Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 3: Tranh chấp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"..." Sở Khâm vừa mới chuẩn bị sẵn nước mắt đã bị tươi sống nghẹn trở về, cậu chớp mắt vài cái, tự hỏi tình huống gì đây?

Nhà của Tô Thụy Oánh có chút giao tình với Chung gia, lúc cô mười mấy tuổi đã thích Chung Nghi Bân, thế nhưng cho tới bây giờ Chung Nghi Bân vẫn chưa từng để mắt tới cô. Lần này mẹ Chung đến tìm, nói là Chung Nghi Bân mất trí nhớ, kêu cô giả thành vợ chưa cưới của anh, cô liền đáp ứng mà không thèm nghĩ ngợi gì cả. Chỉ cần Chung Nghi Bân tin chắc cô chính là tình yêu đích thực của anh, cô liền có thể gả vào Chung gia rồi! Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng mà, làm sao cũng không ngờ tới...

"Không phải anh bị mất trí nhớ sao?" Tô Thụy Oánh nhịn không được gào lên, nếu như Chung Nghi Bân không mất trí nhớ, vậy chuyện cô vừa mới làm ban nãy, không phải là không khác gì một thằng hề hay sao?

"Mẹ nó chứ đầu óc có vấn đề!" Chung Nghi Bân lạnh nhạt nhìn về phía người mẹ đang mang theo vẻ mặt kinh ngạc, lúc anh tỉnh lại nữ nhân này đã khóc đến đỏ bừng mắt, nói bà là mẹ anh, bảo anh đừng lo lắng. Không ngờ kết quả lại là như vậy, chuyện này khiến cho anh cảm thấy vô cùng tức giận, có cảm giác cứ như đang bị người khác đùa giỡn, "Ông vẫn còn nhớ rõ Sở Khâm đó!"

Cái gì cũng quên, nhưng anh còn nhớ Sở Khâm, đây là thứ duy nhất anh nhớ, may mà anh đã nhớ rõ.

Cậu hai của Chung gia là Hỗn Thế Ma Vương nổi tiếng trong đám thiếu gia, chỉ cần nổi giận lên, mặc kệ mấy người là nam hay nữ, anh cũng sẽ không chừa cho họ chút mặt mũi nào.

Sau khi mắng một trận thô tục xong, mặt mày của Tô Thụy Oánh biến thành lúc đỏ lúc trắng, mẹ Chung cũng trợn tròn mắt. Thằng nhóc này nhớ cái gì không nhớ, mẹ nó còn không nhớ rõ, vậy mà lại nhớ được Sở Khâm!

"Nghi Bân, con bình tĩnh lại đã, nghe mẹ nói..." Mẹ Chung đứng dậy, định vươn tay ra kéo lấy con trai.

Chung Nghi Bân tránh khỏi cái tay đang đưa tới của mẹ Chung, lùi về phía sau vài bước, không thể ngây người ở chỗ này được, mấy người này đều đang nói dối, anh phải nhanh chóng tìm ra Sở Khâm mới được. Đút tay vào trong túi quần, ngắm nhìn chung quanh, vội suy nghĩ xem làm sao rời đi. Bỗng nhiên lại thấy được một thân ảnh mảnh khảnh ở ngoài hàng rào sắt màu đen.

"Sở Khâm!" Đột nhiên ánh mắt của Chung Nghi Bân sáng lên, chạy nhanh về phía cậu.

Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân chạy tới. Miệng nhếch lên thật cao, đôi mắt sáng rực lấp lánh, hôm nay mái tóc nâu mềm mại không được tạo hình, nhấp nhô theo từng bước chân dưới ánh mặt trời. Trong chớp mắt đó, Sở Khâm có cảm giác cứ như mình thấy được một con chó với hai cái lỗ tai mềm mềm cỡ bự đang chạy qua đây.

Nhìn một màn này, Sở Khâm nhịn không được cười lên, bất chấp đến vấn đề lễ phép, trực tiếp đẩy cánh cổng không có khóa của Chung gia ra, nghênh đón chú chó bự đang nhào về phía cậu.

"Ngăn nó lại!" Mẹ Chung sợ hết hồn, lạnh lùng quát lớn với vệ sĩ đang đứng quanh cửa lớn. Con trai còn đang mất trí nhớ, quyết không thể chạy loạn ra ngoài, càng không thể để cho nó đi chung với cái con hồ ly tinh đực kia được!

Vệ sĩ đưa tay ra cản Chung Nghi Bân, lại bị Chung Nghi Bân đánh một đấm vào mặt: "Cút ngay!"

Sở Khâm không ngờ tới mẹ Chung sẽ kêu vệ sĩ ra tay với con trai của mình, nhất thời nổi trận lôi đình, người này vừa mới tỉnh lại, nói không chừng đầu vẫn còn đang chấn động đó. Hai ba bước đã xông lên trên, đẩy một tên vệ sĩ đang cố gắng tiến tới cản đường, đưa tay kéo Chung Nghi Bân ra sau lưng che chở.

Chung Nghi Bân hưng phấn không thôi, ôm lấy Sở Khâm không buông tay: "Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Mấy người trong này anh không nhận ra ai hết..."

Tên to con dán vào lưng mình đang khẽ phát run, Sở Khâm đau lòng chịu không nổi, lần đầu tiên thấy Chung Nghi Bân nhu nhược như vậy, nhất thời sức mạnh của bạn trai bùng cháy từ tận đáy lòng. Kéo keo dán ở trên lưng đi tìm mẹ Chung lý luận ngay lập tức.

Mẹ Chung mặc một chiếc váy đen bó sát người, trang điểm tinh tế, khóe miệng cong ngược xuống dưới, hiện ra hai đường viền ngay gò má, nhìn qua liền thấy không dễ sống chung.

Chung Nghi Bân cao hơn Sở Khâm, so về bề ngang cũng to hơn, hai người đứng chung một chỗ giống như hai con búp bê Matryoshka vậy. Gấu bự dính sát gấu nhỏ đi về phía trước, nhất thời khí thế đã thua một khoảng lớn rồi.



Thua người chứ không thể thua trận, Sở Khâm đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mẹ Chung: "Bác gái, anh ấy còn đang bị bệnh, sao người có thể để cho vệ sĩ động thủ với anh ấy như vậy được?"

Mẹ Chung nhìn nhìn cái đầu đặt trên bả vai của Sở Khâm đang cau mày giống như có hơi không thoải mái của con trai, bà lập tức trợn mắt nhìn vệ sĩ một cái, sau đó mới nhìn về phía Sở Khâm: "Sở tiên sinh, tôi nhớ là hình như mình không có mời cậu tới nhà tôi làm khách thì phải?" Ngụ ý chính là chuyện nhà của chúng tôi còn chưa tới lượt cậu quản đâu.

Loại thời điểm này, cũng không thể tiếp lời được. Làm MC của một game show, thứ Sở Khâm không sợ nhất chính là người khác dùng lời sỉ vả cậu, cầm lấy cánh tay đang ôm ở trước người mình nhằm tỏ ý trấn an, Sở Khâm dùng giọng bi phẫn nói: "Anh ấy đã mất trí nhớ, mấy người có biết người mất trí nhớ sợ hãi ra làm sao không? Chung quanh đều trở nên xa lạ, người thân, bạn bè, thậm chí cả chính mình cũng đều là trống rỗng. Anh ấy giao toàn bộ niềm tin cho mẹ mình, sao người có thể lừa gạt anh ấy như vậy chứ?"

Tô Thụy Oánh trợn to hai mắt, gì hả?

"Sở Khâm, dẫn anh đi đi." Chung Nghi Bân không thèm nhìn mẹ mình thêm một cái nào nữa, trầm giọng nói với Sở Khâm.

Mẹ Chung cả kinh, ngẩn ngơ nhìn về phía đứa con trai đang dính vào trên người của người khác, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt: "Không cho phép đi!" Quyết không thể để cho Sở Khâm dẫn con trai của mình đi được, miệng mồm của cái con hồ ly tinh đực này quá lợi hại, một khi dẫn đi, đừng nói đến một đứa con dâu bình thường, đoán chừng đến cả con trai cũng bị mất luôn đó!

"Bác gái, bây giờ anh ấy chỉ nhớ mỗi mình con, ở chung với người khác sẽ sợ hãi, không bằng để con chăm sóc cho anh ấy vài ngày, chờ đến khi tâm tình của anh ấy ổn định lại rồi..." Sở Khâm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cậu thấy bộ dáng này của Chung Nghi Bân, làm sao cũng không yên tâm để anh ở lại Chung gia, vẫn là mình dẫn về nhà nuôi tốt hơn.

"Không được!" Dù có nói gì thì mẹ Chung cũng không đồng ý.

Giữa lúc hai phe đang giằng co, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp, có một chiếc Bentley màu đen chạy vào trong. Quản gia đeo bao tay trắng bước lên mở cửa xe, bên trong có một đôi chân thon dài mặc tây trang màu đen duỗi ra, hạ xuống đất, phát ra tiếng kít kít khi giày da tiếp xúc với nền đá.

Trong chớp mắt cả sân đều yên tĩnh lại, toàn bộ mấy người làm nữ đều cúi đầu, vệ sĩ cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Quản gia thân thiết kêu một tiếng: "Đại thiếu gia."

Sở Khâm nhìn qua, gương mặt của người này khoảng chừng ba mươi, bộ dáng có bảy phần giống với Chung Nghi Bân, bất quá cặp mắt kia lại thâm trầm hơn rất nhiều. Nếu như đoán không lầm, chắc là đại ca của Chung Nghi Bân, con trai trưởng của Chung gia, Chung Gia Bân.

Vị đại ca này, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, là người thừa kế được Chung gia lựa chọn.

"Xảy ra chuyện gì?" Chung Gia Bân nhìn thoáng qua mấy người trong sân, khẽ cau mày, thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ.

"Gia Bân về rồi hả con, mau quản quản em trai con đi, nó muốn bỏ đi theo con hồ ly tinh đực này, không cần mẹ nữa kìa!" Mẹ Chung thấy con trai lớn đã về, nhất thời có núi dựa, vội vã tố cáo.

Hồ ly tinh... đực? Khóe miệng Sở Khâm giật giật, đây là cái kiểu xưng hô gì vậy?

Chung Gia Bân lại không có tiếp lời của mẹ mình, nhìn thoáng qua hai người đang dính cùng một chút, lại nhìn đến mẹ con Tô Thụy Oánh đang mang theo vẻ mặt lúng túng: "Sao Thụy Oánh lại ở chỗ này?"

"Cô ta tới đây làm vợ chưa cưới của tôi." Chung Nghi Bân cười nhạt, thả vai của Sở Khâm ra, đứng thẳng người, xoay lại kéo tay cậu, "Chuyện nhà mấy người, mấy người tự xử lý đi, tôi đi đây."

Chung Gia Bân lập tức đoán được đại khái chân tướng là thế nào, lạnh lùng nói: "Hồ đồ!" Em trai mất trí nhớ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là để nó nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, sớm khôi phục lại trí nhớ! Chắc là mẹ coi ba cái phim trên TV nhiều quá nên mới nghĩ ra loại chiêu tổn hại này.

Chung Nghi Bân không thèm để ý tới bọn họ, anh kéo lấy Sở Khâm định rời đi. Sở Khâm nhéo nhéo vào lòng bàn tay của anh, ý bảo anh đừng nóng, sau đó cậu nhấc chân đi tới trước mặt đại ca Chung gia: "Chung tiên sinh, thật xin lỗi vì đã tới quấy rầy nhà của ngài, hiện tại Nghi Bân chỉ nhớ mỗi mình tôi, vì suy nghĩ cho bệnh tình của anh ấy, có thể để tôi đưa anh ấy về nhà chăm sóc vài ngày được không?"

Chung Gia Bân có biết Sở Khâm, nghe vậy liền dời tầm mắt nhìn về phía cậu, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, anh vươn tay ra nói: "Sở tiên sinh, hân hạnh được làm quen."

Sở Khâm vội đưa tay ra, bắt tay với đại ca Chung gia.

Chung Gia Bân nhìn nhìn em trai, sau đó lại nhìn nhìn mười ngón tay đang đan lấy nhau của hai người, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, anh xoay đầu lại nói với quản gia đang đứng ở sau lưng: "Đưa di động của nhị thiếu gia ra đây."

Quản gia lấy di động của Chung Nghi Bân từ trong túi ra, đưa tới tay Chung Gia Bân.

Chung Gia Bân đưa di động cho Sở Khâm, sau đó lại đưa cho cậu hai cái thẻ, một cái là thẻ tín dụng màu vàng, một cái là danh thiếp: "Vậy đành phải làm phiền cậu một đoạn thời gian, có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Sở Khâm nhìn nhìn hai cái thẻ mỏng manh kia, danh thiếp là danh thiếp riêng của Chung Gia Bân, bên trên chỉ có một cái tên và số điện thoại đơn giản, còn thẻ tín dụng chắc là để trả sinh hoạt phí khi ở nhà của cậu thay cho đệ đệ mình. Vốn định khước từ một chút, bạn trai của mình thì mình nuôi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của đại ca Chung gia, làm sao cũng không có cái lá gan đó, vậy là cậu đành phải nhắm mắt nhận đại.

Kéo Chung Nghi Bân với tâm tình không tệ đi ra khỏi cửa nhà Chung gia, Sở Khâm nhanh chóng nhét người vào trong xe, chính cậu cũng ngồi vào trong, nhìn Chung Nghi Bân bên cạnh đang mang theo ánh mắt lấp lánh cứ nhìn mình mãi, Sở Khâm nhịn không được cũng cười rộ lên.

Hầu Xuyên ngồi ở trong xe nhìn thấy toàn bộ quá trình, đã sớm sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, công nhận nhà giàu có trâu quá đi hà, trong sân có vệ sĩ, nói chuyện không hợp còn có thể kêu vệ sĩ đánh con trai. May mà mẹ mình chỉ là một nhân viên trong xưởng thuốc lá, có giận cỡ nào thì dữ lắm cũng chỉ dùng dép quất mình vài cái mà thôi... Thấy đã có thể rời đi, Hầu Xuyên vội khởi động xe, vọt ra ngoài một cái vèo.

==============================================

Tiểu kịch trường

《 Tập: Mất trí nhớ phải chữa thế nào 》

Nhị Bính: Tui mất trí nhớ, phải có Khâm Khâm mới khỏe lại được!

Sở Khâm: Tới đây tới đây.

Nhị Bính: Ý của anh là, phải hôn hôn mới khỏe lại được.

Sở Khâm: ( ̄3 ̄) moaz ~

Đại ca: →_→

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện