Mau Nói Em Yêu Anh

Chương 5: Tự bạch của Liễu Như Mi



Tôi từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, xinh xắn đáng yêu, là viên ngọc quý trên tay cha mẹ. Khi tôi 6 tuổi, tôi có thêm 1 người chị, thực ra chị là chị họ của tôi, hai bác mất vì tai nạn xe cộ, bố tôi liền đón chị về nhà, vì thế tôi lại có thêm một người yêu thương chiều chuộng, điều này đã biến tôi thành con bé kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Chị rất đẹp, tính cách trầm tĩnh, là tình nhân trong mộng của rất nhiều bạn nam. Bạn trai chị tên là Mục Huyễn, rất đẹp trai, phóng khoáng, nhưng tôi lại không thích anh ta, bởi vì anh ta cướp chị của tôi. Tôi cùng anh ta là kẻ thù, mà chị lại là người ở giữa hai bên rất khó xử.

Hôm đó, lúc tôi bị một đám côn đồ vây bắt, tôi thực sự không nghĩ tới anh ta sẽ đến giúp tôi, nhưng anh ta đi ngang qua nhìn thấy liền chạy lại ngăn cản. Trong lúc hỗn loạn, anh ta bị đẩy xuống khỏi vỉa hè, bị một chiếc xe chạy tốc độ cao đâm phải.

Anh nằm trong vũng máu, mấy tên côn đồ lập tức giải tán, tôi khóc hỏi anh vì sao lại cứu tôi? Anh nói: “Bởi vì em là em gái Lam yêu thương nhất.”

Từ đó về sau anh không thể tự đi lại, cũng mãi mãi mất đi vẻ đẹp trai phóng khoáng. Chị cũng không rời một bước, tính tình cảng trở nêm trầm mặc. Tôi không hề quấy rối nhưng bọn họ cũng không có vui vẻ gì.

Tôi cũng chẳng vui vẻ gì nữa, có một ngày sau đó, tôi mới phát hiện, thì ra là tôi thích anh, tôi làm ra mấy chuyện chọc phá đó chẳng qua là do anh thích chị. Mà chị, người chị thương yêu tôi nhất, người chị tôi yêu mến nhất, tôi bằng lòng gánh mọi đau đớn thay chị. Hiện giờ, vì tôi mà hai người tôi thương yêu lại bị tổn thương.

Dần dần tôi trở nên chua ngoa, trào phúng hết thảy mọi việc, bởi vì tôi kém cỏi như vậy, tôi cần hạ thấp người khác để cân bằng với chính mình.

Bệnh tật làm Mục Huyễn ngày càng trở nên cục cằn, anh đã biến thành người khác hoàn toàn so với trước đây.Mắt thấy chị ngày càng gầy yếu, trong lòng tôi áy náy vô cùng, tôi cố gắng cổ vũ chị từ bỏ Mục Huyễn, họa là do tôi gây ra, không có lý nào lại để chị phải chịu khổ cả đời.

Anh Dư xuất hiện là chị hạ quyết tâm rời bỏ Mục Huyễn. Tôi thực sự rất vui, về phần Mục Huyễn sẽ như thế nào, tôi cũng không lo nhiều được như vậy, tôi dù sao cũng là loại người kém cỏi, không quan tâm đến vui buồn của người ngoài cũng không làm tôi kém cỏi hơn được. Cho dù có như thế nào, người chị tôi yêu mến nhất cũng đã có thể giải thoát rồi.

Tôi ra sức kiếm tiền, muốn chi trả chi phí phẫu thuật cho Mục Huyễn. Chỉ có như vậy, chị mới có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới.

Lữ Băng Phi xuất hiện cũng coi như là đúng thời điểm, anh chẳng phải loại người trong sạch gì, lại là loại mặt dày, có mắng chửi thế nào cũng không đi. Ở bên cạnh anh, tôi thấy rất thoải mái, cái không hoàn mỹ của anh cũng làm tôi không phải canh cánh trong lòng xem mình có đủ tốt hay không. Anh Dư nói anh bỏ ra 300 ngàn đô la đưa Mục Huyễn ra nước ngoài chữa bệnh.

Tôi biết mục đích cuối cùng của anh là tôi, tôi không cảm thấy chịu nhục, ngược lại còn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tôi không cần một người thanh cao đạo mạo từng giờ từng phút nhắc nhở lương tâm của tôi. Lại nói 300 ngàn đô la, cái giá này cũng không rẻ.

Yêu anh thực ra cũng không phải là một chuyện khó khăn gì. Bởi vì anh yêu tôi trước, cho nên tôi mới có thể yêu anh. Bởi vì tôi yêu anh, cho nên anh lại càng yêu tôi. Tóm lại tôi cũng sẽ không chịu thiệt, bởi vì lương tâm tôi đã bị bán đi với giá 300 ngàn đô la rồi.

Bạn nói tôi như vậy thật không biết xấu hổ? Hừ hừ, cũng có thể, nhưng như thế thì sao nào? Khuyết điểm trong mắt một người, có khi là điểm đáng yêu trong mắt người khác, trên thế giới này sẽ có một người phù hợp với bạn.Giống như tôi và Lữ Băng Phi, chúng tôi sống rất vui vẻ hạnh phúc.

~HOÀN~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện