Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

Chương 2: Thái tử



Tại một ngày, ta bị bắt cóc, là những vụ bắt cóc này mấy ngày luôn xảy ra ở kinh thành, hoàng thượng cho người điều tra, mà người điều tra đó là Dạ Am và hắn. Ta bị bắt đi, bọn chúng đưa ta tới một hang núi, ở đó ta gặp những cô nương khác.

Ta nhìn thấy Dạ Am trong các cô nương, ánh mắt sắc xảo, dù bị che bởi rất nhiều người, nhưng vẻ đẹp, tính trầm tĩnh, vầng sáng trên người nàng ta rất rõ, tựa như đóa mẫu đơn kiêu sa, đẹp đẽ, nở rõ vào đêm, mọi thứ xung quanh không đáng để nàng ta quan tâm, chỉ người nhìn rồi khen.

Ta hiểu vì sao rồi, kể cả khí chất ta cũng không bằng... và số mệnh nữa. Ta bị những nam nhân kia cưỡng bức, sợ hãi, tủi nhục, ghê tởm ùa vây lấy ta. Ta hét, giãy giụa đều vô ích, thân thể ta, hài tử... ta sợ ta mất hài tử, sẽ mất đi người thân, mất đi một hy vọng, ta mất quá nhiều hy vọng rồi, không muốn. Không muốn!

Ta mơ màng thấy tên khác đang lôi kéo Dạ Am, xé rách y phục của nàng ta, rồi... thanh kiếm bén nhọn đâm vào tên kia. Bóng dáng Phượng Hồng xuất hiện trong mắt ta, không, hắn thật sự ở đây, hắn đi nhanh tới, cởi áo bào trên người che chắn cho Dạ Am, tâm ta thật sự đau và chết thật.

Hắn ôn nhu ôm lấy Dạ Am mà hỏi han. Chỉ là rất tốt, hắn không để ý ta, rất may nước mắt ta rơi hắn chưa thấy, chưa thấy bộ dạng nhếch nhác, kinh tởm của ta.

"Hoa Mộng, ta tới trễ... xin lỗi." Giọng nói nhỏ nhẹ, gọi tên ta bằng giọng ôn hòa như thế chẳng phải ai khác là Phượng Diệm, chàng đang bao bọc ta, ôm ta vỗ về dịu dàng, thật tâm không hề ghét bỏ. Ngẩng đầu, ta ngừng khóc, vì nhìn thấy gương mặt tuấn lãng ấy ta không thể yếu mềm được, đây là phản ứng thành quen khi ta thấy chàng. Ta nhớ đây là lần thứ hai chàng bên ta lúc ta yếu đuối, tuyệt vọng.

Lần thứ nhất là lúc ta mười tuổi, ta đi theo Phượng Hồng, y như đi theo chủ tử, hắn lừa ta, bỏ ta tại nơi có nhiều cây hoa đào, ta đã ở đó, ngồi chờ hắn lâu đến nỗi bật khóc, trên người toàn cánh hoa đào rụng xuống, Ta ngốc, tin tưởng hắn quay lại. Lúc sau chàng xuất hiện, bước nhanh đi gần ta, kéo tay ta dậy, phủi bụi, cánh hoa trên ta, lau nước mắt cho ta và nói: "Hồng đệ kêu ta đón muội, ta xin lỗi đã chậm trễ, trở về ta sẽ mua bánh quế hoa tạ tội muội? Chịu không?"

Ta gật gật đầu thay câu trả lời.

Ta đã thấy mình dường như định sẵn chỉ yêu hắn, nếu không, chàng tính tình tốt, đối đãi ta như thế sao ta không động tâm? Có ai nói cho ta biết không? Sao sáu năm ta yêu hắn?

Ta núp trong lòng chàng, ta đầu tóc rối tung, cả người run run, đôi mắt đỏ hoe nhìn những kẻ vừa cưỡng mình bị trói lại. Chợt ý nghĩ giết chết những kẻ đó hiện ra, ta như bị kích động, cướp lấy thanh kiếm bên hông chàng, trong sự kinh ngạc của mọi người, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, ta điên cuồng giết những kẻ bị trói lại kia. Tiếng kêu thảm thiết. tiếng chém giết, van xin ta vang lên, cả hang động ngập tràn mùi máu tanh.

Điệu cười cuồng vọng của ta phát ra: "Haha... chết đi! Chết đi!" Dám tổn hại đến bảo bảo của ta. các người phải chết!

Ta cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi, tay không ngừng đâm lên xuống cái xác chết, ta thành kẻ điên, tàn độc. Chạm đến thứ quan trọng của ta, hài tử của ta, kết cục chết.

Chàng đi đến cản ta lại, "Hoa Mộng! Bình tĩnh lại đi!" Chàng vòng tay, giam ta lại.

Đinh, âm thanh kiếm rơi xuống đất, ta buông thanh kiếm ra, ngã vào lòng chàng, yếu ớt đặt hai tay lên bụng, nói: "Thái tử... bảo bảo của ta, ta muốn về..." Ta nói xong ngất lịm đi, chàng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bế ta lên, rời hang động.

Sau đó, hài tử của ta vẫn còn, bình an vô sự. Ta vui, chỉ là ta phải nói hết với chàng.

"Hoa Mộng xin thái tử tha tội... Hoa Mộng đã thất thân, lừa dối người, xin thái tử trách phạt nhưng thái tử độ lượng, hãy tha mạng cho." Ta quỳ xuống dưới chân chàng,

Chàng nói: "Ta không hẹp hòi, đứng lên, bảo bảo còn trong bụng, nàng không để ý đến mình cũng nên để ý đến bảo bảo." Chàng không tức giận, không trách, không nói. Chàng giúp ta che giấu hoàng thượng và mọi người.

Gần một năm sau... bảo bảo đã ra đời, bảo bảo xinh đẹp, có đôi mắt xanh giống hắn, nhưng khi nhìn vào không phải giá lạnh mà là ấm áp, bảo bảo rất ngoan, quấy khóc ít, miệng luôn cười. Ta sinh ra bảo bảo trong sự phản đối của phụ mẫu, nhưng dù phản đối vẫn bao che ta.

Từ ngày bảo bảo ra đời, cuộc sống ta đủ màu sắc tươi vui.

"Bảo Bảo, mau lớn nha. Nào, cười cái xem nào." Giọng ta hoàn toàn hạnh phúc, tay bế Bảo Bảo nho nhỏ cẩn thận đong đưa. Bảo Bảo cười, cái miệng nhỏ mở to, bên trong không chiếc răng, chỉ thấy lợi nhưng làm tim ta mềm nhũn.

Ta gọi hài tử là Bảo Bảo, tên Bảo Bảo là do thái tử đặt, Liên, họ theo ta là Hoa, Hoa Liên.

Phượng Diệm hay đến phủ cùng ta chăm sóc Bảo Bảo, cảnh ba người hai lớn một bé cùng nhau, quả thực ấm áp như một nhà.

Ta không nhắc tới phụ thân của Bảo Bảo là ai, chàng không hỏi, theo ta chàng đã sớm biết.

Ta từng có suy nghĩ có cơ hội sẽ đền đáp ân tình của chàng. Là từng mà thôi, bởi vì chàng cũng chỉ vì Dạ Am.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện