Máu Trong Tim

Chương 77



Bọn họ mau chóng ngồi vào loạt xe ô tô màu đen đậu trước cửa nhà tôi. Tôi và Lão Vương ngồi vào chiếc ô tô đầu tiên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bàn tay a luôn nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ đã được a khoang vùng.

***

Đức ra ngoài trở về trên tay cầm theo túi thức ăn đặt lên bàn nhìn Kha Ly nói.

_Lại ăn đi...

Cô ta đi lại đưa tay lấy hộp cơm gà còn nóng hổi đi lại chỗ Thiên Phúc mở ra, thằng bé vừa bị hành hạ vừa đói nhìn thấy thức ăn thì thèm thuồng đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào hộp cơm miệng bặp bẹ..

_Cho...cô..cho...

Ý của Thiên Phúc là muốn Kha Ly cho nó ăn, mới hơn một tuổi cho nên nó chưa thể nói rành được. Có nhiều cái nó nghĩ nhưng chưa đủ vốn từ để diễn đạt chỉ có thể dùng những từ mà mình biết để nói mà thôi.

Kha Ly kéo chiếc ghế ngồi ngay trước mặt nó mà ăn vừa ăn vừa nhếch mép.

_Mày đói lắm đúng ko... Há miệng ra tao đút cho một miếng.

Cô ta đưa miếng thịt lên miệng thằng bé, nó vừa há mồm ra cô ta đã lấy lại cho vào miệng mình nhai ngấu nghiến vừa nhai vừa cười.

_Haha... Tao lại thèm miếng này để tao cho mày miếng khác.

Cô ta cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, thằng bé vừa đói vừa thèm nên đã òa khóc. Đức đang ngồi ăn nhìn thấy hành động của cô ta thì lên tiếng.

_Nó chỉ là một đứa trẻ cô có cần làm thế ko.

Kha Ly quay lại nhìn Đức.

_A biết gì mà nói. Nếu ko tại mẹ con nó Thiên Ngọc đã ko phải bị a ta nghi ngờ. Nếu ko giết nó thì con mình sẽ sống thế nào...

Tuy trong lòng Đức ko muốn hành hạ một đứa trẻ nhưng nghĩ đến con gái cho nên nhắm mắt cho Kha Ly muốn làm gì thì làm. Cô ta nắm được điểm yếu của Đức thương con cho nên luôn dùng lý do ấy để điều khiển hắn. Đức đứng dậy đi ra ngoài cầm điếu thuốc lên hút.

***

Đoàn xe của Lão Vương cuối cùng cũng đến được chỗ bọn họ nhốt Thiên Phúc, tôi mở cửa xuống xe thì a ta nắm tay giữ chặt lại.

_Em bình tĩnh đi, nóng vội sẽ ko cứu được con đâu.

Tôi nhìn a ta gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, lão Vương bước xuống,đám đệ đã có mặt sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người a ta ngồi vào xe với tôi. Chúng tôi đậu cách ngôi nhà hoang một khoảng khá xa rồi cùng nhau đi bộ tiếp cận ngôi nhà hoang phía trước mặt.

Sau khi Lão Vương ngồi vào tôi nhìn a ta lên tiếng.

_Mình ko vào sao a.

_Có chứ...a sẽ trực tiếp cứu con của mình. Nhưng trước khi vào e phải nhớ, thật bình tĩnh, mọi việc phải nghe theo lời a ko tự ý làm điều gì hết rõ chưa.

_E biết rồi.

Lão Vương gật đầu đưa tay mình nắm lấy tay tôi, hai chúng tôi cùng mọi người tiến lại ngôi nhà.

Sau khi đến gần, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, đệ quay mặt sang nhìn lão Vương như muốn hỏi ý, thấy a ta gật đầu, một tên đệ mau chóng lần mò di chuyển gần đến chỗ a ta vòng ra phía sau đưa tay mình bịch lấy miệng, bẻ ngược cổ người đàn ông đó ra phía sau. Đức trợn mắt lên chết tức tưởi, tôi nhìn thấy cảnh đệ a ta giết người nhanh như bẻ cổ giết một con gà thì rùn mình sợ hãi,đưa tay lên giữ chặt lấy miệng sợ tôi sẽ phát ra tiếng động.

Lão Vương đưa tay qua vai kéo tôi sát vào người a thì thầm.

_Ko cần phải sợ, rồi em sẽ quen thôi...

Chúng tôi di chuyển mỗi lúc một gần hơn cho đến khi đứng trước căn nhà hoang, đệ được chia làm hai tốp một ra phía sau một trèo lên mái nhà để tiếp cận Thiên Phúc.

Đưa mắt nhìn vào lỗ hỏng của cánh cửa khi biết bên trong chỉ có mình Kha Ly, Lão Vương gật đầu cho đệ của mình dở ngói lần vào trong, trong lúc đệ đang ra sức tiếp cận Thiên Phúc thì Lão Vương đá mạnh chân vào cánh cửa cái " rầm" cửa bật mở ra, Kha Ly đưa mắt nhìn ra thấy tôi và Lão Vương đi vào trên mặt ko giấu nói sự ngạc nhiên.

Lúc này đệ của a ta cũng đã tiếp cận vào bên trong, Kha Ly tay run run lấy khẩu súng trong túi chỉa về phía chúng tôi.

_Hai người đứng lại đó...

Lão Vương vẫn ko lên tiếng chỉ là đưa tay mình đẩy tôi ra sau lưng a, nhìn thấy con mặt mũi sưng húp, máu me be bét lòng tôi quặn thắt đau đớn đến từng tế bào,mạch máu trong tim như muốn ngừng chảy, muốn chạy nhanh lại ôm lấy con nhưng tôi lại nhớ đến lời dặn của Lão Vương thành ra cố bấu tay vào nhau để giữ bình tĩnh.

Lão Vương và tôi từng bước tiến lại chỗ cô ta, Kha Ly tay vẫn chỉa khẩu súng về chỗ chúng tôi bàn chân lùi lại.

_Tôi kêu a đứng lại a có nghe ko. Hay a muốn tôi bắn con a trước.

Nghe đến con tôi định chạy ra thì Lão Vương giữ chặt tay tôi lại, giọng nói bình thản.

_Cô đi quá xa rồi đấy.

Lúc này, đệ của a ta cũng đã ập vào nhà, ôm lấy Thiên Phúc, một tên đệ mau chóng chụp lấy cổ tay Kha Ly bẻ ngược, khẩu súng trên tay cô ta rơi xuống,dùng chân mình đệ đá vào chân Kha Ly khiến cô ta ngã quỵ xuống sàn, tôi nhìn thấy như vậy thì thở phào.

Kha Ly nhìn chúng tôi cười như một kẻ điên.

_Haha... Sao....a muốn giết tôi phải ko. Vậy giết đi, tôi ko còn gì để mất nữa đâu.

Lão Vương đưa mắt nhìn sang Thiên Phúc, thằng bé vừa bị bỏ đói vừa bị hành hạ thành ra ko còn lanh lợi như thường ngày, đưa đôi mắt mệt mỏi thì về chúng tôi. Nhìn ánh mắt ngây thơ của con lã dần đi lòng tôi quặn thắt, nắm lấy tay lão tôi lay lay. A ta hiểu ý liền quay người lại.

_Em sao vậy.

_Em có thể đến chỗ con được ko.

_Được....

Tôi chạy lại ôm lấy con, thằng bé nhìn thấy mẹ thì òa khóc, cơ thể yếu ớt ôm lấy tôi, nhìn thấy Thiên Phúc như vậy trong đáy mắt Lão Vương liền dâng lên sự đau xót, bàn tay a ta nắm chặt lại đi đến chỗ Kha Ly.

Dùng tay nắm lấy cổ áo nhấc bỗng cô ta lên gằng giọng.

_Tôi đã nói với cô rồi phải ko. Nếu động đến con tôi thì cô sẽ có một cái chết ko mấy dễ chịu phải ko.

Nghe giọng điệu lạnh lùng của a ta, Kha Ly cảm thấy lạnh sống lưng nhưng bây giờ cô ta cũng ko thiết gì nữa cho nên vẫn cái giọng điệu thách thức.

_Tôi hành hạ con a đấy a có ngon làm gì tôi đi.

Lão Vương dứt khoát dùng lực vứt cô ta xuống sàn, cô ta ôm lấy thân mình đau đớn.

A ta đi lại tiến đến chỗ Kha Ly.

_Trước giờ tôi chưa từng ra tay với phụ nữ và nguyên tắc ấy cũng sẽ ko bị phá bỏ. Tôi sẽ cho cô sống chuỗi ngày còn lại của mình trong trại giam.

Rút chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho cảnh sát, ko cần đợi lâu cảnh sát đã có mặt, trước khi đi Kha Ly còn quay lại nhìn chúng tôi là chửi rủa.

_Cả đời này tôi hận các người. Hai người nhất định sẽ ko được hạnh phúc.

Chúng tôi ko quan tâm đến Kha Ly sau khi giao cô ta cho cảnh sát thì mau chóng đưa Thiên Phúc đến bệnh viện.

***

Kha Ly được đưa vào phòng tạm giam liền bị mấy cô gái trong tù đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, khuôn mặt be bét máu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại có vài ba con chuột chạy ngang khiến cô ta sợ hãi hét toáng lên.

_Á...chuột...chuột...

Cứ mỗi lần làm ồn như vậy là cô ta lại bọ bọn họ đánh cho một trận, trải qua một tuần tạm giam.Kha Ly trở nên tiều tụy và ốm thấy rõ. Hôm nay, là ngày cô ta ra tòa để lãnh án, sau khi nghe vị thẩm phán tuyên án 15 năm tù Kha Ly ngã quỵ xuống vành móng ngựa.

Những ngày tháng sống trong trại giam đối với Kha Ly ko khác nào địa ngục, cô ta bị đám tù cũ hành hạ ko thương tiếc đến nỗi cô ta sợ quá đầu óc trở nên điên loạn.

Kha Ly rời khỏi phòng giam với một bộ dạng thảm hại, người điên điên dại dại khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Nằm trong bệnh viện tâm thần Kha Ly liên tục lên cơn điên la hét chảy nhảy lung túng khắp nơi. Có lần bác sĩ vừa vào khám thì cô ta đã đẩy bác sĩ tung cửa chạy đi, chạy thẳng một mạch lên sân thượng rồi nhảy xuống đất chết ngay tại chỗ.

***

Thiên Phúc sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện thì mọi vết thương trên người cũng đã lành, cơ thể lại trở nên hoạt bát. Cuối cùng, bác sĩ cũng cho nó xuất viện. Thời gian này Lão Vương ko trở về Mỹ, từ ngày thằng bé nằm viện a ta luôn bên cạnh hai mẹ con tôi.

Thiên Vương một tay ôm Thiên Phúc, một tay ôm lấy tôi ra xe rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Chúng tôi vừa về nhà ko được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa, cả tôi và a quay mặt nhìn nhau,ko biết ai đã đến. Để cho Lão Vương và Thiên Phúc ngồi chơi với nhau tôi đứng dậy đi ra mở cửa, trước mặt tôi ko ai khác là Kiên và một cô gái.

Cậu ta nhìn tôi cười rồi đưa tay lên gãi đầu.

_Mình đến để mời cậu đi đám cười.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ nhưng cũng ko nói gì khác ngoài việc.

_Chúc mừng hai người. Hai người vào nhà chơi.

Thiên Phúc đang chơi với bố nghe tiếng Kiên thì vội đứng dạy chạy ra.

_Ba...ba..yên...

Kiên ngồi xuống ôm lấy thằng bé, Lão Vương đi ra đứng bên cạnh ôm lấy tôi, tôi sợ vợ sắp cưới của Kiên nghe Thiên Phúc gọi thì hiểu lầm nên vội lên tiếng.

_Thằng bé chỉ quen miệng thôi. Đây mới là bố của nó...

Cô bé nhìn tôi cười.

_Vâng... Em ko nghĩ gì đâu ạ.

Tôi chỉ tay vào lão Vương nhìn Kiên nói.

_Đây là Thiên Vương, bố của Thiên Phúc.

Kiên đưa Thiên Phúc sang cho tôi, đưa tay ra trước mặt Lão Vương.

_Chào a. Tôi là bạn Lệ.

_Tôi đã nghe Lệ nhắc nhiều về cậu. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã thay tôi chăm sóc mẹ con cô ấy.

_Đó là việc mà một người bạn nên làm. Mong a từ giờ về sau đối xử tốt với Lệ.

Hai người bọn họ bắt tay nhau, nói vài câu rồi Kiên tạm biệt chúng tôi.

_Bọn mình đi đây. Còn đi mời nhiều nơi.

_Ừ. Hai người đi cẩn thận.

Sau khi họ đi rồi, cả gia đình tôi lại quay quần bên nhau theo đúng nghĩa một gia đình.

***

Đêm nay cả gia đình tôi lần đầu tiên được ngủ cùng nhau. Vừa cho Thiên Phúc ngủ xong đã cảm giác cơ thể mình nhột nhột, đưa mắt nhìn xuống hóa ra là bàn tay của a đang lần mò vào bên trong áo của tôi. Tôi quay sang giả vờ hỏi.

_A định làm gì vậy.

Lão Vương nháy mắt tôi một cái, miệng mỉm cười.

_Tìm em cho Thiên Phúc.

_Này... A đừng có mà ham hố. Con còn nhỏ lắm em út gì bây giờ.

Thiên Vương ngồi dậy bế tôi xuống giường, tôi một lần nữa lại bất ngờ, ko biết a ta đã trải tấm nệm dưới sàn từ bao giờ.

_A có âm mưu lúc nào mà trải nệm sẵn rồi hả.

Lão Vương vừa đưa tay cởi bỏ bộ quần áo trên người mình vừa nói.

_A chỉ là muốn bù đắp cho em thôi.

_Đừng có mà đá sang em. Em đâu cần a bù đắp cái này.

Dứt lời bờ môi tôi đã bị a bịt lại bằng một nụ hôn, chiếc váy trên người mau chóng được a cởi bỏ. Lão Vương bắt tay vào việc kích tình, phải nói a ta rất giỏi trong chuyện này chẳng mấy chốc nơi nào đó của tôi đã trở nên ẩm ướt, lão Vương từ từ đưa cậu nhỏ của mình vào trong tôi rồi bắt đầu di chuyển.

A cứ thế mà công phá,làm loạn bên trong cơ thể của tôi. Động tác bỗng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, tấm lưng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhìn khuôn mặt a ta tôi biết a đang cao trào.

_Mẹ...mẹ ơi...

Tiếng gọi của Thiên Phúc vang lên, tôi đẩy a ta ra nhảy nhanh lên giường đưa bàn tay vỗ vỗ lên chiếc mông bé xíu của con, nhìn khuôn mặt Lão Vương lúc này thật buồn cười, chắc chắn a ta đang rất khổ sở nhưng biết phải làm sao được, có con nhỏ thì đành chịu thôi.

Sau khi thằng bé chìm vào giấc ngu chúng tôi lại bắt đầu lao vào nhau, triền miên, day dưa mãi ko dứt, cho đến khi a ta di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn rồi một dòng nước ấm nóng chảy trong cơ thể tôi, tôi đưa tay ôm lấy a.

Có con nhỏ ở đây cho nên chúng tôi ko thể cứ thế mà nằm ôm lấy nhau,lão Vương rời khỏi người tôi cả hai mau chóng vệ sinh rồi mặc lại bộ quần áo trèo lên giường nằm cạnh con rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Phụ nữ chúng ta ko thành công cũng được, ko có công việc ổn định cũng được nhưng tuyệt đối phải được hạnh phúc. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, được nhìn thấy a và con bên cạnh là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bàn với nhau về tương lai phía trước. Dù gì mọi thứ của a đều ở Mỹ cho nên tôi ko thể ích kỉ mà bắt a ở đây với mình được cho nên tôi quyết định sang lại cửa hàng, bán lại ngôi nhà nhỏ này để cùng a và con sang Mỹ.

***

Hôn lễ của Kiên được diễn ra vào một tuần sau đó, Lão Vương đưa tôi và Thiên Phúc đến dự lễ cưới của cậu ấy. Nhìn Kiên hạnh phúc sánh bước bên cạnh người phụ nữ của mình tôi cảm thấy vui mừng cho cậu ấy.

Hôn lễ kết thúc tôi gặp Kiên chào tạm biệt.

_Mình sẽ đưa Thiên Phúc theo a ấy sang Mỹ định cư. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, hai người phải hạnh phúc đấy nhé, có dịp mình sẽ về thăm hai người.

Kiên quay sang Phương và Lão Vương nhìn hai người bọn họ.

_Tôi ôm Lệ một cái được ko.

Cả a và Phương đều mỉm cười gật đầu đồng ý. Kiên ôm lấy tôi vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi nói.

_Cậu và Thiên Phúc nhất định phải hạnh phúc...

Sau đó Kiên buông tôi ra, ôm lấy Thiên Phúc hôn lên má nó một cái.

_Con phải ngoan nhé. Khi nào có dịp bố Kiên sẽ sang thăm con...

Thằng bé ko hiểu gì, chỉ nở một nụ cười ngây thơ miệng bi bô gọi.

_Bố...yên...

Chào tạm biệt Kiên xong, Lão Vương tay ôm Thiên Phúc, tay ôm tôi, gia đình ba người chúng tôi ra sân bay để trở về Mỹ.

Trên đường ra sân bay a đánh lái rẽ vào con đường quen thuộc và dừng lại trước ngôi nhà trước kia của tôi.

_Đây là nhà cũ của em nhưng đã bị người ta trừ nợ rồi.

Lão Vương mở cửa ôm lấy Thiên Phúc bước xuống xe vòng qua chỗ tôi mở cửa.

_A sẽ cho em một bất ngờ.

Bước xuống xe tôi đi theo sau Lão Vương, a ta đưa chìa khó mở cổng ngôi nhà của tôi như chính mình là chủ của nó vậy.

_A quen với chủ mới à.

_Ừ.. Vào trong thôi

Tôi đi sau Lão Vương vào trong, căn nhà bụi bặm hình như ko có ai ở. Lão Vương đưa chùm chìa khóa ra trước mặt tôi.

_Em cầm lấy. A đã chuộc lại nó từ lâu rồi. Bây giờ a tặng lại cho em coi như quà cưới.

Tôi ôm lấy a,nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều âm thầm làm rất nhiều điều cho tôi. Lão Vương đưa bàn tay của mình vuốt ve mái tóc tôi rồi nói.

_Được rồi... Chúng ta còn phải ra thăm bố, mẹ của em.

Tôi buông a ra, chúng tôi mau chóng ra nghĩa trang cái nơi mang đầy sự ảm đạm và thê lương. Ngồi xuống trước ngôi mộ của bố,mẹ, tôi chỉ tay vào Lão Vương và Thiên Phúc.

_Đây là chồng và con của con. Con đưa họ ra thăm bố mẹ. A ấy rất tốt với con, bố mẹ hãy yên lòng,ko phải lo lắng cho con nữa đâu ạ.

Ngồi trước mộ nước mắt tôi lại rơi, lão Vương đưa con cho tôi, a đốt cho bố, mẹ nén hương. Như một lễ ra mắt, chúng tôi ngồi đó thêm một lúc thì lên xe đi thẳng ra sân bay.

***

Lần này quay trở lại Mỹ,tôi ko mang theo tủi nhục, đau khổ mà là hạnh phúc. Chúng tôi trở lại ngôi nhà của Lão Vương. Bà giúp việc thấy tôi thì vui mừng chạy ra.

_Lệ...Lệ khỏe ko con.

Tôi ôm chầm lấy bà ấy.

_Cháu khỏe. Cô có khỏe ko ạ.

_Cô khỏe. Cháu quay lại rồi.

_Vâng. Cháu lại thèm những món cô nấu nên phải quay lại đây đấy ạ.

_Được rồi. Thèm gì cứ nói cô nấu cho mà ăn. Bao nhiêu cũng được cứ bảo với cô.

_Vâng cháu cảm ơn.

_Bố...bố...

Tiếng gọi bặp bẹ của một đứa trẻ, tôi quay lại nhìn con bé cũng cỡ bằng tuổi Thiên Phúc. Lão Vương đi lại ôm lấy Thiên Ngọc.

_Con gái biết gọi bố rồi à.

Bà giúp việc nhìn Lão Vương nói.

_Thiên Ngọc vừa nói được đây thôi. Chỉ gọi mỗi bố.

Lão Vương hai tay ôm hai đứa bé nhìn tôi.

_Đây là Thiên Ngọc con gái của Kha Ly. A định xem nó như Thiên Phúc. Em thấy thế nào.

Tôi đi lại ôm lấy con bé, nó liền chồm tay qua ôm lấy tôi. Trẻ con mà nó có tội gì đâu, tội là do người lớn chúng ta gây ra tại sao lại bắt chúng gánh chịu. Tôi nhìn a gật đầu.

_Như vậy càng tốt. Vừa có con trai lại có con gái. E đồng ý.

Thiên Vương một tay ôm Thiên Phúc, tay còn lại ôm lấy tôi và Thiên Ngọc.

_Cám ơn e.

***

Bẵng đi một thời gian cũng là một tháng sau đó, mọi thứ đều trở vào quỹ đạo, Thiên Phúc và Thiên Ngọc ngày càng quấn lấy tôi. Đang chơi cùng hai đứa nhỏ trên phòng thì đệ của Lão Vương chạy lên gõ cửa, tôi nhìn con nói.

_Hai đứa đợi mẹ tí nhé.

Đứng dậy đi ra mở cửa, đệ vừa nhìn thấy tôi thì nói.

_Chị dâu ơi...Lão Vương xảy ra chuyện rồi.

Chân tôi lảo đảo ko thể đứng vững, đưa tay vịn vào tường hỏi lại.

_A ấy xảy ra chuyện gì.

_Nghiêm trọng lắm... Chị mau đi theo em..

Tôi gọi bà giúp việc lên xem hai đứa nhỏ rồi mau chóng đi theo đệ ra ngoài. Cậu ta đưa tôi đến tổ chức, vào một căn phòng tối om trên tầng, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng hỏi.

_A ấy bị làm sao cậu nói đi... Sao cứ im lặng mãi vậy.

Đệ mở cửa đi vào trong phòng.

_Chị vào đi sẽ rõ.

Tôi đi vào bên trong mọi thứ tối om có nhìn thấy cái gì đâu.

Bất ngờ trên sàn nhà đèn bật sáng là hình một trái tim, tôi đang ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh căn phòng bắt đầu chạy đèn led hình ảnh cả gia đình tôi vui đùa trong đó có những tấm ảnh của cả gia đình trong những chuyến du lịch. Lão Vương từ đâu đứng trước mặt tôi, lúc này đèn trong phòng liền bật sáng, trên tay a cầm một bó hoa hồng đỏ,loài hoa mà tôi yêu thích đưa về phía tôi.

_Lệ... Chúng mình kết hôn nhé.

Cổ họng tôi nghẹn ứ ko thể nói ra lời nào, cũng chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ cho đến khi bàn tay a chạm vào thì khuôn mặt tôi đã ướt đẫm. Tôi nhìn a gật đầu đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay a.

Lão Vương rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ bên trong là một cặp nhẫn, a lấy một chiếc đeo vào tay tôi, tôi lấy chiếc còn lại đeo vào tay a. Lần này đèn trong phòng lại vụt tắt,Lão Vương đưa tay qua sau gáy giữ lấy đầu rồi từ từ trao cho tôi nụ hôn.

****

Hôn lễ của tôi và a được diễn ra một tuần sau đó. Tôi mặc trên người bộ váy cưới màu trắng tay ôm lấy Thiên Ngọc. Lão Vương mặc bộ vest màu đen ôm lấy Thiên Phúc. Gia đình bốn người chúng tôi cùng bước vào lễ đường, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Trên đời này ko có gì là ko thể, ko có nỗi đau nào là mãi mãi chỉ cần chúng ta cố gắng, tin về một tương lai tốt đẹp nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc đời tôi đã đi vào ngõ cụt, tương lai mù mịt khi bị một gã khốn nạn cưỡng hiếp đến hai lần.

Nhưng rồi thì sao, mọi thứ rồi cũng sẽ qua bởi vốn dĩ phụ nữ sinh ra là để được hạnh phúc.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện