Chương 6: 6: Em Rất Nhớ Chị
Nhà cô Phùng lưu trữ rất nhiều hồi ức của Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ, lần đầu tiên hai người gặp mặt, chính là ở chỗ này.
Khi học đại học Tề Ngôn có nghe nói cô Phùng có một cô con gái, cô Phùng nói con gái cô rõ ràng rất có thiên phú về phương diện nghệ thuật, lại cố tình theo ba nó đi kinh doanh, khi còn nhỏ đáng yêu bao nhiêu, càng lớn càng lạnh lùng vô tình, đi đường cũng mang theo gió lạnh.
Cô Phùng ngoài tế bào nghệ thuật còn cất giấu tế bào hài hước, mỗi khi học sinh vẽ tranh mệt mỏi, cô ấy liền tìm đề tài thú vị, cùng mọi người nói chuyện vài câu.
Số lần cô giáo nhắc tới con gái không quá nhiều, nhưng mỗi lần nói đến đề tài hội họa là sẽ nhắc đến cô ấy, trong miệng luôn mang theo đáng tiếc, sau đó lại trách cứ chú Thẩm hai câu, nói đều là do ông ấy sinh con.
Cho dù nói về nhiều thứ, nhưng Cô Phùng chưa bao giờ miêu tả bề ngoài của con gái, cho nên ngay từ đầu, trong đầu Tề Ngôn đã vẽ một bức tranh chân dung cho cô con gái ấy, cực kỳ bình thường, như là rất nhiều sếp nữ có thể nhìn thấy trên TV hoặc trong công ty, một thân tây trang đen, mặt không có biểu tình, ánh mắt sắc bén.
Thẳng đến một ngày nọ, cô con gái trong câu chuyện xuất hiện.
Ngày đó chỉ có một mình Tề Ngôn ở nhà cô Phùng, cô sắp tham gia một cuộc thi đấu, đêm trước ngày thi đấu, tới nói chuyện với cô Phùng, thả lỏng tâm tình.
Thẩm Kiến Sơ đột nhiên từ bên ngoài ban công đi vào, cho rằng trong nhà chỉ có hai người nên khiến Tề Ngôn bị dọa nhảy dựng.
Cô giáo thấy thế nở nụ cười, chụp nhẹ tay Tề Ngôn, quay đầu nói với Thẩm Kiến Sơ: "Con làm em gái sợ."
Thẩm Kiến Sơ dùng dáng vẻ có lỗi nhìn Tề Ngôn cười cười: "Xin lỗi."
Tề Ngôn lắc đầu: "Không có gì."
Thẩm Kiến Sơ ôm một con mèo trong lòng ngực, mèo híp con mắt, không biết là đang nghỉ ngơi hay là đã ngủ, ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích.
Mà Thẩm Kiến Sơ mặc một bộ đồ ở nhà, tóc cũng xõa ra không cột, lúc có lúc không mà dùng tay vuốt đầu mèo, cả người thoạt nhìn dịu dàng nhẹ nhàng.
Cô ấy lại đẹp như vậy, một chút cũng không giống như trong miệng cô giáo nói, cô gái lạnh lùng vô tình, đi đường mang gió lạnh, Tề Ngôn khi đó, rất không có lễ phép mà nhìn chằm chằm người ta thật lâu.
Nhìn từ trong ánh mắt Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ từ bên kia đi tới ngồi trên sô pha ngắn ở phòng khách, cô ấy đặt mèo trên đùi, cầm bình nước dưới bàn trà, vừa mở vừa hỏi: "Em gái tên là gì?"
Tề Ngôn thoáng hoàn hồn, cô khi đó không biết Thẩm Kiến Sơ là đang hỏi cô giáo hay là đang hỏi cô, chỉ là khi nghe Thẩm Kiến Sơ mới vừa nói xong lời này, cô lập tức trả lời: "Em tên Tề Ngôn, Tề trong Chỉnh tề, Ngôn trong Ngôn ngữ, Tề Ngôn."
Sau này cô mới biết, cô hỏi qua Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ không có giấu giếm, nói khi đó cô ấy là hỏi mẹ mình, không nghĩ tới cô cướp trả lời.
Thẩm Kiến Sơ còn nói, ở trước mặt mẹ kêu em gái là dựa theo mẹ nói, ở trước mặt cô mà kêu em gái thì không giống nhau.
Là không giống nhau, Tề Ngôn cũng biết, lần đầu tiên gặp mặt đã kêu em gái, là có hơi ái muội.
Nhưng lập tức Tề Ngôn cũng không có cảm thấy gì, có lẽ là vì Thẩm Kiến Sơ cho cô lực hấp dẫn mạnh hơn tất cả, làm cô không thể chú ý phân biệt tình huống thực tế, sau khi trả lời xong tên của mình, còn dùng giọng điệu thân mật hỏi câu: "Chị gái tên là gì?"
Thẩm Kiến Sơ cúi đầu cười, cười đến vô cùng đẹp, cô ấy vuốt mèo nằm trên đùi, chậm rãi ngẩng đầu đối diện đôi mắt của Tề Ngôn: "Thẩm Kiến Sơ, Kiến Sơ trong Lần đầu gặp mặt."
Sau lại, Thẩm Kiến Sơ hỏi Tề Ngôn có phải nhất kiến chung tình với cô ấy hay không, bằng không làm sao mà nhớ rõ các chi tiết hai người lần đầu tiên gặp mặt như vậy, rõ ràng đã qua lâu rồi.
Tề Ngôn không có phủ nhận, cô cảm thấy nhất kiến chung tình không phải không có lý.
Nhưng sau khi Tề Ngôn hàm hồ trả lời, lập tức nói với Thẩm Kiến Sơ là cô hối hận, cô còn nói, nếu biết rằng lúc trước cô ấy cúi đầu cười là không có ý tốt, là đang cười cô, cô mới không thèm luôn nhớ kỹ.
Thẩm Kiến Sơ nghe vậy nở nụ cười, cô tới gần Tề Ngôn một chút, trêu chọc nói: "Không cần sao em gái."
Sau lần đầu tiên gặp mặt, rất dài một đoạn thời gian Tề Ngôn không có gặp lại Thẩm Kiến Sơ, cũng không có bất kì tin tức gì về Thẩm Kiến Sơ, cô thuận lợi tham gia xong cuộc thi đấu, thuận lợi nhận được giải thưởng, thuận lợi hoàn thành luận văn, thuận lợi thi lên thạc sĩ.
Gặp mặt lần nữa là lúc cô đang học thạc sĩ năm một, cô mới vừa cùng cô giáo kết thúc một hoạt động, sau khi đi ra khách sạn, cô giáo nói có thể tiện thể đưa cô về trường học.
Ngày đó người tới đón cô giáo chính là một cô gái trẻ tuổi, tóc dài màu nâu đậm, đuôi tóc hơi cuốn, mặc áo gió dài, cho dù ăn mặc hoàn toàn không giống với lần đầu tiên gặp mặt, Tề Ngôn vẫn nhận ra từ ánh mắt đầu tiên, là Thẩm Kiến Sơ.
Cô giáo ngồi bên ghế phụ, Thẩm Kiến Sơ đưa bình nước cho cô giáo, cô giáo không có uống, quay đầu đưa cho Tề Ngôn ngồi ghế sau.
Thẩm Kiến Sơ thấy vậy, nhàn nhạt nói một câu: "Phía sau còn có."
Tề Ngôn không hiểu rõ ý của Thẩm Kiến Sơ, cô nghĩ nghĩ vẫn là đưa lại bình nước cho cô giáo, tự mình lấy một bình từ ghế sau.
Đương nhiên, sau này Tề Ngôn cũng hỏi qua Thẩm Kiến Sơ về việc này, cũng dò hỏi Thẩm Kiến Sơ, lúc ấy có bởi vì cô giáo đem nước cho cô, mà không vui không.
Thẩm Kiến Sơ trả lời rất đơn giản, cô ấy nói, cô ấy đã quên rồi.
Sau đó cô ấy lại nói, không có không vui, cô ấy chỉ là muốn nói phía sau còn có nước thôi.
Tề Ngôn gật gật đầu.
Xác thật là một việc rất bình thường, một việc nhỏ rất khó được nhớ kỹ, tựa như Tề Ngôn, bình thường đến Thẩm Kiến Sơ cũng không nhớ kỹ.
Trên đường về trường học còn một khoảng cách rất dài, cô giáo uống nước xong sau hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Còn nhớ em ấy sao? Lúc trước đã tới trong nhà, khi đó con giúp bạn giữ mèo mấy ngày, về nhà ở mấy ngày."
Tề Ngôn nắm lấy bình nước chờ mong, Thẩm Kiến Sơ trầm mặc vài giây, hỏi: "Ai ạ?"
Tề Ngôn không tự kìm chế được cắn môi dưới, trong lòng có nho nhỏ mất mát.
Cô nghe cô giáo lại nói: "Đã quên à, hai con còn kêu em gái chị gái kìa."
Thẩm Kiến Sơ nghĩ tới cái này, cô ấy a một tiếng, giống như bởi vì đã từng có giao lưu, giọng nói trở nên dịu dàng gần gũi lên: "Là em à."
Tề Ngôn luôn rất dễ dàng bị Thẩm Kiến Sơ dỗ dành đến vui vẻ, cô muốn biết chính mình tại sao lại như vậy, rõ ràng rất nhiều thời điểm, Thẩm Kiến Sơ cũng không có làm cái gì nhiều.
Nhưng cô không nghĩ ra, giống như ngay từ đầu cô cũng đã là như vậy rồi.
Tựa như Thẩm Kiến Sơ nói câu này "Là em à", là một câu rất bình đạm, lại làm Tề Ngôn vui vẻ một đoạn thời gian rất dài.
Trong lòng cô nghĩ, Thẩm Kiến Sơ nhớ rõ cô, thật tốt.
Ngày đó ở trên xe, cô thể hiện cực kỳ ngoan ngoãn, cô giáo hỏi cô vấn đề có liên quan đến hoạt động, cô luôn nghĩ mãi mới mở miệng trả lời, cô nhớ rõ cô giáo có nói qua Thẩm Kiến Sơ có thiên phú về phương diện nghệ thuật, cho nên cô cảm thấy, cô với cô giáo nói chuyện phiếm Thẩm Kiến Sơ nhất định sẽ nghe hiểu được.
Như vậy nên cô muốn nói hoa lệ một chút, có nội tâm một chút, chiều sâu một chút, như vậy Thẩm Kiến Sơ sẽ nhớ kỹ cô, không thể chỉ là một cô em gái đơn giản như vậy.
Thẩm Kiến Sơ xác thật là nhớ kỹ, còn nói ấn tượng vô cùng sâu, cô nói Tề Ngôn ngày đó đánh giá một cái tác phẩm, dùng mấy chục thành ngữ, trong đó còn dùng từ ngữ rất ít khi được dùng để nói hằng ngày, làm Thẩm Kiến Sơ thiếu chút nữa hiểu lầm thật ra cô là chuyên văn.
Tề Ngôn không nhớ rõ đêm đó rốt cuộc là cô nói cái gì.
Nhưng mà bởi vì ý đồ muốn biểu hiện của cô bị phát hiện, Thẩm Kiến Sơ lại trêu chọc cô như vậy, cô thẹn quá thành giận, phản bác Thẩm Kiến Sơ, nói cô nào có khoa trương nói mấy chục thành ngữ như vậy đâu.
Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên, tiếp tục trêu chọc nói, nếu không cô ấy đem camera hành trình ra, cho cô tự nghe một chút.
Thẩm Kiến Sơ nói như là thật, Tề Ngôn liền tin ngay.
Thẩm Kiến Sơ cười càng vui vẻ.
Tề Ngôn tự biết lại bị Thẩm Kiến Sơ trêu đùa, mặt đỏ một mảnh muốn không thèm để ý Thẩm Kiến Sơ.
Nhưng mà thời gian không thèm để ý này không dài, cô lại lập tức dính vào, cùng Thẩm Kiến Sơ nói chuyện.
Quan hệ của cô cùng Thẩm Kiến Sơ từ bắt đầu đến kết thúc, cô vẫn luôn là một nhân vật chủ động, cô rất thích Thẩm Kiến Sơ, rất dụng tâm dùng sức mà theo đuổi cô ấy, cái gì có thể nghĩ đến, có thể cho, đều cho Thẩm Kiến Sơ, nghe lời cô ấy nói, cũng không giận dỗi cô ấy.
Tề Ngôn đem tình yêu của hai người khắc hoạ đến quá hoàn mỹ, Thẩm Kiến Sơ là người yêu lý tưởng, mà cô tự đặt mình trở thành một phần của Thẩm Kiến Sơ, đối đãi cô ấy thật cẩn thận, thể hiện ra đều là mặt tốt nhất của bản thân, sợ ngày nào đó Thẩm Kiến Sơ ghét bỏ cô, bỏ rơi cô.
Cuối cùng Thẩm Kiến Sơ vẫn là bỏ rơi cô.
Thẩm Kiến Sơ vẫn là Thẩm Kiến Sơ, mà Tề Ngôn đều không phải là gì cả.
Ba người cùng dì giúp việc cùng nhau ăn một bữa cơm tối thực an tĩnh, trong lúc ăn, cô Phùng nhận được điện thoại của chú Thẩm, bởi vì cầm đũa, để tiện nên cô giáo trực tiếp mở loa ngoài.
Chú Thẩm ở bên kia dò hỏi cô Phùng ăn cơm chưa, ở nhà nhàm chán không, cô Phùng cười cười, nói với chú Thẩm: "Không nhàm chán, Kiến Sơ đã về, Tiểu Ngôn cũng tới."
Tề Ngôn nghe nói lời này ngẩng đầu, Thẩm Kiến Sơ cũng ngẩng đầu, hai người ngắn ngủn nhìn nhau liếc mắt một cái, lại mau chóng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Chú Thẩm ở bên kia dường như có chút kinh ngạc, cũng có thể là nghi hoặc, nhưng ông ấy không có biểu hiện ra ngoài, giống như sợ nói nhiều lời sai, chỉ đáp: "Có người bên cạnh là tốt rồi."
Chỉ gọi tới để hỏi thăm, điện thoại không đến hai phút liền cúp, rồi sau đó, mọi người lại an tĩnh.
Sau khi ăn xong, cô Phùng tiếp tục xem phim truyền hình của Phùng Chân, Tề Ngôn tiếp tục ngồi xem cùng cô giáo, mà Thẩm Kiến Sơ cũng tiếp tục ở trong phòng của mình.
Cô Phùng buổi tối ngủ rất sớm, 9 giờ phải nghỉ ngơi, cho nên vừa qua khỏi 8 giờ rưỡi, cô giáo đem điều khiển từ xa giao cho Tề Ngôn, kêu cô cũng đi ngủ sớm một chút, liền trở về phòng.
Dì cũng trở về nhà, cô Phùng vừa đi, phòng khách tức khắc an tĩnh xuống, Tề Ngôn cầm điều khiển từ xa thay đổi vài kênh đều không có hứng thú, cô đơn giản tắt TV, về phòng dành cho khách.
Tắt đèn lớn của phòng khách đi, không gian lập tức tối lại, Tề Ngôn đi đến hành lang bên kia, lấy di động trong túi ra, chuẩn bị click mở đèn pin.
Nhưng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tề Ngôn dừng một chút, dần dần thích ứng với ánh sáng, cô thấy Thẩm Kiến Sơ cầm cái ly từ bên kia đi tới.
Tề Ngôn lập tức khẩn trương lên.
Không biết Thẩm Kiến Sơ có nhìn thấy cô không, Tề Ngôn lo lắng mình sẽ dọa đến cô ấy, cố tình dùng đầu gối đụng nhẹ vào ngăn tủ bên cạnh.
Tiếng vang nặng nề vang lên trong không khí, Thẩm Kiến Sơ quả nhiên nhìn lại bên này.
Có lẽ là vì cảm thấy tối, Tề Ngôn cũng dám không kiêng nể gì mà nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Trong bóng đêm, cô chỉ có thể thấy một bóng dáng, cô đã nhiều lần nghĩ đến, mơ thấy, đều là bóng dáng đó, hiện tại bóng dáng này chân chân thật thật đứng ở trước mặt Tề Ngôn.
Thị giác kích thích cảm quan, Tề Ngôn cảm thấy hiện tại đầu óc cô rất loạn, chung quanh tràn ngập bầu không khí áp lực mà cô đã tưởng tượng ra, cô không thể hô hấp bình thường, chóp mũi cô rất chua xót.
Không biết thời gian qua bao lâu, Thẩm Kiến Sơ mở miệng.
Cô ấy hỏi Tề Ngôn: "Bị đụng rồi?"
Mũi Tề Ngôn càng chua xót, cô bình tĩnh hít sâu một hơi, thở ra, đi đến bên kia, tự nhận là thong dong mà trả lời: "Không có."
Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng.
Máy lọc nước gắn vào ven tường giao với phòng khách và hành lang, Tề Ngôn về phòng nhất định phải đi qua Thẩm Kiến Sơ, tay và điện thoại cô đều giấu ở trong túi, từng bước một đi đến bên kia, lúc sắp đi ngang qua, cô nghe thấy máy lọc nước truyền đến tiếng nước lộc cộc lộc cộc.
Chân Tề Ngôn giống như đeo chì, khoảng cách càng gần, cô bước đi càng khó, người cũng thành ngốc.
Cô không biết mình đang làm gì, cô ngừng lại, đứng bên cạnh Thẩm Kiến Sơ, đối diện với Thẩm Kiến Sơ, quay đầu nhìn bóng dáng cô ấy đang thoáng cúi đầu đổ nước.
Cô thả tay từ trong túi ra, như là đứa trẻ ăn trộm kẹo, không thể tưởng tượng được bắt lấy góc áo của Thẩm Kiến Sơ, nhưng lại sợ bị Thẩm Kiến Sơ phát hiện, cô chỉ dám nắm một chút.
Chỉ một chút như vậy, nhẹ nhàng niết ở giữa ngón tay cái cùng ngón trỏ.
Thẩm Kiến Sơ cách cô gần như thế, cô giơ tay là có thể chạm vào cô ấy.
Tề Ngôn khó chịu như sắp muốn rơi lệ.
Thẩm Kiến Sơ, em rất nhớ chị..
Bình luận truyện