Mắt Xanh Mê Hoặc
Chương 24: Tôi Là Trán Cát?
Sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. cô giật giật cánh tay mới phát hiện thân thể toàn bộ bị Ngải Đăng ôm trong ngực. Dưới chăn có chút cảm giác không đúng, cô hơi hơi xốc góc chăn lên mới phát hiện mình dĩ nhiên đang trần trụi, đáng thương chỉ mỗi quần lót còn sót lại trên người.
"A!!" Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, vội vàng chui ngay vào trong chăn, đổi lại là Ngải Đăng bật cười, kéo Tiêu Tiêu ra, dùng chăn bao lấy, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ.
"Chào buổi sáng, Bé ngoan!"
"Lưu manh!" Tiêu Tiêu lên án nói, cả nửa ngày cũng nghĩ không ra lúc nào đã bị anh lột sạch hết quần áo, hai người trần truồng ngủ suốt một đêm, cái gì trong sạch cũng đã bị mất!
"Em là người của anh, tại sao không thể nhìn."
". . . . . . Anh… ai là của anh?!"
"Em ngày hôm qua đã đồng ý gả cho anh."
"Khi nào thì. . . . . ." Tiêu Tiêu cố suy nghĩ cùng tưởng tượng, hình như anh có nói muốn kết hôn, nhưng cô đã hứa rồi sao? Hình như không có.
"Đêm qua." Ngải Đăng một mực chắc chắn là cô đáp ứng rồi, nhìn cô bộ dạng mơ hồ, vẻ mặt trấn định ngồi xuống mặc quần áo.
Vẫn chú ý đến động tĩnh trong phòng, quản gia nghe được tiếng bên trong mới dám gõ cửa, thử hỏi: "Tiên sinh, tiểu thư đã dậy chưa?"
Qua một hồi lâu, mới nghe được bên trong trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Tiêu Tiêu ôm chặt chăn, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cạnh bàn, mặt đỏ lên "Quần áo của em". Ngải Đăng cầm lấy quần áo vứt lộn xộn cùng nội y đưa cho Tiêu Tiêu, thuận tiện sửa sang lại mái tóc dài lộn xộn của cô.
Chờ Tiêu Tiêu rửa mặt chải đầu xong ra khỏi cửa đã là một giờ sau, liếc mắt đã thấy được Dạ Bố Trí ở cửa viện, đang ngồi xổm một bên.
"Dạ Bố Trí" Tiêu Tiêu thoát ra khỏi tay Ngải Đăng, bước nhanh tiến đến, ôm lấy cậu bé.
"Dạ Bố Trí tại sao ngồi ở đây, sao không đi vào?" Tiểu tử kia hôm nay mặc bộ quần áo sạch sẽ, còn đội chiếc mũ đính trân bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn lẳng lặng.
"không cho vào, sợ phá hư." Dạ Bố Trí nhướng mày lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn đến cửa, buổi sáng bé tìm đến Trán Cát, nhưng bọn họ không cho bé đi vào, bé còn muốn vụng trộm tiến vào như lần trước, nhưng ngay cả chỗ đó cũng đều đã bị đóng cửa.
"Như vậy phải không, chị sẽ bảo các anh ấy, về sau Dạ Bố Trí muốn đến khi nào cũng được. " Tiêu Tiêu cam đoan với cậu bé.
"Xuống dưới!" Phía sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc của Ngải Đăng, sợ tới mức khiến Dạ Bố Trí sửng sốt, lập tức vươn tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Tiêu.
" Tại sao lại hung dữ như vậy? Anh muốn dọa người chạy mất sao?" Tiêu Tiêu trách cứ anh, thuận tiện vỗ vỗ lưng Dạ Bố Trí trấn an.
"Tây Đinh tách họ ra, nếu không hiện tại ngay cả anh cũng ra ngoài." Vệ sĩ đứng ở phía sau nghe xong lời nói của Ngải Đăng, lập tức vươn tay đón đứa nhỏ. Tiêu Tiêu vừa thấy Ngải Đăng thật sự mất hứng, đành phải trước tiên đưa Dạ Bố Trí cho Tây Đinh bế, quyết định tìm thời gian thích hợp nói chuyện với Ngải Đăng, đối đãi với đứa nhỏ này đừng nghiêm khắc như vậy.
Ngày hôm qua cũng không kịp xem thật kỹ thành nhỏ biên thuỳ này. Hôm nay có thời gian đi trên đường mới cảm nhận được nó có chỗ đặc biệt. Có lẽ đây đúng là nơi có không gian khoáng đãng, xinh đẹp nhã nhặn, mới làm nơi này được thiên nhiên ưu đãi, tập trung phần lớn tài nguyên quý giá cho con người. Mà thành trì "giàu có" như thế lại dường như chỉ được che đậy mỏng manh, trong thành thị không hề cảm thấy thấy xôn xao ầm ĩ, kiến trúc giống như phim hoạt hoạ xếp gỗ, làm cho cho ngươi ta cảm giác rất giống như đang đi trong thế giới cổ tích. Trong thành có thể thấy được cả trai lẫn gái mặc trang phục dân tộc, thuần lương chất phác mà chân thành tha thiết. Khói bếp lượn lờ , không khí tươi mát, bọn họ đều sinh hoạt theo phong tục tập quán địa phương của mình.
Thành nhỏ an bình đột nhiên xuất hiện đoàn xe ngựa xa hoa rất không hòa hợp, khiến cho rất nhiều người chú ý, Tiêu Tiêu ngồi trong xe tò mò nhìn ra từ cửa kính xe về phía cô gái Mông Cổ ở bên đường, mặc áo dài cao cổ rộng thùng thình, áo choàng tơ lụa, nhan sắc thực xinh đẹp, ven cổ tay áo là đường viền hoa trang nhã, trên đầu đội mũ da mài tuyết trắng. Tiêu Tiêu đặc biệt thích giày của các cô gái, vô cùng đặc sắc.
Chính vì hâm mộ, trước mắt phát hiện ra một bộ áo dài Mông Cổ mới tinh: "A, thật đẹp", áo choàng này so với vừa rồi nhìn qua lại càng xinh đẹp sang trọng, cổ tay áo khảm viền vàng, đai lưng giống như bức tranh thêu chỉ bạc, trên mũ còn có gắn mã não lục sắc.
"Đợi lát nữa thay đi" Trước khi đến, Ngải Đăng có bảo người chuẩn bị sẵn, đều là từ thủ công tinh tế làm ra, sợ Tiêu Tiêu mặc lên người không thoải mái nên bên trong còn tăng tăng thêm lớp lụa mềm.
"Làm cho em sao? Ha ha, em rất thích" Tiêu Tiêu cười híp mắt nhìn Ngải Đăng, chồm lên hôn má anh một cái.
"Trán Cát" Ngồi ở phía sau Dạ Bố Trí lớn tiếng kêu lên, không để ý vệ sĩ đang ôm mình, muốn tiến tới trước.
Ngải Đăng nghe đứa nhỏ còn luôn đổi tên gọi của cô, bất mãn liếc mắt nhìn nó, Tây Đinh lập tức ra sức giữ Dạ Bố Trí ngồi yên tại chổ, không cho cậu bé tiếp tục lộn xộn.
Mục đích lần này là thảo nguyên lớn Hô Luân Bối Nhĩ, Tiêu Tiêu cảm thấy xe chạy đã lâu vẫn chưa đến, vừa mới bắt đầu cô còn rất hứng thú quan sát bên đường, sau đó trên đường đi lại càng ngày lúc càng hoang vắng, ngoài thảo nguyên vẫn là thảo nguyên, đành nhàm chán tựa vào trên vai Ngải Đăng chợp mắt. Dạ Bố Trí rốt cuộc vẫn còn nhỏ, chơi xong lập tức nằm ở trong lòng Tây Đinh ngủ, làm hại Tiêu Tiêu nghĩ nó có thể trong chốc lát sẽ làm toáng lên.
Hô Luân Bối Nhĩ bởi vì nằm bên cạnh Hồ Vu Luân và hồ Belle nên được gọi là một trong nhưng thảo nguyên lớn nhất, mà Tiêu Tiêu lần đầu tiên nghe nói đến tên này, hay là bởi vì trong những bộ phim nói về thời nhà Thanh, một hoàng hậu của thời đó đến từ bộ tộc này, thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm cùng thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ. Nơi này là bắt nguồn của Mông Cổ, sản xuất ra nhiều món đặc sản đạc biệt của vùng
Hô Luân Bối Nhĩ là thảo nguyên rộng lớn diện tích tới sáu mươi ba ngàn dặm, mênh mông bát ngát, gió nhẹ, bầy cừu trắng như những đám mây bay bay lượn, làm nên một cảnh đẹp ở giữa, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Tiêu với thảo nguyên.
Tiêu Tiêu thay trang phục dân tộc, biến thành cô gái Mông Cổ, có vài phần khí thế tiểu thư quý tộc Mãn Châu. trên thảo nguyên khá cao, nhưng cũng không quá ghồ ghề, rất mềm mại. Mùa này cũng không phải là mùa du lịch thịnh vượng, nên trên thảo nguyên du khách cũng không nhiều, tùy ý có thể thấy được trẻ con Mông Cổ chăn trâu, dê , sâu trên thảo nguyên trải rộng là những ngôi nhà lớn nhỏ thưa thớt nhau, thoạt nhìn cảm thấy rất nguyên thủy cũng làm cho lòng người vui vẻ khoáng đạt.
"Ngải Đăng, chúng ta buổi tối ở chỗ nào?" Tiêu Tiêu một tay nắm Dạ Bố Trí, một tay ôm cánh tay Ngải Đăng bước chậm ở trên thảo nguyên. cô gái xinh đẹp, người đàn ông anh tuấn dị tộc, còn có đứa nhỏ đáng yêu đã hình thành một bức tranh gia đình xinh đẹp trên thảm cỏ xanh.
"Tiêu Tiêu thích đóng quân dã ngoại sao?"
"Đóng quân dã ngoại? Vâng, vâng, thích!" Rất muốn thể nghiệm một chút loại cuộc sống nguyên thủy của người dân nơi này, trời làm chăn, đất làm giường thật lãng mạn!
" Trán Cát, Trán Cát,, ngựa" Dạ Bố Trí hâm mộ nhìn phía trước có đứa trẻ Mông Cổ đang cưỡi ở trên mình một con ngựa nhỏ, đứa nhỏ Mông Cổ khi 6 tuổi đều đã được có một con ngựa nhỏ của mình, mà Dạ Bố Trí cũng đang ở tuổi này, thấy tất nhiên sẽ hứng thú.
"Dạ Bố Trí thích cưỡi ngựa sao?" Tiêu Tiêu ngồi xổm người xuống, giúp Dạ Bố Trí sửa sang lại mũ, Dạ Bố Trí thật sự rất biết điều, dọc theo đường đi cũng không kêu mệt, đói bụng cũng không náo loạn, cho bé ăn thì bé sẽ ăn, không cho thì chịu đựng, còn nhỏ như vậy nhưng đã hiểu được sắc mặt của người lớn bên cạnh.
Dạ Bố Trí hơi sợ hãi nhìn Ngải Đăng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt gật gật đầu với Tiêu Tiêu, Trán Cát đối với bé tốt lắm, sẽ không hung dữ với bé.
"Ha ha, tỷ tỷ mua một con tặng cho em nha?"
"Vâng" Dạ Bố Trí ánh mắt trở nên sáng ngời, nhưng một lát sau lại ảm đạm xịu xuống, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói "Em không cần" .
"Mua cho nhóc" Lần này lên tiếng lại là Ngải Đăng, Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn anh, Ngải Đăng khi nào thì trở nên rộng lượng như vậy rồi? !
Ngải Đăng nhận thấy được ánh mắt Tiêu Tiêu, cảm thấy mất tự nhiên, anh cũng không phải vì lấy lòng đứa nhỏ này, chỉ là ánh mắt khát vọng của Dạ Bố Trí làm cho anh nghĩ tới thơ ấu của mình, có lẽ đáp ứng Dạ Bố Trí đi theo Tiêu Tiêu có một phần nguyên nhân là bởi vì đứa nhỏ này rất giống anh, đều có một tuổi thơ bất hạnh, có lẽ, nó so với anh còn bất hạnh hơn.
"Ha ha, Dạ Bố Trí, còn không mau nói tiếng cảm ơn đi!" Tiêu Tiêu rất vui vẻ khi thấy Ngải Đăng thay đổi, mặc kệ nguyên nhân vì cái gì, quan trọng là anh bắt đầu trở nên rộng lượng hơn rồi, không phải sao!
Dạ Bố Trí ngẩng đầu, vụng trộm nhìn người đàn ông trước mặt vài lần, có phần không được tự nhiên "Cảm ơn chú" .
"Ừm" Ngải Đăng làm bộ như không thèm để ý đáp một tiếng, kéo Tiêu Tiêu đi đến phía những người dân đang chăn nuôi kia.
"A!!" Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, vội vàng chui ngay vào trong chăn, đổi lại là Ngải Đăng bật cười, kéo Tiêu Tiêu ra, dùng chăn bao lấy, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ.
"Chào buổi sáng, Bé ngoan!"
"Lưu manh!" Tiêu Tiêu lên án nói, cả nửa ngày cũng nghĩ không ra lúc nào đã bị anh lột sạch hết quần áo, hai người trần truồng ngủ suốt một đêm, cái gì trong sạch cũng đã bị mất!
"Em là người của anh, tại sao không thể nhìn."
". . . . . . Anh… ai là của anh?!"
"Em ngày hôm qua đã đồng ý gả cho anh."
"Khi nào thì. . . . . ." Tiêu Tiêu cố suy nghĩ cùng tưởng tượng, hình như anh có nói muốn kết hôn, nhưng cô đã hứa rồi sao? Hình như không có.
"Đêm qua." Ngải Đăng một mực chắc chắn là cô đáp ứng rồi, nhìn cô bộ dạng mơ hồ, vẻ mặt trấn định ngồi xuống mặc quần áo.
Vẫn chú ý đến động tĩnh trong phòng, quản gia nghe được tiếng bên trong mới dám gõ cửa, thử hỏi: "Tiên sinh, tiểu thư đã dậy chưa?"
Qua một hồi lâu, mới nghe được bên trong trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Tiêu Tiêu ôm chặt chăn, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cạnh bàn, mặt đỏ lên "Quần áo của em". Ngải Đăng cầm lấy quần áo vứt lộn xộn cùng nội y đưa cho Tiêu Tiêu, thuận tiện sửa sang lại mái tóc dài lộn xộn của cô.
Chờ Tiêu Tiêu rửa mặt chải đầu xong ra khỏi cửa đã là một giờ sau, liếc mắt đã thấy được Dạ Bố Trí ở cửa viện, đang ngồi xổm một bên.
"Dạ Bố Trí" Tiêu Tiêu thoát ra khỏi tay Ngải Đăng, bước nhanh tiến đến, ôm lấy cậu bé.
"Dạ Bố Trí tại sao ngồi ở đây, sao không đi vào?" Tiểu tử kia hôm nay mặc bộ quần áo sạch sẽ, còn đội chiếc mũ đính trân bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn lẳng lặng.
"không cho vào, sợ phá hư." Dạ Bố Trí nhướng mày lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn đến cửa, buổi sáng bé tìm đến Trán Cát, nhưng bọn họ không cho bé đi vào, bé còn muốn vụng trộm tiến vào như lần trước, nhưng ngay cả chỗ đó cũng đều đã bị đóng cửa.
"Như vậy phải không, chị sẽ bảo các anh ấy, về sau Dạ Bố Trí muốn đến khi nào cũng được. " Tiêu Tiêu cam đoan với cậu bé.
"Xuống dưới!" Phía sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc của Ngải Đăng, sợ tới mức khiến Dạ Bố Trí sửng sốt, lập tức vươn tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Tiêu.
" Tại sao lại hung dữ như vậy? Anh muốn dọa người chạy mất sao?" Tiêu Tiêu trách cứ anh, thuận tiện vỗ vỗ lưng Dạ Bố Trí trấn an.
"Tây Đinh tách họ ra, nếu không hiện tại ngay cả anh cũng ra ngoài." Vệ sĩ đứng ở phía sau nghe xong lời nói của Ngải Đăng, lập tức vươn tay đón đứa nhỏ. Tiêu Tiêu vừa thấy Ngải Đăng thật sự mất hứng, đành phải trước tiên đưa Dạ Bố Trí cho Tây Đinh bế, quyết định tìm thời gian thích hợp nói chuyện với Ngải Đăng, đối đãi với đứa nhỏ này đừng nghiêm khắc như vậy.
Ngày hôm qua cũng không kịp xem thật kỹ thành nhỏ biên thuỳ này. Hôm nay có thời gian đi trên đường mới cảm nhận được nó có chỗ đặc biệt. Có lẽ đây đúng là nơi có không gian khoáng đãng, xinh đẹp nhã nhặn, mới làm nơi này được thiên nhiên ưu đãi, tập trung phần lớn tài nguyên quý giá cho con người. Mà thành trì "giàu có" như thế lại dường như chỉ được che đậy mỏng manh, trong thành thị không hề cảm thấy thấy xôn xao ầm ĩ, kiến trúc giống như phim hoạt hoạ xếp gỗ, làm cho cho ngươi ta cảm giác rất giống như đang đi trong thế giới cổ tích. Trong thành có thể thấy được cả trai lẫn gái mặc trang phục dân tộc, thuần lương chất phác mà chân thành tha thiết. Khói bếp lượn lờ , không khí tươi mát, bọn họ đều sinh hoạt theo phong tục tập quán địa phương của mình.
Thành nhỏ an bình đột nhiên xuất hiện đoàn xe ngựa xa hoa rất không hòa hợp, khiến cho rất nhiều người chú ý, Tiêu Tiêu ngồi trong xe tò mò nhìn ra từ cửa kính xe về phía cô gái Mông Cổ ở bên đường, mặc áo dài cao cổ rộng thùng thình, áo choàng tơ lụa, nhan sắc thực xinh đẹp, ven cổ tay áo là đường viền hoa trang nhã, trên đầu đội mũ da mài tuyết trắng. Tiêu Tiêu đặc biệt thích giày của các cô gái, vô cùng đặc sắc.
Chính vì hâm mộ, trước mắt phát hiện ra một bộ áo dài Mông Cổ mới tinh: "A, thật đẹp", áo choàng này so với vừa rồi nhìn qua lại càng xinh đẹp sang trọng, cổ tay áo khảm viền vàng, đai lưng giống như bức tranh thêu chỉ bạc, trên mũ còn có gắn mã não lục sắc.
"Đợi lát nữa thay đi" Trước khi đến, Ngải Đăng có bảo người chuẩn bị sẵn, đều là từ thủ công tinh tế làm ra, sợ Tiêu Tiêu mặc lên người không thoải mái nên bên trong còn tăng tăng thêm lớp lụa mềm.
"Làm cho em sao? Ha ha, em rất thích" Tiêu Tiêu cười híp mắt nhìn Ngải Đăng, chồm lên hôn má anh một cái.
"Trán Cát" Ngồi ở phía sau Dạ Bố Trí lớn tiếng kêu lên, không để ý vệ sĩ đang ôm mình, muốn tiến tới trước.
Ngải Đăng nghe đứa nhỏ còn luôn đổi tên gọi của cô, bất mãn liếc mắt nhìn nó, Tây Đinh lập tức ra sức giữ Dạ Bố Trí ngồi yên tại chổ, không cho cậu bé tiếp tục lộn xộn.
Mục đích lần này là thảo nguyên lớn Hô Luân Bối Nhĩ, Tiêu Tiêu cảm thấy xe chạy đã lâu vẫn chưa đến, vừa mới bắt đầu cô còn rất hứng thú quan sát bên đường, sau đó trên đường đi lại càng ngày lúc càng hoang vắng, ngoài thảo nguyên vẫn là thảo nguyên, đành nhàm chán tựa vào trên vai Ngải Đăng chợp mắt. Dạ Bố Trí rốt cuộc vẫn còn nhỏ, chơi xong lập tức nằm ở trong lòng Tây Đinh ngủ, làm hại Tiêu Tiêu nghĩ nó có thể trong chốc lát sẽ làm toáng lên.
Hô Luân Bối Nhĩ bởi vì nằm bên cạnh Hồ Vu Luân và hồ Belle nên được gọi là một trong nhưng thảo nguyên lớn nhất, mà Tiêu Tiêu lần đầu tiên nghe nói đến tên này, hay là bởi vì trong những bộ phim nói về thời nhà Thanh, một hoàng hậu của thời đó đến từ bộ tộc này, thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm cùng thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ. Nơi này là bắt nguồn của Mông Cổ, sản xuất ra nhiều món đặc sản đạc biệt của vùng
Hô Luân Bối Nhĩ là thảo nguyên rộng lớn diện tích tới sáu mươi ba ngàn dặm, mênh mông bát ngát, gió nhẹ, bầy cừu trắng như những đám mây bay bay lượn, làm nên một cảnh đẹp ở giữa, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Tiêu với thảo nguyên.
Tiêu Tiêu thay trang phục dân tộc, biến thành cô gái Mông Cổ, có vài phần khí thế tiểu thư quý tộc Mãn Châu. trên thảo nguyên khá cao, nhưng cũng không quá ghồ ghề, rất mềm mại. Mùa này cũng không phải là mùa du lịch thịnh vượng, nên trên thảo nguyên du khách cũng không nhiều, tùy ý có thể thấy được trẻ con Mông Cổ chăn trâu, dê , sâu trên thảo nguyên trải rộng là những ngôi nhà lớn nhỏ thưa thớt nhau, thoạt nhìn cảm thấy rất nguyên thủy cũng làm cho lòng người vui vẻ khoáng đạt.
"Ngải Đăng, chúng ta buổi tối ở chỗ nào?" Tiêu Tiêu một tay nắm Dạ Bố Trí, một tay ôm cánh tay Ngải Đăng bước chậm ở trên thảo nguyên. cô gái xinh đẹp, người đàn ông anh tuấn dị tộc, còn có đứa nhỏ đáng yêu đã hình thành một bức tranh gia đình xinh đẹp trên thảm cỏ xanh.
"Tiêu Tiêu thích đóng quân dã ngoại sao?"
"Đóng quân dã ngoại? Vâng, vâng, thích!" Rất muốn thể nghiệm một chút loại cuộc sống nguyên thủy của người dân nơi này, trời làm chăn, đất làm giường thật lãng mạn!
" Trán Cát, Trán Cát,, ngựa" Dạ Bố Trí hâm mộ nhìn phía trước có đứa trẻ Mông Cổ đang cưỡi ở trên mình một con ngựa nhỏ, đứa nhỏ Mông Cổ khi 6 tuổi đều đã được có một con ngựa nhỏ của mình, mà Dạ Bố Trí cũng đang ở tuổi này, thấy tất nhiên sẽ hứng thú.
"Dạ Bố Trí thích cưỡi ngựa sao?" Tiêu Tiêu ngồi xổm người xuống, giúp Dạ Bố Trí sửa sang lại mũ, Dạ Bố Trí thật sự rất biết điều, dọc theo đường đi cũng không kêu mệt, đói bụng cũng không náo loạn, cho bé ăn thì bé sẽ ăn, không cho thì chịu đựng, còn nhỏ như vậy nhưng đã hiểu được sắc mặt của người lớn bên cạnh.
Dạ Bố Trí hơi sợ hãi nhìn Ngải Đăng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt gật gật đầu với Tiêu Tiêu, Trán Cát đối với bé tốt lắm, sẽ không hung dữ với bé.
"Ha ha, tỷ tỷ mua một con tặng cho em nha?"
"Vâng" Dạ Bố Trí ánh mắt trở nên sáng ngời, nhưng một lát sau lại ảm đạm xịu xuống, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói "Em không cần" .
"Mua cho nhóc" Lần này lên tiếng lại là Ngải Đăng, Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn anh, Ngải Đăng khi nào thì trở nên rộng lượng như vậy rồi? !
Ngải Đăng nhận thấy được ánh mắt Tiêu Tiêu, cảm thấy mất tự nhiên, anh cũng không phải vì lấy lòng đứa nhỏ này, chỉ là ánh mắt khát vọng của Dạ Bố Trí làm cho anh nghĩ tới thơ ấu của mình, có lẽ đáp ứng Dạ Bố Trí đi theo Tiêu Tiêu có một phần nguyên nhân là bởi vì đứa nhỏ này rất giống anh, đều có một tuổi thơ bất hạnh, có lẽ, nó so với anh còn bất hạnh hơn.
"Ha ha, Dạ Bố Trí, còn không mau nói tiếng cảm ơn đi!" Tiêu Tiêu rất vui vẻ khi thấy Ngải Đăng thay đổi, mặc kệ nguyên nhân vì cái gì, quan trọng là anh bắt đầu trở nên rộng lượng hơn rồi, không phải sao!
Dạ Bố Trí ngẩng đầu, vụng trộm nhìn người đàn ông trước mặt vài lần, có phần không được tự nhiên "Cảm ơn chú" .
"Ừm" Ngải Đăng làm bộ như không thèm để ý đáp một tiếng, kéo Tiêu Tiêu đi đến phía những người dân đang chăn nuôi kia.
Bình luận truyện