Chương 71: Chương 71:
CHƯƠNG 71: KHÁCH TỚI CỬA
Edit: Lan Anh
Chuyện đã xảy ra như vậy, Du Uyển cũng không dám để cho ba tiểu bánh bao ở bên cạnh mình, ít nhất là mấy ngày tới cần phải tránh đứng ở đầu ngọn sóng, chờ đến lúc Thiên Cơ sát thật sự bị diệt thì lại đón tụi nhỏ đến đây chơi.
Du Uyển thay y phục cho ba tiểu bánh bao xong, ba đứa bé dường như cảm nhận được gì đó mà hơi mơ màng mở mắt ra.
Vừa mở mắt thì thấy Ảnh Thập Tam và Ảnh Lục đang đứng sau lưng Du Uyển.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ba tiểu bánh bao chân mày nhíu một cái, nhào vào ngực Du Uyển, bàn tay ngắn ngắn tròn tròn gắt gao ôm lấy cổ Du Uyển, một bộ ai cũng đừng hòng tách họ ra.
Hai tên hộ vệ hầu hạ tiểu công tử nhiều ngày cũng chưa thấy chúng dính ai như vậy, thầm nghĩ Du cô nương thật là biết dỗ tiểu hài tử, nếu như có thể mời về phủ thì thật là tốt, như vậy họ với Vạn thúc đều không bị ‘tra tấn’ đến chết đi sống lại.
Du Uyển sờ đầu ba đứa nhỏ rồi hảo hảo dỗ dành một phen, nàng cũng đáp ứng lần sau nếu vào kinh thì sẽ đến thăm, thực ra nàng cũng muốn vào kinh để trị chân cho đại bá, nói như vậy cũng không tính là lừa gạt tiểu hài tử đi.
Sau khi Du Uyển đặt ra lời thề son sắt cùng với bảo đảm, ba tiểu gia hỏa mới không làm khó hai hộ vệ mà buông bàn tay nhỏ bé ra.
Chỉ là khuôn mặt ủy khuất kia giống như là bị Du Uyển bỏ rơi đến nơi.
Hai tên hộ vệ không biết đám sát thủ này đến đây là vì Du Uyển, tất nhiên cũng không biết Du Uyển làm vậy là để bảo vệ ba tiểu bánh bao, còn tưởng là Du Uyển sợ bị liên lụy nên khi nhìn thấy Du Uyển nhẫn tâm trả ba đứa nhỏ lại thì trong lòng hai người sinh ra chút oán giận.
Du Uyển nhìn biểu hiện trên mặt của hai người liền biết mình đã bị hiểu lầm.
Nàng nâng trán.
Thật là làm gì cũng như con dao hai lưỡi a.
Ảnh Thập Tam với Ảnh Lục mang ba tiểu bánh bao đi.
Không biết có phải là ảo giác của Du Uyển không, mà trước khi bọn họ biến mất nàng thoáng nhìn qua, thấy ba tiểu bánh bao đang len lén bôi gì đó lên hốc mắt.
Tiểu bánh bao rời đi, nhưng Tiểu Tuyết Hồ thì không có, cái đuôi của nó bị thương nhẹ, không phải bị người áo đen đánh mà là do nó vô tình cắn trúng...
Đánh nhau đánh thành dạng này, Du Uyển cũng phục luôn.
Du Uyển dùng băng gạc sạch sẽ băng bó cho nó một chút.
“Ấy, có phải ngươi là con hồ lần trước tự mình chui vào lồng bắt thú, tiểu...” Du Uyển muốn nói con tiểu hồ ngốc, thì thấy khuôn mặt nó tràn đầy ủy khuất, vội vàng đổi lời, “Tiểu Tuyết Hồ?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Tuyết Hồ hai mắt lóe sáng, gật đầu lia lịa!
“Thật đúng là ngươi a.” Khó trách lại tự cắn mình bị thương thành như vậy, trên đời này sợ rằng không có con hồ ly thứ hai nào ngu xuẩn như vậy.
“Ngươi ở cùng một chỗ với mấy hài tử?” Du Uyển cột chắc băng gạc hỏi.
Tiểu Tuyết Hồ quay mặt đi!
Hừ!
Bảo bảo mới không thèm ở cùng một chỗ với mấy đứa đó!
Du Uyển bị bộ dạng ngạo kiều lại ngốc ngốc manh manh chọc cười, băng bó vết thương cho nó xong lại vào phòng bếp lấy ra cái bánh bao lớn.
Tiểu Tuyết Hồ nhận lấy cái bánh bao còn lớn hơn cái mặt nó, hài lòng rời đi.
...
Hôm sau Tiểu Thiết Đản vốn hay ngủ nướng lại dậy thật sớm, ôm đồ ăn mà mình không nỡ ăn chạy qua phòng Du Uyển, vốn định chia sẻ với mấy tiểu tử kia thì lại phát hiện nhà không phòng trống.
Bên kia lão trạch, đại bá cũng dậy thật sớm, làm bánh ngọt còi sò điệp mà mấy đứa nhỏ thích ăn nhất.
“Đón đi rồi a...” Đại bá mất mác nói.
Du Uyển không nhắc đến việc nửa đêm có sát thủ vào nhà, chỉ nói là trời vừa sáng thì đã được đón đi, đại bá cũng không hoài nghi gì, chỉ là rất nhớ mấy đứa nhỏ.
