Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ

Chương 20: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (6)



"Em đó -- tiểu yêu tinh quyến rũ!"

Khi Mạc Sở nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này thì, đầu tiên Ngu Tiểu Mạc ngớ ra vài giây.

Sau đó liền nhịn không được"Phụt" cười ra tiếng.

Không vì cái gì, liền bởi vì hắn nghĩ tới câu kia "Em đó tiểu yêu tinh quyến rũ", hơn nữa còn là Mạc Sở dùng khuôn mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra..

Thực sự nghĩ như thế nào cũng thấy... Sai sai.

Ngu Tiểu Mạc không biết tốt xấu mà ở dưới thân Mạc Sở cười ra tiếng, hoàn toàn không phát hiện Mạc Sở sắc mặt có chút khó chói. Nhưng mà bởi vì thời điểm bình thường mặt y đều là lạnh như băng, cho nên hiện tại nhăn nhó một chút cũng nhìn không ra.

Mạc Sở lạnh lẽo nhìn người ngưới thân, áo choàng tán loạn không nói, còn không định che lại, Ngu Tiểu Mạc thực sự cho là mình sẽ không động thủ, hay là căn bản không quan tâm?

Nếu hiện tại mình nói muốn người này, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Mạc Sở rũ mắt, lâm vào trầm tư.

Dường như y không dự định có động tác kế tiếp, thế nhưng hạ thân nóng như lửa còn chưa giảm xuống. Hậu tri hậu giác, Ngu Tiểu Mạc ngừng cười đối mặt nhìn y, biểu tình trong mắt Mạc Sở có chút vô tội.

Nên nói cái gì? Ách, kêu y tránh ra?

Sau khi cười mới ý thức có chút không thích hợp, Ngu Tiểu Mạc rối rắm không biết nên phá vỡ cục diện lúng túng này như thế nào, Mạc Sở cũng đã buông cổ tay hắn ra, không nói tiếng nào đứng dậy, đi.

Y đi dứt khoát, ngay cả đầu cũng không quay lại, cũng không biết có tức giận hay không.

Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng khép áo ngủ của mình.

Mạc Sở y... Đối với chính mình hình như không quá giống nhau.

Trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ như thế, Ngu Tiểu Mạc bị ý nghĩ của chính mình làm cho càng hoảng sợ.

Nếu như Mạc Sở thực sự đối với mình có ý... Không đúng, y làm sao có thể có ý gì với mình? Bọn họ rõ ràng ở chung không được bao lâu, dù là ở trong Tề vương phủ cũng không được mấy ngày.

Huống hồ trong Tề vương phủ, Mạc Sở chỉ dự định ngụy trang làm bộ "Tề vương rất cưng chiều Tô Mặc Nhiên", biểu hiện giả dối chỉ để làm nam chính căm hận mà thôi.

Y đã nói chính xác như vậy, đây là nhiệm vụ của y, kéo giá trị cừu hận của vai chính, làm tốt chuyện nên làm của một nhân vật phản diện.

Nếu nói một người như vậy rung động với một tiểu nhân vật có giá trị lợi dụng, nhìn qua cũng không có khả năng.

Cùng lắm chỉ là hợp tác cùng lợi dụng mà thôi...

Ngu Tiểu Mạc ngồi yên lặng trên giường, tâm tình tự dưng chùng xuống không hiểu vì sao.

Hắn cũng không hiểu vì sao sau khi mình suy nghĩ thông suốt lại cảm thấy khó chịu như vậy, thế nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào trong lòng đều không quá thoải mái.

Hắn không ngại bị Mạc Sở lợi dụng, bởi vì nhân vật phản diện thúc đẩy cốt truyện, hắn cũng thu được lợi ích.

Hiện tại khó chịu, là bởi vì một vài nguyên nhân khác. Về phần nguyên nhân gì, ngay cả hắn cũng không nói được.

Ngồi ôm đầu gối, Ngu Tiểu Mạc vùi đầu vào trong khuỷu tay, để bản thân bình tĩnh một chút.

Cố ý lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa.

"Tiên sinh, thượng tướng mời ngài ra dùng bữa."

Thanh âm của quản gia nho nhã từ bên ngoài truyền đến, cung kính nhã nhặn, làm cho những lời cự tuyệt đều không thể nói ra miệng.

Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu.

".....Được rồi."

Bữa sáng được bày trong hoa viên, khi Ngu Tiểu Mạc đi đến, lại không thấy được Mạc Sở.

Lần này quản gia giải thích là: "Thượng tướng bị quốc vương tuyên triệu, phân phó để ngài đợi ở chỗ này, tạm thời đừng đi lung tung."

Thì ra không ở đây.

Chẳng biết tại sao có chút thất vọng, Ngu Tiểu Mạc gật đầu, ngồi xuống ghế: "Ừ."

"Một tiếng sau thượng tướng sẽ đến đón ngài, đưa ngài ra ngoài."

Quản gia nói xong cũng lui sang một bên, nhìn hầu gái nhẹ nhàng bưng mâm cơm đi lên.

Điểm tâm tinh xảo đầy bàn, có vài món Ngu Tiểu Mạc chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng may có ký ức Dinos hỗ trợ, sẽ không để cho hắn làm trò cười trước mặt người khác.

Bữa sáng thịnh soạn, ăn đến không biết có tư vị gì.

Chờ đến khi Ngu Tiểu Mạc buông dao nĩa xuống thì, đã thấy một người đi ra từ chỗ rẽ hoa viên.

"Xem ra ta trở về vừa khéo."

Biểu tình thản nhiên, giống như Mạc Sở đã quên mất sự tình vừa mới phát sinh, khôi phục thái độ bình thường: "Đến đây."

Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng đi qua.

Mạc Sở cầm cổ tay hắn, mang người đi qua bên kia.

"Chúng ta muốn đi đâu?"

Lực tay không nặng không nhẹ nhưng không thể tránh thoát, Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là mặc kệ y, lại hỏi một câu.

"Em không phải là rất thích Jerusalem sao?"

Mạc Sở không quay đầu lại, nói: "Ta dẫn em đi xem."

Y vậy mà lại thực sự mang mình ra ngoài chơi?

Ngu Tiểu Mạc nháy mắt vài cái, không nói gì.

Mạc Sở mang Ngu Tiểu Mạc đi tới bãi đậu xe,, một phi thuyền đã được đậu sẵn, không phải là chiếc cũ hắn đi lúc trước, nhỏ hơn cái cũ không ít.

"Lần trước là phi thuyền đi đường dài, lần này chỉ đơn thuần là du ngoạn, cho nên không dùng cái kia."

Nhìn thấu nghi hoặc của Ngu Tiểu Mạc, Mạc Sở giải thích cho hắn.

Trước khi lên phi thuyền, quản gia đứng phía sau còn nói: "Chúc hai ngài đi chơi vui vẻ." Xem ra quản gia không có ý định đi theo.

Ngu Tiểu Mạc được mang lên phi thuyền, sau đó trước mắt sáng ngời.

Tuy rằng không gian nhỏ hơn không ít, nhưng bên trong cũng rất tinh xảo.

Mạc Sở gọi người lái khởi hành, sau đó ngồi đối diện Ngu Tiểu Mạc.

Y ngồi một bên sô pha, một đạo màn ảnh vàng nhạt bao hai người lại trong đó.

"Kết giới cách âm."

Mạc Sở nói: "Vai chính đã lên đường đi đến Jerusalem, nếu như không có gì xảy ra bất ngờ, ba ngày sau sẽ tới nơi."

"Ba ngày?"

Ngu Tiểu Mạc không nghĩ tới Mạc Sở lại nắm chắc mọi hành động của vai chính chuẩn xác đến như vậy: "Thế nhưng ba ngày sau tiến độ của tôi -- "

Mạc Sở đưa tay lên ý bảo hắn lắng nghe: "Cũng không phải tiến độ của tất cả thế giới đều nhanh như vậy, nếu như em quá chậm hệ thống sẽ đưa ra nhắc nhở, hiện tại không có, cũng nói rõ không có vấn đề gì.

Cho đến bây giờ hệ thống chưa từng nói qua cái này cho hắn, gần đây tâm tình cũng không tốt lắm.

Ngu Tiểu Mạc gật đầu.

Mạc Sở lại nói: "Quốc vương đã hoài nghi ta, phỏng chừng bởi vì khúc mắc gần đây với nam chính. Cho nên mấy ngày nay bọn họ vẫn chưa ra tay với ta, trước tiên mang em ra ngoài chơi."

Ngu Tiểu Mạc nghe vậy sửng sốt: "Có ý gì?"

Mạc Sở nhẫn nại giải thích cho hắn: "Còn nhớ lúc trước ta đã nói với em lúc mới tới đây ta đã có ba điểm cừu hận sao? Đó là do Lanser chân chính làm, giết người thân vai chính."

"Nhưng chuyện này có quan hệ gì với quốc vương?"

"Lúc trước Lanser lợi dụng đặc quyền của mình phạm vào rất nhiều tội, trong có nghiêm trọng nhất chính là, mưu phản."

"Hiện tại em nhìn có thể nghĩ là ta không làm gì, nhưng trong mắt người khác, ta chính là tội nhân không thể tha thứ, mà ở trong mắt chủ hệ thống, ta là đá kê chân của vai chính, được tạo ra là một nhân vật quan trọng để lót đường cho vai chính."

"Nhân vật phản diện chân chính phải đi theo con đường của mình, tự tay bọn họ tạo ra một loạt tội ác. Mà ta phụ trách lưu lại chứng cứ cho người của vai chính, để cho bọn họ không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể lật đổ ta -- "

Mạc Sở tựa lưng vào sô pha, thờ ơ nói một câu cuối cùng: "Chính là như vậy."

Những người như bọn họ ở trước mặt vai chính, hoặc là nói trước mặt vai chính được hệ thống bảo vệ cái gì cũng không tính, chân tướng chính là như thế.

Ngu Tiểu Mạc nghe được hàm ý sâu xa trong lời nói của Mạc Sở, trầm mặc một lúc lâu.

Bọn họ xác thực là tồn tại vì vai chính, chuyện này, Hoàng nói với hắn rất rõ ràng.

Nhưng do Hoàng nói ra là một chuyện, Mạc Sở nói ra là một chuyện khác.

Không tiếc đại giới hy sinh bản thân, để vai chính thượng vị...

Ngu Tiểu Mạc thở dài: "Chủ hệ thống rốt cuộc là cái gì?" Bất luận là chủ hệ thống trong miệng Hoàng hay là chủ hệ thống trong miệng Mạc Sở, hình tượng đều không tốt.

Mạc Sở nói: "Ta cũng không rõ hắn là dạng gì, bất quá hiện tại xem ra -- chúa tể. Có thể chính là như vậy."

Chúa tể từng thế giới, cũng là chúa tể của cốt truyện cùng phát triển.

"Có lẽ nên đổi một cách nói khác."

Mạc Sở nhìn Ngu Tiểu Mạc trầm mặc, cười cười: "Mẹ ruột vai chính, cách xưng hô này cũng rất thích hợp."

Mẹ ruột vai chính?

Ngu Tiểu Mạc bị chọc cười: "Chính xác rất hợp, không hề có cái gì không đúng."

"Ở trước mặt ta thảo luận cấp trên ta, hay quá ha?"

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, Ngu Tiểu Mạc sửng sốt.

Dường như Mạc Sở cũng nghe thấy, khẽ nhíu mày.

Ngu Tiểu Mạc chần chờ: "Hoàng?"

Hoàng thản nhiên trả lời: "Là ta."

"Cái này, ngươi xuất hiện làm gì?"

"Cho ngươi biết ta còn sống."

"....."

"Ta xin lỗi ngươi, cũng thuận tiện giải thích."

Ngu Tiểu Mạc liền ngạc nhiên: "A?"

"Lúc trước tâm tình của ta bị dao động."

Giống như thực sự xin lỗi, khẩu khí Hoàng chậm rãi: "Cho nên ảnh hưởng đến cảm xúc của ký chủ. Lúc ngươi ở ngục giam đột nhiên không khống chế được cảm xúc đều xuất phát từ nguyên nhân này."

Ngu Tiểu Mạc giờ đã hiểu ra.

Hệ thống còn có thể ảnh hưởng ký chủ? Khó trách khi đó hắn không chỉ đơn thuần cảm thấy phẫn nộ, mà còn có chút không khống chế được chính mình, thậm chí muốn giết người nơi đó.

Dù cho ý niệm muốn giết người trong đầu hắn chỉ xuất hiện vài giây, nhưng với Ngu Tiểu Mạc mà nói đã coi như là quá phận.

"Xin lỗi, hiện tại đã khôi phục bình thường, chờ ta đổi mới lại đã, ngươi có thể tiếp tục nhiệm vụ.

[ Ký chủ: Ngu Tiểu Mạc ]

[ Mã số: 0382 ]

[ Cấp bậc: 1 ]

[ Điểm tích lũy: 150 ]

[ Năng lực: Hai năng lực ]

[ Tiến độ: 1/10 ]

[ Năng lực lựa chọn: Có thể lựa chọn ]

Giao diện trước mắt Ngu Tiểu Mạc được đổi mới, đầu tiên là hắn cẩn thận xem một chút, sau đó kinh ngạc nói một tiếng: "Chờ một chút, tiến độ và điểm tích lũy của ta là khi nào được tăng vậy?"

Rõ ràng ban đầu tiến độ là 0 giờ lại biến thành 1/10, mà điểm tích lũy cũng theo đó mà gia tăng --

Cái chuyện này, dưới tình huống mình không biết gì, tăng một bậc tiến độ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện