Chương 41: 41: Tái Kiến
27 tháng 11, trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay rốt cuộc rơi xuống.
Tùy rằng rơi muộn hơn những năm trước nhưng một đêm này đã phủ lên một lớp áo trắng cho Sở kinh, những năm trước cũng không thể sánh bằng.
Sở kinh nằm ở phương bắc, mùa đông hàng năm luôn có nhiều trận tuyết lớn nhỏ.
Bất quá năm rồi tuyết đầu mùa giữa tháng mười một đã rơi, lúc tuyết ngừng trên mặt đất chỉ có một lớp tuyết mỏng, chưa đến ngày thứ hai đã biến mất sạch sẽ.
Năm nay Sở kinh tuyết rơi hơi muộn nhưng khí thế thì không kém là bao.
Sau giờ Ngọ một chút tuyết bắt đầu rơi, hiếm thấy chính là tuyết rơi từng mảng lớn như lông ngỗng, từng đóa từng đóa rơi xuống từ bầu trời nhìn thấy rất rõ ràng, lúc chạm đất cũng rất nhanh tích lại.
Tuyết rơi vẫn không có dấu hiệu ngừng, đến tối muộn cũng đã tạo thành một lớp dầy gần nửa bàn tay.
Một đêm này, tuyết không lớn nhưng phấp phới theo gió bay chưa từng dừng.
Sáng hôm sau khi mọi người mở ra cửa mới phát hiện, chỉ trong một đêm toàn bộ Sở kinh phồn hoa đều bị một mảnh tuyết trắng xóa thay đổi hoàn toàn.
Cảm khái hai tiếng, người lớn cần phải ra ngoài làm việc vẫn xuất môn như cũ.
Có nhóm tiểu hài tử không quan tâm tuyết ngừng hay không ngừng, không để ý mẫu thân la lớn ngăn cản đã chạy ra khỏi cửa, sau đó *hô bằng hoán hữu* (kêu gọi bạn bè) chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Đắp người tuyết, ném tuyết, đùa giỡn hồ hỡi.
Sáng sớm bận rộn cũng không chỉ có nhưng người lớn cần đi làm cùng tiểu hài tử cười đùa, lúc cổng thành mở ra, một hàng dài binh sĩ đã được huấn luyện kỹ càng tạo thành đội ngũ chỉnh tề vào thành.
Người không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi người xung quanh mới biết được nguyên lai đại quân giao chiến cùng Việt quốc ở phương bắc hai năm đã trở về.
Đây là quân khải hoàn nhưng so với lúc xuất chinh thiếu đi phân nửa.
Có binh sĩ nhà ở Sở kinh, phụ mẫu thân nhân đứng bên đường dõi mắt trong theo, rốt cuộc đợi được, tuy rằng không thể lập tức tiến lên nói chuyện nhưng trên mặt tất nhiên là vui mừng không nói cũng hiểu.
Cũng có nhà đợi nửa ngày không gặp được người, đáy lòng cũng bất tri bất giác lạnh lẽo.
Đi đầu là tướng quân trẻ tuổi một thân hắc giáp, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ, cưỡi trên một con ngựa màu nâu đỏ to lớn, uy phong lẫm lẫm, tuấn lãng phi phàm.
Màu sắc kia dưới tuyết trắng đầy đất đặc biệt nổi bật, sự hiện diện của người đó mãnh liệt thu hút rất nhiều ánh mắt.
Sở Trạm trên lưng ngựa ngồi thẳng lưng, môi nàng không mỏng không dày, thần sắc thế nhưng có chút nhu hòa.
Đương nhiên đại quân không thể vào thành toàn bộ, tuy vậy không chờ năm nghìn binh mã vào thành, Lễ bộ Thượng thư đã sớm ở cổng thành nghên đón.
Trương Thượng thư này bộ dáng vẫn như năm đó, cả ngày cười tủm tỉm như phật Di Lặc.
Lúc này chào đón cũng bộ dáng quen thuộc, hướng Sở Trạm hành lễ sau đó cười nói, "Lão thần phụng mệnh bệ hạ đến nghênh tiếp, Tấn Vương điện hạ hãy theo lão thần tiến cung diện thánh nha." (Cảm thấy lão Trương sẽ nói như vậy:D)
Sở Trạm gật đầu, không nói thêm gì theo Trương Thượng thư đi.
Đại quân phía sau tự nhiên là có Quan Khải cùng tất cả quan viên Lễ bộ an bài, chắc là sẽ không bị bạc đãi đâu.
Một đường đi tới ngược lại thuận lợi, Sở Trạm đến Tuyên Chính điện gặp Sở Hoàng, mà lúc này buổi triều hôm nay cũng chưa kết thúc.
Sở Hoàng ngoại trừ hỏi thăm ra, trước tiên ban thưởng tam quân tướng sĩ.
Thăng quan thưởng bạc tự nhiên là không thể thiếu, Sở Trạm đi hai năm, vị trí ở Binh bộ thế nhưng vẫn giữ cho nàng, điểm khác chính là Sở Hoàng cũng đem thủ quân của kinh thành, Long Túc doanh, giao cho nàng.
Sở kinh thủ quân trong ngoài chia làm hai bộ phận, binh quyền bên trong thành hầu như đều được nắm trong tay Long Túc doanh.
Thường ngày bọn họ phụ trách bảo vệ cổng thành, tuần tra, kiểm soát, lệnh cấm, vân vân.
Có thể nói đóng lại cổng thành, bên trong chính là thiên hạ của hai vạn Long Túc doanh này.
Mà bên ngoài kinh thành quanh năm có năm vạn (50,000) đại quân khác, đề phòng bất cứ tình huống nào, nhưng địa vị của bọn họ lại kém xa Long Túc doanh.
Đương nhiên, kinh thành cùng hoàng thành có điểm khác nhau, thủ vệ của hoàng thành không phải là Long Túc doanh.
Hoàng thành thủ vệ cũng chia hai bộ phận—Ngự Lâm quân cùng Vũ Lâm vệ.
Binh mã hai bên chiếm ba nghìn, không can thiệp chuyện của nhau, người được tuyển vào trước tiên là con cháu của trọng thần trong triều hoặc thế gia đại tộc, sau đó là tuyển lựa từ khắp nơi.
Nhiệm vụ thường ngày cũng thay nhau chuyển đổi, thủ lĩnh của hai quân giống nhau đều là người mà Hoàng đế tín nhiệm.
Theo quy cũ, trong hoàng cung ngoại trừ Ngự Lâm quân cùng Vũ Lâm vệ ra, còn có một nghìn quân Thái Tử vệ trực thuộc Thái tử.
Tuy nhiên bởi vì Sở Hoàng chưa từng lập Thái tử, cho nên biên chế này cũng không được thực hiện.
Như vậy, hoàng cung có sáu nghìn tinh binh hộ vệ, trong thành có hai vạn Long Túc doanh, ngoài thành có năm vạn binh coi giữ liền hợp thành toàn bộ phòng ngự của kinh thành.
Mà ngày hôm nay, Sở Hoàng dĩ nhiên mang toàn bộ Long Túc doanh vô cùng quan trọng giao cho Sở Trạm mới từ chiến trường trở về.
Việc này khiến cho những người có tâm tư sâu kín phải suy ngẫm.
Cho dù là Sở Tuấn Sở Nhuận, hay Phùng Cảnh Diệp Thành Cửu, vẫn là Trang Vương Định Vương, những người quan trọng trong triều cũng không dám nhìn thẳng.Nhưng thật ra đương sự lại thờ ơ nhất, lĩnh chỉ tạ ân xong cũng không có biểu hiện kinh hỉ.
Sở Hoàng sắc mặt tái nhợt âm thầm gật đầu, chuyện này liền xong.
Sở Tuấn Sở Nhuận trong lòng đều có chút bực mình.
Ngự Lâm quân cùng Vũ Lâm vệ bọn hắn cũng không thể can thiệp, cho nên hai người này đã sớm đem ánh mắt đặt vào Long Túc doanh.
Hai năm này vừa công khai vừa ngấm ngầm thu mua tướng lĩnh Long Túc doanh, nhưng ai biết Sở Trạm một lần trở lại, không cần lôi kéo, toàn bộ Long Túc doanh đều là của nàng.
Về phần Phùng Cảnh, Diệp Thành Cửu cùng Trang Vương, Định Vương, trong lòng bọn họ đều tự có nhận xét.
Cũng không ảnh hưởng bọn họ sau khi hạ triều liền lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết chúc mừng Sở Trạm, người cực khổ từ phương bắc trở về.
Đặc biệt là Diệp Thành Cửu, hắn vỗ nhẹ vai Sở Trạm trước khi đi, tựa hồ bên trong có ý nghĩa thân cận.
Sở Trạm cúi đầu nhìn một chút vai vừa bị Diệp Thành Cửu vỗ, khóe miệng kéo ra độ cung ý vị sâu xa, lại lập tức như không có việc gì, theo những người khác cùng nhau ly khai Tuyên Chính điện.
Sau hai năm, Tấn Vương phủ của Sở Trạm bên ngoài hoàng cung đã hoàn thành từ lâu.
Ngay cả Sở Tuấn cùng Sở Nhuận đã chuyển ra khỏi cung, chỉ là khi chuyển đi bản thân nàng không ở đó.
Lúc này hạ triều hồi phủ, vẫn là có người dẫn nàng quay về nhà.
Lúc ra cửa cung, Sở Trạm nhìn thoáng qua phương hướng Phượng Nghi cung, trong lòng bỗng tràn đầy mất mác—nàng rời cung lập phủ, sợ rằng sẽ không có quyền tùy ý xuất nhập hậu cung như trước đây.
Nếu gặp Diệp Tư Vũ cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai thông truyền mới được.
Lúc hồi phủ, Sở Trạm không tiếp tục cưỡi ngựa mà là ngồi xe.
Một đường phong trần cực khổ, vết thương mới trên người không nhẹ không nặng, hơn nữa lòng có mất mác.
Lúc màn xe ngựa buông xuống, trên mặt Sở Trạm đã không còn vẻ hăng hái trước đó, ngược lại là vẻ mặt mệt mỏi hoàn toàn không có tinh thần.
Tấn Vương phủ cách hoàng cung không xa, đại môn màu son (cửa lớn màu đỏ son), ngói lưu ly lục sắc (ngói tráng men xanh), môn đinh màu vàng (môn đinh chắc là những cái tròn tròn ngô ra trên cửa ấy), ngẩng đầu có thể thấy được ba chữ Tấn Vương Phủ rồng bay phượng múa bằng sơn vàng trên tấm biển.
Đại môn vương phủ mở rộng, ngoài cửa đã sớm có thị vệ, gia đinh chờ.
Tuy rằng còn chưa đi vào nhưng nhìn đại môn thôi liền cảm thấy cực kỳ khí phái.
Trở về ngoại trừ Sở Trạm ra còn có hai mươi mốt thân binh nàng mang từ chiến trường theo.
Lúc này tới cổng Vương phủ, thần sắc mọi người đều có chút hưng phấn, chỉ ngoại trừ chủ nhân của Vương phủ khí phái khi xuống xe là một bộ dáng mệt mỏi.
Ngoài trừ lúc mới vừa xuống xe đảo mắt, thì chưa từng liếc nhìn nhà mới của mình.
????????a????g gì mà ha???? ha???? ????hế — ????????????m????????????????ệ ????.V???? —
Chờ thị vệ gia đinh đều quỳ xuống hành lễ, Sở Trạm mệt mỏi phất tay liền trực tiếp vào phủ.
Ngoại trừ đối với người sau khi nàng ra cung vẫn tiếp tục làm tổng quản Vương công công nói "Phiền công công hảo hảo an bài cho hai mưới mốt thân binh này" ra, nàng liền ủ rũ tiến vào.
Đừng nói là những thị vệ gia đinh đứng chờ nàng, ngay cả thân binh cùng nàng trở về cũng không rõ chũ tử nhà mình sao lại phản ứng như vậy.
Vẫn là Vương công công thông minh, nổ lực phất tay an bài mọi người xong, vội vã theo vào dẫn đường.
Sở Trạm cũng không quan tâm đình đài lầu các được tu kiến đẹp đẽ trong phủ, lúc này một chút hứng thú nàng cũng không có, im lặng theo Vương công công đi, cũng không hỏi hắn mang nàng đi chổ nào.
Đi qua hành lang, qua hòn non bộ, qua hồ nước, Sở Trạm lúc này mới nghĩ Vương phủ của nàng tựa có có chút lớn.
Đi nửa ngày cũng chưa đến được phòng ngủ, khiến nàng bất giác nhíu mày.
Bất quá không đợi nàng nói gì, Vương công công đang dẫn đường cũng đã ngừng lại.
Trước mặt là cánh cửa đóng chặt, Sở Trạm cho rằng cuối cùng đã đến phòng ngủ, nàng cả người mệt mỏi không có tinh thần giống như lần trước xuất chinh trở về đi gặp Diệp Tư Vũ.
Thầm nghĩ nhanh lên vào phòng thay ra khôi giáp hảo hảo nghỉ ngơi, vì vậy cũng không hỏi Vương công công cái gì, tiện tay đẩy cửa tiến vào.
Phòng rất lớn, dùng bức màn cùng bình phong chia làm hai gian trong ngoài, Sở Trạm mới vừa vào đến gian ngoài đã sửng sốt.
Gian nhàn này thật ra không có vấn đề gì, mà là trong phòng thế nhưng có người, ngược lại người này thế nhưng là người vốn không nên xuất hiện—Xảo Vân.
Thân thể Sở Trạm cứng đờ, thấy Xảo Vân dường như mĩm cười.
Trong lúc nàng còn chưa hoàn toàn phản ứng đã khom người rời khỏi phòng, cũng thuận tay đóng lại cửa cho nàng.
Theo phản xạ, Sở Trạm hướng cửa phòng đuổi theo, dự định hỏi gì đó.
Bất quá bước chân vừa chuyển, nàng liền nghĩ đến một vài chuyện, chân cứ thế dừng lại giữa không trung.
Mốt lúc sau nàng đặt chân xuống, chậm rãi đi về hướng khác.
Đóng cửa xong, dường như người cũng đã rời khỏi, Sở Trạm vừa chuyển liền đi vào gian bên trong.
Ban ngày, màn cũng không hạ xuống, gian trong gian ngoài bất quá chỉ cách nhau một bức bình phong bình thường.
Lúc Sở Trạm đi tới bên cạnh bức bình phong, thoáng ngừng chân, nắm chặt tay, cảm thấy tim đặt cực nhanh.
Trong không khí dường như thoang thoảng mùi hương quen thuộc, khiến sự thấp thỏm trong lòng Sở Trạm có hơn vài phần háo hức cùng khát vọng.
Cuối cùng không nghĩ thêm nữa, bước qua bình phòng.
An tĩnh nấp sau bình phòng quả nhiên là một thân bạch y.
Gaii nhân quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, dường như không che giấu niềm vui, kinh hỷ bất ngờ càng không thể dùng từ miêu tả.
Giờ khắc này hầu như trong đầu Sở Trạm trống rỗng, nhanh chóng tiến lên trước mặt giai nhân mặc áo trắng.
Đưa tay, tựa hồ muốn chạm vào gương mặt đối phương, nói với nàng rằng đây là sự thật chứ không phải suy nghĩ do nàng tưởng tượng ra.
Sở Trạm nhẹ nhàng gọi tên người nọ, "Tư Vũ..."
Suy nghĩ của tác giả: Đã trở về, đã gặp mặt
Editor nói: Ayya, gọi ngọt như vậy ah.
Bình luận truyện