Chương 37: 37: Chiến Sự
Chuyện Doãn Quý phi có thai, người cao hứng nhất trong cung không ai khác là Sở Hoàng.
Nhưng ngoài Sở Hoàng ra, chỉ sợ ngay cả Thái hậu cũng không mấy vui vẻ.
Còn nhớ năm đó lục Hoàng tử vừa ra đời, trong khi vẫn còn bọc tã đã được Sở Hoàng lập làm Thái tử.
Sau khi lục Hoàng tử yểu mệnh mất sớm, thân thể Doãn Quý phi cũng không còn được như trước, thế nhưng hiện tại lại có tin tức nàng mang thai càng khiến cho các phi tần trong cung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là những phi tử có con nối dòng, một vài người còn ở sau lưng bí mật nguyền rủa Doãn Quý phi sinh không được con trai.
Nghe được tin này, trên mặt Diệp Tư Vũ và Sở Trạm đều là bình tĩnh.
Không nói đến Doãn Quý phi thân thể không tốt, lại nhiều năm nằm trên giường bệnh có đúng hay không có thể mang thai, lại nói nàng thuận lợi sinh con, còn là con trai, cuối cùng thuận lợi trưởng thành, thì cũng cần một khoảng thời gian dài.
Sở Trạm chưa từng cho rằng để trưởng thành đến hôm nay cần rất nhiều nhẫn nại.
Tranh quyền đoạt lợi là chuyện mà tất cả Hoàng tử trưởng thành phải trãi qua, hiện tại nàng cũng không ngoại lệ.
Chờ đến lúc nhi tử của Doãn Quý phi trưởng thành, mặc dù có Sở Hoàng phụ trợ, nàng cũng không nghĩ bản thân có thể thua.
Hơn nữa nàng cũng không có ý muốn tiếp tục cuộc sống trong chốn hoàng cung cùng triều đình hỗn tạp người lừa ta gạt này.
Chuyện Doãn Quý phi có thai tự nhiên không chỉ gây sóng to gió lớn cho hậu cung, mà ngay cả thế lực trong triều cũng nhất thời thay đổi.
Sở Hoàng sớm đã không phải Sở Hoàng của năm đó, tuy rằng hắn biểu hiện không quan tâm nhưng đã âm thầm bảo hộ Doãn Quý phi không một kẻ hở.
Hoàng tử trong cung, ngoại trừ Sở Trạm ra, đại đa số đều rất lo lắng.
Ngay cả Sở Tuấn vừa được vào triều tham chính, mấy hôm nay trên mặt cũng không có nhiều vui vẻ.
Tuy không đến mức mặt ủ mày chau nhưng Sở Trạm cũng có thể nhìn ra chút ít manh mối từ ánh mắt chưa hoàn toàn che giấu tốt của hắn.
Bởi vì Doãn Quý phi có thai nên gần đây tâm tình Sở Hoàng phi thường tốt, xử lí chính sự cũng rất nhanh chóng, nghe nói hắn còn mang tấu chương đến Đức Hinh cung để phê duyệt.
Bất quá đây cũng là tạo phúc cho bách tính, ngay cả với Sở Trạm mấy hôm nay cũng dễ dàng không ít bởi vì thời gian lâm triều ngắn hơn rất nhiều.
Trong tình huống mọi người mang theo tâm tình khác nhau, hai tháng cứ thế trôi qua.
Không chỉ có Sở Tuấn, Sở Nhuận hiện tại cũng đã vào triều.
Mà trong khoản thời gian này hậu cung cũng khôi phục yên ả.
Ngoại trừ Sở Hoàng vẫn nét mặt vui mừng như cũ, tất cả mọi người đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Đương nhiên, sau lưng bọn họ nghĩ gì, Sở Trạm cũng không có hứng đi suy đoán.
Gần đến tháng 11, ngày hè nóng bức đã sớm qua, khí trời trở nên lạnh lẽo, chuyện ngoài ý muốn lại một lần nữa xảy ra.
Thiên hạ hiện nay, các quốc gia thi nhau xuất hiện.
Trong đó Sở, Tề, Việt, là ba quốc gia lớn, xung quanh là nhiều tiểu quốc gắn liền với ba đại quốc này.
Sở quốc thuộc Trung Nguyên, đất đai dồi dào lại thêm phía đông giáp biển, có thể nói là một vùng đất màu mỡ.
Tề quốc nằm phía tây Sở quốc, chiếm một vùng rộng lớn, tuy không có đất đai màu mỡ như Sở quốc cũng không có biển, nhưng lại có tài nguyên khoáng sản phong phú.
Hàng năm đều dùng những khoáng thạch này đổi lấy lương thực, người của Tề quốc vì thế cũng sống được cuộc sống ấm no không lo không nghĩ.
Ngược lại, người của Việt quốc lại không may mắn như vậy.
Việt quốc nằm phía bắc Sở quốc, có diện tích lớn nhất trong ba nước, nhưng đáng tiếc là đất đai không màu mỡ, thời tiết lại xấu, đâu đâu cũng là thảo nguyên vì vậy người dân trong nước chỉ có thể chăn gia súc để mưu sinh.
Sinh hoạt của bách tính cũng kém nhất trong ba nước.
Bởi vì Việt quốc quanh năm thiếu lương thực, đặc biệt là vào mùa đông, cho nên vào tiết thu hoạch hàng năm thường cho kỵ bịnh đến vùng biên giới hai nước để cướp, sau đó cấp tốc rút lui.
Cứ vậy, hàng năm đều có chút ít xung đột nho nhỏ phát sinh, nhưng cuối cùng cũng không dẫn đến đại chiến, vì vậy cục diện ba nước cũng ổn định, đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra đại chiến nào.
Năm nay thời gian thu hoạch lại đến, Việt quốc theo lệ thường cho kỵ binh đến cướp lương.
Lúc đó Sở Hoàng vẫn chìm đắm trong tin tức Doãn Quý phi có thai, đây cũng là chuyện thường nên hắn cũng không để trong lòng.
Thế nhưng Sở Trạm lại để ý thấy năm nay số người Việt quốc đến cướp lương dường như nhiều hơn so với năm rồi rất nhiều.
Nàng nghĩ đã xảy ra chuyện.
Sở Trạm suy đoán cũng không sai, chỉ là sự tình thoáng cái phát triển ngoài dự liệu của nàng.
Việt quốc cuối cùng phát động chiến tranh vào mười ngày trước, bọn họ cho rất nhiều *thiết kỵ*(quân tinh nhuệ) xâm lấn Sở quốc.
Hơn nữa kỵ binh đã được huấn luyện kỹ càng, hành động như gió, thừa dịp Sở quân phòng bị lỏng lẽo vào mùa đông, trong vòng mười ngày đã đoạt tất thảy bảy thành trì lớn nhỏ của Sở quốc.
Lúc tin tức được truyền vào Sở kinh đã khiến cả triều kinh hãi.
Không ai nghĩ đến Việt quốc thế nhưng được trợ giúp lương thảo tùy tiện phát động chiến sự giữa mùa đông giá rét, càng không ai nghĩ thiết kỵ của Việt quốc lại lợi hại như vậy.
Sở Hoàng vui mừng vài tháng cuối cùng bị tin tức làm cho thức tỉnh, hắn lập tức nổi giận.
Liền hạ lệnh cho hai mươi vạn đại quân tiến ra chiến trường, hiệp trợ quân đội địa phương thủ thành phản kích, chỉ là ai dẫn quân đi lại khiến hắn mất chút tâm tư suy tính.
Cho dù là xuất phát từ việc cân bằng quyền lực hay là từ suy nghĩ cá nhân, những năm gần đây Diệp gia là đối tượng để Sở Hoàng chèn ép.
Bởi vì chuyện Bình Tề Vương làm phản, Sở Hoàng đã bắt tay vào việc tước quyền phiên Vương, tiện thể cũng phân tán con cháu Diệp gia khắp nơi, hơn nữa đại đa số đều không phải người đứng đầu cho nên binh quyền trong tay cũng hữu hạn.
Lần này xuất binh, người lĩnh quân ít nhất cũng dẫn dắt ba mươi vạn đại quân, quân quyền càng phải nắm giữ cho khéo, vì vậy Sợ Hoàng tự nhiên là không muốn giao cho người của Diệp gia.
Suy nghĩ vài lần, Sở Hoàng quyết định hạ chỉ, nói rằng tướng lĩnh trẻ tuổi cần tôi luyện vì vậy thống soái tự nhiên rơi xuống trên người nhi tử của hắn, người nắm giữ Binh bộ cũng như vẻ vang khải hoàn trong trận chiến trước—Tấn Vương Sở Trạm.
Về phần thủ hạ, ngoại trừ lão tướng Diệp gia thì chỉ có Quan gia là có khả năng chống đỡ, vì vậy phong nhi tử của Quan Định Bắc Quan Khải là Phiêu kỵ Tướng quân, hộ tống xuất chinh.
Sở Trạm nhận được thánh chỉ cũng không ngoài ý muốn.
Từ lúc phát hiện Việt quốc có vẻ khác thường, nàng cũng đã đoán được sẽ có ngày này.
Lần này Việt quốc phát động chiến tranh hiển nhiên là đã trừu tính từ lâu, muốn thắng cũng là chuyện không dễ.
Nàng phụng mệnh xuất chinh chuyến này không biết năm tháng nào mới có thể trở về.
Phân phó cung nhân thu thập hành lí đâu vào đó, có Ly Ca đứng bên quan sát nàng cũng yên tâm không đi quản.
Đi vài vòng trong tẩm cung, nhìn những cung nhân cẩn thận thu thập, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì chạy đến đầu giường lấy ra một hộp gấm nhỏ nhưng lại không đặt vào bao hành lí mà là mang theo bên người làm vật tùy thân.
Bởi vì chiến sự khẩn cấp hơn cả lần trước, trong vòng một ngày sau khi nhận được tin, Sở Hoàng đã xử lí tốt tất cả, nếu như không phải hiện tại trời đã tối sợ là nóm người Sở Trạm đã phải lập tức xuất phát.
Một mình đi Phương Nghi cung, vừa mới thắng trận trở về không lâu lại phải xuất chính, mà trận này đã đánh cũng không biết đến khi nào, trong lòng không ngừng nghĩ đến Diệp Tư Vũ.
Hiểu lầm nho nhỏ lần trước đã sớm giải quyết, mấy ngày nay Sở Trạm theo lẻ thường đến Phượng Nghi cung dùng cơm tối, ăn xong thì cùng Diệp Tư Vũ tâm sự.
Hai ngươi không quan tâm hậu cung hay triều chính xảy ra chuyện gì sau khi Doãn Quý phi có thai, ngày hôm qua vẫn cùng nhau mang chuyện này ra đùa giỡn, cũng không liệu hôm nay cả hai lại đối mặt chuyện chia ly.
Diệp Tư Vũ vào cung tám năm hầu như rất ít khi rời Phượng Nghi cung càng không hỏi đến chuyện bên ngoài nhưng tin tức nàng nhận được cực kỳ nhanh chóng.
Giống như chuyện Doãn Quý phi có thai lần trước, tin vừa truyền ra nàng đã biết đầu tiên.
Lần này Sở Trạm xuất chinh cũng không ngoại lệ, nàng từ lâu đã nhận được tin đồng thời ở trong cung chờ nàng.
Chân trước vừa bước vào đại môn Phượng Nghi cung, Sở Trạm liền nghe tiếng đàn réo rắt bên tai.
Nàng biết Diệp Tư Vũ thích đánh đàn vì vậy cũng không thấy kỳ quái, tiếp tục nhấc chân bước đi, ai biết được tiếng đàn nhẹ nhàng êm dịu lúc trước liền đột nhiên biến thành gấp rút, khiến người nghe giống như nháy mắt rơi vào chiến trường thiên quân vạn mã, ánh đao bóng kiếm khắp nơi, tư thế hào hùng, ngàn dậm đều là phẫn nộ.
Trong nháy mắt liền nhớ tới một ngày ở Vĩnh Thành, một hồi chiến đấu sinh tử tràn ngập máu tanh khiến cho lòng Sở Trạm thoáng chốc dao động.
Sở Trạm bỗng nhiên hoảng hốt, nhăn lại mày, bước chân cũng ngày một nhanh hơn.
P/s: Dạo này mạng lag quá mình không đăng chương được mọi người thông cảm nha.
À tiện thể bạn nào thích coi phim lesbian thì qua like page::" Hội Phim Lesbian " trên facebook nha >":
,.
Bình luận truyện