Máu Chó Ba Ngàn Thước

Chương 50: Thì ra người có tình trong thiên hạ đều là anh em ruột thất lạc nhiều năm



【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Xin lỗi, không thể mọi người đi đến cuối cùng.

【 Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Vì sao?

Hệ thống: Bạn Tốt Hắc Chủ Quyển Quyển của bạn đã logout.

Mấy ngày sau, Quyển Quyển cô nương biến mất sạch sẽ, mặc kệ là trò chơi hay là YY, đều cũng không thấy xuất hiện nữa, trong bang xuất hiện một luồng áp suất thấp chưa từng có, ngay cả Tô Lạc cũng vì thế mà sa sút, làm gì cũng không dậy nổi hứng thú.

Chẳng lẽ bọn họ tập thể tiến nhập kỳ chán ghét trò chơi? Hay là Tôi Là Gạch Chéo và Quyển Quyển rời khỏi làm cho mọi người cảm thấy tình bạn trong internet không hề chân thật, có thể dễ dàng bỏ qua? Bọn họ cũng chỉ là một đoàn số liệu, có thể tùy thời vứt bỏ? Có thể thoải mái rời đi như vậy, không chút nhớ nhung?

Mỗi một người yên lặng thủ vững đến cuối cùng, hẳn là đều có một trái tim cứng cỏi có thể chịu được cô đơn.

Tối hôm nay, Tô Lạc trở mình ngủ không yên, lén dậy đăng nhập vào trò chơi, trong bang online còn có bảy tám người, chỉ là kênh bang không ai nói chuyện, có lẽ đều là đang hạ bản hoặc là treo acc. Tô Lạc lúc này login cũng không có việc để làm, chỉ mở bản đồ, chọn điểm thần thạch xa nhất trên bản đồ tự động tìm đường, sau đó thì thấy Tiểu Băng Tâm chân ngắn trên màn hình bắt đầu chạy loạn, tốc độ chậm có thể gấp chết người.

Tô Lạc đem màn hình trò chơi dời sang phía bên trái máy tính, sau đó bắt đầu đăng nhập, lúc này trên YY online cũng chỉ có 6 người, vào trong đại sảnh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng lại không người trả lời, lúc này là ba giờ sáng, coi như là suốt đêm thức đêm chắc chắn cũng đang ngủ gật, muốn kéo người đi ra cùng cô nói chuyện phiếm hẳn là không có khả năng, trong lúc cô ủ rũ thì tầm mắt đi xuống, phát hiện phía dưới kênh có phòng khóa, Quyển Quyển bất ngờ ngồi xổm ở bên trong.

Tô Lạc vù một cái nhảy đến trong phòng Quyển Quyển.

Tô Lạc: “Hắc, Quyển Quyển, bạn có ở đó không?” Bởi vì sợ ba mẹ bị mình đánh thức, Tô Lạc đè thấp giọng, không ngờ giọng lại anh anh giống như tiếng muỗi, nhưng vẫn nhận được Quyển Quyển trả lời.

Hắc Chủ Quyển Quyển: “Mình ở!”

Nghe được dường như của Quyển Quyển, Tô Lạc cảm thấy mình giống như bị thiên đại ủy khuất, cô vốn là người rất bình tĩnh, có lẽ là theo Linh Dực tiếp xúc nhiều, học xong thỉnh thoảng làm nũng, học xong vô lại cáu kỉnh, vì vậy lúc này hận không thể đem Quyển Quyển từ đầu kia máy tính xé đi ra, lớn tiếng chất vấn cô nàng, vì sao cậu không chơi, vì sao lại bỏ lại tụi này như vậy, vì sao vì sao!

Đương nhiên, những điều này đều là Tô Lạc kêu gào trong lòng, mà cô chỉ ho khan hai tiếng, “Vì sao không chơi?”

Tô Lạc miễn cưỡng nở nụ cười, “Bạn đi rồi trong bang rất chán, đám Hoàng Hôn mỗi ngày nháo muốn bán acc đâu~”

“Gần đây mình rất bận!” Có lẽ là đêm sâu người tĩnh, cho nên giọng của Quyển Quyển cũng không bưu hãn như bình thường, mà là vô cùng dịu dàng, giống như một chiếc đuôi mềm mại.

Hiện thực, luôn luôn là một cái cớ rất trực tiếp.

Lấy tư cách là bạn trên mạng, Tô Lạc biết, khoảng cách giữa hai người là rất lớn, cho dù bình thường xưng anh xưng em trong trò chơi, khi muốn bỏ qua, cũng chỉ là thở dài một hơi. Vậy cô và Linh Dực, mặc dù trong trò chơi chưa hề có người thứ ba, không có máu chó, có phải cũng sẽ ở một lúc nào đó bởi vì đủ loại lý do, đều sẽ đường ai nấy đi?

Rất nhiều khi, có những chuyện mà chúng ta không muốn truy đến cùng, nhưng mà ̣ ở trong một buổi tối nóng bức, Tô Lạc cũng rút gân, cô rất bình tĩnh đem nói chuyện hình thức thiết trí thành hình thức tự do, sau đó giọng mặc dù thấp nhưng giọng điệu lại lạnh đến đáng sợ, “Ngoài đời bận mà bây giờ còn ở trên mạng? Trên YY chơi trò chơi vẫn là Thiên hạ II? Quyển Quyển, bạn đi sever khác sao?”

“Xin lỗi!” Ba chữ này trong nháy mắt làm Tô Lạc tính tình nhổ sạch sẽ, cô chỉ là nhớ tới Quyển Quyển đã từng sảng khoái nói, cô hiện tại thầm nghĩ đem những lời này trả lại cho cô nàng, “Bạn tới, tôi sẽ không đi; bạn đi, tôi sẽ coi như bạn chưa từng tới.”

Trong chốc lát YY im lặng, tiếng dòng điện sột soạt làm cho không khí càng thêm bức bối, acc Băng Tâm của Tô Lạc đã theo đường chạy mấy thần thạch, lúc đầu không có việc gì, hiện tại càng không có hứng thú chơi game, chỉ là trong nháy mắt định tắt trò chơi, cô thu được một cái mời tổ đội.

Hệ thống: Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên mời bạn tạo thành đội ngũ.

Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên một Dịch Kiếm nhỏ 45 cấp có lẽ là tên này xúc động tiếng lòng của Tô Lạc, cho nên cô không từ chối.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: ?

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Mình là Quyển Quyển, mình không đi sever khác.

Khi Tô Lạc chạy tới Dịch Kiếm Thính Vũ Các, vừa vặn thấy acc Dịch Kiếm của Quyển Quyển ngồiở đình nghỉ mát bên cạnh hồ, Tô Lạc đem acc Băng Tâm chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô nàng, trong chốc lát không biết nói gì.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Bạn nhớ kỹ lần trước đánh nhau không? Ở trước cửa 70 phó bản.

Tô Lạc gật đầu, lại không biết câu mở đầu này của Quyển Quyển có ý gì.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Lúc đó Gạch Chéo nói anh ấy rời đi không ở, vẫn liên tục không xuất hiện. Cậu kết hôn rồi, gặp phải tình huống tình nghĩa vợ chồng giảm 1 không?

A? Tô Lạc sửng sốt.

Cô chỉ biết là mỗi ngày vợ chồng hai bên đều online, mỗi lần ở gần lâu đều nhận được vợ chồng danh vọng, cái gì tình khuynh trăm tuổi danh vọng tăng 5, chưa từng biết rằng cái này cũng có thể giảm.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Lúc đó đang đánh nhau, mình thấy được Hệ thống nhắc nhở, tình khuynh trăm năm danh vọng của bạn -1.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt:! Cái kia làm sao giảm?

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Cùng người khác làm thân mật biểu tình sẽ giảm, ví dụ như ôm nhau, hôn môi các loại.

Tô Lạc: “. . .”

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Tôi Là Gạch Chéo không có bán acc, mình không nhịn được, chờ anh ấy logout rồi trực tiếp lên acc của anh ấy, kết quả mật mã còn chưa sửa, ngay cả mật mã rương đồ cũng chưa sửa, địa chỉ lần trước đăng ký IP vẫn là thành phố của anh ấy.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Cho nên, anh ấy căn bản là không bán acc.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Ban đầu mình cho rằng có thể đem mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, mình cũng không muốn cho mọi người biết, nhưng khi nhìn thấy tin tức bọn họ kết hôn, vẫn cảm thấy khó chịu, cảm thấy trong trò chơi này, theo chân bọn họ cùng chung dưới bầu trời, đúng một chuyện vô cùng buồn nôn.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Cái kia Nguyệt Huyền hẳn là đồ đệ của anh ta, chính là đồ đệ nhận vào ngày mà thông cáo hợp sever xuất hiện, khi đó anh ấy mỗi ngày mang đồ đệ, mình còn tưởng rằng là vì cái kia đánh cuộc, không ngờ là ngắn như vậy, đã có thể giảo thành một chỗ rồi.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Quyển Quyển.

Lúc này, Tô Lạc hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt, cô thật sự rất muốn hét lớn một tiếng, bà nó, mấy tên con trainày làm sao có thể tiện như vậy a! Trong trò chơi này rốt cuộc có tình yêu có thể tin tưởng không a?

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Nhưng mà ̣ Quyển Quyển, bạn rời đi, bọn họ vẫn tự do tự tại. Nếu như là mình, mình sẽ ở lại, mỗi ngày đuổi giết bọn họ, làm cho tất cả mọi người biết hành vi của bọn họ có bao nhiêu buồn nôn, để cho bọn họ ở trong đất hoang cũng tiêu sái không được.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Cậu sẽ làm thật sao?

Tô Lạc nghẹn lời, mặc dù cô nói là nói như vậy, nhưng mà nếu sự thật gặp tình huống như vậy, cô cũng không biết tự mình sẽ xử lý như thế nào. Lúc trước chuyện của Đường Thiển Thiển mặc dù máu chó, nhưng này ít nhất là âm mưu của tiểu tam, mà Thanh Nhiên cũng chỉ có thể tính là người bị hại, hôm nay, Quyển Quyển là bị người mình thích lừa dối tổn thương, đồng thời còn triệt để như vậy, không con đường lui.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Mình có yêu anh ấy. Không muốn mọi chuyện bị nháo lên, không phải bởi vì mình còn yêu mà là bởi vì mình không cách nào đối mặt phần yêu kia. Minh cảm thấy rất buồn nôn, cảm thấy khó chịu, ngay cả nhìn nhiều một cái đều đã cảm thấy ngán.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Mình chỉ kaf không muốn cùng mọi người.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Mình đã từng nói qua, bạn tới, tôi sẽ không đi; bạn đi, tôi sẽ xem như bạn chưa từng tới. Nhưng thật ra, những người này đều ở trong lòng mình, mỗi một người vào, mình đều cố gắng muốn cho người đó ở lại, mỗi khi có người đi, mình ngoài miệng nói không quan tâm nhưng mình khổ sở trong lòng. Mình vẫn luôn cho rằng mình sẽ ở lại đến cuối cùng, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ lại rời đi mọi người.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Đất hoang lớn như vậy, chúng ta chơi chính mình, người không tự trọng làm cho chính bọn họ thấp hèn đi thôi, chúng ta có thể chờ xem, tình yêu của bọn họ rốt cuộc có thể đi được bao lâu. Lúc trước Đường Thiển Thiển không phải rất thích Thanh Nhiên sao, kết quả về sau lại là đi thông đồng Vũ Nhiên, tự bạo gièm pha, mình cũng không tin cái gì tinh nguyệt tổ hợp có thể trăm năm hạnh phúc.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Ngoài đời cũng quả thực có một số việc, làm cho mình cảm thấy trò chơi không có tác dụng gì. Sau này sẽ lên acc này quay lại gặp mọi người. Được rồi, cậu và Vũ ca là một trường học, nếu không gặp mặt rồi kết thân gì đó thì thật tốt a.

Nói đến Vũ Nhiên, Tô Lạc lúc này mới chợt nhớ tới, vì sao lúc trước khi cô đùa giỡn Ngồi Nghe Tiếng Gió, tên kia lại chạy tới nghĩa chính chỉ trích cô trộm người, cô cũng không có chú ý tới còn có chuyện khấu trừ tình nghĩa giá trị, thật sự là rất 囧 a.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: T T thuận theo tự nhiên, ha ha.

< Đội Trưởng > Đừng Để Bị Lạc Đừng Để Bị Quên: Vậy mình chờ tin tốt của hai người.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: >-<~

Được rồi, sau khi nói chuyện trắng đêm cùng Quyển Quyển, Tô Lạc đối với tình yêu trong trò chơi triệt để tuyệt vọng, vì vậy dẫn đến ngày thứ hai Linh Dực đùa giỡn bị cô núi lửa bạo phát vô cùng dữ dội.

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà. ( đỏ mặt )

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Cút. Vũ Nhiên da mặt dày, hoàn toàn không nhìn đả kích, tiếp tục ở trong tổ đội bán manh.

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà, ôm một cái. ( lăn lộn )

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Đi mà ôm em gái anh ấy!

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: ( mắt lé ) Lão bà, thì ra em là em gái thất lạc nhiều năm của tôi a!

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt:. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện