Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 61-1: Bi kịch (1)
【1 】
~*~
Thật đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không có sinh ra.
Về phần rốt cuộc là ai tiếc nuối, vấn đề này rất thâm sâu, cho nên chúng ta không cần phải miệt mài theo đuổi.
Tô Lạc ngủ rất an ổn, sáng sớm lúc thức dậy là mặc T-shirt của Linh Dực, đương nhiên cô mặc vào thì 100% là thành váy ngủ rồi. Cô vừa mới đẩy cửa nhô đầu ra ngoài thì đã thấy Linh Dực đem quần áo giặt sạch sẽ đưa tới, cô vô cùng kinh ngạc nói, “Nhanh như vậy?”
“Ừ, mùa hè mà.”
Tô Lạc cầm lấy quần áo cảm thấy quần áo vẫn còn hơi ấm, chẳng lẽ là dùng máy sấy tóc sấy qua, cô vô ý thức liếc mắt nhìn Linh Dực một cái, lại phát hiện anh như không có việc gì xoay người rời khỏi, không sai nha, không dùng nửa con mắt nhìn cô luôn.
Tô Lạc bĩu môi, cầm quần áo mặc và đi ra, thấy trên bàn đã có bánh mì bánh kem, ừm, còn có hai quả trứng gà.
“Đi rửa mặt đi, xong rồi thì ra ăn sáng. Anh mua bàn chải đánh răng và khăn mặt cho em rồi, bàn chải đánh răng để trong cái cốc màu xanh.” Tô Lạc đi từ từ vào toilet, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, người không thể cỉ nhìn tướng mạo a, không ngờ tên này còn rất biết chăm sóc người khác nha.
Ăn xong bữa sáng, Linh Dực cư nhiên đưa bút ký giáo trình của mình quảng cho Tô Lạc, sau đó từ trên cao nhìn xuống thả phun ra một câu, “Tự mình xem!”
Được rồi, bởi vì Tô Lạc ngồi, anh đứng mà thôi.
“Vậy còn anh?”
“Chơi game.” Linh Dực nói xong, xoay người trở về phòng mình, Tô Lạc tay cầm sách giáo khoa, suy nghĩ làm sao mở miệng muốn về phòng ngủ. Chỉ có điều. . .
Cô đem sách ném sang một bên, thoạt nhìn đẹp trai như vậy mà sao chữ nghĩa xấu vậy a, móng gà nhìn còn thẳng hơn, thế này làm sao đọc được a?? Thật ra trên giáo trình của Linh Dực giải đề ý nghĩa rất rõ ràng, mặc dù chữ khó đọc chút nhưng một số ghi chú luôn luôn vừa đúng, Tô Lạc linh quang lóe lên, sau đó nghiêm túc đọc lại. Ngoại trừ bởi vì vấn đề chữ viết thì hỏi bài Linh Dực cũng chỉ khoảng 5 lần, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không gặp phải vấn đề nan giải gì. Buổi trưa ăn cơm xong, hai người còn xem phim một lát, vì vậy khi Tô Lạc trở lại phòng ngủ là đúng ba giờ chiều.
Khi Tô Lạc đẩy cửa vào phòng ngủ, An An đang ngủ.
Cô rón rén đi vào, kết quả vừa mới ngồi vào trước mặt máy tính, chợt nghe đến giọng An An vang lên: “Về rồi hả, tối hôm qua cậu đi đâu lêu lổng đấy?”
Bất đắc dĩ, Tô Lạc đành phải thành thật khai báo chờ nói xong, An An gật đầu, “Ý của cậu là cậu tìm được bạn trai rồi, và hôm quả ở qua đêm?”
Tô Lạc: “. . . Tụi này thuần khiết.”
“Lần này thuần khiết, lần sau không nhất định.” An An ở trong chăn âm hiểm cười, Tô Lạc đỏ mặt dứt khoát không nhìn cô nàng mở máy tính ra.
“Ai nha, đừng xấu hổ, đều gái lỡ thì năm 4 rồi, cũng không có gì nha, được rồi, nghĩ như thế nào lại vùng lên đoạn tình yêu xế bóng thế này? Trước đây người khác theo đuổi cậu không pahir đều hờ hững sao? Người nọ là ai? Chúng ta học viện?”
Tô Lạc nhấn mở trò chơi Thiên hạ II, thuận miệng đáp: “Quen trên mạng.”
“Võng luyến? Cậu điên rồi.” An An rống giận, Tô Lạc vội vàng giải thích: “Cũng là bạn học, hiện tại nghiên cứu sinh năm hai, được rồi, trước đây hình như là cùng câu lạc bộ cosplay với cậu hồi trước đó.”
“Oh? Tên là gì? Không chừng mình biết.”
“Hạ Vũ!”
“Phốc. . . “ An An ở trên giường lăn hai vòng, “Cậu nói Hạ Vũ?”
“Đúng nha, làm sao vậy?” Mỗi một cô gái đối với chuyện của bạn trai mình đều sẽ cảm thấy hứng thú Tô Lạc thấy An An bộ dạng này, nghĩ đến có lẽ đúng là biết Hạ Vũ, vì vậy cũng hăng hái, khẩn cấp hỏi thăm.
“Cô nương, cậu nhớ vụ cứu cánh tớ hồi năm 1 không?” An An tình ý sâu xa nói.
“Năm 1?” Tô Lạc mắt trợn trắng, “Lần lâm thời thay cậu cos Kagome?”
An An lúc vào trường tham gia câu lạc bộ cosplay, vẫn còn là nòng cốt, chẳng qua là bởi vì cô nàng cảm thấy quá mệt, có nhiều việc cần làm đến năm 3 thì xin nghỉ. Bọn họ năm 1 có một hoạt động cos nhân vật chính trong Inuyasha, An An chính là cos Kagome, kết quả hôm tổ chức hoạt động An An cung nghênh dì cả mẹ thánh giá, hơn nữa đau bụng, bất đắc dĩ kéo Tô Lạc cứu trận lúc đó rồi bất đắc dĩ đồng ý, phần sau, dù sao hiệu quả tốt là được rồi, bởi vì sau đó có rất nhiều bạn học theo đuổi cô.
T T. . .
“Vậy cậu có còn nhớ mình nói trưởng nhóm tụi này, học trưởng năm 3, muốn mời cậu đi ăn không?”
Tô Lạc lắc đầu, chuyện mấy năm trước, cô làm sao nhớ được.
“Lúc đó cậu từ chối. Cái kia trưởng nhóm chính là Hạ Vũ.”
Sặc. . .
Lần này đến lượt Tô Lạc bắn lên. Lúc này, đăng nhập trò chơi, Hạ Lãnh Nguyệt xuất hiện tại vị trí cạnh NPC Cửu Lê chiến trường, đúng lúc nhìn thấy Linh Dực cõng đại cung truyền tống đi ra, cô trong lòng yếu ớt cảm thán: “Bà nó, duyên phận trời định a!”
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Về đến phòng ngủ.
Bạn nói với Vũ Nhiên: ╮(╯▽╰)╭
“Ai là nhân vật trò chơi của Hạ Vũ?” An An không biết từ lúc nào đứng sau lưng Tô Lạc, thình lình mở miệng làm Tô Lạc sợ run cả người.
Cô chỉ chỉ Linh Dực trên màn hình, “Đây, người này.”
“Cũng được, rất đẹp trai. Ngày mai làm cho trưởng nhóm mời mình đi ăn, đừng quên!” An An cảm thấy không thú vị, quay người nằm lại trên giường, nhưng vẫn không quên dặn dò, “Nhất định phải mời khách!”
Tô Lạc gật đầu đồng ý, ngay trong trò chơi cùng Linh Dực nói chuyện.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Phòng ngủ của em muốn anh mời đi ăn.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Hẳn là.
Bạn nói với Vũ Nhiên: ( le lưỡi )
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn; Lão bà muốn ăn gì?
Bạn nói với Vũ Nhiên: Không quá tệ là được, đừng gọi như thế thân thiết. . .
< Bạn Tốt >Vũ Nhiên nói với bạn: ( trừng mắt ) Không thân thiết với em thì thân thiết với ai.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Anh ngày hôm qua còn thân thiết gọi người nào là Y Y ấy nhỉ.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn:. . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: ( nhướn mày ) Cô ấy tên là Cố Y Y.
Bạn nói với Vũ Nhiên: . . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Phu nhân ghen tị, vi phu rất hài lòng a.
Tô Lạc cùng Linh Dực buồn triền miên xong, mới phát hiện trong bang có người đang nói chuyện, đang đánh nhau ở Mộc Độc Trấn.
【 Bang 】 Khinh Ca: Tôi chết rồi.
【 Bang 】 Khinh Ca: Tiểu Minh Nguyệt giỏi lắm!
【 Nguyên Lão Bang 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Giết được bọn họ ba lần, ha ha ha.
Chẳng lẽ là Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền?
Tô Lạc lập tức đánh máu gà, Mộc Độc Trấn, ta tới đây!
Nhưng mà chờ Tô Lạc truyền tống đến Mộc Độc Trấn, phát hiện Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền đã là hai cổ thi thể, mà người duy nhất còn sống lại {chữ đỏ} không phải người trong bang, là Hoa Khai Nhược Tương Y.
【 Bang 】 Ngày Đó Minh Nguyệt: Băng Tâm này vẫn luôn cho bọn họ tăng máu, giết hay không?
Cho cẩu nam nữ tăng máu, đólà không thể tha thứ, mơ ước nam nhân của minh, càng thêm tội không thể tha.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đánh!
Vì vậy hai ba chiêu đi qua, Hoa Khai Nhược Tương Y liền bị luân trở mình trên đất, mà lúc này, Tinh Tuyền lên kênh Trước Mặt nói chuyện.
【 Trước Mặt 】 Tinh Tuyền: Mấy người dã đủ chưa? Tôi vẫn nói không cần không cần đánh nhau, mấy người mỗi ngày đuổi giết tụi này là sao? Bệnh thần kinh sao?
【 Trước Mặt 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Buồn nôn muốn chết, tiểu tam, bắt cá hai tay, anh không phải bán acc sao, thế nào, hay vẫn là bản thân a?
【 Trước Mặt 】 Tinh Tuyền: Tôi thích với ai cùng một chỗ thì cùng một chỗ với ai, liên quan gì tới mấy người? Là Quyển Quyển để mấy người làm như vậy? Cô ta khắp nơi nói tôi cái gì?
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Quyển Quyển đã không chơi nữa rồi, không liên quan đến cô ấy, đơn giản là tôi nhìn không quen thôi.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Thật chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ!
【 Trước Mặt 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ha ha, trò chơi mà thôi, tưởng thật thì cô thua.
【 Trước Mặt 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Trong trò chơi kết hôn sẽ không tính kết hôn? Kết hôn trong trò chơi chứng cũng chỉ là giấy trắng? Tình cảm trong trò chơi có thể tùy tiện giẫm lên? Trong trò chơi có thể không kiêng nể gì cả bắt cá hai tay làm tiểu tam? Trong trò chơi như vậy, ngoài đời đoán chừng cũng không phải cái gì tốt!
【 Trước Mặt 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Lão bà đại nhân giáo huấn rất đúng.
【 Trước Mặt 】 Khinh Ca: ghét nhất bị những người không biết xấu hổ thế này.
【 Trước Mặt 】 Nguyệt Huyền: Một đám bệnh thần kinh.
Bọn họ ba cái nằm thi đang Lưu Vân Độ cũng không có sống lại, chỉ ở kênh Trước Mặt tranh chấp, đưa tới rất nhiều người bát quái vây xem, Tô Lạc bọn họ mấy người lúc đầu đang mắng chửi người, kết quả đột nhiên một đám người Hồn Đoạn vây quanh, vì vậy liền biến thành bọn họ nằm thi, bị Hồn Đoạn vây xem.
【 Trước Mặt 】 Bảo Bối Chủ Ni Nam: Từ hôm nay trở đi, dã ngoại thấy Võ Nghệ Cao Cường tuyệt không nương tay, giết bọn họ bọn họ toàn bộ lui bang mới thôi.
【 Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Cô ta cho rằng mình là ai a?
【 Trước Mặt 】 Ngày Đó Minh Nguyệt: tướng công em rất sợ hãi.
Phốc. . . Tô Lạc hộc máu, thì ra đồ đệ của cô là thụ a.
【 Trước Mặt 】 Khinh Ca: Nương tử đừng sợ. Chỉ bằng nàng chỉ đủ cho ta liếm chân.
【Trước Mặt 】 Dạ Chủ Dạ: . . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Lão bà, em đang làm gì đấy?
Bạn nói với Vũ Nhiên: Nằm chết.
Tô Lạc tùy ý trả lời kết quả vừa mới nói xong liền thu được Linh Dực mời tổ đội. Ôi chao, bây giờ người này càng ngày càng dấn thân vào con đường nỗ rồi nha, Võ Nghệ Cao Cường đúng là địa phương tốt.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: . . .
Một lát sau Linh Dực dẫn theo các bạn học trong Võ Nghệ Cao Cường đến, ngay sau đó Dạ Chủ Dạ dẫn dắt bang Dạ Mị cũng sang đây, vì vậy Mộc Độc Trấn lại thành Tu La tràng, hại vô số nhân sĩ câu cá sau đó, ba phương bang phái quan viên đàm phán, toàn bộ tụ tập trong YY Võ Nghệ Cao Cường.
Bảo Bối Chủ Ni Nam: “Võ Nghệ Cao Cường mấy người mỗi ngày đuổi giết Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền bang tụi này là có ý gì?”
Hắc Chủ Cúc Hoa: “Không có ý gì cả, cẩu nam nữ không thể không giết!”
Bảo Bối Chủ U U: “Đừng sủalung tung, ai là cẩu nam nữ?”
Tinh Tuyền: “Tôi cùng Quyển Quyển đã không còn tình cảm, Hoa Cúc, tôi nói cho cô biết, cô còn mỗi ngày đem lão công làm súc sinh sai sử như vậy, Dưa Chuột tuyệt đối cũng sẽ cùng người khác chạy.”
Tôi Là Quả Dưa Chuột: “Thúi lắm, ai giống như mày, hảo tụ hảo tán thì tôi không có ý kiến gì, lúc trước mày nói bán acc bao nhiêu người giữ lại mày, bao nhiêu người đau lòng? Kết quả mày TMD thế nào? Tự mình bắt cá hai tay đổi tên cùng người ta kết hôn, mày TM có chút đảm đương, mặt đàn ông đều bị mày đánh mất hết!”
Nói đúng lắm, Tô Lạc vỗ tay.
Tinh Tuyền: “Tôi chỉ là không muốn cô ấy khó chịu.”
Tô Lạc: “Dối trá!”
Cô đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung người này, quá súc sinh rồi.
“Nghiệp chướng, mau lại đây để Pháp Hải thu ngươi đi!” Người nói là Khinh Ca. . . .
~*~
Thật đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không có sinh ra.
Về phần rốt cuộc là ai tiếc nuối, vấn đề này rất thâm sâu, cho nên chúng ta không cần phải miệt mài theo đuổi.
Tô Lạc ngủ rất an ổn, sáng sớm lúc thức dậy là mặc T-shirt của Linh Dực, đương nhiên cô mặc vào thì 100% là thành váy ngủ rồi. Cô vừa mới đẩy cửa nhô đầu ra ngoài thì đã thấy Linh Dực đem quần áo giặt sạch sẽ đưa tới, cô vô cùng kinh ngạc nói, “Nhanh như vậy?”
“Ừ, mùa hè mà.”
Tô Lạc cầm lấy quần áo cảm thấy quần áo vẫn còn hơi ấm, chẳng lẽ là dùng máy sấy tóc sấy qua, cô vô ý thức liếc mắt nhìn Linh Dực một cái, lại phát hiện anh như không có việc gì xoay người rời khỏi, không sai nha, không dùng nửa con mắt nhìn cô luôn.
Tô Lạc bĩu môi, cầm quần áo mặc và đi ra, thấy trên bàn đã có bánh mì bánh kem, ừm, còn có hai quả trứng gà.
“Đi rửa mặt đi, xong rồi thì ra ăn sáng. Anh mua bàn chải đánh răng và khăn mặt cho em rồi, bàn chải đánh răng để trong cái cốc màu xanh.” Tô Lạc đi từ từ vào toilet, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, người không thể cỉ nhìn tướng mạo a, không ngờ tên này còn rất biết chăm sóc người khác nha.
Ăn xong bữa sáng, Linh Dực cư nhiên đưa bút ký giáo trình của mình quảng cho Tô Lạc, sau đó từ trên cao nhìn xuống thả phun ra một câu, “Tự mình xem!”
Được rồi, bởi vì Tô Lạc ngồi, anh đứng mà thôi.
“Vậy còn anh?”
“Chơi game.” Linh Dực nói xong, xoay người trở về phòng mình, Tô Lạc tay cầm sách giáo khoa, suy nghĩ làm sao mở miệng muốn về phòng ngủ. Chỉ có điều. . .
Cô đem sách ném sang một bên, thoạt nhìn đẹp trai như vậy mà sao chữ nghĩa xấu vậy a, móng gà nhìn còn thẳng hơn, thế này làm sao đọc được a?? Thật ra trên giáo trình của Linh Dực giải đề ý nghĩa rất rõ ràng, mặc dù chữ khó đọc chút nhưng một số ghi chú luôn luôn vừa đúng, Tô Lạc linh quang lóe lên, sau đó nghiêm túc đọc lại. Ngoại trừ bởi vì vấn đề chữ viết thì hỏi bài Linh Dực cũng chỉ khoảng 5 lần, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không gặp phải vấn đề nan giải gì. Buổi trưa ăn cơm xong, hai người còn xem phim một lát, vì vậy khi Tô Lạc trở lại phòng ngủ là đúng ba giờ chiều.
Khi Tô Lạc đẩy cửa vào phòng ngủ, An An đang ngủ.
Cô rón rén đi vào, kết quả vừa mới ngồi vào trước mặt máy tính, chợt nghe đến giọng An An vang lên: “Về rồi hả, tối hôm qua cậu đi đâu lêu lổng đấy?”
Bất đắc dĩ, Tô Lạc đành phải thành thật khai báo chờ nói xong, An An gật đầu, “Ý của cậu là cậu tìm được bạn trai rồi, và hôm quả ở qua đêm?”
Tô Lạc: “. . . Tụi này thuần khiết.”
“Lần này thuần khiết, lần sau không nhất định.” An An ở trong chăn âm hiểm cười, Tô Lạc đỏ mặt dứt khoát không nhìn cô nàng mở máy tính ra.
“Ai nha, đừng xấu hổ, đều gái lỡ thì năm 4 rồi, cũng không có gì nha, được rồi, nghĩ như thế nào lại vùng lên đoạn tình yêu xế bóng thế này? Trước đây người khác theo đuổi cậu không pahir đều hờ hững sao? Người nọ là ai? Chúng ta học viện?”
Tô Lạc nhấn mở trò chơi Thiên hạ II, thuận miệng đáp: “Quen trên mạng.”
“Võng luyến? Cậu điên rồi.” An An rống giận, Tô Lạc vội vàng giải thích: “Cũng là bạn học, hiện tại nghiên cứu sinh năm hai, được rồi, trước đây hình như là cùng câu lạc bộ cosplay với cậu hồi trước đó.”
“Oh? Tên là gì? Không chừng mình biết.”
“Hạ Vũ!”
“Phốc. . . “ An An ở trên giường lăn hai vòng, “Cậu nói Hạ Vũ?”
“Đúng nha, làm sao vậy?” Mỗi một cô gái đối với chuyện của bạn trai mình đều sẽ cảm thấy hứng thú Tô Lạc thấy An An bộ dạng này, nghĩ đến có lẽ đúng là biết Hạ Vũ, vì vậy cũng hăng hái, khẩn cấp hỏi thăm.
“Cô nương, cậu nhớ vụ cứu cánh tớ hồi năm 1 không?” An An tình ý sâu xa nói.
“Năm 1?” Tô Lạc mắt trợn trắng, “Lần lâm thời thay cậu cos Kagome?”
An An lúc vào trường tham gia câu lạc bộ cosplay, vẫn còn là nòng cốt, chẳng qua là bởi vì cô nàng cảm thấy quá mệt, có nhiều việc cần làm đến năm 3 thì xin nghỉ. Bọn họ năm 1 có một hoạt động cos nhân vật chính trong Inuyasha, An An chính là cos Kagome, kết quả hôm tổ chức hoạt động An An cung nghênh dì cả mẹ thánh giá, hơn nữa đau bụng, bất đắc dĩ kéo Tô Lạc cứu trận lúc đó rồi bất đắc dĩ đồng ý, phần sau, dù sao hiệu quả tốt là được rồi, bởi vì sau đó có rất nhiều bạn học theo đuổi cô.
T T. . .
“Vậy cậu có còn nhớ mình nói trưởng nhóm tụi này, học trưởng năm 3, muốn mời cậu đi ăn không?”
Tô Lạc lắc đầu, chuyện mấy năm trước, cô làm sao nhớ được.
“Lúc đó cậu từ chối. Cái kia trưởng nhóm chính là Hạ Vũ.”
Sặc. . .
Lần này đến lượt Tô Lạc bắn lên. Lúc này, đăng nhập trò chơi, Hạ Lãnh Nguyệt xuất hiện tại vị trí cạnh NPC Cửu Lê chiến trường, đúng lúc nhìn thấy Linh Dực cõng đại cung truyền tống đi ra, cô trong lòng yếu ớt cảm thán: “Bà nó, duyên phận trời định a!”
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Về đến phòng ngủ.
Bạn nói với Vũ Nhiên: ╮(╯▽╰)╭
“Ai là nhân vật trò chơi của Hạ Vũ?” An An không biết từ lúc nào đứng sau lưng Tô Lạc, thình lình mở miệng làm Tô Lạc sợ run cả người.
Cô chỉ chỉ Linh Dực trên màn hình, “Đây, người này.”
“Cũng được, rất đẹp trai. Ngày mai làm cho trưởng nhóm mời mình đi ăn, đừng quên!” An An cảm thấy không thú vị, quay người nằm lại trên giường, nhưng vẫn không quên dặn dò, “Nhất định phải mời khách!”
Tô Lạc gật đầu đồng ý, ngay trong trò chơi cùng Linh Dực nói chuyện.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Phòng ngủ của em muốn anh mời đi ăn.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Hẳn là.
Bạn nói với Vũ Nhiên: ( le lưỡi )
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn; Lão bà muốn ăn gì?
Bạn nói với Vũ Nhiên: Không quá tệ là được, đừng gọi như thế thân thiết. . .
< Bạn Tốt >Vũ Nhiên nói với bạn: ( trừng mắt ) Không thân thiết với em thì thân thiết với ai.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Anh ngày hôm qua còn thân thiết gọi người nào là Y Y ấy nhỉ.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn:. . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: ( nhướn mày ) Cô ấy tên là Cố Y Y.
Bạn nói với Vũ Nhiên: . . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Phu nhân ghen tị, vi phu rất hài lòng a.
Tô Lạc cùng Linh Dực buồn triền miên xong, mới phát hiện trong bang có người đang nói chuyện, đang đánh nhau ở Mộc Độc Trấn.
【 Bang 】 Khinh Ca: Tôi chết rồi.
【 Bang 】 Khinh Ca: Tiểu Minh Nguyệt giỏi lắm!
【 Nguyên Lão Bang 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Giết được bọn họ ba lần, ha ha ha.
Chẳng lẽ là Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền?
Tô Lạc lập tức đánh máu gà, Mộc Độc Trấn, ta tới đây!
Nhưng mà chờ Tô Lạc truyền tống đến Mộc Độc Trấn, phát hiện Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền đã là hai cổ thi thể, mà người duy nhất còn sống lại {chữ đỏ} không phải người trong bang, là Hoa Khai Nhược Tương Y.
【 Bang 】 Ngày Đó Minh Nguyệt: Băng Tâm này vẫn luôn cho bọn họ tăng máu, giết hay không?
Cho cẩu nam nữ tăng máu, đólà không thể tha thứ, mơ ước nam nhân của minh, càng thêm tội không thể tha.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đánh!
Vì vậy hai ba chiêu đi qua, Hoa Khai Nhược Tương Y liền bị luân trở mình trên đất, mà lúc này, Tinh Tuyền lên kênh Trước Mặt nói chuyện.
【 Trước Mặt 】 Tinh Tuyền: Mấy người dã đủ chưa? Tôi vẫn nói không cần không cần đánh nhau, mấy người mỗi ngày đuổi giết tụi này là sao? Bệnh thần kinh sao?
【 Trước Mặt 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Buồn nôn muốn chết, tiểu tam, bắt cá hai tay, anh không phải bán acc sao, thế nào, hay vẫn là bản thân a?
【 Trước Mặt 】 Tinh Tuyền: Tôi thích với ai cùng một chỗ thì cùng một chỗ với ai, liên quan gì tới mấy người? Là Quyển Quyển để mấy người làm như vậy? Cô ta khắp nơi nói tôi cái gì?
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Quyển Quyển đã không chơi nữa rồi, không liên quan đến cô ấy, đơn giản là tôi nhìn không quen thôi.
【 Trước Mặt 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Thật chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ!
【 Trước Mặt 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ha ha, trò chơi mà thôi, tưởng thật thì cô thua.
【 Trước Mặt 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Trong trò chơi kết hôn sẽ không tính kết hôn? Kết hôn trong trò chơi chứng cũng chỉ là giấy trắng? Tình cảm trong trò chơi có thể tùy tiện giẫm lên? Trong trò chơi có thể không kiêng nể gì cả bắt cá hai tay làm tiểu tam? Trong trò chơi như vậy, ngoài đời đoán chừng cũng không phải cái gì tốt!
【 Trước Mặt 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Lão bà đại nhân giáo huấn rất đúng.
【 Trước Mặt 】 Khinh Ca: ghét nhất bị những người không biết xấu hổ thế này.
【 Trước Mặt 】 Nguyệt Huyền: Một đám bệnh thần kinh.
Bọn họ ba cái nằm thi đang Lưu Vân Độ cũng không có sống lại, chỉ ở kênh Trước Mặt tranh chấp, đưa tới rất nhiều người bát quái vây xem, Tô Lạc bọn họ mấy người lúc đầu đang mắng chửi người, kết quả đột nhiên một đám người Hồn Đoạn vây quanh, vì vậy liền biến thành bọn họ nằm thi, bị Hồn Đoạn vây xem.
【 Trước Mặt 】 Bảo Bối Chủ Ni Nam: Từ hôm nay trở đi, dã ngoại thấy Võ Nghệ Cao Cường tuyệt không nương tay, giết bọn họ bọn họ toàn bộ lui bang mới thôi.
【 Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Cô ta cho rằng mình là ai a?
【 Trước Mặt 】 Ngày Đó Minh Nguyệt: tướng công em rất sợ hãi.
Phốc. . . Tô Lạc hộc máu, thì ra đồ đệ của cô là thụ a.
【 Trước Mặt 】 Khinh Ca: Nương tử đừng sợ. Chỉ bằng nàng chỉ đủ cho ta liếm chân.
【Trước Mặt 】 Dạ Chủ Dạ: . . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Lão bà, em đang làm gì đấy?
Bạn nói với Vũ Nhiên: Nằm chết.
Tô Lạc tùy ý trả lời kết quả vừa mới nói xong liền thu được Linh Dực mời tổ đội. Ôi chao, bây giờ người này càng ngày càng dấn thân vào con đường nỗ rồi nha, Võ Nghệ Cao Cường đúng là địa phương tốt.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: . . .
Một lát sau Linh Dực dẫn theo các bạn học trong Võ Nghệ Cao Cường đến, ngay sau đó Dạ Chủ Dạ dẫn dắt bang Dạ Mị cũng sang đây, vì vậy Mộc Độc Trấn lại thành Tu La tràng, hại vô số nhân sĩ câu cá sau đó, ba phương bang phái quan viên đàm phán, toàn bộ tụ tập trong YY Võ Nghệ Cao Cường.
Bảo Bối Chủ Ni Nam: “Võ Nghệ Cao Cường mấy người mỗi ngày đuổi giết Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền bang tụi này là có ý gì?”
Hắc Chủ Cúc Hoa: “Không có ý gì cả, cẩu nam nữ không thể không giết!”
Bảo Bối Chủ U U: “Đừng sủalung tung, ai là cẩu nam nữ?”
Tinh Tuyền: “Tôi cùng Quyển Quyển đã không còn tình cảm, Hoa Cúc, tôi nói cho cô biết, cô còn mỗi ngày đem lão công làm súc sinh sai sử như vậy, Dưa Chuột tuyệt đối cũng sẽ cùng người khác chạy.”
Tôi Là Quả Dưa Chuột: “Thúi lắm, ai giống như mày, hảo tụ hảo tán thì tôi không có ý kiến gì, lúc trước mày nói bán acc bao nhiêu người giữ lại mày, bao nhiêu người đau lòng? Kết quả mày TMD thế nào? Tự mình bắt cá hai tay đổi tên cùng người ta kết hôn, mày TM có chút đảm đương, mặt đàn ông đều bị mày đánh mất hết!”
Nói đúng lắm, Tô Lạc vỗ tay.
Tinh Tuyền: “Tôi chỉ là không muốn cô ấy khó chịu.”
Tô Lạc: “Dối trá!”
Cô đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung người này, quá súc sinh rồi.
“Nghiệp chướng, mau lại đây để Pháp Hải thu ngươi đi!” Người nói là Khinh Ca. . . .
Bình luận truyện