Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 101: Thẳng thắn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người nhà bà ngoại cũng góp phần khuyên bảo, đều nói để Sở Khâm đi xem mắt thử, cho dù chướng mắt làm bạn tốt cũng được, dù sao cũng là người làm việc trong nhà nước, quen nhiều người sẽ có nhiều đường hơn.
Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, mặt lạnh không nói lời nào. Anh về nhà với Sở Khâm, trong đó có một nguyên nhân chính là chặn việc người nhà kêu Sở Khâm đi xem mắt, vợ của mình cách xa ngàn dặm ngồi trò chuyện với một cô gái, bàn chuyện cưới gả, chỉ cần tưởng tượng ra liền có thể nổi trận lôi đình rồi. Hiện tại anh ở ngay bên cạnh Sở Khâm, trong lòng cũng không còn căm tức như vậy nữa, nhưng vẫn không được cao hứng cho lắm.
"Hiện tại con đang ở trong thời kỳ sự nghiệp đang thăng tiến, nếu như để truyền thông biết con có bạn gái, sẽ tạo thành đả kích có thể hủy cả sự nghiệp của con mất." Sở Khâm đợi mợ, dì hai, bà ngoại nói xong mới nhàn nhạt mở miệng.
Sự thật cũng đúng là như vậy, sự nghiệp MC của Sở Khâm đi được thông thuận thế này, không thể không kể đến vẻ điển trai của cậu, có một lượng fan thuần túy là bởi vì thích gương mặt của cậu thôi. Hiện tại cậu mới hơn 20 tuổi, nếu hiện tại truyền ra tin cậu có bạn gái hoặc thậm chí là kết hôn, sẽ có một lượng lớn fan mất sạch hứng thú với cậu luôn.
Đương nhiên nếu như biết cậu có bạn trai, khả năng sẽ mất càng nhiều fan hơn nữa đó... Bất quá Sở Khâm lựa chọn bỏ chuyện đó qua một bên.
Sở ma ma nghe nói như vậy cũng không có phản ứng gì, mục đích của bà cũng không phải nhất định buộc Sở Khâm phải có bạn gái ngay lập tức, bà chỉ muốn xem thử phản ứng của con trai thôi.
"Làm gì có fan không thấu tình đạt lý như vậy chứ." Dì hai bĩu môi, cũng không tin, “Nói thế nào ngôi sao cũng là người, cũng phải phải kết hôn, phải sinh con."
Sở Khâm nghe giọng điệu này liền đau đầu, họ hàng sống trong thành phố nhỏ, từ trước đến nay đều coi kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời người, dù cho bạn có sự nghiệp thành công thu nhập một năm lên đến 8 con số, dù cho bạn có nhận được giải Nobel hay ghi tên vào sử sách đều không quan trọng, quan trọng là... Bạn không kết hôn liền không bình thường.
"Rồi rồi, đừng nói nữa, con đi xem mắt là được chứ gì." Sở Khâm đã có chút tức giận, đứng dậy, kéo Chung Nghi Bân đi ra khỏi cửa.
"Aiz, thằng bé này, hiện tại mới mấy giờ đâu..." Tiếng của mợ vang lên ở đằng sau, hai người đã ra tới hành lang rồi.
Mợ hẹn cô gái kia lúc 5h chiều, hiện tại mới ăn cơm trưa xong, còn chưa được 2h nữa. Sở Khâm đứng ở dưới lầu, cúi thấp đầu im lặng trong chốc lát, Chung Nghi Bân liền đứng ở bên cạnh cậu lẳng lặng chờ.
"Xin lỗi..." Sở Khâm chậm rãi vùi đầu vào hõm vai của Chung Nghi Bân, nói với giọng nghẹn ngào. Đối mặt với người nhà, cậu vẫn chưa thể nói ra chuyện mình thích đàn ông được, chỉ có thể ứng phó cho qua trước, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu như Chung Nghi Bân đồng ý nghe lời người nhà đi xem mắt, nhất định cậu sẽ đau lòng chết mất.
Chung Nghi Bân để cậu dựa vào, im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên ôm lấy cậu: "Em thật sự định đi gặp cô gái kia à?"
"Không đi." Sở Khâm nói chắc như đinh đóng cột, "Để em dẫn anh đi ăn đồ ngon."
Nghe nói như thế, sắc mặt của Chung Nghi Bân dễ nhìn hơn một chút, ôm lấy cậu vào trong lòng vỗ vỗ: "Đi gặp một chút đi, cho con gái leo cây là chuyện không lịch sự."
Sở Khâm ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái: "Tối nay thẳng thắn với mẹ em đi."
Thời gian còn sớm, hai người liền đi dạo vòng quanh thành phố. Đang là ngày Tết, các cửa hàng trên đường đều đóng cửa, chỉ còn vài quán ăn và siêu thị còn mở cửa, rất là trống trải. Buổi trưa vốn yên tĩnh, đi trên đường nói chuyện đều có thể nghe được tiếng vang.
"Phía trước là trường tiểu học của em, khi còn bé nhà em nằm trên đường kia, đi học chỉ cần đi bộ là tới." Điểm tốt khi trên đường vắng người chính là, hai người bọn họ có thể nắm tay nhau, Sở Khâm hăng hái bừng bừng giới thiệu quê hương của mình với Chung Nghi Bân.
Chung Nghi Bân nghe rất hào hứng, nắm tay Sở Khâm đi chầm chậm. Xúc cảm trong lòng bàn tay mịn màng, nửa năm nay không cho Sở Khâm rửa chén, tay em ấy đã mềm mịn hơn rất nhiều, sờ vào đặc biệt thoải mái. Hệt như thời điểm vừa mới thổ lộ năm xưa, mình nắm tay em ấy đi dạo lòng vòng trong công viên.
"Anh có thể nắm tay em được không?" Chung Nghi Bân ngây ngô khẽ hỏi Sở Khâm cũng ngây ngô không khác gì anh.
"Có... có thể..." Thời điểm đó Sở Khâm đặc biệt đáng yêu, mắt liếc qua một bên, tay lại ngoan ngoãn duỗi ra, được Chung Nghi Bân nắm lấy.
Lòng bàn tay của hai người đều đổ mồ hôi, lúc lòng bàn tay chạm vào nhau, cảm giác tê dại truyền khắp cả người. Hai người cứ đi dạo vòng vòng tại một góc đường không tính là lớn trong công viên.
Đi dạo trong thành phố hơn một tiếng, cũng không biết hai người đã đi tới đâu, Sở Khâm hỏi Chung Nghi Bân có mệt không.
"Nắm tay như vậy dù có đi cả ngày cũng không thấy mệt." Chung Nghi Bân giơ tay kia lên, sửa khăn quàng cổ lại cho Sở Khâm. Mùa đông gió lạnh thấu xương, mũi Sở Khâm bị đông lạnh đến hồng hồng, thoạt nhìn rất là dễ thương, anh nhịn không được tiến tới, hôn một cái lên chóp mũi hơi lạnh đó.
"Hmm..." Sở Khâm sờ sờ cái mũi bị hôn, có hơi ngượng ngùng.
"Chờ đến khi chúng ta dọn vào nhà lớn, mình thuê một dì giúp việc đến đi há." Đột nhiên Chung Nghi Bân lại nói ra một câu như vậy.
"Sao tự dưng lại nói đến chuyện này?" Sở Khâm nghiêng nghiêng đầu.
"Anh với em phải bảo dưỡng tay, như vậy nắm mới có cảm giác." Chung Nghi Bân lắc lắc hai bàn tay đang đan mười ngón vào nhau, căn nhà Sở Khâm đang ở hiện tại, không gian nhỏ nên thuê người giúp việc cũng không tiện. Sau này dời đến vườn Đại Đường Thịnh Thế, có thể thuê một người giúp việc đến ở trong nhà.
"Mình thuê giúp việc theo giờ đi, ở lại luôn không quá tiện." Sở Khâm suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đồng ý. Nửa năm nay được Chung Nghi Bân nuôi đến lười, cậu cũng không muốn làm việc nhà nữa.
Hai người định tìm một quán cà phê uống tách trà, nhưng đi loanh quanh nửa ngày cũng không tìm được tiệm nào, chỉ có thể mua hai lon nước ở trong siêu thị để uống. Bỗng nhiên di động của Sở Khâm reo lên, là dãy số lạ, nhưng cậu vẫn nghe máy.
Bởi vì có vài show tổng hợp có trò sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho ai đó, nói không chừng có ai gọi trúng máy của cậu, nên cậu phải nghe thử mới được.
"Alo, xin hỏi có phải là Sở Khâm không?" Ở đầu điện thoại bên kia, là giọng nói ngọt ngào của một cô gái.
"Là tôi đây, cô là?" Sở Khâm vẫn duy trì ngữ khí ôn hòa lễ độ.
"À, tôi, tôi là Lý Gia Di... Ừm, chính là người mà bà con của anh giới thiệu cho xem mắt..." Xác nhận là Sở Khâm, đột nhiên cô gái kia lại cảm thấy khẩn trương.
"..." Sở Khâm trầm mặc trong chốc lát, ôn thanh nói, "Thực sự rất xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi, cho nên không thể đi xem mắt được."
Bên kia cũng im lặng trong chốc lát, sau đó cô lại nói: "À, vốn em cũng không hi vọng có thể thành, thế nhưng, thế nhưng, có thể vinh hạnh ăn chung với anh một bữa cơm được không, em là fan của anh đó, ấu ấu ấu!"
Đến giờ cơm tối, Sở Khâm và Chung Nghi Bân ngồi song song trên chiếc ghế dài trong quán cơm Tây, chia nhau ăn mấy món điểm tâm nhỏ trong rổ có sẵn trên bàn, một cô gái mặc áo lông trắng vội vã bước tới: "Xin lỗi xin lỗi, đã tới muộn rồi."
Sau khi thấy rõ người bên cạnh Sở Khâm, thiếu chút nữa cô gái kia đã thét lên: "Chung... Chung tổng!"
"Xin chào." Chung Nghi Bân khẽ gật đầu, duỗi tay lấy lát khoai cuối cùng trong rổ ăn sạch luôn.
"Hai người các anh..." Rõ ràng cô gái kia còn kích động hơn ban nãy nữa, may mà nói chuyện vẫn rất ăn khớp, "Em bị người nhà khiến cho không có biện pháp nên đành phải đi xem mắt, vốn không muốn đi, thế nhưng nghe nói là Sở Khâm, em kích động đến mức không thể ăn trưa được luôn. Ông trời của con ơi, em có thể đăng khoảnh khắc được không?"
Khoảnh khắc (bạn bè quyển): là một chức năng của app WeChat trên điện thoại thông minh cho phép người dùng có thể chia sẻ và truy cập thông tin WeChat được chấp nhận từ bạn bè. Đại loại như kiểu đăng status ấy.
Sở Khâm mím môi cười, gật đầu đáp ứng.
Cô gái tên Lý Gia Di thực sự đang đi làm trong tổng cục của đài truyền hình, lớn hơn Sở Khâm hai tuổi. Là một thạc sĩ du học từ nước ngoài về, có công việc tốt mà người cũng xinh đẹp, trong nhà không hiểu nổi sao cô lại chưa có bạn trai, chỉ có thể đổ cho bận rộn không có thời gian tìm, vậy nên cả nhà liền nghĩ hết biện pháp tìm đối tượng cho cô.
"Em nghĩ có kết hôn hay không là quyền của mình, tại sao giá trị của em phải dùng kết hôn sinh con để đánh giá chứ?" Nói đến chuyện này, Lý Gia Di có hơi căm hờn.
"Nếu như không thể kết hôn với người mình thật sự thích, vậy tôi thà sống cô độc cả đời còn hơn." Sở Khâm cúi đầu cắt một miếng thịt bò.
Một buổi xem mắt tốt đẹp lại biến thành buổi giao lưu với fan kèm với đại hội phun tào trưởng bối vô lương nữa.
Buổi tối về đến nhà, Sở ma ma hăng hái bừng bừng hỏi kết quả buổi đi xem mắt của Sở Khâm.
Sở Khâm đứng trong phòng khách, mím mím môi: "Mẹ, đừng kiếm người cho con xem mắt nữa, con đã có người mình thích rồi."
"Ai?" Sở ma ma không cảm thấy tò mò bao nhiêu cả, trái lại là vô cùng khẩn trương.
Sở Khâm chậm rãi vươn tay, kéo Chung Nghi Bân: "Anh ấy."
====================================================
Tiểu kịch trường
Mẹ Sở: Mẹ không đồng ý!
Khâm Khâm: Tại sao, ảnh có xe có nhà lương một năm tám con số
Mẹ Sở: Có tiền là có thể hạnh phúc được sao?
Khâm Khâm: Anh ấy còn có thể 1 đêm 7 lần mà không trùng tư thế nữa
Mẹ Sở: ...
Người nhà bà ngoại cũng góp phần khuyên bảo, đều nói để Sở Khâm đi xem mắt thử, cho dù chướng mắt làm bạn tốt cũng được, dù sao cũng là người làm việc trong nhà nước, quen nhiều người sẽ có nhiều đường hơn.
Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, mặt lạnh không nói lời nào. Anh về nhà với Sở Khâm, trong đó có một nguyên nhân chính là chặn việc người nhà kêu Sở Khâm đi xem mắt, vợ của mình cách xa ngàn dặm ngồi trò chuyện với một cô gái, bàn chuyện cưới gả, chỉ cần tưởng tượng ra liền có thể nổi trận lôi đình rồi. Hiện tại anh ở ngay bên cạnh Sở Khâm, trong lòng cũng không còn căm tức như vậy nữa, nhưng vẫn không được cao hứng cho lắm.
"Hiện tại con đang ở trong thời kỳ sự nghiệp đang thăng tiến, nếu như để truyền thông biết con có bạn gái, sẽ tạo thành đả kích có thể hủy cả sự nghiệp của con mất." Sở Khâm đợi mợ, dì hai, bà ngoại nói xong mới nhàn nhạt mở miệng.
Sự thật cũng đúng là như vậy, sự nghiệp MC của Sở Khâm đi được thông thuận thế này, không thể không kể đến vẻ điển trai của cậu, có một lượng fan thuần túy là bởi vì thích gương mặt của cậu thôi. Hiện tại cậu mới hơn 20 tuổi, nếu hiện tại truyền ra tin cậu có bạn gái hoặc thậm chí là kết hôn, sẽ có một lượng lớn fan mất sạch hứng thú với cậu luôn.
Đương nhiên nếu như biết cậu có bạn trai, khả năng sẽ mất càng nhiều fan hơn nữa đó... Bất quá Sở Khâm lựa chọn bỏ chuyện đó qua một bên.
Sở ma ma nghe nói như vậy cũng không có phản ứng gì, mục đích của bà cũng không phải nhất định buộc Sở Khâm phải có bạn gái ngay lập tức, bà chỉ muốn xem thử phản ứng của con trai thôi.
"Làm gì có fan không thấu tình đạt lý như vậy chứ." Dì hai bĩu môi, cũng không tin, “Nói thế nào ngôi sao cũng là người, cũng phải phải kết hôn, phải sinh con."
Sở Khâm nghe giọng điệu này liền đau đầu, họ hàng sống trong thành phố nhỏ, từ trước đến nay đều coi kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời người, dù cho bạn có sự nghiệp thành công thu nhập một năm lên đến 8 con số, dù cho bạn có nhận được giải Nobel hay ghi tên vào sử sách đều không quan trọng, quan trọng là... Bạn không kết hôn liền không bình thường.
"Rồi rồi, đừng nói nữa, con đi xem mắt là được chứ gì." Sở Khâm đã có chút tức giận, đứng dậy, kéo Chung Nghi Bân đi ra khỏi cửa.
"Aiz, thằng bé này, hiện tại mới mấy giờ đâu..." Tiếng của mợ vang lên ở đằng sau, hai người đã ra tới hành lang rồi.
Mợ hẹn cô gái kia lúc 5h chiều, hiện tại mới ăn cơm trưa xong, còn chưa được 2h nữa. Sở Khâm đứng ở dưới lầu, cúi thấp đầu im lặng trong chốc lát, Chung Nghi Bân liền đứng ở bên cạnh cậu lẳng lặng chờ.
"Xin lỗi..." Sở Khâm chậm rãi vùi đầu vào hõm vai của Chung Nghi Bân, nói với giọng nghẹn ngào. Đối mặt với người nhà, cậu vẫn chưa thể nói ra chuyện mình thích đàn ông được, chỉ có thể ứng phó cho qua trước, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu như Chung Nghi Bân đồng ý nghe lời người nhà đi xem mắt, nhất định cậu sẽ đau lòng chết mất.
Chung Nghi Bân để cậu dựa vào, im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên ôm lấy cậu: "Em thật sự định đi gặp cô gái kia à?"
"Không đi." Sở Khâm nói chắc như đinh đóng cột, "Để em dẫn anh đi ăn đồ ngon."