Ăn xong điểm tâm, cả nhà cùng lên núi thăm mộ tổ phụ, tổ mẫu cùng với mộ phần của những vị có bối phận cao hơn, đốt tiền giấy, cúi lạy, lúc hồi thôn cũng đụng phải Triệu Bảo Muội đang đi viếng mộ.
Cha của Triệu Hằng và Triệu Bảo Muội mất mạng trong lúc đang trốn chạy, cô nhi quả mẫu không có cách nào thu xác của ông về, sau khi ở lại thôn Liên Hoa, dưới sự trợ giúp của thôn dân, giúp họ làm một mộ phần chôn quần áo và di vật của Triệu cha, những năm qua đều là Triệu thị với đôi nhi nữ đến cúng bái.
Nhưng năm nay Triệu thị ‘nhảy giếng’ không thành, mất nửa cái mạng, chỉ có thể để hai đứa con đi cúng tế.
Nhưng không thấy Triệu Hằng đâu cả.
Triệu Bảo Muội bây giờ không dám trêu chọc người Du gia, thấy bọn họ chỉ hận không thể cúi đầu tránh đi.
Sau khi đi ngang qua thì Du Tùng gọi nàng ta lại: “Này, ca của ngươi đâu? Sẽ không phải nghĩ cách trốn trả tiền, nửa đêm liền cuốn gói chạy a?”
Triệu Bảo Muội tức giận trừng mắt hắn một cái: “Ca ta sẽ không trốn! Chẳng phải mấy trăm lượng bạc thôi sao? Ngươi nghĩ ca ta không trả nổi?”
Du Tùng cười haha nói: “Triệu Hằng có trả nổi hay không ta không biết, ta chỉ biết là, các ngươi chỉ có kỳ hạn ba tháng, sau ba tháng, một tay giao tiền, một tay giao hôn thư, bằng không thì các ngươi chỉ có thể bị đuổi ra khỏi thôn.”
Đây chính là nguyên văn của Lý Chính, một phần ông còn xem Triệu Hằng là tú tài nên mới xử lý nhẹ, nếu không chỉ bằng Triệu gia làm nhiều chuyện lang tâm cẩu phế như vậy, cũng không đơn giản là đền ít bạc.
Triệu Bảo Muội tức đến toàn thân phát run.
“Được rồi, cuối năm cũng bớt tranh cãi.” Đại bá mẫu lôi kéo nhi tử, không cho hắn dính vào người Triệu gia mắc công xúi quẩy.
Người một nhà vui vẻ hòa thuận đi xuống núi, không có ai muốn quan tâm đến Triệu Bảo Muội.
Triệu Bảo Muội là một hài tử bị người nhà làm hư, trong vòng một đêm đều mất sạch kiêu ngạo vốn có, nương bị thương, ca ca lại trách nàng, nàng còn nhận hết lời oán trách của người trong thôn, nhận sự chế nhạo của Du gia, nàng ủy khuất vô cùng, ngồi xổm bên đường ôm đầu khóc rống...
Du Uyển sẽ đồng tình với nàng sao?
Sẽ không.
...
Nếu như nàng không cứu con bò kia, thì theo như lời vu oan của Triệu Bảo Muội, có lẽ người đang ngồi xổm bên đường khóc đến đứt gan đứt ruột có lẽ là nàng.
Mùng bốn năm mới, khách tới cửa.
Phiên chợ đầu tiên trong tháng giêng nàng không đi, nhưng Du Uyển không ngờ họ lại tới nhà mình.
“Phát tài a!” Bạch Ngọc lâu – Thôi chưởng quỹ mặt đầy hồng quang mà xuống xe ngựa.
Xe ngựa dừng trước cửa lão trạch, người một nhà đang ngồi bên trong ăn cơm.
“Phát tài phát tài!” Đại bá cầm lấy quải trượng rồi bước ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười chào hỏi.
Ông còn chưa gặp qua Thôi chưởng quỹ, Du Phong vội vàng giới thiệu: “Cha, đây là Thôi chưởng quỹ của Bạch Ngọc lâu, Thôi chưởng quỹ, đây là cha ta.”
Sau lưng Thôi chưởng quỹ là một nam nhân xa lạ nhìn có vẻ trên dưới 30 tuổi, quần áo hắn cũng không quá cao sang, vải vóc cũng không phải quá quý báu, nhưng khí tràng của hắn thập phần cường đại, xem qua có vẻ có lai lịch lớn.
Thôi chưởng quỹ cười nói: “Vị này họ Tiêu, ở trong nhà đứng thứ năm.”
Nói xong liền nháy mắt cho người Du gia biết đây là ‘con dê béo khó tìm’.
“Nguyên lai là Tiêu Ngũ gia.” Du Uyển tự nhiên hào phóng pha trà bưng đến, “Thôi chưởng quỹ, Tiêu Ngũ gia, mời dùng trà.”
Thôi chưởng quỹ tiếp nhận nước trà, Tiêu Ngũ gia lại không động.
Du Uyển liền chú ý đến hành động này của hắn, từ lúc vào nhà đến giờ, vị này con mắt luôn đặt trên đỉnh đầu, biết rằng hắn tới đây là để bàn chuyện làm ăn, không biết còn tưởng hắn tới đây để đòi nợ.
Note: Người thích ăn bánh bao chỉ có Yến thiếu chủ, Tiểu Tuyết Hồ chỉ thích cất ‘hít’ chứ không dám ăn.
Bình luận truyện