Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 15: Băng thiên tuyết địa
*Lik* bạn ức chế, làm được 1 chương CTYCMCP xong, lưu lại trong máy chưa đăng, ed truyện khác rồi đăng, ai ngờ, lưu trùng tên …. T^T….. &(&%#*%^#%*#…
Thi thể của Thanh Nhiên nằm trên mặt đất hóa thành một luồng sáng biến mất, Linh Dực chửi ầm lên, chửi ngươi bỏ chạy phải không, chân trời góc biển ông đây đuổi giết ngươi!
Một lát sau lại nghe anh ta khinh bỉ, a phi, vậy mà logout rồi. Sau đó người của bang Oa đều sống lại đến nơi khác, trong chốc lát màu trắng òa lên, một đoàn một đoàn vầng sáng màu trắng giống như hoa quyên trắng thuần, lúc tắt đi lại hoảng hốt như là nước mắt của ngôi sao.
Chết trong trò chơi là giả, mà tổn thương trong lòng nhưng là sự thật. Tô Lạc có chút khó chịu, im lặng truyền tống đến U Châu Tùng Cực Uyên treo máy.
Tùng Cực Uyên một dãy núi tuyết liền nhau, tuyết trắng tầng tầng lớp lớp, màu trắng mênh mông vô bờ làm cho người ta cảm thấy yên bình, mà bởi vì nhân viên nhà game có sở thích đặc thù, trang phục mốt của nhân vật trò chơi bao giờ cũng rất mát mẻ, đùi a lộ ngục đủ loại, cho nên một nữ Băng Tâm thân hình nho nhỏ đứng ở trong trời băng đất tuyết, thì có một loại cảm giác đau buồn vô cùng lạnh nhạt, mà loại cảm giác lạnh lẽo khó thở này lại vừa đúng tâm tình của Tô Lạc lúc này.
Trên đỉnh một núi tuyết nào đó ở Tùng Cực Uyên, có một khối tuyết đọng bao phủ một mảnh đất phẳng, mà phần cuối của đất phẳng là một gốc cây cổ thụ cao ngất sinh trưởng ở bên vách núi, có một mảnh lá cây thật lớn bao trùm một góc tối nhỏ., đi vào đó, liền ngăn cách với bên ngoài.
Người đứng ở bên ngoài, chỉ thấy một mảnh lá cây, mà bên cạnh lá cây chính là vực sâu. Lại không biết ở dưới lá cây còn có một mảnh trời nhỏ có thể chứa một người, cuộn mình lại tự sưởi ấm cho bản thân.
Tô Lạc lúc này đúng là đang ngồi ở đấy.
Thế giới tĩnh lặng, chuyện xưa ngọt ngào như ảo ảnh trong mơ, những lời thề hạnh phúc kia giống như bọt xà phòng, chưa kịp chạm vào thì đã vỡ.
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Chạy đâu rồi!
Tô Lạc không muốn trả lời, vì vậy giả vờ treo máy
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Giả chết là không có tiểu JJ.
Hừ, Tô Lạc xì mũi coi thường, cô vốn không có, sợ cái gì!
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: A, nhầm, giả chết là có tiểu JJ.
TT.
Tô Lạc lại lần nữa bị sét đánh.
Bạn nói với Vũ Nhiên: . . . . Đang ngây người.
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Ngây người cái gì, mau đi kiếm tiền trả nợ, cô còn còn thiếu tôi 4000 đồng!
Dựa vào, anh có biết gì là thương hương tiếc ngọc không hả!!!
Bạn nói với Vũ Nhiên: = = tôi cũng không phải là không trả!
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Con lừa lông ngắn, mau đi làm việc đi, nếu không gia roi da hầu hạ cô lên trời.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Phi, anh mới là con lừa lông ngắn, nhầm rồi, anh không phải là con lừa, anh chính là con ngựa!
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Là lừa chết hay là ngựa chết, tự đến mà xem, tôi ở Yến Khâu, chờ cô đến xem a~~
Tô Lạc hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nếu như là trong hiện thực, chắc chắn rống một tiếng khí thế ngất trời.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Cút!
Không thể không nói, bạn Linh Dực rất có tiềm chất giày vò người khác, Tô Lạc bản ý là tới nơi này thương xuân thu buồn, thở dài mấy tiếng buồn đau, bây giờ bị anh ta náo loạn một hồi, cảm xúc đau thương vừa đi ra lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại một loại cảm giác dở khóc dở cười 囧 囧 vô cùng, cô ngồi như thế một lát, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, còn không bằng đi bản sao kiếm tinh thạch kiếm tiền trả nợ!
Về phần Thanh Nhiên, chuyện cũ theo gió, cho dù một ngày nào đó cô tẩy sạch máu chó trở về với trong sạch, bóc trần bộ mặt thật đáng ghét của Đường Thiển Thiển, bọn họ cũng không thể quay về như xưa. Vì vậy, vìmột câu chửi người của anh ta mà thương cảm, quả thật là không có ý nghĩa.
Nghĩ thông suốt, Tô Lạc vỗ mông đứng lên, chuẩn bị từ dưới lá cây chui ra.
Ở dưới lá cây kỳ thật cũng là một góc chết, chỉ có thể nhìn đến không gian nhỏ hẹp xung quanh mình, nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài, vì vậy khi cô vừa mới ló đầu ra, thì sợ đến mức tay run lên, suýt nữa làm cho nhân vật mất khống chế nhảy xuống vực.
Ngồi Nghe Tiếng Gió lẳng lặng ngồi ở đó, cách chỗ Tô Lạc ngồi chỉ có một chiếc lá.
Tô Lạc đại quẫn, đứng tại chỗ vài giây rồi phát hiện Ngồi Nghe Tiếng Gió không nói gì cũng không có di chuyển, chẳng lẽ cũng là chọn này treo máy?
Ách ——
Không thể không nói, thật là trùng hợp a!
Tô Lạc che ngực, âm thầm nói, nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, kết quả vừa mới lên ngựa chuẩn bị trốn, thì thấy kênh Trước Mặt lên tiếng.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Cái chai.
Trong tiểu thuyết cổ đại, mỗi khi một mỗ nam ở phía sau gọi tên của mỗ nữ, sau đó mỗ ngoái đầu nhìn lại cười, thiên kiều bá mị, trong chốc lát trời đất mất màu trời trăng ảm đạm, dung nhan rực rỡ của mỗ nữ chính là cảnh đẹp vĩnh hằng của thế gian. Mà rất nhiều năm về sau, mỗ nhớ lại kinh hồng thoáng nhìn lúc trước, trái tim vẫn nhộn nhạo như cũ.
Tô Lạc lúc này đã đi được một đoạn khá xa, nhìn hai chữ Cái chai trên kênh Trước Mặt, tâm tư loạn chuyển, nên trả lời hay là nên phớt lờ đây, nên quay đầu hay đi luôn a?
Trăm chuyển nghìn hồi, cuối cùng cô rất vui mừng bị người bắn một Đại Pháo rung trời chuyển đất.
Đại Pháo là kỹ năng công kích xa sắc bén nhất của Dịch Kiếm, vận khí tốt thì chết người, đánh người 7,8000 máu tuyệt đối không có vấn đề, vì vậy Tô Lạc thanh máu giảm đi rất nhanh, cô vốn đang xoắn xuýt có nên giả vờ không phát hiện hay không, nhưng hiện tại lại bị đánh một cái mà không hiểu ra sao, chẳng lẽ là vợ của anh ta ẩn thân đâu đây, đôi mắt mở to nhìn anh chàng và mình vạch rõ giới hạn, dùng giết người để chứng minh trong sạch?
Ặc, cái kia Dạ Chủ Tử không phải là Băng Tâm sao, Băng Tâm khi nào thì biết tàng hình rồi!
Vì vậy Tô Lạc liền quan sát xung quanh , cưỡingựa đi vòng, lại ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu không có vật bay không tên, lại cũng không nhìn thấy Dạ Chủ Tử , càng thêm buồn bực .
Đang buồn bực thì Tô Lạc lại trúng một cái Quy Nguyên, vì vậy cô cuối cùng quát một tiếng quay đầu lại, anh làm cái gì vậy hả! Nếu như trong diễn xuất nhân vật có thể biểu lộ tình cảm, thế thì cô khi quay đầu lại, vẻ mặt chắc chắn là lông mày dựng ngược mắt đỏ bừng.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: T T. . . Tưởng em F11 ( che đậy người chơi) không nhìn thấy anh a.
Gào, Tô Lạc xấu hổ, mặc dù cô vừa rồi quả thật có nghĩ đến việc giả bộ F11 không nhìn thấy, thế nhưng gia không phát hiện ngươi thì mở đỏ, có còn có thiên lý nữa không a! Kết quả Tô Lạc đang định giáo dục anh ta thì đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bên cạnh dòng suối nhỏ ở rừng Phượng Ngô, chính cô cũng từng vì vậy mà mở đỏ đánh người, cười mỉa hai tiếng, bắt đầu trả lời anh ta bằng kênh Trước Mặt.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Chuyện gì?
Bình tĩnh như thế nghẹn khuất như thế thực sự làm cho người ta khó chịu vô cùng, vì vậy cô vẫn rất không cam lòng giáo huấn một câu.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Quân tử động khẩu không động thủ.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: *trừng mắt*
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Nha.
Giả bộ cái gì manh hả, ô ô nha, anh định đẻ trứng à! Tô Lạc một bụng oán khí, rất bất mãn xoay người lại khinh bỉ. Sau đó nhìnmột đôi cánh đỏ rực ở sau lưng anh lại càng cảm thấy chói mắt, trực tiếp làm cho tính nhẫn nại của cô trở vê với số 0, đang trong kênh Trước Mặt gào thét.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Để làm gì, có chuyện gì, không có việc gì tôi đi, thiên châu sắp xuống rồi.
Đi phía trước đi hai bước, thấy trong kênh Trước Mặt Ngồi Nghe Tiếng Gió không có đáp lời, lập tức thở ra một hơi, chạy đến điểm truyền tống.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Aiz. . .
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Cái chai a, thiên châu vừa mới rơi xuống xong!
A! Thần mã? Tô Lạc kinh hãi! Thiên châu chính là nguồn kinh tế quan trọng của cô, mất một lần nhặt coi như là mất đi 30G, OMG, không cần a! Chắc chắn gạt người, nhưng mà chờ cô chưa từ bỏ ý định tra thông tin công cộng, huhu, đúng là đã rơi được 5 phút rồi, đừng nói thiên châu, bây giờ vỏ châu cũng không có!
Tô Lạc lập tức lệ rơi đầy mặt đấm ngực giậm chân, ai bảo người thương cảm, ai bảo ngươi giả bộ, bây giờ thì chết chưa!
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Anh mang em đi bản sao.
Kết quả nói chưa dứt lời, lời này vừa ra, càng làm cho người ta lửa giận đạt được cực hạn, bùm một tiếng, bùng nổ!
Dựa vào, ai cần anh mang!
Đại nhân a, nếu như ngài không có việc gì thì vẫn là cùng vợ mình tình chàng ý thiếp đi, nếu như ngài nhàn đến mức đau rứng thì cũng nên có chút lương tâm thì nói lý do gì cho dễ nghe một chút, hết lần này tới lần khác lại cố tình muốn giả bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, còn mang ta, thế nào, nhớ tới chê cười xưa kia gia mang ngươi? Có lẽ trước đây ăn nhờ ở đậu giả nghèo, bây giờ muốn vãn hồi mặt mũi, thể hiện uy phong của đệ nhất Thiên Hạ II vương bát khí?
Tô Lạc phẫn nộ.
Bởi vì Ngồi Nghe Tiếng Gió mở màu đỏ đánh cô trước, cho nên hắn hiện tại đúng là hình thức theo nghĩa hẹp, Ngồi Nghe Tiếng Gió là {chữ đỏ} có thể công kích, vì vậy dưới cơn thịnh nộ, cô hướng về phía anh ném đi đủ loại công kích, mà Ngồi Nghe Tiếng Gió không có đánh trả, dẫn đến đệ nhất Thiên Hạ II Dịch Kiếm bị đạp đổ trong gió lạnh ở Tùng Cực Uyên.
Mà còn là xoay người trong trời băng đất tuyết 360° rồi khỏa thân mà chết.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Nhìn em đánh mệt, anh cởi quần áo.
Tô Lạc: “. . .”
Thi thể của Thanh Nhiên nằm trên mặt đất hóa thành một luồng sáng biến mất, Linh Dực chửi ầm lên, chửi ngươi bỏ chạy phải không, chân trời góc biển ông đây đuổi giết ngươi!
Một lát sau lại nghe anh ta khinh bỉ, a phi, vậy mà logout rồi. Sau đó người của bang Oa đều sống lại đến nơi khác, trong chốc lát màu trắng òa lên, một đoàn một đoàn vầng sáng màu trắng giống như hoa quyên trắng thuần, lúc tắt đi lại hoảng hốt như là nước mắt của ngôi sao.
Chết trong trò chơi là giả, mà tổn thương trong lòng nhưng là sự thật. Tô Lạc có chút khó chịu, im lặng truyền tống đến U Châu Tùng Cực Uyên treo máy.
Tùng Cực Uyên một dãy núi tuyết liền nhau, tuyết trắng tầng tầng lớp lớp, màu trắng mênh mông vô bờ làm cho người ta cảm thấy yên bình, mà bởi vì nhân viên nhà game có sở thích đặc thù, trang phục mốt của nhân vật trò chơi bao giờ cũng rất mát mẻ, đùi a lộ ngục đủ loại, cho nên một nữ Băng Tâm thân hình nho nhỏ đứng ở trong trời băng đất tuyết, thì có một loại cảm giác đau buồn vô cùng lạnh nhạt, mà loại cảm giác lạnh lẽo khó thở này lại vừa đúng tâm tình của Tô Lạc lúc này.
Trên đỉnh một núi tuyết nào đó ở Tùng Cực Uyên, có một khối tuyết đọng bao phủ một mảnh đất phẳng, mà phần cuối của đất phẳng là một gốc cây cổ thụ cao ngất sinh trưởng ở bên vách núi, có một mảnh lá cây thật lớn bao trùm một góc tối nhỏ., đi vào đó, liền ngăn cách với bên ngoài.
Người đứng ở bên ngoài, chỉ thấy một mảnh lá cây, mà bên cạnh lá cây chính là vực sâu. Lại không biết ở dưới lá cây còn có một mảnh trời nhỏ có thể chứa một người, cuộn mình lại tự sưởi ấm cho bản thân.
Tô Lạc lúc này đúng là đang ngồi ở đấy.
Thế giới tĩnh lặng, chuyện xưa ngọt ngào như ảo ảnh trong mơ, những lời thề hạnh phúc kia giống như bọt xà phòng, chưa kịp chạm vào thì đã vỡ.
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Chạy đâu rồi!
Tô Lạc không muốn trả lời, vì vậy giả vờ treo máy
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Giả chết là không có tiểu JJ.
Hừ, Tô Lạc xì mũi coi thường, cô vốn không có, sợ cái gì!
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: A, nhầm, giả chết là có tiểu JJ.
TT.
Tô Lạc lại lần nữa bị sét đánh.
Bạn nói với Vũ Nhiên: . . . . Đang ngây người.
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Ngây người cái gì, mau đi kiếm tiền trả nợ, cô còn còn thiếu tôi 4000 đồng!
Dựa vào, anh có biết gì là thương hương tiếc ngọc không hả!!!
Bạn nói với Vũ Nhiên: = = tôi cũng không phải là không trả!
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Con lừa lông ngắn, mau đi làm việc đi, nếu không gia roi da hầu hạ cô lên trời.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Phi, anh mới là con lừa lông ngắn, nhầm rồi, anh không phải là con lừa, anh chính là con ngựa!
< nói chuyện riêng > Vũ Nhiên nói với bạn: Là lừa chết hay là ngựa chết, tự đến mà xem, tôi ở Yến Khâu, chờ cô đến xem a~~
Tô Lạc hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nếu như là trong hiện thực, chắc chắn rống một tiếng khí thế ngất trời.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Cút!
Không thể không nói, bạn Linh Dực rất có tiềm chất giày vò người khác, Tô Lạc bản ý là tới nơi này thương xuân thu buồn, thở dài mấy tiếng buồn đau, bây giờ bị anh ta náo loạn một hồi, cảm xúc đau thương vừa đi ra lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại một loại cảm giác dở khóc dở cười 囧 囧 vô cùng, cô ngồi như thế một lát, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, còn không bằng đi bản sao kiếm tinh thạch kiếm tiền trả nợ!
Về phần Thanh Nhiên, chuyện cũ theo gió, cho dù một ngày nào đó cô tẩy sạch máu chó trở về với trong sạch, bóc trần bộ mặt thật đáng ghét của Đường Thiển Thiển, bọn họ cũng không thể quay về như xưa. Vì vậy, vìmột câu chửi người của anh ta mà thương cảm, quả thật là không có ý nghĩa.
Nghĩ thông suốt, Tô Lạc vỗ mông đứng lên, chuẩn bị từ dưới lá cây chui ra.
Ở dưới lá cây kỳ thật cũng là một góc chết, chỉ có thể nhìn đến không gian nhỏ hẹp xung quanh mình, nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài, vì vậy khi cô vừa mới ló đầu ra, thì sợ đến mức tay run lên, suýt nữa làm cho nhân vật mất khống chế nhảy xuống vực.
Ngồi Nghe Tiếng Gió lẳng lặng ngồi ở đó, cách chỗ Tô Lạc ngồi chỉ có một chiếc lá.
Tô Lạc đại quẫn, đứng tại chỗ vài giây rồi phát hiện Ngồi Nghe Tiếng Gió không nói gì cũng không có di chuyển, chẳng lẽ cũng là chọn này treo máy?
Ách ——
Không thể không nói, thật là trùng hợp a!
Tô Lạc che ngực, âm thầm nói, nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, kết quả vừa mới lên ngựa chuẩn bị trốn, thì thấy kênh Trước Mặt lên tiếng.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Cái chai.
Trong tiểu thuyết cổ đại, mỗi khi một mỗ nam ở phía sau gọi tên của mỗ nữ, sau đó mỗ ngoái đầu nhìn lại cười, thiên kiều bá mị, trong chốc lát trời đất mất màu trời trăng ảm đạm, dung nhan rực rỡ của mỗ nữ chính là cảnh đẹp vĩnh hằng của thế gian. Mà rất nhiều năm về sau, mỗ nhớ lại kinh hồng thoáng nhìn lúc trước, trái tim vẫn nhộn nhạo như cũ.
Tô Lạc lúc này đã đi được một đoạn khá xa, nhìn hai chữ Cái chai trên kênh Trước Mặt, tâm tư loạn chuyển, nên trả lời hay là nên phớt lờ đây, nên quay đầu hay đi luôn a?
Trăm chuyển nghìn hồi, cuối cùng cô rất vui mừng bị người bắn một Đại Pháo rung trời chuyển đất.
Đại Pháo là kỹ năng công kích xa sắc bén nhất của Dịch Kiếm, vận khí tốt thì chết người, đánh người 7,8000 máu tuyệt đối không có vấn đề, vì vậy Tô Lạc thanh máu giảm đi rất nhanh, cô vốn đang xoắn xuýt có nên giả vờ không phát hiện hay không, nhưng hiện tại lại bị đánh một cái mà không hiểu ra sao, chẳng lẽ là vợ của anh ta ẩn thân đâu đây, đôi mắt mở to nhìn anh chàng và mình vạch rõ giới hạn, dùng giết người để chứng minh trong sạch?
Ặc, cái kia Dạ Chủ Tử không phải là Băng Tâm sao, Băng Tâm khi nào thì biết tàng hình rồi!
Vì vậy Tô Lạc liền quan sát xung quanh , cưỡingựa đi vòng, lại ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu không có vật bay không tên, lại cũng không nhìn thấy Dạ Chủ Tử , càng thêm buồn bực .
Đang buồn bực thì Tô Lạc lại trúng một cái Quy Nguyên, vì vậy cô cuối cùng quát một tiếng quay đầu lại, anh làm cái gì vậy hả! Nếu như trong diễn xuất nhân vật có thể biểu lộ tình cảm, thế thì cô khi quay đầu lại, vẻ mặt chắc chắn là lông mày dựng ngược mắt đỏ bừng.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: T T. . . Tưởng em F11 ( che đậy người chơi) không nhìn thấy anh a.
Gào, Tô Lạc xấu hổ, mặc dù cô vừa rồi quả thật có nghĩ đến việc giả bộ F11 không nhìn thấy, thế nhưng gia không phát hiện ngươi thì mở đỏ, có còn có thiên lý nữa không a! Kết quả Tô Lạc đang định giáo dục anh ta thì đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bên cạnh dòng suối nhỏ ở rừng Phượng Ngô, chính cô cũng từng vì vậy mà mở đỏ đánh người, cười mỉa hai tiếng, bắt đầu trả lời anh ta bằng kênh Trước Mặt.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Chuyện gì?
Bình tĩnh như thế nghẹn khuất như thế thực sự làm cho người ta khó chịu vô cùng, vì vậy cô vẫn rất không cam lòng giáo huấn một câu.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Quân tử động khẩu không động thủ.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: *trừng mắt*
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Nha.
Giả bộ cái gì manh hả, ô ô nha, anh định đẻ trứng à! Tô Lạc một bụng oán khí, rất bất mãn xoay người lại khinh bỉ. Sau đó nhìnmột đôi cánh đỏ rực ở sau lưng anh lại càng cảm thấy chói mắt, trực tiếp làm cho tính nhẫn nại của cô trở vê với số 0, đang trong kênh Trước Mặt gào thét.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Để làm gì, có chuyện gì, không có việc gì tôi đi, thiên châu sắp xuống rồi.
Đi phía trước đi hai bước, thấy trong kênh Trước Mặt Ngồi Nghe Tiếng Gió không có đáp lời, lập tức thở ra một hơi, chạy đến điểm truyền tống.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Aiz. . .
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Cái chai a, thiên châu vừa mới rơi xuống xong!
A! Thần mã? Tô Lạc kinh hãi! Thiên châu chính là nguồn kinh tế quan trọng của cô, mất một lần nhặt coi như là mất đi 30G, OMG, không cần a! Chắc chắn gạt người, nhưng mà chờ cô chưa từ bỏ ý định tra thông tin công cộng, huhu, đúng là đã rơi được 5 phút rồi, đừng nói thiên châu, bây giờ vỏ châu cũng không có!
Tô Lạc lập tức lệ rơi đầy mặt đấm ngực giậm chân, ai bảo người thương cảm, ai bảo ngươi giả bộ, bây giờ thì chết chưa!
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Anh mang em đi bản sao.
Kết quả nói chưa dứt lời, lời này vừa ra, càng làm cho người ta lửa giận đạt được cực hạn, bùm một tiếng, bùng nổ!
Dựa vào, ai cần anh mang!
Đại nhân a, nếu như ngài không có việc gì thì vẫn là cùng vợ mình tình chàng ý thiếp đi, nếu như ngài nhàn đến mức đau rứng thì cũng nên có chút lương tâm thì nói lý do gì cho dễ nghe một chút, hết lần này tới lần khác lại cố tình muốn giả bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, còn mang ta, thế nào, nhớ tới chê cười xưa kia gia mang ngươi? Có lẽ trước đây ăn nhờ ở đậu giả nghèo, bây giờ muốn vãn hồi mặt mũi, thể hiện uy phong của đệ nhất Thiên Hạ II vương bát khí?
Tô Lạc phẫn nộ.
Bởi vì Ngồi Nghe Tiếng Gió mở màu đỏ đánh cô trước, cho nên hắn hiện tại đúng là hình thức theo nghĩa hẹp, Ngồi Nghe Tiếng Gió là {chữ đỏ} có thể công kích, vì vậy dưới cơn thịnh nộ, cô hướng về phía anh ném đi đủ loại công kích, mà Ngồi Nghe Tiếng Gió không có đánh trả, dẫn đến đệ nhất Thiên Hạ II Dịch Kiếm bị đạp đổ trong gió lạnh ở Tùng Cực Uyên.
Mà còn là xoay người trong trời băng đất tuyết 360° rồi khỏa thân mà chết.
【 Trước Mặt 】 Ngồi Nghe Tiếng Gió: Nhìn em đánh mệt, anh cởi quần áo.
Tô Lạc: “. . .”
Bình luận truyện