Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 43: Tình cờ gặp gỡ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đến hôm thứ hai, lúc Hoa Gia Tinh nhận được tin tức, hết thảy đều đã muộn rồi. 

Lúc hệ thống ngân hàng quốc gia chuyển tiền của Đại Ngư vào tài khoản, cổ phần đã hoàn toàn chuyển giao cho Ngu Đường, còn thủ tục sau đó sẽ do Đại Ngư đốc xúc hoàn thành; đồng thời, bên cục quản lý tài nguyên cũng nhận số tiền mua đất của Thịnh Thế là 5 tỷ 180 triệu.

Dụ Hoa bận rộn suốt cả tháng mà lại không thu được món hời nào, đã vậy còn bị lỗ một số tiền lớn từ việc bán tháo cổ phần Sóng Cũ, bỗng nhiên người của Hoa gia tỉnh táo lại, hậu tri hậu giác phát hiện, mình đã bị hai nhà hợp sức gài bẫy.

Nhân viên công vụ phụ trách thủ tục sang tên lúc đó đã bị Hoa Gia Tinh sa thải. Đó chỉ là sơ sót trong công việc, gặp sai sót vô cùng nghiêm trọng trong xí nghiệp nhưng lại không phải là đánh cắp cơ mật thương nghiệp hay là ngầm chiếm công quỹ, nếu như không phải có liên quan đến hạng mục quan trọng, thậm chí là chỉ cần phê bình một trận liền có thể xí xóa. Mức xử phạt nặng nhất mà Dụ Hoa có thể ban ra cũng chỉ là sa thải người mà thôi.

"Nghe nói, hắn ta đã được Thịnh Thế nhận vào làm rồi." Thư ký kiên trì báo cáo với Hoa Gia Tinh, mấy người tham gia vào hạng mục của Đại Ngư đều đến Thịnh Thế, ẩn ý trong này không cần nói cũng hiểu.

"Chết tiệt!" Hoa Gia Tinh đập bàn một cái, tức giận đến mức con ngươi đều đỏ lên, trăm triệu không ngờ tới, mình thế mà lại bị hai hậu bối nhỏ hơn cả mình gài bẫy.

Hạng mục này bị lỗ vốn nghiêm trọng, dẫn tới ban giám đốc bất mãn, khẩn cấp đòi mở một cuộc họp cổ đông, yêu cầu Hoa Gia Tinh đứng ra giải thích. Hoa gia rơi vào phiền phức, nhất thời không rảnh bận tâm đến La Nguyên nữa. Vụ án đang được thẩm tra xử lí đâu vào đáy, ba Chu dùng một khoản tiền lớn, nộp lên để bảo lãnh cho Chu Tử Mông ra ngoài, nhưng đến hôm mở phiên toà ả vẫn bị còng tay tiếp nhận thẩm lí và phán quyết.

Vũ Vạn nhịn không được đến Chu gia thăm ả đồng thời còn cố kêu Bạch Thành và Quý Dao đến.

"Tôi đang lo hạng mục ở nước ngoài, không thể quay về." Quý Dao lãnh đạm trả lời một câu, sau đó liền cúp điện thoại.

Bạch Thành đang ngồi trên du thuyền vui đùa với ngôi sao nhỏ mình mới quen, nhận được điện thoại liền cười giễu cợt: "Cái hôm bắt cóc Sở Khâm, cô ta mời chúng ta đi uống rượu, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, thực con mẹ nó dọa người, lỡ hôm nào chọc cô ta mất hứng, cô ta sẽ tìm người đến cưỡng hiếp cậu cũng không chừng."

Vũ Vạn bị nghẹn họng không biết phản bác làm sao cho phải, thế nhưng chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, dù sao hắn cũng không tin Chu Tử Mông sẽ làm ra loại chuyện này. Vũ Thiên Thiên không ngăn được ca ca, rất là tức giận: "Anh cứ đi đi, anh đi rồi, nhìn thử coi sau này Nghi Bân ca có để ý tới anh nữa không!"

"Đinh là đinh, mão là mão, anh đi hỏi thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể để cho cả bọn cứ như vậy mà giải tán được." Vũ Vạn vẫn khăng khăng một mực muốn đến Chu gia. Hắn là đứa sôi nổi nhất cả đám, vẫn luôn chịu trách nhiệm hòa giải, từ nhỏ đến lớn bọn họ đã từng cãi nhau ầm ĩ bao nhiêu lần, đều nhờ Vũ Vạn đứng ở giữa hòa giải.

Vũ Thiên Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quyết định mặc kệ hắn.

"Nhị Bính, cậu đến đây một chuyến đi, tôi có chuyện muốn nói." Vũ Vạn đứng ở trước cửa biệt thự Chu gia, xong lại do dự, hắn gọi điện thoại cho Chung Nghi Bân, định hỏi thử ý kiến của anh.

"Tôi đang ở bên ngoài, để bữa khác đi." Chung Nghi Bân lạnh nhạt nói, quẳng điện thoại qua một bên, xoay xoay xiên nướng trong tay.

"Nhớ quết mật ong lên cánh gà nhá!" Sở Khâm nằm trên chiếc phao nằm thả trôi trong hồ bơi, nói với Chung Nghi Bân.

"Anh biết rồi." Chung Nghi Bân cười cười, cầm lấy bàn chải quết mật ong cọ lên cánh gà.

"Sao cậu cứ thích bận tâm nhiều chuyện như vậy hả?" Tống Tiêu đang bơi vòng vòng, vịn lấy phao của Sở Khâm nhô đầu lên, vẫy vẫy đầu, cười nói.

Bởi vì cái hạng mục kia của Hoa gia, Chung Nghi Bân và Ngu Đường liên thủ, làm đến vô cùng viên mãn, cả bọn liền định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Nhưng mà loại thủ đoạn mờ ám này lại không tiện lan truyền đi khắp nơi, vậy nên bốn người chỉ có thể tụ lại mở một buổi tiệc nhỏ.

"Chắc đời trước cậu ta là một sử quan." Đột nhiên Ngu Đường nhô ra khỏi nước, ôm lấy cổ của Tống Tiêu.

"Sử quan có bận tâm nhiều như vậy sao?" Tống Tiêu mím môi khẽ cười, cậu thấy sử quan là người không cần bận tâm nhiều nhất, có cái gì thì chép lại cái đó, cũng không cần nghe ngóng khắp nơi.

Ngu Đường cắn vào tai Tống Tiêu, nhỏ giọng nói: "Sử quan viết 《 Ghi chép về cuộc sống hằng ngày của đế hậu 》."

Tống Tiêu nghe xong, lỗ tai cấp tốc biến hồng, dùng khuỷu tay thọt anh một cái. Ghi chép về cuộc sống hằng ngày của đế hậu, vào thời Đại Ngu, là ghi lại tình huống đế hậu ngủ cùng nhau. Đế vương vào Phượng Nghi cung lúc nào, hai người bao lâu thì ngủ, làm ầm ĩ đến khi nào, hôm sau tình huống thân thể của hoàng hậu ra sao, đều phải ghi vào trong sách. Trong 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》có nói, bởi vì Cảnh Nguyên đế cưới hoàng hậu nam, cũng không cần để ý đến cái vấn đề độc đáo như "Hoàng hậu mang thai có đúng là con của hoàng đế hay không", Cảnh Nguyên đế liền vung tay lên, không cho phép sử quan ở ngoài điện dự thính, để cho hắn ta tự bịa ra là được.

Vị sử quan viết sách khi ấy thật đúng là đã rất lao tâm khổ trí, không chỉ phải hỏi thăm cung nữ về tình hình, mà còn phải phát huy trí tưởng tượng để viết sao cho ra hình ra dạng nữa.

Chung Nghi Bân nướng xong hai xâu cánh gà, đưa đến tay Sở Khâm, xong rồi cũng tự leo lên cái phao nằm kia, chen chung một chỗ ăn cánh gà với cậu.

"Ê, cậu chỉ nướng có hai xâu thôi hả!" Ngu Đường nhấc chân đạp Chung Nghi Bân, người này cũng quá ích kỷ rồi đó.

"Tôi chỉ hầu hạ vợ tôi thôi, muốn ăn thì tự đi mà nướng." Chung Nghi Bân nhíu mày với anh ta, tiếp tục gặm cánh gà.

Người mặc quần áo quản gia đứng ở trên bờ, cười đặt một mâm lớn đựng thịt và rau củ đã nướng xong xuống bên bờ hồ: "Mấy vị thiếu gia, có thể tới ăn rồi."

Đó là quản gia Ngu Đường đưa tới, họ Tào, có người nói y đã lấy được bằng tiến sĩ ở học viện quản gia, quả nhiên là làm việc cực kỳ hoàn mỹ, không thể bắt bẻ một chút nào cả.

Bốn người hoan hô một tiếng rồi bò lên bờ, Tào quản gia cẩn thận đưa cho mỗi người một cái khăn, chờ sau khi mọi người đã ngồi quanh cái mâm sắc hương vị câu toàn kia liền rót ra bốn ly coca có đá. Nhân lúc cả bọn đang ăn uống, Tào quản gia kêu người làm đi dọn dẹp hồ bơi, nhằm đảm bảo sau khi chủ nhân dùng bữa xong sẽ có thể hưởng thụ bể bơi sạch sẽ.

"Ngu Tiểu Đường, cái vị quản gia kia của cậu mời từ đâu về vậy, rất không tồi." Chung Nghi Bân không ngừng nhìn về phía Tào quản gia, anh nghĩ chờ sau khi mình và Sở Khâm kết hôn rồi, cũng cần một quản gia như thế. Tuy rằng quản gia ở Chung gia cũng không tồi, nhưng so với Tào quản gia thì vẫn còn kém quá xa.

"Quản gia của ông nội tôi, cướp về đó." Ngu Đường uống một ngụm coca, trả lời vô cùng không chịu trách nhiệm.

Tống Tiêu nhìn khuôn mặt tức giận của Chung Nghi Bân, mím môi khẽ cười: "Tào quản gia tốt nghiệp từ học viện quản gia Châu Âu, nếu hai người thích, có thể chờ đến mùa tốt nghiệp sang bên kia chọn một người Hoa về."

Sở Khâm cười ha ha: "Bọn tôi chỉ ở trong cái nhà nhỏ xíu, không cần quản gia làm gì đâu."

"Ai nói không cần chứ, chờ sau khi chúng ta kết hôn rồi, sẽ đổi một ngôi nhà lớn hơn." Chung Nghi Bân nói với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi ý kiến Tào quản gia về chuyện chọn người ở mùa tốt nghiệp sau.

Nghe đến hai chữ kết hôn, mặt của Sở Khâm nhịn không được đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người đang ngồi đối diện, hình như họ cũng không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, thế là cậu liền thả lỏng xuống.

Biệt thự này là biệt thự nằm ở trên núi vùng ngoại ô của Chung gia, cách thành phố rất xa, còn kèm cả hồ bơi mà giá lại không quá đắt. Có không ít người có tiền ở thủ đô đều mua một căn ở đây, đến lúc nghỉ lễ tết sẽ tới đây chơi đùa. Căn biệt thự bên cạnh không có xây tường, chỉ dùng gỗ trắng làm hàng rào, mặt trên bò đầy hoa tường vi.

Bên ngoài truyền đến tiếng ô tô, Sở Khâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa sát vách. Cửa xe được mở ra, có hai vệ sĩ và một người trẻ tuổi bước xuống. Người nọ mặc một bộ đồ thoải mái màu trắng, vóc người mảnh khảnh, ánh nắng chiếu lên gương mặt tinh xảo, nhưng không có cách nào mang đến cho cậu ta ánh vàng, chỉ để lộ ra vẻ tái nhợt hơn mà thôi.

"Kiều Tô?" Sở Khâm khẽ nhíu mày, sao cậu ấy lại xuất hiện ở chỗ này chứ?

===============================================

Tiểu kịch trường

《 Tập: Nhị Bính là một cái bánh vạn năng 》

Khâm Khâm: Em đói

Nhị Bính: Cho em nè, bánh nướng với cánh gà

Khâm Khâm: Em khát

Nhị Bính: Cho em nè, bánh nướng với trái cây

Khâm Khâm: Em muốn ngủ

Nhị Bính: Cho em nè, bánh nướng với lạp xưởng

Khâm Khâm: →_→

Nhị Bính: Chưa đủ hả? Cho thêm hai cái trứng luôn

Khâm Khâm: = =

__________________________________________________

1.     Cánh gà



2.     Bánh nướng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện