Mẫu Hậu Theo Ta Đi

Chương 6: 6: Khoa Thi




Sở Trạm mười sáu tuổi không cần đến thượng thư phòng đọc sách, nàng đã trưởng thành.

Vô luận Hoàng đế không coi trọng nàng thế nào, thì ngày thứ hai sau sinh nhật liền bắt đầu vào triều tham chính* (tham dự chính sự triều đình).
Sáng đó, Sở Trạm theo thường lệ sửa soạn cho bản thân chu toàn trước giờ Mẹo* (5 giờ đến 7 giờ).

Sau đó xuất môn hướng về nơi lâm triều—Tuyên Chính điện—mà đi.

Giữa giờ Mẹo* (khoảng 6 giờ) là thời gian lâm triều của Sở Quốc.

Nàng đi từ tẩm cung đến đó cũng không tính là quá sớm.

Chỉ là hôm nay trên đường đi bất quá ngoài ý muốn gặp được trưởng huynh của nàng, Đại Hoàng tử Sở Trừng.
Sở Trừng cũng là một người đáng thương, tình cảnh của hắn nếu So với người không được coi trọng như Sở Trạm thì hiển nhiên càng không tốt.

Mặc dù đã mười tám, nhưng hắn vẫn chẳng được tham chính, có thể vĩnh viển cũng không có tư cách.

Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng đế chán ghét thậm chí là căm hận hắn.

Mà sự tình thì tại trong hoàng cung lại có vẻ vừa đơn giản vừa bình thường.
Bảy năm trước, Doãn Quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất vì hắn hạ sinh một Hoàng tử.

Hoàng đế đại hỉ* (vui mừng), từng nghĩ sẽ chiếu cáo thiên hạ phong đứa trẻ mới sinh kia làm Thái tử.


Khi đó, Thái hậu đúng lúc ngăn lại quyết định không theo quy chế này, bởi vì đứa trẻ này không là con của chính thất cũng chẳng phải trưởng tử, càng không biết được phẩm hạnh như thế nào.

Nhưng dù vậy, mẫu phi của Đại Hoàng tử vẫn cảm thấy bị uy hiếp.

Vì vậy, nhi tử được Hoàng đế sủng ái không thể sống quá một tuổi, Duẫn Quý do đó liền thường xuyên nằm trên giường bệnh.
Gặp phải Sở Trừng, Sở Trạm thành thành thật thật chấp tay hành lễ vấn an.

Tuy là huynh trưởng nhưng Sở Trừng đã sớm không còn cái khí chất cao cao tại thượng, trái lại có chút nhát gan, sau khi biểu lộ một chút kinh hoảng mới ấp ấp úng úng, bối rối hỏi: "Nhị hoàng đệ đang muốn đi lâm triều sao?"
Cũng không như những Hoàng tử Công chúa khác, thậm chí hạ nhân trong cung ghét bỏ khinh thường, Sở Trạm nhìn vị ca ca bởi vì mất đi mẫu thân, lại bị Hoàng đế giận chó đánh mèo mà càng tỏ ra yếu đuối vô năng* (không làm nổi việc gì) theo quy cũ hồi đáp: "Vâng Hoàng huynh, Sở Trạm là muốn đi Tuyên Chính điện."
Nhìn thấy ánh mắt Sở Trừng là hâm mộ, bất quá hắn vẫn không dám biểu hiện ra ngoài.

Sở Trừng vội vã đứng tránh sang một bên, theo thói quen cúi thấp đầu nói: "Đã muốn đi lâm triều, ta cũng sẽ không thể làm ngươi chậm trễ, miễn cho ngươi bỏ lỡ chuyện đại sự."
Sở Trạm lần thứ hai cúi đầu hành lễ: "Đa tạ Hoàng huynh, Hoàng huynh có việc mời đi trước." Nói xong cũng không có nhìn lại Sở Trừng, từ bên người hắn cứ thế bước qua.

Chỉ là đi được một đoạn cũng quay đầu, hắn vẫn như cũ cúi đầu chậm rãi hướng về Tàng Kinh các.
Sở Trạm không biết nghĩ gì, hơi lắc đầu, cũng không để ý nữa, bước chân cũng nhanh dần tiến đến Tuyên Chính điện.
***
Thời điểm lâm triều, bởi vì Sở Trạm hiện tại là Hoàng tử duy nhất được quyền tham chính, cho nên nàng theo hai Thân Vương thúc thúc cùng đứng trước bá quan văn võ, nơi gần với Hoàng đế nhất.

Dù vậy, từ ngày bắt đầu tham chính, nàng chẳng bao giờ có ý ngẫng đầu nhìn qua vị phụ thân cơ hồ chưa từng che mặt kia, mà chỉ đơn giản xem hắn là một Hoàng đế.
Một nước to lớn như vậy, mỗi ngày đều không thể thiếu thiên tai nhân họa* (việc không may xảy ra cho con người), thỉnh thoàng còn có chiến sự, những việc quan trọng như thế nhất định sẽ được mang ra thảo luận lúc lâm triều.


Bất quá hôm nay tảo triều, khắp nơi bình yên, việc quan trọng nhất hiện nay là chuyện khoa cử sắp đến, thế nhưng vẫn chưa định được ai là chủ khảo.
Chế độ khoa cử của Sở Quốc đã tương đối hoàn thiện, không chỉ có văn cử* (thi văn) còn có võ cử* (thi võ).

Mà dựa theo thường lệ, văn cử đều do Thừa tướng Phùng Cảnh làm chủ khảo, còn võ cử thì do Đại Tướng quân Diệp Thành Cửu chủ trì.

Song phương vẫn đều phụ trợ lẫn nhau một cách ổn định.

Nhưng hôm nay, Sở Hoàng cũng nhận ra thế lực trong triều cùa hai nhà này quá mức to lớn, cho nên hiện tại không phải lúc phân chia quyền lực.
Sở Hoàng cao cao tại thượng, thần sắt khó lường quét mắt liếc nhìn mọi người phía dưới, cao giọng mở miệng: "Năm nay hựu phùng ân khoa thủ sĩ* (lại tổ chức khoa thi đặc biệt chọn lựa hiền tài), trẫm chính là muốn chọn người làm chủ khảo, các khanh nghĩ như thế nào?".
Các đại thần bên dưới nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có thể có tư cách đứng ở chổ này tảo triều, những người này đều là tinh tự địa nhân* (tài giỏi hơn người).

Huống chi trước giờ lâm triều, bọn họ đã được phân phó không thể nói chuyện, lúc này tự niên không ai dám mở miệng.

Toàn bộ triều đình nhất thời lâm vào một mảnh im lặng kỳ lạ.
Lúc Hoàng đế nhắc đến vấn đề này, đứng đầu văn võ hai bên, Phùng Cảnh cùng Diệp Thành Cửu đồng thời ẩn ẩn ý tứ liếc mắt về phía Sở Trạm ở phía trước.

Thấy được vị Hoàng tử từ lâu không có tiếng tăm kia như cũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm im lặng đứng đó.

Giống như hoàn toàn chẳng nghe thấy Hoàng đế nói gì, nửa điểm cũng không có ý muốn tranh thủ cơ hội.
Chẳng quản hai người có tâm tư gì, lúc ánh mắt Phùng Cảnh vừa hạ xuống, Lễ bộ thị lang bước nhanh ra khỏi hàng ngũ văn thần, cung kính hành lễ nói: "Bệ hạ, thần cho rằng Nhị điện hạ về văn hóa hay võ công đều đạt được thành tựu, có khả năng đảm đương chức vị này."

Lễ bộ thị lang nói xong cũng cảm thấy chột dạ, hắn không biết Sở Trạm có hay không thành tựu về văn hóa giáo dục cũng như võ công.

Nhưng khi tin tức được truyền ra ngoài cung, vị Hoàng tử trẻ tuổi này ngoại trừ có chổ dựa vững chắc là Hoàng hậu thì hoàn toàn không có chổ nào nổi bật.

Nói nàng có thành tựu về văn hóa và võ công bất quà cũng là thuận miệng mà thôi.
Dù vậy, vẫn làm cho toàn bộ văn võ bá quan đều tán tụng.

Nếu là để cho người khác nghe những người kia a dua nịnh hót với vẻ mặt trung thành thì e rằng đã sớm lâng lâng sung sướng, duy chỉ có Sở Trạm là bình tỉnh không có biểu hiện gì.
Vô luận diễn xuất của chúng thần có đúng hay không thực lòng, Sở Hoàng cũng không bỏ qua cơ hội lần này, thuận gió đẩy thuyền gật đầu nói: "Trạm nhi cũng đã vào triều khá lâu, hy vọng đã học được vài thứ.

Nếu cả triều văn võ đều nói như thế, vậy thì kỳ thi năm nay do Nhị Hoàng tử Sở Trạm đứng đầu quản lí đi.

Ngoài ra, truyền Lễ bộ thượng thư làm phó chủ khảo văn cử, Binh bộ thượng thư làm phó chủ khảo võ cử.

Có nhị vị Thượng thư giúp đỡ con ta hảo hảo theo dõi khoa cử lần này, chắc chắn sẽ chẳng có sai sót gì."
"Thần/Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn.

Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.".

Lễ bộ thượng thư* ( chức quan đứng đầu bộ Lễ chuyên lo việc tế tự, yến tiệc, trông coi tổ chức và kiểm soát vấn đề nho học thi cử thời phong kiến tương đương bộ Giáo dục và bộ Ngoại giao ngày nay)
Binh bộ thượng thư* (chức quan đứng đầu trông coi binh lực một quốc gia thời phong kiến mà hiện nay là bộ Quốc phòng).
Sở Hoàng vừa dứt lời, Sở Trạm cùng với hai vị Thượng thư quan phục đỏ thẫm đứng sau Phùng Cảnh vội vàng tiến đến giữa điện, hành lệ tạ ơn.
Sở Hoàng ngồi phía trên gật đầu, trên mặt lột ra thần sắc thỏa mãn.
***
Lúc hạ triều, Sở Trạm bị rất nhiều quan viên vây quanh dối trá khách sáo chúc mừng.


Vị Hoàng tữ trẻ tuổi rõ ràng trong lòng không kiên nhẫn, nét mặt thế nhưng vẫn lộ vẻ nhàn nhạt cười.

Bộ dáng không gợn sóng sợ hãi cùng cùng thuận theo lời nói dối sáo rỗng của những người đó.
Rốt cục đợi được đế khi rời khỏi phạm vi Tuyên Chính điện, khuôn mặt tươi cười nhất thời tiêu thất vô tung vô ảnh* (biến mất không một dấu vết).

Theo phía sau nàng, Ly Ca trong trang phục thị vệ tựa hồ là nhìn quen công phu biến đổi sắc mặt của chủ nhà mình, một chút cũng không nghĩ có gì không đúng.

Hắn như cũ băng lãnh cầm kiếm yên lặng theo Sở Trạm đi về hướng Phượng Nghi cung.

Nửa đường gặp phải một ít cung nhân, mắt thấy sắc mặt Nhị Hoàng tử không tốt lắm đều thật xa cúi đầu hành lễ, nổ lực giảm bớt sự hiện diện của mình.

E sợ làm gì sai khiến Sở Trạm tức giận, vô duyên vô cớ đánh mất tính mạng.
Thời điểm đi nhanh đến Phượng Nghi cung, Sở Trạm đột nhiên nhớ tới hôm trước Diệp Tư Vũ có nói dạo này khẩu vị không được tốt.

Dưới chân vừa chuyển nàng liền trở về Cảnh Thần cung của mình cho người đi làm một chút điềm tâm khai vị.

Đợi đến ngọ thiện mới mang điểm tâm, lộ ra gương mặt tươi cười xán lạn*(rực rỡ) đi Phượng Nghi cung.
Như dĩ vãng giống nhau, Sở Trạm nghịch ngợm, cười đùa bồi trứ* (bồi tiếp, phụng bồi bên cạnh) Diệp Tư Vũ, cùng nàng dùng cơm trưa.

Thuận tiện dỗ dành nàng ăn nhiều một chút.

Đồng thời bày ra vẻ mặt chẳng liên quan đến mình kể cho Diệp Tư Vũ nghe chuyện tình hôm nay thượng triều không một chút giấu diếm.

Diệp Tư Vũ ngược lại không nói gì thêm, chỉ đơn giản trả lời vài câu nhỏ liền cho Sở Trạm hồi cung đi làm chuyện của nàng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện