Máu Trong Tim

Chương 15



Buổi tập luyện kết thúc Kiên gọi điện thoại cho Lệ chỉ thấy tiếng đổ chuông rồi tắt máy cố gắng gọi thêm vài lần cũng chỉ là giọng nói quen thuộc của cô tổng đài vang lên "thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được ".

Ko nghĩ gì nhiều Kiên cứ thế cho điện thoại vào túi rồi đi tắm. Bước ra khỏi nhà tắm Kiên đi lại cầm điện thoại của mình tiếp tục gọi cho Lệ.

Nhưng quái lạ điện thoại cô ấy liên tục ko liên lạc được. Cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí a. Vội thay bộ quần áo chỉnh tề đi đến phòng thầy huấn luyện.

_Em chào thầy. E có việc xin phép thầy cho e ra ngoài 1 lác.

Thầy giáo nhìn Kiên rồi bắt đầu lên tiếng.

_Trường có quy định. Trong thời gian huấn luyện ko cho bất cứ sinh viên nào ra ngoài. E nên hiểu cho tôi. Có việc gì tôi ko gánh vát nỗi.

_Vâng. E hiểu rồi ạ.

Kiên chán nản quay về phòng của mình cố gắng liên lạc với Lệ nhưng ko được trong lòng vô cùng lo lắng.

Đợi đến nửa đêm khi tất cả mọi người trong trường huấn luyện đi ngủ. Kiên trèo tường lẻn ra ngoài,lấy chiếc xe máy của mình chạy nhanh về kí túc xá tìm Lệ.

****

Ngày hôm sau lão Phùng cho người đem hàng đến nhà ông Khanh như đã hứa. Đệ vội vàng chạy vào phòng gõ cửa.

_"cốc..cốc" đại ca hàng đến rồi.

Hắn đang nằm ôm ấp gái trên giường nghe vậy vội đứng dậy vơ tạm chiếc khăn quấn quanh nửa thân dưới của mình rồi đi ra mở cửa.

_Đến từ bao giờ.

_Vừa đến thôi ạ. Họ đang đợi đại ca ở bên ngoài.

_Mang nước ra mời họ cho tử tế tao thay quần áo xong sẽ ra.

_Vâng.

Hắn quay người lại trong phòng bước vào nhà tắm, tắm rửa thay bộ quần áo chỉnh tề rồi đi ra. Nhìn thấy người của lão Phùng đang ngồi trên ghế hắn đi lại đưa tay bắt lấy bay bọn họ.

_Chào mọi người.

_Vâng. Chào ông. Hàng chúng tôi đã mang đến.

_Tôi xem hàng được chứ.

_Vâng. Ông cứ tự nhiên.

Người của lão Phùng bật nắp chiếc vali màu đen bên trong chứa đầy những bánh màu trắng, ông Khanh dùng con dao găm chọc một phát vào một túi đưa lên lưỡi liếm rồi gật đầu.

_Hàng tốt lắm.

Hắn quay sang đệ của mình hất mặt ý bảo đưa tiền ra. Đệ hiểu ý gật đầu mau chóng cầm chiếc vali lên trước đưa cho hắn

_Tiền đây đại ca.

Ông Khanh nhận lấy chiếc vali, hắn đưa cho người của ông Phùng.

_Mấy cậu kiểm tra đi.

Bọn họ bật chiếc vali cầm 1 sấp tiền lên xem rồi bỏ vào lại chiếc vali gật đầu.

_Được rồi. Chúng tôi về đây.

_Nhờ mấy cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến ông Phùng.

_Được.

Sau khi người của ông Phùng rời đi, hắn quay sang đệ của mình.

_Bọn mày đem hành vào trong phân nhỏ ra cho tao rồi dán tên thương hiệu và tem của công ty xuất nhập khẩu Việt Hương như mọi lần cho tao.

_Vâng. Thưa đại ca.

Hắn ta đây tay rót ly trà đưa lên miệng uống từng ngụm ngồi run đùi sung sướng.

Thật ra hắn ta chẳng yêu thương gì mẹ của Lệ cả. Hắn lấy bà ấy chỉ vì tiền và mượn tên tuổi của bà ấy để giúp cho hắn dễ phân phối hàng cấm trong nước mà thôi.

***

Trải qua mấy giờ đồng hồ cấp cứu cuối cùng đèn điện trước cửa phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Vị bác sĩ già đi ra, ông ta đi lại chỗ Thiên Vương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

_Cô gái ấy ko phải là bạn gái của lão Vương phải ko.

Thiên Vương nhìn người bác sĩ khó hiểu trước câu hỏi của ông ta.

_Tại sao ông lại hỏi như vậy.

_Cô gái này có dấu hiệu bị xâm hại tình dục chứ ko đơn giản chỉ là đuối nước.

Thiên Vương nhíu mày trong lòng suy nghĩ ko biết tên khốn nào dám dở trò dơ bẩn trên địa phận của mình, a mà bắt được chắc chắn tên ấy sẽ ko yên.

_Cô ấy bây giờ sao rồi.

_Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần thời gian để tỉnh lại.

_Làm thủ tục xuất viện đi. Cô ta sẽ đượi điều trị tại nhà của tôi.

_Nhưng...

_Ông muốn trái lời tôi sao.

_Dạ ko thưa lão Vương. Cậu đợi 1 chút tôi sẽ đi làm thủ tục ngay.

***

Giờ này kí túc xá cũng chẳng còn ai ngoài chú bảo vệ, Kiên lượn lờ trước kí túc xá nhìn vào bên trong các căn phòng đều đã tắt điện.

Nếu giờ này đến xin bảo vệ chắc chắn chú ấy sẽ ko cho nên Kiên quyết định chạy xe vòng ra phía sau kí túc xá trèo tường vào bên trong.

Sau khi đã nhảy vào được bên trong kí túc xá Kiên mau chóng chạy lên cầu thang đến phòng của Lệ. Quái lạ phòng tối om, cửa lại khóa trái ko biết giờ này Lệ còn đi đâu. Kiên tìm một chỗ bên góc cầu thang ngồi đợi.

Vài giờ đồng hồ trôi qua vẫn ko thấy Lệ trở về,lòng Kiên nóng như lửa đốt chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với Lệ hay ko.

Chơi với nhau mấy năm rồi tính Lệ như thế nào Kiên đều biết rõ,cô ấy chưa bao giờ về muộn như vậy. Điều này càng khiến Kiên thêm phần chắc chắn Lệ đã xảy ra chuyện.

Ko thể ngồi im đợi thêm nữa, Kiên chạy xuống khỏi cầu thang tiếp tục trèo tường ra bên ngoài. Đưa mắt tìm xung quanh ko thấy chiếc xe máy đâu cả.

Lạ thật vừa nãy rõ ràng a đã dựng xe ở đây cơ mà. Đi quanh khu kí túc xá tìm kiếm vẫn ko thấy chiếc xe của mình đâu, ko cần nói Kiên cũng tự hiểu nó đã bị ai đó lấy mất.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại còn bị mất xe khiến tâm trạng Kiên vốn ko thoải mái giờ lại càng điên hơn,cậu ta đập mạnh tay vào tường cái " rầm".

_Mẹ kiếp. Ngày gì vậy ko biết.

Đưa chiếc đồng hồ của mình lên xem nhìn thời gian trên đó đủ biết trời gần sáng và cũng sắp bắt đầu giờ huấn luyện Kiên vội đi ra bên ngoài đưa tay vẫy tạm chiếc taxi trở về trường trước cái đã a sẽ tìm cách liên lạc với thầy và các bạn ở trường xem sao.

***

Đứng bên cửa sổ hai tay bỏ vào túi quần hướng đôi mắt đen sâu thẳm của mình Thiên Vương nhìn về khoảng không phía trước.

Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ vội vã đi vào tiến lại gần chỗ a ta đang đứng.

_Thưa lão Vương mọi thứ đã xong. Đây là giấy xuất viện và thuốc của cô ấy. Cậu có thể đưa cô ấy về. Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra.

_Được rồi ông đi làm việc của mình đi.

_Vâng. Chào lão Vương...

Cánh cửa được khép lại,Thiên Vương quay người đến gần giường bệnh của Lệ đưa tay mình luồng qua người ôm cô ấy rời đi.

Đặt Lệ vào trong xe,Thiên Vương đánh lái chạy thẳng về nhà của mình. Nhìn thấy lão đại trở về lúc nữa đêm khiến mấy tên lính canh cổng thấy làm lạ nhưng ko ai dám lên tiếng bọn họ đủ hiểu lão Vương của mình lành lùng và tàn ác thế nào. Chiếc xe của Thiên Vương rẽ vào sân,lính liền chạy lại mở cửa chào một tiếng.

_Lão Vương.

A gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc, bước xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa bế Lệ trên tay quay người bước thẳng vào nhà.

Mấy tên lính đứng đó ngay lập tức đứng đơ ra khi thấy chuyện lạ xảy ra. Người đàn ông được mệnh danh lạnh lùng và ko để ý đến phụ nữ như lão Vương mà bây giờ lại ôm một cô gái trên tay trở về nhà vào giờ này lại còn khoát cả chiếc áo choàng của a chắc chắn cô ấy là người quan trong với Lão Vương.

_Chuẩn bị cho ta ít nước sôi.

_Dạ vâng.

Giọng nói lạnh lùng của Thiên Vương cất lên khiến cho mấy tên lính quấn quýt người khép lại cánh cửa xe, kẻ vội chạy đi lấy nước.

Ôm Lệ vào phòng ngủ của mình Thiên Vương đặt cô nằm xuống chiếc giường đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương vãi trên mặt, ở khoảng cách gần như bây giờ Thiên Vương có thể nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Lệ. Chẳng hiểu từ bao giờ a đã có ấn tượng với cô gái có đôi mắt ươn ướt này.

_"cốc...cốc" nước có rồi thưa lão Vương.

_Đem vào đây.

_Vâng.

Tên lính bê thau nước vào bên trong nhẹ nhàng đặt xuống bàn đôi mắt tiện thể liếc nhìn Lệ một cái, Thiên Vương quay sang.

_Sao còn chưa đi.

_Vâng.. E ra đây ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện