Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 99: Giao thừa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sở Khâm giật giật khóe miệng: "Chỉ có anh biết nhiều thôi." 

Chung Nghi Bân đắc ý lắc lắc đầu: "Đương nhiên, nếu không bác học đa tài như thế, sao ba có thể thích anh nhiều đến vậy chứ?"

"Anh kêu cũng thuận miệng lắm đó." Sở Khâm liếc mắt, không thèm nói gì nữa, người này đã gọi là ba luôn rồi kìa. Cậu lắc đầu, tắt đèn ngủ.

Hai người trẻ tuổi, thói quen sinh hoạt bình thường đều là sau 10h mới ngủ, hiện tại mới 9h đã chui vào chăn, thật sự là có chút ngủ không được.

Ổ chăn được thảm điện làm nóng, nhưng cũng chỉ nóng lên một phần, chỗ không được làm nóng vẫn lạnh lẽo như trước. Chung Nghi Bân duỗi thẳng chân ở trong chăn, cái chân dài liền đụng phải mép chăn, xúc cảm lạnh lẽo khiến anh nhịn không được run lên, ủy ủy khuất khuất mở miệng: "Sao ổ chăn này lại lạnh như vậy chứ."

"Trong phòng không có lò sưởi, chỉ có thể như vậy thôi." Sở Khâm an ủi, "Nhịn một chút sẽ ấm lên ngay."

Còn chưa nói hết lời, Sở Khâm liền cảm giác được phần chăn ở bên chân đang nhúc nhích, rất nhanh đã có một cái chân to phá vỡ rào cản giữa hai cái chăn, chui vào trong chăn của cậu. Chân của Chung Nghi Bân hơi lạnh lẽo, chắc là ban nãy đi chân trần trên sàn nhà lấy album nên đã bị đông lạnh.

Sở Khâm dùng hai cái chân kẹp lấy cái chân lạnh ngắt kia, kéo ra ngoài. Cái chân kia như là tiểu động vật bị đuổi ra khỏi nhà, cứ như vậy đã bị hất ra ngoài, đến khi Chung Nghi Bân chui vào ổ chăn lại, anh liền cấp tốc đảo khách thành chủ, hai chân kẹp lấy chân của Sở Khâm, sau đó cùng chen vào chăn của Sở Khâm một lần nữa.

Hai người liền tiến hành một cuộc đại chiến duỗi chân ở trong chăn, trong chốc lát đã làm bay sạch hơi ấm, không khí lạnh buốt bay vào trong chăn, khiến cho Sở Khâm rùng mình một cái.

"Đừng quậy, một lát nữa anh sẽ bị đông lạnh đó." Sở Khâm khẽ đạp Chung Nghi Bân một cước, dùng chân đấp lại chăn cho anh.

"Anh đã bị đông lạnh rồi nè." Chung Nghi Bân ủy ủy khuất khuất nói, xốc ổ chăn của Sở Khâm lên, lắc mình một cái, cọ vào trong. Bởi vì ban nãy quậy một trận, ổ chăn của anh đã sớm mất hơi ấm, ngược lại Sở Khâm có kinh nghiệm phong phú, cậu không ngừng đè góc chăn, vậy nên trong chăn vẫn còn ấm áp như trước.

Duỗi tay chân ra, Chung Nghi Bân ôm lấy Sở Khâm ấm hôi hổi y như một con bạch tuộc, cọ cọ mặt vô cùng thoải mái.

Sở Khâm không có biện pháp với anh, chỉ có thể vươn tay dém dém góc chăn, kéo người vào trong chăn của mình: "Ngủ chung chăn với em thì không được lộn xộn đó."

Mùa đông ở miền nam gian nan hơn miền bắc nhiều, buổi tối phải dém chăn thật kỹ, không thể để lọt gió được. Chung Nghi Bân ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần có thể ôm được vợ, nói như thế nào cũng được cả.

Hỏa lực của hai nam nhân rất vượng, ôm cùng một chỗ không bao lâu liền làm cho ổ chăn nóng hôi hổi, rất thoải mái. Sở Khâm hít một hơi không khí lạnh như băng vào, híp híp mắt, quay đầu hôn một cái lên trán của Chung Nghi Bân. Ở trong nhà mình, sát vách là ba mẹ đang ngủ, vậy mà lại có thể ngủ cùng một ổ chăn với người yêu, loại cảm giác này cứ như mấy đứa nhỏ giấu đồ chơi ở trong chăn, khiến cậu cảm thấy hưng phấn không rõ.

Chung Nghi Bân mở mắt ra nhìn cậu, đuổi theo đôi môi chuẩn bị rời đi kia, dán tới một cách chính xác. Ở nhà ba mẹ vợ không thể làm gì, nhưng hôn hôn một chút vẫn được chứ hả.

Kem đánh răng hồi tôi không phải loại bọn họ thường dùng, mà là vị bạc hà kiểu cổ điển, khiến cho nụ hôn này sinh ra một loại cảm giác mới mẻ kỳ lạ. Hôn hôn, tay của Chung Nghi Bân liền nhịn không được sờ xuống dưới, cũng không biết đã chạm vào chỗ nào, chọc cho Sở Khâm khẽ hừ một tiếng, vội vội vàng vàng đẩy anh ra.

"Đừng quậy, ngủ đi." Sở Khâm thở dốc một chút, nhéo một cái vào mu bàn tay đang không muốn dời đi của Chung Nghi Bân, xoay người đưa lưng về phía anh.

Chung Nghi Bân chu chu mỏ, không tình nguyện lấy tay ra, đặt lên hông của Sở Khâm, dùng cái nơi đã nổi lên phản ứng lưu manh cọ vào giữa hai chân Sở Khâm. Lầm bầm ôm chặt lấy người trong ngực, mũi đặt ở trên cổ cậu thổi khí: "Bảo bối, nếu như em lo lắng cho ba mẹ, chúng ta khoan hẵng nói cũng được, chờ bọn họ chậm rãi tiếp thu vậy."

Sở Khâm sửng sốt một chút, đúng là cậu có hơi lo, sợ nói ra sẽ xúc phạm tới ba mẹ. Bất quá, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, kể từ khi quyết định ở chung với Chung Nghi Bân, cậu đã bắt đầu nghĩ đối sách, cũng tiêm dự phòng sẵn cho ba mẹ rồi. Nắm lấy cái tay đang đặt ở trên eo mình, cậu khẽ nhéo nhéo: "Không sao, sớm muộn gì cũng phải nói, cùng lắm là bị đánh một trận thôi."

"Nếu bọn họ đánh em, nhớ là phải trốn vào trong lòng anh, tốt xấu gì anh cũng là ông chủ của em, bọn họ không thể nào dùng sức đánh anh được." Chung Nghi Bân mỹ tư tư nói, cứ như chịu đòn thay Sở Khâm là chuyện gì đó rất hạnh phúc vậy.

Sở Khâm bật cười, nghiêng đầu qua hôn anh một cái.

Sáng hôm sau, Sở ma ma dậy từ sớm, làm xong bữa sáng rồi đến gõ cửa phòng Sở Khâm.

"Con trai, Nghi Bân, dậy ăn cơm." Tiếng hô to của Sở ma ma trong nháy mắt đã đánh thức hai người từ trong cơn mơ.

"Hmm... Dậy rồi đây..." Sở Khâm mơ mơ màng màng lên tiếng, dụi dụi mắt muốn ngồi dậy, người phía sau lại ôm chặt lấy cậu, một cái đầu bự bông xù xù cọ cọ vào hõm vai.

Buổi sáng mùa đông, không có lò sưởi, ổ chăn ấm áp sẽ trở nên đặc biệt có sức hút. Cứ như tự trang bị lực dán hiệu quả, hễ mà con người nằm ngủ ở trong đó liền không dậy nổi.

Sở Khâm cũng không muốn dậy, nên nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Sở ba ba cũng đã thức, ông bưng thức ăn lên bàn, hai đứa nhỏ còn chưa dậy, thấy bà xã có hơi mất hứng, ông liền cười cười nói: "Hiếm khi được nghỉ, cứ để cho bọn nhỏ ngủ nhiều một chút."

"Một lát đồ ăn sẽ nguội hết." Sở ma ma không nghe, bà chùi tay vào tạp dề, trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng của Sở Khâm, nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhất thời bà trợn to hai mắt nhìn.

Chăn của Chung Nghi Bân sớm đã bị đá xuống dưới sàn, cả người quấn ở trên người của Sở Khâm, chen cùng ổ chăn với cậu. Hai người ngủ chung một chăn, thoạt nhìn vô cùng hài hoà.

Sở ba ba vội kéo Sở ma ma ra, con trai của mình thì cũng thôi, hiện tại trong phòng có cả khách, tùy tiện xông vào là không lễ phép, chưa kịp kéo vợ ra, quay đầu lại thấy hai người trên giường, ông phì cười: "Ha ha ha, hai đứa nhỏ này, tình cảm thật tốt, còn chen cùng một ổ chăn không khác gì trẻ con vậy."

Sở ma ma liếc mắt nhìn ông xã không hề có cảm giác nguy cơ, bà thấy hơi đau đầu.

Chung Nghi Bân đã tỉnh lại, thấy hai trưởng bối đứng ở cửa, anh giật mình ngồi bật dậy, để lộ ra nửa người trên lưu sướng: "Chào chú chào dì ạ."

Sở ma ma vội ho một tiếng: "Mau kêu Sở Khâm dậy, ăn cơm."

Đã là 29 tháng chạp, ăn sáng xong, trong nhà bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho Tết. Chung Nghi Bân hăng hái bừng bừng phụ một tay, cho tới bây giờ anh chưa từng được trải qua năm mới như vậy, ở Chung gia Tết cũng không khác gì ngày thường cả, người một nhà sẽ không tự tay chuẩn bị, chỉ chờ quản gia làm sẵn, cùng ăn một bữa vào đêm 30, sau đó chính là thăm viếng không ngừng nghỉ.

Sở ma ma cũng không để cho bọn họ tới gần phòng bếp, cho hai người một thau nhân và da hoành thánh, kêu bọn họ gói hoành thánh.

Sở Khâm liền kéo Chung Nghi Bân đến phòng khách làm hoành thánh. Chung Nghi Bân chưa từng bao bao giờ, phải bao hư vài cái mới miễn cưỡng ra hình ra dạng được. Sở Khâm cũng không ghét bỏ anh, "Hmm, cái này đã khá hơn hồi nãy nhiều rồi, có tiến bộ."

"Hê hê." Chung Nghi Bân cao hứng sờ sờ mũi, làm dính cả bột mì trên tay lên lỗ mũi.

Sở Khâm mím môi nhịn cười, không thèm nhắc anh, cậu đứng dậy chạy vào phòng bếp, trộm một chén thịt viên ba ba vừa mới chiên xong đem ra, đút cho Chung gà con đã nỗ lực làm việc ăn.

Bận rộn suốt cả ngày, đến hôm giao thừa đã không còn chuyện gì để làm, người một nhà tụm lại chơi mạt chược.

"Trước đây trong nhà chỉ có ba người, không chơi được, hiện tại bốn người vừa đủ." Sở ma ma rất thích đánh bài, ở nhà có thể gom đủ 4 người khiến bà rất vui vẻ, mở bàn mạt chược tự động ra, nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân ở phía đối diện, ánh mắt lóe lóe, "Con trai nè, định chừng nào mới cưới con dâu cho mẹ đây, như vậy mỗi cuối năm chúng ta đều có thể chơi mạt chược được rồi."

Cái tay đang đổ xúc xắc của Sở Khâm khựng lại một chút: "Không có con dâu mẹ không đánh mạt chược được sao?"

Sở ma ma bĩu môi: "Hừm, không có con dâu mẹ sẽ qua hàng xóm đánh, bỏ hai cha con bây ở nhà chán chết luôn."

Chung Nghi Bân lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Nếu dì thích, sau này mỗi năm con đều sẽ đến chơi mạt chược với dì."

"Vậy được đó." Sở ba ba thuận miệng đáp ứng rất là cao hứng, ông thật tâm thích thằng bé này, tuổi trẻ tài cao, siêng năng học giỏi, đã vậy còn không cao ngạo như mấy đứa con nhà giàu khác, con trai có một ông chủ và người bạn như vậy, khiến ông cảm thấy vô cùng yên tâm.

Sở ma ma trừng mắt nhìn Sở ba ba đang đồng ý bậy bạ, thế nhưng căn bản là người nào đó không tiếp thu được tín hiệu, hăng hái bừng bừng mở miệng nói: "Bạch Bản!"

Sở ma ma trà trộn trong giới mạt chược quanh năm, cũng được coi như là một cao thủ. Trình độ của Sở Khâm và Sở ba ba ngang nhau, nhưng không biết có phải bởi vì bị mất trí nhớ mà Chung Nghi Bân đã biến thành một sọt bài thối hay không. Qua một buổi chiều, anh đã thua rất nhiều tiền.

Từ trước tới giờ rất ít khi Sở ba ba thắng, hôm nay lại thắng một đống lớn, ông cao hứng cười toe toét.

"Nhị bính!" Chung Nghi Bân do dự nửa ngày, đánh ra một con.

"Bính! Hồ!" Sở ma ma lập tức cầm lấy con nhị bính, đẩy con đang có ra.

Chung Nghi Bân xụ mặt, ngoan ngoãn bỏ tiền, cả đống tiền trước mặt chỉ còn lại có hai ba tờ đáng thương, bởi vì anh đã giao nộp hết toàn bộ rồi.

"Ha ha ha, không chơi nữa." Sở ma ma đứng dậy, kéo lấy Sở ba ba đi nấu cơm tất niên.

Sở Khâm giơ tay lên chọt chọt mặt của Chung Nghi Bân, tiến tới nhìn bài của anh, khẽ nhíu mày: "Anh có một cặp nhị bính, sao lại đánh lẻ vậy?" Cách đánh này, có thể thắng mới là lạ đó.

"Anh thấy dì muốn thắng ván này mà." Chung Nghi Bân vô tội chớp mắt mấy cái.

Sở Khâm bừng tỉnh, người này là cố ý thua, thuần túy chỉ để làm cho ba mẹ mình vui lòng, cậu không khỏi bật cười: "Nhị Bính Bính, anh được lắm."

"Hừ hừ." Chung Nghi Bân đắc ý hất hất cằm.

Buổi tối đón giao thừa, người một nhà ngồi trong phòng khách xem Đêm Xuân. Không có lò sưởi, liền tụm lại mỗi cặp đắp thảm chung với nhau.

"Đêm nay thiệt chán, không dễ xem bằng Thịnh Thế gì cả." Sở ma ma xem mấy cái tiểu phẩm hài trên TV, mất hứng cau mày.

"Vậy xem Thịnh Thế là được rồi." Sở ba ba đề nghị.

TV trong nhà là TV thông minh, có thể phát lại chương trình đã chiếu. Sở ma ma quyết định thật nhanh, đổi sang đài Thịnh Thế, chiếu lại tiệc tối Nguyên Đán. Sở ma ma đã từng xem qua tiệc tối này rồi, nhưng Sở ba ba vẫn chưa xem, ông cảm thấy rất hứng thú.

Tiệc tối này do Sở Khâm dẫn chương trình, người một nhà xem chăm chú. Sở Khâm thấy có hơi ngượng, xem chương trình của mình chung với ba mẹ, cứ cảm thấy xấu hổ sao sao đó.

"Hể, đó có phải là Nghi Bân không?" Sở ba ba tinh mắt nhìn thấy Chung Nghi Bân mặc tây trang mang giày da ngồi ở hàng đầu tiên.

"Dạ, lúc kết thúc anh ấy phải lên phát lì xì cho nhân viên của Thịnh Thế." Sở Khâm trả lời.

Quả nhiên, đến khi sắp kết thúc, Chung Nghi Bân bước lên sân khấu, phát lì xì cho từng nhân viên tham dự tiệc tối của Thịnh Thế. Đến chỗ Sở Khâm, đột nhiên anh lại lướt qua. Cuối cùng lại vòng trở về, đưa một bao đỏ đặc biệt lớn.

"Wow ——" Khán giả đều kinh ngạc, bởi vì tiền lì xì bình thường nào có lớn như vậy, cái bao Chung Nghi Bân tặng cho Sở Khâm lớn cỡ tấm giấy A4, mọi người đều hiếu kỳ đó là cái gì.

Rõ ràng Sở Khâm cũng không biết đó là cái gì, cậu chớp chớp mắt: "Sao cái Chung tổng tặng tôi lại đặc biệt vậy."

Mọi người đòi Sở Khâm mở ra xem, cậu mở ra thật, rút được một đoạn, hình như là hợp đồng gì đó, sau đó Sở Khâm lập tức khép lại, khiến cho mấy khán giả đang hiếu kỳ không ngớt thổn thức một trận.

Truyền thông đồn đãi, có thể bên trong là cổ phần Thịnh Thế cho Sở Khâm, cũng có người nói là hợp đồng tiếp theo của Sở Khâm. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng từ đầu tới cuối Sở Khâm lại không hề đáp lại.

"Đó là cái gì vậy?" Sở ma ma nhịn không được tò mò hỏi.

"Một ngôi nhà." Chung Nghi Bân cười híp mắt nói, ở trong đó, là giấy tờ nhà đại ca Chung gia đã làm sẵn, không biết đại ca nhà mình đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể viết cả tên của Sở Khâm và anh vào giấy tờ nhà luôn.

"Nhà?" Sở ma ma cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, nào có ông chủ trực tiếp lì xì cho nhân viên một ngôi nhà chứ!

"Dạ, Sở Khâm cũng sắp kết hôn rồi, không thể cứ ở trong căn nhà trọ kia mãi được." Chung Nghi Bân nhỏ giọng nói, nhìn thoáng qua Sở Khâm bởi vì nhịn không được cơn buồn ngủ nên đã ngủ mất.

Hai người ngồi trên cùng một cái ghế sô pha, Sở Khâm đang ngủ liền tự động dựa vào người Chung Nghi Bân, Chung Nghi Bân bình tĩnh không hề làm gì, chỉ thoáng nhúc nhích nửa người dưới, để người đang ngủ say kia tựa vào lồng ngực của anh.

Sở ma ma nhìn một màn trước mắt, cố gắng bảo trì vẻ mặt của mình, nhịn không được giật giật một cái.

===============================================

Tiểu kịch trường

Mẹ Sở: Lấy tay cậu ra, không được ôm con tôi

Ba Sở: Hai đứa con trai mà sợ cái gì

Mẹ Sở: Chính là hai đứa con trai nên mới có chuyện đó?

Ba Sở: Chậc chậc, tư tưởng của em quá xấu xa, nào nào để anh nói về chủ nghĩa Mác Lê cho em nghe

Mẹ Sở: (╰_╯)#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện