâu, nước mắt lau thế nào cũng không hết, cứ từng giọt từng giọt rơi vào khung tranh.

"Tiểu Bạch chết tiệt, Tiểu Bạch thối, mặt trắng nhỏ quả nhiên không có gì tốt cả!". Vì sao lại không tin cô?! Gục xuống giường ủ rũ cúi đầu suy nghĩ lung tung một hồi lâu, cô mới ôm cái gối rồi ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai mãi cho tới khi tóc tai rối bời mặt mũi bẩn thỉu cô mới bò dậy, đã hơn 11 giờ rồi, mắt sưng lên như hai quả óc chó, ngay cả vành mắt đen xì cũng hiện rõ mồn một. Phụ nữ ấy à, quả nhiên là không thể chống lại sự tàn phá của năm tháng.

Cả đêm mặt trắng nhỏ không về.

Nhìn căn phòng trống rỗng, cái cảm giác không rõ ràng lại hiện lên, lần trước khi Lý Ninh không về nữa cũng chính là cảm giác ấy.

Một mình đi tới đi lui trong phòng, lại không muốn thỏa hiệp trước gọi điện cho hắn, cầm cái điện thoại mà cứ bấm rồi tắt, bấm rồi tắt, lặp đi lặp lại liên tục đến bản thân mình cũng phiền. Sau cùng ném điện thoại lên ghế, vò đầu bứt tóc kêu ầm lên như người điên.

Tỉnh tỉnh mê mê lại thiếp đi lần nữa, lúc tỉnh lại thì trời cũng đã tối

Mặt trắng nhỏ vẫn chưa trở về.

Vào nhà tắm rửa mặt thì điện thoại reo lên, cô vội vàng ra ngoài nhận điện, hóa ra không phải mặt trắng nhỏ mà là Mộc Mộc.

"Dương Dương, cậu ra đây, cùng tớ uống rượu". Giọng Mộc Mộc nghe rất không ổn định, đầu dây bên kia cũng rất ồn ào.

"Mộc Mộc? Cậu sao thế? Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?". Cô như pháo liên thanh bắn ra rất nhiều vấn đề.

"Con mẹ nó, đàn ông đầu năm nay không có ai là tốt cả, cưỡi ngựa trắng liền coi mình là vương tử, Đường Tăng cũng cưỡi ngựa trắng, lão nương mới không lạ gì con cóc ghẻ như hắn, Dương Dương, tớ cho cậu biết..."

"Được rồi, tí nữa hãng nói, trước tiên cậu nói cho tớ biết đang ở đâu đi đã"

"Hồng Ma... Quán bar Hồng Ma...". Mộc Mộc hiển nhiên là đã quá say.

"Cậu cứ ngoan ngoãn ở đó chờ tớ, tớ lập tức tới ngay"

"Được..."

Cô ăn diện một chút rồi lập tức cầm túi ra cửa, vẫy một chiếc taxi rồi chạy tới quán bar Hồng Ma. Lúc này là cao điểm kẹt xe, bình thường chỉ cần chạy nửa tiếng là tới nhưng giờ cần tới tận một tiếng, lúc cô vào trong gọi cho Mộc Mộc thì lại không có ai nghe.

Bên trong Hồng Ma nhạc vang lên ầm ĩ, trong sàn nhảy nhưng bóng người trai thanh gái lịch không ngừng chập chờn, gật gù đắc ý, cơ thể dán sát vào nhau, cô liếc sang thì thấy một cô gái đội tóc giả màu đỏ đang bị hai người đàn ông vây quanh, hai tay người đàn ông đứng trước thì sờ loạn khắp người cô gái, còn người kia thì tiến công đằng sau, không ngừng ma sát hạ thân với mông cô gái kia, cô nhìn qua mà mắt muốn rớt ra, cô gái đội tóc giả màu đỏ kia không phải Mộc Mộc thì còn ai nữa?

Cô khí thế hung hăng chạy tới đẩy hai người đàn ông kia ra, kéo Mộc Mộc đi, người đàn ông phẫn nộ nhìn cô một cái, phỏng chừng sợ phiền phức nên không nói gì bỏ đi.

"Tôi còn muốn nhảy, buông tôi ra"

"Nhảy cái đầu cậu ấy! Cậu có đứng yên không hả". Mộc Mộc cả người tựa vào cô, làm cô không nhịn được muốn nổi trận lôi đình.

Để cô ấy ngồi lên ghế, cô mệt muốn đứt hơi.

"Dương Dương, Ngô Quân là tên khốn kiếp, Vương bát đản, trứng gà, trứng vịt, con mẹ nó trứng chim, anh ta dám ở sau lưng tớ kiếm người đàn bà khác!". Mộc Mộc bò qua, ôm vai Dương Dương khóc.

"Đừng khóc, trước tiên lau khô nước mắt, có lẽ là cậu hiểu lầm thôi?". Sao đầu năm nay lại lưu hành chuyện vượt rào thế nhỉ? Trách không được mặt trắng nhỏ cũng nghi thần nghi quỷ như thế, trách thì chỉ trách chuyện vượt rào này không có thuận tiện như thức ăn nhanh mà thôi.

"Tại sao hiểu lầm được chứ!! Tận mắt tớ đã thấy đôi gian phu dâm phụ trên giường ở nhà hắn, ô ô... Đôi cẩu nam nữ chết không yên lành, tớ muốn nguyền rủa bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, sanh con không có lỗ đít..."

Dương Dương bực bội xoa huyệt thái dương, cô thật không có tâm tư đi phân tích và an ủi Mộc Mộc. Chuyện của cô đã đủ phiền toái rồi, Mộc Mộc lại cứ dựa sát vào cô mà khóc, hại cả người cô dính đầy nước mắt nước mũi, trong lòng cô cũng phiền muộn tới cực độ, có khổ mà không nói được, cho nên nghĩ thế nào mà cả cô và Mộc Mộc đều khóc.

Sau đó hai người gọi tới rất nhiều rượu, hết ly này tới ly khác, rượu vào thì sầu thêm sầu, không lâu sau hai người uống đến cao trào, ôm nhau khóc thét, vừa khóc vừa mắng đàn ông.

Tới khi mà hai người cùng đỡ nhau ra khỏi quán bar thì đã say hết mức. Các cô vừa ra thì cách đó không xa một tên đàn ông nháy mắt với một người đàn ông, người kia vẩy tàn thuốc cùng đi theo ra ngoài.

Gió thổi tới, hai người cùng ôm chặt nhau, sau đó hi hi ha ha đi về phía trước.

"Tớ cho cậu biết, Dương Dương, không có tên điểu nhân Ngô Quân kia, Mộc Mộc này vẫn có thể sống như trước... Sống rất tốt là đằng khác..."

"Ha ha, không có mặt trắng nhỏ tớ cũng có thể... Nhưng mà... Mộc Mộc... Vì sao vừa nghĩ tới không được gặp mặt trắng nhỏ nữa là chỗ này lại đau vậy chứ...". Dương Dương cau mày đập vào trái tim mình.

"Không có tiền đồ". Mộc Mộc dùng ngón tay trỏ đâm ót cô, sau đó "ọe" một tiếng chạy tới dưới cột điện nôn hết ra.

Dương Dương muốn tới đỡ Mộc Mộc, đúng lúc này, đằng sau có người chạy tới giật lấy túi của Dương Dương.

Cô giật mình, "Anh làm gì thế?"

"Làm gì nữa, ăn cướp đây". Sau đó đẩy cô, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Ăn cướp... Bọn đàn ông chết tiệt... Tên xấu xí chết tiệt kia...". Mộc Mộc sau khi nôn ra được chút ít thì cũng tỉnh táo hơn, cởi giày cao gót ném theo hướng tên kia chạy, nhưng đâu còn bóng dáng hắn.

"Bọn mày trả túi LV lại cho bà..."

"Điện thoại với chìa khóa tất cả đều ở bên trong..."

"Dương Dương?". Trong lúc cô ngồi dưới đất khóc lóc kể lể thì bị một bóng đen bao trùm.

Cô từ từ ngẩng lên, thấy được khuôn mặt tuấn tú kia, cô phải nháy mắt mấy lần mới nhìn rõ người trước mặt, là Cố Phương Văn, "Phương Văn..."

"Em sao lại ngồi dướt đất thế?". Cố Phương Văn đỡ cô dậy.

"Còn cả tôi nữa?". Mộc Mộc ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn hắn, đưa tay tới.

Cố Phương Văn cũng đỡ luôn cô ấy dậy, trái ôm phải ấp, mỗi người một bên.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì, còn không phải bọn đàn ông các anh... Đàn ông thối... Gây họa... Túi Dương Dương bị người cướp...". Mộc Mộc vừa kể lại vừa chửi.

Tửu lượng Dương Dương rất kém, tối nay lại nhịn ăn uống rất nhiều, ngay cả đứng cũng không vững, cả người dựa vào lồng ngực Cố Phương Văn, miệng thì cứ lầm bầm.

"Anh là bạn Dương Dương?". Mộc Mộc đẩy tay hắn ra hỏi.

"Ừ, quen lâu rồi"

"Vậy thì tốt, anh đưa cô ấy về đi, lão nương cũng phải...". Ức, tiếp tục nói: "Lão nương còn phải đi về"

"Tôi đưa cô về". Hắn rất có phong độ lên tiếng.

"Không cần, lão nương không có say, anh đưa con bé vô dụng kia về là được". Nói rồi chặn một chiếc taxi lại, chui vào trong rồi bảo tài xế đi.

"Dương Dương"

"Ừ..."

"Chìa khóa của em trong túi sách hả?"

"Ừ"

"Anh đưa em về"

"Không được... Tiểu Bạch không ở nhà... Anh ấy không cần em nữa... Tiểu Bạch..."

"Vậy tối nay em qua chỗ anh nghỉ nhé". Nói rồi không đợi cô gật đầu liền ôm ngang cô đi tới chỗ để xe, bên khóe miệng thì lộ ra nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện