Máu Ma

Chương 13



Những cử động của anh chàng chủ nhiệm này không qua khỏi mắt Oanh, vì nàng núp sau tấm màn che trong tủ áo gần đó. Nàng cũng chẳng lạ lùng gì bàn tay nhám nhúa của anh ta. Sự thực Oanh hơn anh chàng này sáu bảy tuổi gì đó, nhưng trong cách xưng hô hàng ngày, nàng và chàng vẫn một điều anh em, hai điều anh em, ngọt sớt như một cặp tình nhân tự thưở nào.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc lo tới cái vụ đó. Dù cho anh chàng này có muốn gỡ gạc chút ít trên thân thể cô cháu nàng cũng chẳng hề hấn gì. Điều trước mắt là Oanh phải lo chữa thương ngay. Nàng không thể để cho những vết cháy nám trên mặt và những đường nứt trong cơ thể mình như thế này được.

Oanh từ từ đi ra khỏi nhà. Nàng đội một cái nón sụp xuống mặt, men theo những chỗ tối mà đi. Bỗng trên đường, có một chiếc xe đi từ từ lại, tà tà theo nàng. Oanh liếc thực nhanh nhìn trong xe. Nàng thấy một anh chàng thực đẹp trai, trắng trẻo, đang nháy nhó nhìn nàng liếm môi thực dâm dật. Oanh cố tình từ từ đứng lại ngay dưới một gốc cây bên lề đường thực tối. Anh chàng trên xe mừng rỡ, dừng xe lại ngay bên cạnh Oanh. Cánh cửa xe tự động mở. Oanh mỉm cười bước lên xe. Nàng không để cho anh ta kịp chạy xe ra khỏi lề đường, đã với tay tắt máy xe, ôm lấy cổ anh ta vục mặt vô liền.

Anh chàng bất ngờ bị cắn cổ, vừa la lên đã bị bàn tay Oanh bịt chặt miệng lại. Hai cánh tay nàng như hai thanh thép nguội khóa cứng anh chàng ta lại. Chỉ vài phút sau, thân thể anh chàng này đã mềm nhũn. Tay chân buông xuôi. Mặt mày nhợt nhạt. Hút được một lượng máu khá nhiều, Oanh thấy sảng khoái vô cùng. Nàng luồn tay vô mình người thanh niên, ôm cứng lấy thân thể anh ta như một cô tình nhân đang say sưa trong men tình ái.

Oanh cứ nằm yên như thế nghe tiếng tim người thanh niên đập thật yếu ớt. Tự nhiên nàng cảm thấy thấy thích thú vô biên. Thân thể nàng bắt đầu nóng bừng bừng. Nàng bỗng nhìn thấy hai dòng máu còn đọng lại trên cổ trong vết răng nàng vừa cắn. Oanh không cầm lòng được, mặc dù bụng đã no đầy. Nàng lại ghé miệng vô tiếp tục hút máu nơi đó cho tới khi không còn một giọt nào nữa mới thôi

Anh chàng thanh nhiên đầy nhựa sống vừa rồi, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Oanh lại càng cảm thấy thích thú ôm ấp cái xác chết của anh ta. Nàng hôn lên cặp môi lạnh ấy và luồn cả hai tay vô mình anh chàng này. Oanh bỗng phát giác ra những vết rạn nứt trên cơ thể nàng lành lại thực mau. Cho tới nửa đêm, nàng thấy hình như mình đã gần nhưbình phục. Chỉ còn lại gương mặt và bàn tay đen đủi cháy nám vì những chỗ tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.

Càng về đêm, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra càng nhiều hơn từ xác chết lại càng làm Oanh thích thú hơn. Nàng lột hết quần áo anh ta ra để chà sát thân thể mát mẻ đó vô da thịt mình. Người nàng nhưcăng ra, Oanh thèm thuồng một bắp thịt cứng rắn và săn tròn. Nhưng cái xác chết này mềm sèo nàng háo hức nghĩ tới những đêm truy hoan với những người đàn ông đã tới với nàng trong thời gian còn làm ở

các quán cà phê trá hình.

Oanh nghĩ, có lẽ bây giờ nàng phải tới những chỗ đó tìm không khí quen thuộc ngày xưa. Chỉ có dưới ánh đèn lờ mờ mới có thể tìm được những bàn tay mò mẫm hung bạo trên da thịt nàng như lúc trước. Nàng nhỏm dậy, mở máy cho xe chạy. Gài sốtự động và nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe lao vút về phía trước, tới một khúc quanh, xe lao thẳng vào lề đường phát cháy dữ dội. Oanh che mắt, quay đầu chạy ngược lại, hướng về phía ánh đèn màu cuối phố. Nơi đó năng biết có một quán cà phê trá hình, một thời nàng đã từng làm ỵiệc ở đó.

Nơi đây, các cô gái thường hay tụ tập để kiếm khách về nhà ngủ. Bà chủ quán là một người đàn bà mới ngoài ba mươi. Bà ta có cái sáng kiến mở ra quán cà phê này như một nơi hẹn hò cho các vị đàn ông hảo ngọt tìm tới kiếm gái.

Cái đặc biệt ở đây là bất cứ cô gái nào tới uống nước cũng đều miễn phí để ngồi chờ khách làng chơi. Cũng vì vậy mà chỗ này bao giờ gái cũng tụ tập về đây nhiều hơn bất cứ nơi nào. Lẽ dĩ nhiên, khi ông nào muốn bất một cô gái về nhà thì phải trả tiền nước cho người đẹp ấy. Còn như bất cứ cô nào dù lạ hay quen, tới ngồi mà không có khách thì cứ tự nhiên như ở nhà mình, khỏi phải trả một xu nào.

Oanh mở cửa quán đi vô trong. Nàng tới chiếc bàn quen thuộc trong một góc phòng thực tối. Ngồi xuống, kéo chiếc chiếc nón che mặt lại. Oanh cũng lấy ra đôi găng tay đeo vào để che dấu những vết cháy nám trên bàn tay. Nàng từ từ cởi hàng nút áo trước ngực để lộ ra một vùng da thịt nõn nà. Chỉ vài phút sau là có một anh chàng sà tới bàn nàng liền.

- Có ai ngồi đây chưa em?

Oanh mỉm cười trong bóng tối.

- Ngồi chơi đi anh, em cũng vừa tới thôi.

- Em tên gì?

- Thế Oanh.

- Anh tên Phúc. O.anh muốn uống gì?

- Bia đi nhe anh.

- Phải đó, chúng mình cùng uống bia đi cho ấm bụng.

Cô nàng chạy bàn đã đứng đó tự hồi nào không ai hay. Nàng ta lên tiếng liền:

- Hai chai bia phải không ạ?

Anh chàng thanh niên gật đầu, móc tờ giấy bạc dúi vô tay cô ta thực mau.

- Cô giữ luôn đi, khỏi phải thối lại.

Oanh cười thầm trong bụng khi thấy bàn tay run run của Phúc đặt lên đùi nàng.

- Anh tới đây thường không?

- Anh mới biết chỗ này thôi. Em làm luôn ở đây à?

Oanh nói dối.

- Em cũng mới biết chỗ này thôi, đây là lần đầu mà.

Dù trong bóng tối, Oanh nhìn thực rõ như ban ngày. Chiếc quần của Phúc nổi cộm hẳn lên làm nàng thích thú. Oanh tới đây cM cốt để tìm những cảm giác nhưvậy. Nàng không cần câu nệ, rà một tay lên quần Phúc và hỏi:

- Chưa gì mà anh đã thế này rồi hay sao?

Phúc có vẻ thích thú nói:

- Tại em đẹp quá nên anh chịu không nổi.

Oanh nhẹ nhàng kéo chiếcphẹc ma tuya quầncủa Phúc xuống, luồn tay vô trong hỏi thực trắng trợn.

- Sức anh được bao lâu mà lớn lối nhưthế này hả. Vợ anh đâu?

Phúc cười hì hì, bàn tay của anh chàng cũng đã luồn vô quần Oanh thực bạo dạn.

-Thì vợ con để ở nhà chứ ai lại mang vào đây cơ chứ.

Oanh hỏi cắc cớ:

- Tại sao vợ anh cũng có cái đó như những cô gái khác, anh lại không ở nhà ngủ với vợ, mà phải mò vào đây làm gì?

Phúc cười hì hì thực nham nhở.

- Thì lâu lâu cũng phải đổi món chứ em. Hơn nữa, ăn vụng cảm thấy ngon miệng hơn dọn lên bàn ăn nhiều.

- Đi chơi như thế này anh không sợ vợ anh biết à?

- Sợ chứ, nhưng cũng vì vậy mới cảm thấy thú vị. Ăn vụng mà em.

- Ở nhà anh ngồi với vợ anh, có táy máy như thế này không?

Phúc cười hinh hích.

- Ở nhà ngồi với vợ mà cũng táy máy như thế này có mà chết sớm à.

- Tại sao vậy?

Phúc dở giọng thực nham nhở:

- Bởi vì anh đang muốn đè em ra rồi.

- Thế ở nhà anh không muốn đè vợ anh ra hay sao?

- Chẳng cần phải đè bà ấy ra thì tới tối bà ấy cũng đè mình ra thôi.

- Như vậy anh còn muốn gì nữa?

- Anh muốn đổi món.

- Đàn ông các anh tham lam lắm.

- Không phải là tham lam, mà là ham vui thôi mà.

- Nếu vợ anh cũng ham vui như anh thì sao?

- Anh ly dị là cái chắc.

- Như thế không phải là các anh ích kỷ lắm hay sao?

Phúc cười hề hề.

- Ờ héng, giá mà vợ anh biết anh đi chơi như thế này, bà ấy cũng đòi ly dị như anh thì khoái biết mấy.

- Tại sao vậy?

- Thì mình được tự do luôn chứ gì. Không vui sao?

- Hình như anh có vễ ăn nói hơi liều mạng đó.

- Không liều thì đâu có làm nên sự nghiệp này em.

Oanh hiểu ý câu nói của Phúc ngay, vì khi đó bàn tay anh ta đang lùng bùng trong quần nàng bóp mạnh. Nàng dạng rộng hẳn hai chân ra cho tay chàng dễ dàng di chuyển hơn. Những cảm giác kích thích chạy dài theo thân thể.

Oanh nói nho nhỏ:

- Anh liều mạng thực đó. Để em thử xem anh liều mạng tới đâu nhé.

Oanh tháo đôi găng tay ra, những lớp da dầy cộm và thực nhám nhúa của nàng thục lên thục xuống trong quần Phúc làm chàng rên rỉ thành tiếng. Phúc chưa bao giờ cảm thấy kích thích ghê gớm như lần này. Chàng rít lên nho nhỏ, áp sát miệng vào mặt Oanh tìm làn môi thơm tho của nàng. Bỗng Phúc thét lớn. Chàng vừa khám phá ra bộ mặt ghê gớm của Oanh và bàn tay nhám nhúa của nàng. Tiếng thét của chàng làm mọi người trong quán cà phê náo loạn. Vừa nghe tiếng Phúc thét lớn. Oanh vỗ mạnh vào ngực chàng, đánh đứt luôn động mạch trong tim Phúc rồi chạy ra vội ra ngoài trước khi đèn trong quán được bật sáng.

Bỗng một tiếng nói thực trong trẻo và ngọt ngào vang âm lên trong đầu Oanh:

- Cô là ma phương nào tới đây phá phách thế?

- Người là ai?

- Ta cùng một giống với cô chứ không phải là người.

- Tại sao tôi không biết cô?

- Câu này ta vừa hỏi cô và cô chưa trả lời.

Oanh nhìn về phía trước. Bóng một thiếu nữ đôi tám thật dịu dàng đứng bên một gốc cây. Nàng từ tiến lại và suy nghĩ:

- Không lý con Ma Cà Rồng này là cô Hồng?

Người con gái đứng trước mặt nàng ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, cô là ai mà lại biết tôi?

Oanh cười hì hì nói:

- Thì ra cô là người tình của ông Lâm.

- A... cô cũng biết anh Lâm à?

Oanh không trả lời mà hỏi lại:

- Tại sao cô lại trốn tránh ông ta?

Cô gái bật cười nói,

- Từ nãy tới giờ, tôi hỏi thì cô không trả lời, mà cứ hỏi lại tôi hoài là làm sao?

Oanh cũng cười theo.

- Nếu vậy chúng mình tới một nơi vắng vẻ tâm sự được không?

- Được chứ, chúng ta đi nhé.

Nói xong, Hồng nắm tay Oanh lướt đi thực mau. Nàng ngạc nhiên biết ngay là Oanh mới nhập vô thế giới Ma Cà Rồng đây thôi mà công lực Oanh mạnh ghê hồn. Hồng hỗi:

- Bộ anh Lâm mới cho cô nhập vô thế giới Ma Cà Rồng phải không?

Oanh mỉm cười:

- Không hẳn là như vậy đâu. Tôi may mắn thôi. Nhưng tại sao cô lại trốn tránh ông Lâm như vậy?

- Thú thực, chúng tôi đã sống với nhau một thời gian. Nhưng tánh tình anh ấy cổ quái không chịu được. Không biết tại sao anh ta không thích hút máu người nữa. Và cấm tôi luôn, bởi vậy tôi mới phải cao bay xa chạy thôi.

Oanh chợt hiểu, nàng hỏi:

- Nhưng cô có biết tại sao ông ta đổi tánh như vậy hay không?

- Biết chứ.

Nguyên nhân nào vậy?

- Anh ấy nói vừa kiếm được một giống người, có loại máu làm cho Ma Cà Rồng không côn sợ ánh sáng mặt trời nữa...

Oanh không để cho Hồng nói hết câu, nàng tiếp luôn:

- Nhưng số lượng máu hút được của giống người này, phải bằng với số lượng máu mình đã hút được từ trước tới giờ thì công lực mới đủ chống lại ánh nắng mặt trời phải không? Bởi vậy, ông ta mới không muốn cho cô hút máu người nữa.

Hồng ngạc niên hói:

- Cô cũng biết hết rồi hay sao?

- Chẳng những tôi biết giống người đó ở đâu, mà còn thu phục được hết đám này nữa. Tôi còn chỉ cho ông Lâm bắt được một cặp trai gái. Nhưng khi túm được họ rồi, ông ta trốn mất ngay, vì sợ tôi mới ra nhập ma giới, chưa hút được bao nhiêu máu người, nên để cho tôi hút máu mấy tên đó thì công lực tôi sẽ vượt xa ông ta liền.

- Cô nói đã thu phục được hết đám người này, mà tại sao ông ta chỉ bắt được có một cặp, lại chạy trốn. Sợ cô hút máu họ. Cô còn biết nhiều người khác nữa phải không?

- Đúng vậy, bây giờ tôi có cả đám trong tay. Nhưng khi tôi chỉ cho ông Lâm bắt được cặp kia thì tôi chưa thu phục được họ.

Hồng chợt hiểu. Nàng mỉm cười hỏi:

- Thế cô có giúp tôi hút máu tụi nó không?

Oanh cười lớn nói:

- Còn phải tùy sự đối xử của cô với tôi ra sao đã.

Hồng nói:

- Hay lắm, vậy chúng mình kết nghĩa có được không?

- Có nghĩa là có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu phải không?

- Đúng rồi.

- Nhưng cô có gì cho tôi chứ?

- Cô sẽ không thể nào ngờ được.

- Có gì hơn công lực chống được ánh mặt trời chứ.

- Chống lại ánh sáng mặt trời là một điều loài Ma Cà Rồng hằng mơ ước. Nhưng toàn bộ quyền phép cúa ma giới cũng không phải là dở lắm phải không?

Oanh sung sướng nói:

- Nếu quả có việc đó thì cũng đáng để cho chúng mình kết nghĩa với nhau lắm.

- Để cho cô tin tướng nơi tôi, tôi sẽ chữa hết những vết cháy nám trên mặt cô trong một thời gian ngắn thôi. Sự thực ông Lâm cũng không làm được chuyện này đâu. Cô bị ánh nắng mặt trời giữa trưa thiêu đốt phải không?

- Cô nói đúng rồi. Nếu vậy thì tết lắm. Chúng ta về một chiếc hang trên núi kia để cô trị thương cho tôi nhé.

Hồng gật đầu. Cả hai phóng nhanh về phía hướng núi nơi hang động của bọn lùn đang cư ngụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện