Chương 9
Một lát sau đó.
Thang máy về tới tầng hầm.
Cánh cửa kim loại mở ra, Cố Tiểu Nhã bước ra với đôi chân mềm nhũn.
Từ Đồ Nhiên vẫn đứng trong thang máy, còn vẫy tay với Cố Tiểu Nhã rồi nói: “Xin lỗi nhé, nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Sau đó thì ấn nút mở cửa rồi đi lên trên cùng thang máy.
… Hệt như một nhân viên bấm thang tận tâm vậy.
Cố Thần Phong bước tới đỡ Cố Tiểu Nhã, để cô ta ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi rồi nhân tiện hỏi thăm về cách đánh giá của Từ Đồ Nhiên.
Cố Tiểu Nhã không trả lời mà hỏi ngược lại: “Mày còn nhớ sau khi cậu ấy “sống lại” đã rút được thẻ sự kiện gì không?”
“… Hở?” Cố Thần Phong mơ màng, “Gì vậy?”
Cậu ta không hề có chút ấn tượng nào.
Nét mặt của Cố Tiểu Nhã cũng ngơ ngác, cô ta quét mắt qua khắp phòng, không thấy búi tóc sừng dê bèn định hỏi thì liếc thấy cây rìu dựng cạnh ghế, biểu cảm chợt đóng băng.
“Nhắc mới nhớ, lúc nãy cậu ấy kiểm tra mày thế nào vậy?” Yên lặng 2 giây, cô ta mới hỏi Cố Thần Phong.
“Cậu ấy không có kiểm tra, chỉ bảo là tin em thôi.” Cố Thần Phong không hề lo lắng mà nói thật — Nhưng nói xong lại thấy hối hận.
1 giây sau, cậu ta thấy Cố Tiểu Nhã nghiêm mặt đứng dậy, im lặng kéo giãn khoảng cách với mình rồi tiện thể đá cây rìu sang một bên.
Thiếu điều viết luôn trên mặt dòng chữ “Mày rất khả nghi, chớ có đụng tới bà đây”.
Cố Thần Phong: “…”
Dù cậu ta thật sư không muốn thắc mắc về kết quả Từ Đồ Nhiên phán đoán, nhưng lúc này đây trong lòng Cố Thần Phong lại nghi ngờ sâu sắc.
Cô gái này có phải là chị ruột của cậu ta không thế? Chắc chắn là chị ruột của cậu ta không??
*
Sau một lúc nữa.
Thang máy đáp xuống lần nữa.
Lần này là Tiểu Mễ đi ra từ bên trong.
Sau đó lần lượt là lớp phó học tập, lớp phó thể thao.
Lần gần chót không có ai đi ra thang máy, trong thang chỉ có Từ Đồ Nhiên và một đống bột phấn màu xám.
Thêm lần nữa mới thấy lớp trưởng chật vật chạy trốn ra khỏi thang máy.
Trạng thái của cậu ta rất tệ, quần áo xốc xếch, trên cánh tay còn bị trầy nữa.
Lớp phó học tập bước lên nhìn thấy thế nên nhíu mày: “Bị sao thế?”
“Cậu ta bị hai người còn lại trên lầu chặn lại.” Từ Đồ Nhiên bước ra khỏi thang máy, chầm chầm nói, “Chúng sốt ruột nên muốn giành cơ hội cuối cùng vào thang máy với cậu ta.”
Thực ra lúc trước chúng đã cướp được một lần rồi, tiếc là tên ác quỷ may mắn xông được vào chưa kịp tới tầng hầm đã bị Từ Đồ Nhiên đâm một dao.
Ngay lúc cô bước chân vào tầng hầm, bên tai mọi người đều vang lên một tiếng ong ong, bộ não vốn bị đầy sương mù thoáng chốc đã tỉnh táo lại.
Những ký ức bị bóp méo cũng trở lại như ban đầu — Họ nhìn nhau, thấy trên mặt tất cả mọi người đều là sự hạnh phúc.
“Vậy là… Xong rồi đúng không?” Tiểu Mễ khó tin nói, “Chúng ta đều đã qua màn hết rồi, trời ạ…”
“Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy.” Từ Đồ Nhiên ngồi xuống ghế sô pha, hơi ngả người ra sau, “Từ sau Cố Tiểu Nhã thì xác suất đúng cao tới đến sợ — Sao các cậu làm được thế?”
“Haizz, còn sao nữa — Học sinh giỏi ở đó duyệt bài, ai được phê duyệt thì sẽ được vào.
Lớp trưởng và tôi phụ trách quản lý trật tự, ai không nghe lời thì đè xuống hết, cứ thế thôi.”
Lớp phó thể thao hào hứng nói, rõ ràng là đang rất tự hào vì phương pháp của họ có hiệu quả.
“Duyệt bài ư?” Từ Đồ Nhiên hiếu kỳ đứng dậy, “Bài gì vậy?”
“Đừng có nghe cậu ta nói bậy, không phải bài thi đâu.” Lớp phó học tập đẩy mắt kính, “Đề kiểm tra thôi.”
Từ Đồ Nhiên: “…?”
“Tôi cho mọi người các đề Toán khác nhau… À, còn có đề Sử, Hóa, với Lý nữa.
Cứ dựa theo tình trạng bài thi mà phán đoán thôi.” Lớp phó học tập nghiêm túc nói, “Căn cứ vào ý tưởng giải đề và trình tự các phần.
Không có viết chữ “Giải” hoặc viết sai công thức thì tất thảy sẽ là sói.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Gì chứ, nếu nhớ không lầm thì từ khi sự kiện bắt đầu tới giờ chưa tới 10 phút nữa mà? Đám học sinh lớp 12 các cô cậu đều giỏi thế cơ à?
“Còn thế nữa ư?” Cô khó nén được sự kinh ngạc, “Lỡ quên thì sao?”
“Không đâu.” Lớp phó học tập vô cùng chắc chắn, “Có một số việc giống như là khắc vào thẳng DNA rồi.”
Từ Đồ Nhiên: …
Thế thì DNA của mọi người cũng bá thật đấy.
Cô thầm thở phào, thầm nhủ may mà có thể dùng thẻ sự kiện như Goldwater.
Nếu không đụng phải cách loại bỏ ác liệt của lớp phó học tập thì chắc cô cũng là sói mất thôi.
“Nhưng ngoài hai chúng ta ra thì người đầu tiên xuống cũng là ác quỷ đúng không?” Cố Thần Phong cân nhắc một hồi liền trở nên kinh ngạc, “Con ác quỷ đó cũng học giỏi thế cơ à?”
Theo cách phán đoán của lớp phó học tập, chắc chắn nó phải là người có câu trả lời hoàn hảo nhất, thậm chí còn PK thắng đám học sinh cấp 3 nữa…
“… Không phải! Lúc nó xuống tôi vẫn chưa áp dụng cách này!” Lớp phó học tập hơi đỏ mặt, “Lúc đó nó nói ngọt nên chúng tôi tin tưởng, bởi thế mới cho nó vào thang máy…”
Nói chính xác hơn là lúc đó cô ta vẫn đang chuẩn bị đề, nó bèn lợi dụng khoảng trống này để lừa mọi người, vào thang máy trước.
Giờ nghĩ lại, đáng ra nên khảo hai từ đơn của nó trước.
Dù sao ai cũng có thể là người phản bội mà.
Nhưng kiến thức đã học thì không.
“May mà ác quỷ không xuống đây được, nếu không phải tốn công…” Lớp phó học tập nói tới đây chợt thấy có gì đó sai sai.
“Ủa — Vậy nó đâu rồi?”
…
Cố Thần Phong ho một tiếng, chỉ vào Từ Đồ Nhiên một cách vô tội: “Bị cậu ta xử rồi.”
…?
??!
Tất cả ánh mắt lập tức rơi vào người Từ Đồ Nhiên.
Cô chỉ biết bĩu môi ngượng ngùng.
“Là thế này.
Tôi không biết mọi người có sàng lọc trước chưa nên ai vào thang máy cũng phải lọc lại một vòng cả.” Từ Đồ Nhiên nhún vai, “Nó không qua được nên bị tôi tiên hạ thủ vi cường*.”
(*) Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
“…”
Ngoài Cố Thần Phong đã biết trước thì những người còn lại đều bày ra vẻ mặt “What the fuuuuuuuck!”.
1 giây sau, vô số câu hỏi đổ dồn về phía Từ Đồ Nhiên.
Cho tới lúc này, Cố Thần Phong mới biết được “phương pháp phân biệt” của Từ Đồ Nhiên rốt cuộc là thế nào.
Hỏi đối phương có nhớ vụ thẻ sự kiện không chỉ là bước đầu — Thực tế thì câu hỏi này không có ý nghĩa gì cho lắm.
Vì với kinh nghiệm của cô thì dù có là ác quỷ hay con người đều sẽ không trả lời được.
Nhưng dù người bị hỏi có nhớ được hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
— Vì tiếp theo đó, cô sẽ nói lại nội dung thẻ sự kiện cho đối phương một lần, sau đó hỏi “Này, vậy cậu có muốn biết tôi nhìn thấy thứ gì không? Tôi có thể bí mật nói cho mình cậu nghe…”
Cố Thần Phong: “…”
Cậu ta nhớ lại câu hỏi không đầu không đuôi của Từ Đồ Nhiên hỏi mình, giờ đã hiểu “kiểm tra” mà cô nói khi ấy là sao rồi.
“Rồi sao nữa?” Cậu ta khiếp đảm nhìn Từ Đồ Nhiên, “Cậu thật sự nói cho họ biết à?”
“Tất nhiên là không rồi.” Từ Đồ Nhiên thẳng thắn, “Chỉ hù dọa tí thôi.”
Đối với tình huống đang nhảy đầm trên ranh giới cái chết thế này, con người sẽ có xu hướng sợ thật hơn.
Nhất là Từ Đồ Nhiên đã chiếm thượng phong bằng cách dựa vào cửa — Chuyện này sẽ khiến người ta cảm thấy rất áp lực.
Trẻ con đều sẽ sợ tới mức bật khóc.
“Vậy là… Chỉ đoán dựa trên thái độ và phản ứng thôi sao?” Cố Tiểu Nhã thấy hơi khó tin, “Tôi cứ nghĩ là đám ác quỷ kia sẽ biết diễn chứ.”
Thế mà Từ Đồ Nhiên lại rất nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế, biết diễn thật mà.
Diễn cũng hay lắm đấy.”
Cố Thần Phong: “?”
“Nhưng có một thứ không thể diễn ra được.” Từ Đồ Nhiên nói tiếp, “Chỉ có tôi mới cảm nhận được chuyện này.
Lúc tôi nhắc tới việc này với con người, sau gáy sẽ lạnh toát như có ai đó thổi hơi vào.
Bả vai thì nặng trĩu như bị thứ gì ép bên trên… Ừm, ngay đây này.”
Cô vỗ lên vai mình, chỉ cho những người khác thấy: “Có thể cảm nhận được vật thể lạ đang ở rất gần.
Lại còn có thể nhìn thấy bóng đen lờ mờ nữa — Nhưng khi nói chuyện với ác quỷ thì hoàn toàn không có cảm giác gì cả.”
Mọi người: “…”
Nếu nhớ không lầm thì cái này được gọi là con mắt âm dương đấy.
“Chỉ cần nắm được mức độ, nói khác với sự thật thì sẽ không gặp chuyện gì hết.” Cuối cùng, Từ Đồ Nhiên kết luận, “Cách này là bách phát bách trúng, dùng siêu ổn.”
Mọi người: “…”
Vấn đề đâu phải là có dùng được hay không? Cậu không thấy phương pháp này hơi bạo rồi à?
“Bạo à? Vẫn ổn mà.” Từ Đồ Nhiên thật sự không thấy có vấn đề gì, “Cuối cùng cũng có bị gì đâu?”
“Nói thì nói thế… Nhưng làm thế chẳng phải sẽ chọc nó, ừm, thứ đó giận hơn hay sao?”
Cố Tiểu Nhã suy nghĩ một lát rồi chần chừ nói.
Cô ta hay đồng cảm nên suy nghĩ cũng khá nhiều.
Vì không biết Từ Đồ Nhiên đã trông thấy gì nên chỉ có thể dùng từ “thứ đó” để ám chỉ.
Đứng ở góc nhìn của nó, chuyện này sẽ thành ra là — Cuối cùng vẫn có người muốn làm trái quy tắc! Ăn cơm thôi — Vui vẻ xuất hiện, còn quyết định sẵn phong cách của mình khi lên sàn nữa — Ai ngờ đâu đối phương chỉ nói miệng, rơi mất luôn bữa cơm.
Vui vẻ mà tới, buồn tẻ đi về.
Mấu chốt là chuyện này đâu mới xảy ra lần đầu, nó cứ như con lừa bị ngã mà cứ mải đuổi theo củ cà rốt, rốt cuộc chẳng gặm được miếng nào…
Mọi người cùng nhau suy nghĩ một lúc.
Má nó, tức quá.
Từ Đồ Nhiên: “…”
À, ra là thế à.
Hèn gì mà mỗi lần cô kiểm tra danh tính của mọi người, trong đầu thi thoảng lại tăng lên vài ba giá trị tìm đường chết — Hóa ra là vô tình kiếm thêm tí điểm phẫn nộ đấy à.
*
Cùng lúc đó, bên ngoài homestay.
Trong chiếc ô tô màu đen, thiếu nữ váy đỏ thả ống nhòm xuống, khó hiểu “Ừm” một tiếng.
Tài xế tò mò quay đầu lại: “Sao thế?”
“Hình như bức tường sương mù bao quanh “Cõi” hơi bất thường.” Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ váy đỏ tràn ngập sự hoang mang.
Cô ta cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chép trên đùi mình, “Từ 10 phút trước nó đã bắt đầu không ổn định, lúc ẩn lúc hiện…” Hơn nữa càng lúc càng tệ hơn.
“Có vụ này nữa à?” Tài xế cũng mới nghe chuyện “Cõi” đã hình thành mà không ổn định thế này lần đầu, vội cầm ống nhòm lên nhìn, “Thật sao.
Chuyện gì thế này?”
“Không biết nữa.
Có thể là… Bị thứ gì đó kích thích chăng?” Thiếu nữ không dám chắc, hướng ống nhòm về phía homestay lần nữa.
Chỉ thấy bức tường sương mù kia càng lúc càng chập chờn.
——————
Cõi: Tức tới run người..
Bình luận truyện