Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc
Chương 5
Phòng vệ sinh đã thông báo sửa đã hơn một lần, không biết quản lý ký túc đã quên mất hay không, cư nhiên một mực vẫn không ai tới sửa. Sau đó chính là cân nhắc đến một ít hành động không thích hợp ở dưới ánh sáng mà tiến hành, vì vậy rất ăn ý là ai cũng không có lại đi báo cáo lại.
Bất quá đây mới là điều lo lắng nha, mỗi lần An Triệt Nguyên cởi quần sau muốn đi phòng vệ sinh bôi thuốc, đều bị Khang Thần kéo qua ngồi ở trên đùi anh, nói cái gì là như vậy ánh sáng sẽ hảo, thấy được rõ, vài ba lần như vậy, cậu cũng đã quen, còn có thể vừa được bôi thuốc vừa cùng Khang Thần nói chuyện phiếm, chỉ là đại đa số Khang Thần đều chẳng để ý gì đến cậu.
Nên rồi câu chuyện cái phòng vệ sinh này cũng bị bọn họ quên đi.
Cho nên, nương theo dư quang ở trong phòng, Khang Thần không biết từ đâu ra lấy được một cái chậu nhỏ, đổ nước nóng vào, lại thêm một chút nước lạnh, âm ấm vừa đủ.
“Cái chậu nhỏ như vậy, thế nào ngồi vào được a.” An Triệt Nguyên lầm bầm.
“……” Khang Thần nhất thời không hiểu được suy nghĩ của cậu “Cái gì ngồi vào được?”
“ Không ngồi vào được tôi thế nào rửa?”
“……”
“……” An Triệt Nguyên mở to hai mắt, cậu cơ hồ lập tức phản ứng kịp phải rửa thế nào, “Tôi không muốn như vậy…cái… cái đó nó… nó quá nhỏ, không đúng, quá giống phụ nữ…”
“……” Khang Thần lại không thể lý giải, anh có thể vì cậu mà tìm một cái khăn sạch sẽ, anh muốn cậu thành cái gì đây?
An Triệt Nguyên trong đầu tưởng tượng chính mình một tay mò vào chậu nước, sau đó hướng hoa cúc mà chà sát, thật là xấu hổ mà, thấy kiểu gì cũng không được, rõ ràng là một đại nam nhân, còn ngồi chồm hỗm làm như vậy, thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy nóng mặt .
“Tôi… tôi không tẩy! Tôi đi tìm khăn ướt lau một chút cũng giống nhau cả thôi.”
“Khăn ướt còn có những thành phần khác, vạn nhất bị lây nhiễm, cậu nghĩ như thế nào.”
An Triệt Nguyên sầu mi khổ kiểm chỉ vào cái chậu nhỏ nói “Như vậy quá nhỏ…”
“Với điều kiện này cậu còn muốn chậu rửa như thế nào, nhỏ thế nhỏ nữa cũng chứa được cái địa phương nhỏ kia của cậu” Khang Thần đem chậu đặt xuống, đối với cậu nói “Tới đây.”
An Triệt Nguyên nghĩ thầm bệnh mình đã khá hơn lại còn để cho người ta phục vụ cái này, thấy cũng hơi quá, lúc này từ chối nói “Không không không, không cần đâu, anh đi ra ngoài trước đi, tôi tự mình làm.”
Khang Thần nhìn cậu một cái, lau lau tay, xoay người đi ra ngoài.
An Triệt Nguyên ở trong phòng vệ sinh tối thui hướng về phía cái chậu nước mà rầu rĩ, mặc dù chỉ có một mình, nhưng cũng không biết nên làm thế nào cả, cái loại hành động này bản thân cậu một chút cũng không tiếp nhận được. Tẩy rửa ở phía trước – hoàn hảo, vệ sinh ở phía sau, nói sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì thế không được tự nhiên mà cởi quần, ngồi xổm xuống, tay ở nơi nào do do dự dự , chính là không muốn đi nhu hoa cúc.
Khang Thần ở bên ngoài đang di chuột, chợt nghe phòng vệ sinh “loảng xoảng” một tiếng, tiếp theo đó một tiếng khẽ nguyền rủa của người kia.
Đi tới đẩy cửa ra, chỉ thấy cái tên ngốc này không biết thế nào làm đã đem quần làm ướt sũng, nước trong chậu một giọt cũng không còn.
An Triệt Nguyên vẻ mặt đau khổ đem quần cởi ra, quần lót bị dính ướt tạo thành túi nước nhỏ, theo động tác đó từng giọt từng giọt “tí tách” rơi xuống.
Cậu vừa mới làm cái gì chỉ có chính cậu biết, cậu muốn qua loa cho xong việc, cầm cái chậu lên hướng về phía sau, kết quả cậu đã đánh giá thấp cái cúc hoa của mình rồi, nước liền theo mông và chân chảy xuống, nếu như nửa người trên mà cũng bị ướt, đảm bảo trông cậu tựa như vừa mới tắm vậy.
Khang Thần yên lặng tìm khăn cho cậu lau khô, lại đi lấy một chậu nước khác, bưng ra khỏi phòng vệ sinh, mang tới hai cái ghế đặt chung một chỗ, đem chậu nước đặt ở trên ghế đối diện, anh đem khăn đệm ở trên chân của mình, hướng An Triệt Nguyên ngoắc ngoắc.
An Triệt Nguyên không biết anh đang làm gì, theo thói quen cứ gọi là đi đến.
Không ngờ Khang Thần kéo lấy cánh tay cậu liền ở tư thế mặt đối mặt, để cho cậu ngồi lên chân của anh.
“ Á? ” An Triệt Nguyên nhìn Khang Thần, rất ngạc nhiên với cái tư thế như vậy.
Không cho cậu rút lui, Khang Thần liền mở ra hai chân, An Triệt Nguyên ngồi ở trên đùi anh hai chân cũng bị mở ra.
Như vậy, cái mông của cậu liền lộ ra bên ngoài.
An Triệt Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy cúc hoa bị người án trụ, ở xung quanh mà nhẹ nhàng nhu nhu, sau đó dừng lại.
“Cái này ……” An Triệt Nguyên lúng túng muốn nói chút gì đó, Khang Thần lại đột nhiên đứng lên, cậu không tự chủ được ôm lấy cổ anh còn hai chân vòng chặt hơn vào người kia, sợ mình bị ngã xuống.
Cũng may Khang Thần đứng lên đồng thời cũng ôm lấy mông cậu, đến lấy quyển sách của mình bên cạnh bàn, tìm ra được một cái găng tay nilon lần trước đi ăn KFC đã lấy được mội cái.
An Triệt Nguyên trừng mắt nhìn, sau khi nghĩ lại mới hiểu được, trong lòng đột nhiên không biết là cái tư vị, người này trước giờ có bao giờ đeo bao tay đâu, bây giờ đột nhiên lại làm như thế…
“Chớ lộn xộn.”
Cảm giác được cái người trên người không chịu an phận, Khang Thần vỗ nhẹ cậu một cái.
An Triệt Nguyên ôm cổ anh không dám lên tiếng, lần nữa theo động tác ngồi xuống, khoảng cách gần như vậy, cậu theo bản năng tiến gần sát đến lồng ngực anh, để cằm đặt lên vai người kia, như vậy mới có thể không nhìn thấy gương mặt của anh lúc này.
“Ách!”
An Triệt Nguyên mở to mắt, không dám tin được hoạt động hiện giờ ở dưới cúc hoa.
Cái này, cái này là, này là, này là…
—— Khang Thần cư nhiên đem ngón tay mình giống như dược xuyên mà đâm vào
Không phải là chỉ cần rửa sạch thôi sao? Thế nào còn đem bên trong cũng tẩy rửa vậy…
Bên trong giờ còn đổ dược thuỷ vào nữa đâu… đưa vào như thế đi vạn nhất…
Nghĩ tới đây, An Triệt Nguyên cử động thân thể muốn đem cúc hoa rút ra, kết quả tay kia lại như hình với bóng, chặt chẽ bám lấy cái vị trí kia không chịu rời đi.
Bất quá đây mới là điều lo lắng nha, mỗi lần An Triệt Nguyên cởi quần sau muốn đi phòng vệ sinh bôi thuốc, đều bị Khang Thần kéo qua ngồi ở trên đùi anh, nói cái gì là như vậy ánh sáng sẽ hảo, thấy được rõ, vài ba lần như vậy, cậu cũng đã quen, còn có thể vừa được bôi thuốc vừa cùng Khang Thần nói chuyện phiếm, chỉ là đại đa số Khang Thần đều chẳng để ý gì đến cậu.
Nên rồi câu chuyện cái phòng vệ sinh này cũng bị bọn họ quên đi.
Cho nên, nương theo dư quang ở trong phòng, Khang Thần không biết từ đâu ra lấy được một cái chậu nhỏ, đổ nước nóng vào, lại thêm một chút nước lạnh, âm ấm vừa đủ.
“Cái chậu nhỏ như vậy, thế nào ngồi vào được a.” An Triệt Nguyên lầm bầm.
“……” Khang Thần nhất thời không hiểu được suy nghĩ của cậu “Cái gì ngồi vào được?”
“ Không ngồi vào được tôi thế nào rửa?”
“……”
“……” An Triệt Nguyên mở to hai mắt, cậu cơ hồ lập tức phản ứng kịp phải rửa thế nào, “Tôi không muốn như vậy…cái… cái đó nó… nó quá nhỏ, không đúng, quá giống phụ nữ…”
“……” Khang Thần lại không thể lý giải, anh có thể vì cậu mà tìm một cái khăn sạch sẽ, anh muốn cậu thành cái gì đây?
An Triệt Nguyên trong đầu tưởng tượng chính mình một tay mò vào chậu nước, sau đó hướng hoa cúc mà chà sát, thật là xấu hổ mà, thấy kiểu gì cũng không được, rõ ràng là một đại nam nhân, còn ngồi chồm hỗm làm như vậy, thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy nóng mặt .
“Tôi… tôi không tẩy! Tôi đi tìm khăn ướt lau một chút cũng giống nhau cả thôi.”
“Khăn ướt còn có những thành phần khác, vạn nhất bị lây nhiễm, cậu nghĩ như thế nào.”
An Triệt Nguyên sầu mi khổ kiểm chỉ vào cái chậu nhỏ nói “Như vậy quá nhỏ…”
“Với điều kiện này cậu còn muốn chậu rửa như thế nào, nhỏ thế nhỏ nữa cũng chứa được cái địa phương nhỏ kia của cậu” Khang Thần đem chậu đặt xuống, đối với cậu nói “Tới đây.”
An Triệt Nguyên nghĩ thầm bệnh mình đã khá hơn lại còn để cho người ta phục vụ cái này, thấy cũng hơi quá, lúc này từ chối nói “Không không không, không cần đâu, anh đi ra ngoài trước đi, tôi tự mình làm.”
Khang Thần nhìn cậu một cái, lau lau tay, xoay người đi ra ngoài.
An Triệt Nguyên ở trong phòng vệ sinh tối thui hướng về phía cái chậu nước mà rầu rĩ, mặc dù chỉ có một mình, nhưng cũng không biết nên làm thế nào cả, cái loại hành động này bản thân cậu một chút cũng không tiếp nhận được. Tẩy rửa ở phía trước – hoàn hảo, vệ sinh ở phía sau, nói sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì thế không được tự nhiên mà cởi quần, ngồi xổm xuống, tay ở nơi nào do do dự dự , chính là không muốn đi nhu hoa cúc.
Khang Thần ở bên ngoài đang di chuột, chợt nghe phòng vệ sinh “loảng xoảng” một tiếng, tiếp theo đó một tiếng khẽ nguyền rủa của người kia.
Đi tới đẩy cửa ra, chỉ thấy cái tên ngốc này không biết thế nào làm đã đem quần làm ướt sũng, nước trong chậu một giọt cũng không còn.
An Triệt Nguyên vẻ mặt đau khổ đem quần cởi ra, quần lót bị dính ướt tạo thành túi nước nhỏ, theo động tác đó từng giọt từng giọt “tí tách” rơi xuống.
Cậu vừa mới làm cái gì chỉ có chính cậu biết, cậu muốn qua loa cho xong việc, cầm cái chậu lên hướng về phía sau, kết quả cậu đã đánh giá thấp cái cúc hoa của mình rồi, nước liền theo mông và chân chảy xuống, nếu như nửa người trên mà cũng bị ướt, đảm bảo trông cậu tựa như vừa mới tắm vậy.
Khang Thần yên lặng tìm khăn cho cậu lau khô, lại đi lấy một chậu nước khác, bưng ra khỏi phòng vệ sinh, mang tới hai cái ghế đặt chung một chỗ, đem chậu nước đặt ở trên ghế đối diện, anh đem khăn đệm ở trên chân của mình, hướng An Triệt Nguyên ngoắc ngoắc.
An Triệt Nguyên không biết anh đang làm gì, theo thói quen cứ gọi là đi đến.
Không ngờ Khang Thần kéo lấy cánh tay cậu liền ở tư thế mặt đối mặt, để cho cậu ngồi lên chân của anh.
“ Á? ” An Triệt Nguyên nhìn Khang Thần, rất ngạc nhiên với cái tư thế như vậy.
Không cho cậu rút lui, Khang Thần liền mở ra hai chân, An Triệt Nguyên ngồi ở trên đùi anh hai chân cũng bị mở ra.
Như vậy, cái mông của cậu liền lộ ra bên ngoài.
An Triệt Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy cúc hoa bị người án trụ, ở xung quanh mà nhẹ nhàng nhu nhu, sau đó dừng lại.
“Cái này ……” An Triệt Nguyên lúng túng muốn nói chút gì đó, Khang Thần lại đột nhiên đứng lên, cậu không tự chủ được ôm lấy cổ anh còn hai chân vòng chặt hơn vào người kia, sợ mình bị ngã xuống.
Cũng may Khang Thần đứng lên đồng thời cũng ôm lấy mông cậu, đến lấy quyển sách của mình bên cạnh bàn, tìm ra được một cái găng tay nilon lần trước đi ăn KFC đã lấy được mội cái.
An Triệt Nguyên trừng mắt nhìn, sau khi nghĩ lại mới hiểu được, trong lòng đột nhiên không biết là cái tư vị, người này trước giờ có bao giờ đeo bao tay đâu, bây giờ đột nhiên lại làm như thế…
“Chớ lộn xộn.”
Cảm giác được cái người trên người không chịu an phận, Khang Thần vỗ nhẹ cậu một cái.
An Triệt Nguyên ôm cổ anh không dám lên tiếng, lần nữa theo động tác ngồi xuống, khoảng cách gần như vậy, cậu theo bản năng tiến gần sát đến lồng ngực anh, để cằm đặt lên vai người kia, như vậy mới có thể không nhìn thấy gương mặt của anh lúc này.
“Ách!”
An Triệt Nguyên mở to mắt, không dám tin được hoạt động hiện giờ ở dưới cúc hoa.
Cái này, cái này là, này là, này là…
—— Khang Thần cư nhiên đem ngón tay mình giống như dược xuyên mà đâm vào
Không phải là chỉ cần rửa sạch thôi sao? Thế nào còn đem bên trong cũng tẩy rửa vậy…
Bên trong giờ còn đổ dược thuỷ vào nữa đâu… đưa vào như thế đi vạn nhất…
Nghĩ tới đây, An Triệt Nguyên cử động thân thể muốn đem cúc hoa rút ra, kết quả tay kia lại như hình với bóng, chặt chẽ bám lấy cái vị trí kia không chịu rời đi.
Bình luận truyện