Chương 12: 12: Tượng Đất
Bảy năm không thể xuất cung, phố lớn ngõ nhỏ ở Sở kinh bảy năm trước tựa hồ cũng đã phồn hoa hơn xưa.
Một thân bạch y đi trên đường lớn Sở kinh, Diệp Tư Vũ trong lòng cảm thán mọi thứ vừa xa lạ lại quen thuộc trước mắt.
Bộ dáng yên lặng của nàng liền trở thành phong cảnh để những người khác nhìn ngắm.
Kinh thành đệ nhất tài nữ cùng đệ nhất mỹ nữ không phải là hư danh.
Mặc dù trong hoàng cung có một người không hiểu được thưởng thức là gì như Sở Hoàng, nhưng ánh mắt của bách tính Sở kinh cũng quả thật tốt vô cùng.
Sở Trạm bởi vì sợ gặp phải quan viên này nọ mới cho Diệp Tư Vũ mang khăn che mặt.
Tuy rằng đã đem khuông mặt khuynh quốc khunh thành kia che đi chút ít thế nhưng mỹ cảnh mông mông lung lung cùng khí chất dịu dàng cao quý của nàng lại càng hấp dẫn ánh mắt nhiều người.
Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ mới từ khách điếm đi ra, chưa được một con phố, vậy mà vô luận là nam nữ già trả thì ánh mắt đều tựa hồ đặt trên người Diệp Tư Vũ.
Trong mắt nam nhân nhiều ít còn có chút ít dục vọng, còn trong mắt nữ nhân là ao ước cùng đố kỵ.
Nhưng điều không ngoại lệ chính là tất cả ánh mắt ấy đều có một phân tò mò hiếu kỳ.
Bị người khác nhìn như vậy, nhưng Diệp Tư Vũ vẫn rất bình thản.
Có thể từ bảy năm trước Diệp Tư Vũ cùng đã tập thành quen.
Nàng như cũ, bình chân như vại đi trên đường lớn, một chút cũng không bị ảnh hưởng.
Nhưng thật ra Sở Trạm đi bên cạnh đã bị những ánh mắt này chọc cho tức giận, nhưng lại không thể phát tiết* (bày ra ngoài cho người khác xem), vì vậy chỉ có thể nắm lấy tay Diệp Tư Vũ, trong khi ra sức trừng những người đó vài lần, giống như tuyên cáo chủ quyền.
Quả nhiên, khi nhìn thấy thiếu niên một thân đạm tử trường bào* (quần áo màu tím nhạt) kéo tay bạch y tiên tử, ánh mắt xug quanh nhất thời thu liễm rất nhiều.
Văn hóa Sở Quốc tuy rằng tương đối cởi mở, nhưng quan hệ nam nữ vẫn luôn được xem trọng.
Thiếu niên nam nữ cho dù quan hệ có tốt đến mấy cũng sẽ không lôi kéo đơn giản như vậy.
Về phần không có ý tốt dò xét thê tử người khác, nếu phát sinh chuyện gì liền bị người khinh bỉ muốn tìm chổ cáo trạng cũng không thể.
Diệp Tư Vũ nhìn ra tiểu tâm tư của Sở Trạm, hiện tại nàng mới phát hiện lòng chiếm hữu mà Sở Trạm đối với nàng tựa hồ rất lớn.
Từ trước đến nay chưa từng thấy nàng đối xử không tốt với người khác, hiện tại thì tốt rồi, ngay đến cả ánh mắt người khác cũng không thích.
Trong lòng đối với tính trẻ con của Sở Trạm có cảm giác buồn cười, trên mặt liền không nhịn được mà biểu hiện ra ngoài.
Tuy rằng có khăn che nên người khác nhìn không thấy mặt Diệp Tư Vũ nhưng đôi mắt cong lên cùng tiếu ý nơi lông mày của nàng lại che không 9duo75c.
Nhất thời lại để những người nhìn lén kia sửng sốt một phen.
Đây là lần đầu tiên trong đời Sở Trạm cảm thấy hối hận.
Nàng vẫn biết rằng Diệp Tư Vũ xinh đẹp, thế nhưng nàng chưa bao giờ biết cho dù dùng khắn che mặt nhưng Diệp Tư Vũ cũng có thể hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy.
Tại đây một khắc, Sở Trạm thậm chí có một loại cảm giác muố nhanh chóng mang Diệo Tư Vũ giấu đi, không bao giờ để cho người khác nhìn thấy lần nữa.
Cảm giác được tinh thần người bên cạnh càng ngày càng thấp, Diệp Tư Vũ biết Sở Trạm đang muốn tức giận, liền nhanh chóng nhẹ nhàng lôi kéo tay Sở Trạm, thấp giọng nói: "Được rồi, chúng ta đi nhanh một chút là được.
Khó có cơ hội ra ngoài một lần, cần gì phải làm bản thân không vui chứ."
Có thể nói, những năm gần đây thái độ của Diệp Tư Vũ đối với Sở Trạm càng không giống là một trưởng bối, thỉnh thoảng còn có thể học làm nũng để dỗ dành người nào đó.
Bất quá ngay tức thì Sở Trạm liền bị Diệp Tư Vũ lừa, một câu nói của nàng quả nhiên so với những thứ khác tốt hơn rất nhiều.
Sở Trạm tuy rằng tức giận, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, thế nhưng vẫn nghe lời lôi kéo Diệp Tư Vũ bước nhanh rời khỏi.
Sở Quốc quy định, Hoàng tử trước khi trưởng thành không được dễ dàng xuất cung.
Hơn nữa Sở Hoàng đối với nhóm nhi tử cũng không đặt trong lòng, cho nên Sở Trạm chưa từng có cơ hội được Sở Hoàng mang ra bên ngoài.
Chỉ có thể miễn cưỡng chờ đến mười sáu tuổi mới lần đầu xuất cung.
Vài tháng gần đây, số lần Sở Trạm xuất cung rất ít.
Đối với Sở kinh nàng hiểu biết cũng không biết nhiều lắm, Chuyến đi này, cuối cùng lại là người bảy năm không xuất cung, Diệp Tư Vũ, mang nàng đi dạo xung quanh, còn nói cho nàng nghe một ít chuyện thú vị năm xưa.
Sở Trạm một đường lắng nghe, ảo não lúc trước cũng đã vơi đi phân nữa, trên mặt cũng nhiều hơn vài phần tươi cười.
Cứ như vậy, hai người chậm rãi thong dong đi đến nơi nhộn nhịp nhất Sở kinh—đường Chu Tước.
Đường Chu Tước là con đường dẫn từ cổng thành đến hoàng cung gần nhất, cũng là đường dài nhất Sở kinh, giao nhau với rất nhiều con đường lớn nhỏ khác.
Bất luận là khu phố buôn bán đồ gốm quý giá hay là nơi tụ hợp của những quan viên có địa vị hiển hách, thì vẫn có thể trực tiếp đến được đường Chu Tước.
Do đó, nơi đây trở thành nơi mà những tiểu thương yêu thích nhất, dần dần cũng thu hút toàn bộ sự náo nhiệt ở Sở kinh.
Lúc Diệp Tư Vũ mang Sở Trạm đến đường Chu Tước thì nơi này vũng không khác bảy năm trước là mấy.
Ngoại trừ hai bên có thêm mấy cái tửu lâu to nhỏ ra thì nhóm tiểu thương*(hàng rong hoặc buôn bán nhỏ lẻ) vẫn rất nhiều giống như bảy năm trước, vô cùng náo nhiệt.
Trước đây khi mới xuất cung, bởi vì không thể nhanh chóng thích ứng với nơi náo nhiệt như vậy nên mỗi khi ra ngoài đều cùng Ly Ca đi dạo nhìn ngắm những hàng quán hai bên đường, sau đó sẽ đến trà lâu*(quán trà không phải quán rượu) ngồi.
Hơn nữa, là thị vệ, Ly Ca cũng nghĩ đến rất nhiều biện pháp để không cho Sở Trạm đi đến chổ đông người, hắn sợ sẽ xảy ra chuyện không hay với nàng.
Cho nên dù đã xuất cung vài lần, nhưng Sở Trạm thật ra vẫn chưa có cơ hội dừng lại mua sắm qua.
Trước khi tiến cung, Điêp Tư Vũ hiển nhiên cũng là một cô nương tính tình hoạt bát.
Nàng cũng không giống những thiên kim tiểu thư bình thường khác chỉ thích đi đến những nơi cao quý sang trọng.
Ngược lại, nàng càng thích những nơi có biểu diễn một vài thứ cổ quái lạ mắt.
Lần này khó có cơ hội xuất cung đến được đường Chu Tước, nàng không khỏi hồi tưởng một chút.
Sở Trạm cũng là lần đầu tiên biết đến những thứ biểu diễn kỳ lạ này, tuy giả vờ trầm ổn nhìn một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi lộ ra mặt trẻ con của mình.
Cũng không quản Ly Ca phía sau các nàng bị ép trong đám người chật vật thế nào, nàng chỉ để ý lôi kéo Diệp Tư Vũ ngó đông ngó tây.
Thỉnh thoảng thấy thích, cũng không quản là có dùng được hay không vẫn mua rất nhiều mang về.
Không mất bao lâu, trong tay Ly Ca đã đầy.
Nếu Diệp Tư Vũ không giữ lại nàng, chỉ sợ người khó bày ra bộ dáng trẻ con này còn không có ý định dừng lại.
Bất quá cuối cùng nàng cũng không chết tâm, lôi kéo Diệp Tư Vũ làm nũng: "Tư Vũ, một cái thôi, chúng ta mua thêm một cái nữa có được không?"
Diệp Tư Vũ từ trước đến nay vẫn rất nuông chiều Sở Trạm.
Nàng lớn lên trong hoàng cung, từ nhỏ đến nay cũng chưa từng thấy Sở Trạm lộ vẻ trẻ con như vậy.
Vì thế cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, dành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chỉ được một cái thôi, mấy thứ này mang về cung cũng không tốt, không thể mua quá nhiều."
Sở Trạm nhất thời mặt mày rạng rỡ gật đầu.
Nàng cũng không để ý có thể mua mấy thứ này hay không, chỉ là nàng thật thích nhìn thấy ánh mắt cưng chiều nhưng bất đắc dĩ của Diệp Tư Vũ, sau đó lại hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với tính tùy hứng của mình.
Cảm giác được sủng ái như vậy, từ khi sinh ra đến nay liền chỉ có thể cảm nhận từ trên người Diệp Tư Vũ.
Nắm chặt lấy tay Diệp Tư Vũ không buông, Sở Trạm một bên bước về phía trước, một bên mặt mày rạng rỡ nói: "Chỉ có thể mua một thứ, ta đây nên xem xét kỹ càng."
Diệp Tư Vũ nghe vậy cười cười, tùy ý để Sở Trạm lôi kéo trong đám người đi tới đi lui, cũng không quá để ý nàng không xem lại thân phận, chỉ cùng nàng chạy ngược chạy xuôi.
Mãi cho đến khi Sở Trạm đột nhiên dừng tại một cái quầy hàng nhỏ ở trước mặt, nàng mới dừng cước bộ theo.
Đưa mắt nhìn, là một ông lão đã quá năm mươi, trước mặt đặt một tượng đất đã hoàn thành.
Lúc Sở Trạm đến trước quầy hàng, ông lão vẫn đang cúi đầu nặn tượng.
Tượng đất sau khi làm xong cần phơi nắng mấy ngày để định hình mới có thể mang ra bán.
Hiện tại ông lão làm cũng chỉ là để chuẩn bị mang về nhà vào buổi tối, sau đó chờ vài ngày lại mang ra bán.
Mà lúc này, trước mặt ông đã bày ra đủ kiểu dáng tượng đất.
Sở Trạm đảo mắt nhìn qua một loạt tượng đất, tay nghề của ông lão quả không tồi, từng tượng đất đều được làm rất sống động, dù là biểu tình vui cười hay tức giận đều rất tự nhiên.
Thấy thế trong lòng Sở Trạm không khỏi động, nàng mở miệng nói: "Ông lão, có thể làm cho ta hai tượng đất được không?"
Ông lão bán tượng vừa nhấc đầu liền thấy một thiếu niên mi thanh mục tú, mà phía sau hắn còn có một cô nương che mặt xinh đẹp.
Nhìn thấy ánh mắt hai người đảo qua trên tay mình, nhất thời hiểu rõ cười nói: "Được.
Tiểu công tử muốn lão nhân làm tượng cho ngài cùng vị cô nương này sao?"
Sở Trạm không nghĩ tới ông lão ánh mắt tinh tường như vậy, dĩ nhiên chỉ liếc mắt thì đã nhìn ra suy nghĩ của nàng, trên mặt vô thức đỏ lên.
Ánh mắt thoáng né tránh một chút, nhưng lập tức trấn định xuống hướng ông lão nói: "Đúng vậy.
Lão trượng*(tiếng xưng hô tôn kính với người lớn tuổi) hãy giúp ta làm hai tượng đất đi."
Ông lão đảo mắt nhìn hai người một chút, lập tức cười cúi đầu, đặt tượng đất đang làm dang dở trong tay xuống, một lần nữa cầm lên khối đất sét bắt đầu động thủ.
Đứng sau Sở Trạm, Diệp Tư Vũ hiển nhiên cũng nghe được lời ông lão nói.
Tim nàng không khỏi nhảy lên một cái, vội vã lôi kéo tay Sở Trạm muốn ngăn nàng lại.
Không ngờ Sở trạm tữa hồ đoán được nàng muốn nói gì.
Vừa qua đầu lại đã dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, làm cho lời nói đã tới miệng của Diệp Tư Vũ đều phải nuốt ngược trở vào.
Động tác của ông lão rất nhanh, một lát sau, tượng đất sống động của hai người liền đã làm xong.
Cũng không biết là lão ông có cố ý hay không, tượng đất của Diệp Tư Vũ làm ra hế nhưng lại có cảm giác ống tay áo bay bay như tiên tử, trong khi tượng đất của Sở Trạm lại mang biểu cảm mà nàng vừa dùng để cầu Diệp Tư Vũ, nhưng khi nhìn lại thế nhưng có thêm vài phần vui vẻ.
Sau khi cẩn thận đặt hai cái tượng vào hộp nhỏ, ông lão mới đem hộp giao cho Sở Trạm.
"Công tử cẩn thận bảo quản, tượng này còn phải mang ra phơi nắng mấy ngày mới định hình tốt, nghìn vạn lần không được để dính nước."
Sở Trạm bất chấp việc ông lão dùng biểu tình kỳ quái, vui vẻ nhận lấy rồi thanh toán tiền: Cảm tạ lão trượng." Nói xong liền đứng lên lấy một tượng đất đưa cho Diệp Tư Vũ.
Cái còn lại thì tự mình cất kỹ.
Lúc Diệp Tư Vũ mở hộp ra xem, nhìn thấy tượng đất nho nhỏ kia có biểu cảm đáng thương của Sở Trạm, trong lòng không khỏi vui thích một chút.
Bất quá chưa kịp nói với Sở Trạm đổi lại tượng đất của mình thì đã bị Sở Trạm nhanh tay kéo về phía trước: "Nếu đã mua sắm xong, bây giờ chúng ta đi chổ khác ngoạn đi."
Không kịp nói gì thêm, Diệp Tư Vũ chẳng thể làm gì khác hơn là trước tiên đem tiểu tượng đất cất vào, dự định hồi cung sẽ tìm Sở Trạm đổi lại..
Bình luận truyện