Nghe nói như thế, sắc mặt của Chung Nghi Bân dễ nhìn hơn một chút, ôm lấy cậu vào trong lòng vỗ vỗ: "Đi gặp một chút đi, cho con gái leo cây là chuyện không lịch sự."
Sở Khâm ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái: "Tối nay thẳng thắn với mẹ em đi."
Thời gian còn sớm, hai người liền đi dạo vòng quanh thành phố. Đang là ngày Tết, các cửa hàng trên đường đều đóng cửa, chỉ còn vài quán ăn và siêu thị còn mở cửa, rất là trống trải. Buổi trưa vốn yên tĩnh, đi trên đường nói chuyện đều có thể nghe được tiếng vang.
"Phía trước là trường tiểu học của em, khi còn bé nhà em nằm trên đường kia, đi học chỉ cần đi bộ là tới." Điểm tốt khi trên đường vắng người chính là, hai người bọn họ có thể nắm tay nhau, Sở Khâm hăng hái bừng bừng giới thiệu quê hương của mình với Chung Nghi Bân.
Chung Nghi Bân nghe rất hào hứng, nắm tay Sở Khâm đi chầm chậm. Xúc cảm trong lòng bàn tay mịn màng, nửa năm nay không cho Sở Khâm rửa chén, tay em ấy đã mềm mịn hơn rất nhiều, sờ vào đặc biệt thoải mái. Hệt như thời điểm vừa mới thổ lộ năm xưa, mình nắm tay em ấy đi dạo lòng vòng trong công viên.
"Anh có thể nắm tay em được không?" Chung Nghi Bân ngây ngô khẽ hỏi Sở Khâm cũng ngây ngô không khác gì anh.
"Có... có thể..." Thời điểm đó Sở Khâm đặc biệt đáng yêu, mắt liếc qua một bên, tay lại ngoan ngoãn duỗi ra, được Chung Nghi Bân nắm lấy.
Lòng bàn tay của hai người đều đổ mồ hôi, lúc lòng bàn tay chạm vào nhau, cảm giác tê dại truyền khắp cả người. Hai người cứ đi dạo vòng vòng tại một góc đường không tính là lớn trong công viên.
Đi dạo trong thành phố hơn một tiếng, cũng không biết hai người đã đi tới đâu, Sở Khâm hỏi Chung Nghi Bân có mệt không.
"Nắm tay như vậy dù có đi cả ngày cũng không thấy mệt." Chung Nghi Bân giơ tay kia lên, sửa khăn quàng cổ lại cho Sở Khâm. Mùa đông gió lạnh thấu xương, mũi Sở Khâm bị đông lạnh đến hồng hồng, thoạt nhìn rất là dễ thương, anh nhịn không được tiến tới, hôn một cái lên chóp mũi hơi lạnh đó.
"Hmm..." Sở Khâm sờ sờ cái mũi bị hôn, có hơi ngượng ngùng.
"Chờ đến khi chúng ta dọn vào nhà lớn, mình thuê một dì giúp việc đến đi há." Đột nhiên Chung Nghi Bân lại nói ra một câu như vậy.
"Sao tự dưng lại nói đến chuyện này?" Sở Khâm nghiêng nghiêng đầu.
"Anh với em phải bảo dưỡng tay, như vậy nắm mới có cảm giác." Chung Nghi Bân lắc lắc hai bàn tay đang đan mười ngón vào nhau, căn nhà Sở Khâm đang ở hiện tại, không gian nhỏ nên thuê người giúp việc cũng không tiện. Sau này dời đến vườn Đại Đường Thịnh Thế, có thể thuê một người giúp việc đến ở trong nhà.
"Mình thuê giúp việc theo giờ đi, ở lại luôn không quá tiện." Sở Khâm suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đồng ý. Nửa năm nay được Chung Nghi Bân nuôi đến lười, cậu cũng không muốn làm việc nhà nữa.
Hai người định tìm một quán cà phê uống tách trà, nhưng đi loanh quanh nửa ngày cũng không tìm được tiệm nào, chỉ có thể mua hai lon nước ở trong siêu thị để uống. Bỗng nhiên di động của Sở Khâm reo lên, là dãy số lạ, nhưng cậu vẫn nghe máy.
Bởi vì có vài show tổng hợp có trò sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho ai đó, nói không chừng có ai gọi trúng máy của cậu, nên cậu phải nghe thử mới được.
"Alo, xin hỏi có phải là Sở Khâm không?" Ở đầu điện thoại bên kia, là giọng nói ngọt ngào của một cô gái.
"Là tôi đây, cô là?" Sở Khâm vẫn duy trì ngữ khí ôn hòa lễ độ.
"À, tôi, tôi là Lý Gia Di... Ừm, chính là người mà bà con của anh giới thiệu cho xem mắt..." Xác nhận là Sở Khâm, đột nhiên cô gái kia lại cảm thấy khẩn trương.
"..." Sở Khâm trầm mặc trong chốc lát, ôn thanh nói, "Thực sự rất xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi, cho nên không thể đi xem mắt được."
Bên kia cũng im lặng trong chốc lát, sau đó cô lại nói: "À, vốn em cũng không hi vọng có thể thành, thế nhưng, thế nhưng, có thể vinh hạnh ăn chung với anh một bữa cơm được không, em là fan của anh đó, ấu ấu ấu!"
Đến giờ cơm tối, Sở Khâm và Chung Nghi Bân ngồi song song trên chiếc ghế dài trong quán cơm Tây, chia nhau ăn mấy món điểm tâm nhỏ trong rổ có sẵn trên bàn, một cô gái mặc áo lông trắng vội vã bước tới: "Xin lỗi xin lỗi, đã tới muộn rồi."
Sau khi thấy rõ người bên cạnh Sở Khâm, thiếu chút nữa cô gái kia đã thét lên: "Chung... Chung tổng!"
"Xin chào." Chung Nghi Bân khẽ gật đầu, duỗi tay lấy lát khoai cuối cùng trong rổ ăn sạch luôn.
"Hai người các anh..." Rõ ràng cô gái kia còn kích động hơn ban nãy nữa, may mà nói chuyện vẫn rất ăn khớp, "Em bị người nhà khiến cho không có biện pháp nên đành phải đi xem mắt, vốn không muốn đi, thế nhưng nghe nói là Sở Khâm, em kích động đến mức không thể ăn trưa được luôn. Ông trời của con ơi, em có thể đăng khoảnh khắc được không?"
Khoảnh khắc (bạn bè quyển): là một chức năng của app WeChat trên điện thoại thông minh cho phép người dùng có thể chia sẻ và truy cập thông tin WeChat được chấp nhận từ bạn bè. Đại loại như kiểu đăng status ấy.
Sở Khâm mím môi cười, gật đầu đáp ứng.
Cô gái tên Lý Gia Di thực sự đang đi làm trong tổng cục của đài truyền hình, lớn hơn Sở Khâm hai tuổi. Là một thạc sĩ du học từ nước ngoài về, có công việc tốt mà người cũng xinh đẹp, trong nhà không hiểu nổi sao cô lại chưa có bạn trai, chỉ có thể đổ cho bận rộn không có thời gian tìm, vậy nên cả nhà liền nghĩ hết biện pháp tìm đối tượng cho cô.
"Em nghĩ có kết hôn hay không là quyền của mình, tại sao giá trị của em phải dùng kết hôn sinh con để đánh giá chứ?" Nói đến chuyện này, Lý Gia Di có hơi căm hờn.
"Nếu như không thể kết hôn với người mình thật sự thích, vậy tôi thà sống cô độc cả đời còn hơn." Sở Khâm cúi đầu cắt một miếng thịt bò.
Một buổi xem mắt tốt đẹp lại biến thành buổi giao lưu với fan kèm với đại hội phun tào trưởng bối vô lương nữa.
Buổi tối về đến nhà, Sở ma ma hăng hái bừng bừng hỏi kết quả buổi đi xem mắt của Sở Khâm.
Sở Khâm đứng trong phòng khách, mím mím môi: "Mẹ, đừng kiếm người cho con xem mắt nữa, con đã có người mình thích rồi."
"Ai?" Sở ma ma không cảm thấy tò mò bao nhiêu cả, trái lại là vô cùng khẩn trương.
Sở Khâm chậm rãi vươn tay, kéo Chung Nghi Bân: "Anh ấy."
====================================================
Tiểu kịch trường
Mẹ Sở: Mẹ không đồng ý!
Khâm Khâm: Tại sao, ảnh có xe có nhà lương một năm tám con số
Mẹ Sở: Có tiền là có thể hạnh phúc được sao?
Khâm Khâm: Anh ấy còn có thể 1 đêm 7 lần mà không trùng tư thế nữa
Mẹ Sở: ...
Bình luận truyện