Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Chương 67: Xuyên qua YY văn ngựa giống (9)
"Có thể đầu tiên ta là Mạc Sở, sau mới là Ngu Sở, cũng có thể đầu tiên ta là Ngu Sở, sau mới là Mạc Sở —— "
"Đương nhiên, cũng có thể hai người đều không phải."
Toàn bộ tóc mềm đổi màu, biến thành màu đen mà Ngu Tiểu Mạc quen thuộc. Ngu Sở đứng trước mặt hắn, bỗng nhiên thấy rất giống người đệ đệ cùng hắn sinh sống hơn hai mươi năm, rồi lại như có điểm bất đồng.
Nụ cười của y ưu nhã ôn hòa, mà sinh ra đã là quý tộc cao quý, thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú người mình yêu.
Đây là thần thái của Mạc Sở.
Ngu Tiểu Mạc nói: "Hoàng —— "
"Ta không thể giải thích hiện tượng trước mắt."
Hoàng biết hắn muốn hỏi gì, trước tiên trả lời: "Trên thực tế, vừa mới bắt đầu, dường như nam nhân của ngươi đã rất đặc biệt."
"Thay vì hỏi hệ thống của em, không bằng tới hỏi ta."
Ngu Sở lại có thể nghe được đối thoại của mình và Hoàng, làm Ngu Tiểu Mạc không khỏi kinh ngạc.
Hắn trầm ngâm nói: "Thế giới trước cậu nói với tôi, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc là cái gì... Vậy bây giờ cậu có biết không?"
—— bây giờ ta cũng không biết ta rốt cuộc là cái gì, còn có rất nhiều thứ chờ ta đi tìm hiểu.
—— nhưng mà ta có thể đảm bảo, ta sẽ không rời xa em.
"Đây là cậu đã hứa với tôi."
"Đúng vậy, đây là hứa hẹn của ta."
Ngu Sở nhắm mắt làm ngơ sự phòng bị của Ngu Tiểu Mạc: "Bây giờ ký ức của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ta xác thực là Ngu Sở. Nói theo cách khác, ta là Ngu Sở sau 15 tuổi."
"15 tuổi?"
Ngu Tiểu Mạc nhíu mày.
Vậy không phải là thời điểm mình học cấp ba sao? Lại nói tiếp, hình như từ khi đó Ngu Sở bắt đầu không được bình thường...
"Cậu đừng nói với tôi là Ngu Sở trước đó đều là giả."
"Hắn ta thực sự là Ngu Sở, ta cũng vậy. Chỉ là, hắn ta đã không còn nữa."
Trước sau như một, Ngu Sở dùng giọng nói tùy tiện nói ra sự thật kinh người: "Sau khi ta đến thế giới này đã chiếm dụng thân thể hắn ta, cho nên Ngu Sở trước kia đã chết, người sau này ở bên cạnh em chính là ta."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Cảm giác đầu tiên nói cho hắn biết đây quả thực là chuyện tào lao, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, mỗi một sự kiện bắt đầu từ khi hắn gặp hệ thống, có chuyện nào được bình thường.
Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, ý bảo Ngu Sở nói tiếp.
"Không thể tiếp thu cũng không quan trọng, sự thực đã quy định như thế rồi."
Ngu Sở vươn tay muốn ôm Ngu Tiểu Mạc vào lòng, chần chờ một chút, lại hiếm khi chột dạ mà vươn tay: "Huống hồ so với đệ đệ luôn xem thường em thì ta tốt hơn nhiều, không phải sao?"
Ngu Tiểu Mạc vô lực nói: "Cũng không phải tốt hơn rất nhiều... Bỏ đi, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là cái gì, vì sao lại biến thành Ngu Sở nhà tôi?"
Ngu Sở lắc đầu, nhéo nhéo tay Ngu Tiểu Mạc: "Ký ức của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực hỗn loạn... Thời điểm ta vừa nhìn thấy em, thứ đầu tiên nhớ đến chính là ký ức Ngu Sở, nếu như không phải vậy, đại khái là ta cũng không bị bại lộ."
Ý của cậu là còn muốn gạt?
Sắc mặt Ngu Tiểu Mạc lãnh đạm.
"Trên thực tế, sau khi ta trở thành Ngu Sở liền tạm thời mất đi ký ức, nếu không phải em ở nơi đó bị tai nạn giao thông được hệ thống lựa chọn, hệ thống lại bị ta cảm nhận được, ta cũng sẽ không nhớ lại là ta cũng không thuộc về thế giới này."
Ngu Sở giải thích: "Ta thật sự rất thích em, cho nên sau khi em bị hệ thống mang đi, ta lập tức sử dụng lực lượng của mình đi theo em. Nhưng ở thời điểm đó, ký ức của ta không đầy đủ như bây giờ, chỉ có thể hồi tưởng lại một chút râu ria gì đó, cho đến khi bị chủ thần phát hiện, hắn ta biến khéo thành vụng, ta mới có thể may mắn lấy lại một chút đồ vật của mình từ tay hắn ta."
Y lại cười khổ nói: "Lúc ban đầu, chủ thần chỉ là muốn kiểm tra, không dám xác định, mà bởi vì ký ức của ta không đầy đủ, không khác chi kẻ ngốc cho là mình có thể đối kháng với chủ thần. Cho đến khi ở một thế giới khác, hắn ta chân chính phát hiện ta —— vì hủy diệt ta, hắn ta không tiếc tổn hại bản thân. Mặc dù không có triệt hạ được ta, nhưng khiến cho ta gặp đủ phiền phức."
"Cho nên đây là nguyênnhân cái thế giới kia đổ nát?"
"Đúng vậy, không chỉ như vậy, bởi vì ta chạy trốn thành công, hắn ta còn hủy diệt những thế giới khác. Thiếu chút nữa ta bị chủ tần bắt được, cũng bị thương nhẹ, rơi xuống thế giới cuối cùng còn sót lại này."
Để ý khi y nói đến"Bị thương", vẻ mặt Ngu Tiểu Mạc lo lắng, Ngu Sở thừa dịp kéo người lại gần, để hắn ngồi lên đùi mình, như ý nguyện mà đem người mình yêu thương ôm trong lòng.
Y thở dài nhẹ nhõm.
"Thật sự rất khó chịu, trước khi khôi phục ký ức, nhìn em với cái NPC kia hòa hợp như vậy, ta liền có chút không khống chế được mình."
Y nhẹ nhàng vuốt ve má Ngu Tiểu Mạc, ý cười tuy rằng ôn hòa, nhưng biểu tình trong mắt không tốt như vậy: "Đừng nói là em xem tên viện trưởng kia thành ta?"
Lúc này rốt cuộc đến phiên Ngu Tiểu Mạc đuối lý, bởi vì hắn không nói được gì ngay cả một câu.
Có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói, ta đem một người khác trở thành y, còn... Thiếu chút nữa cùng tên viện trưởng kia ở chung?
Hắn vừa xấu hổ vừa hối hận, cố tình Ngu Sở ở một bên còn muốn châm dầu vào lửa, thanh âm đều đều: "Giống như là bị ta nói trúng rồi —— "
Cố ý kéo dài âm cuối, miễn bàn có bao nhiêu đáng sợ.
Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là tự giải thích cho mình: "Thời đểm hắn ta xuất hiện rất đặc biệt như anh, hơn nữa khi em gọi tên của anh thì, hắn cũng có phản ứng —— "
Ngu Sở tự tiếu phi tiếu: "Phản ứng gì?"
Ngu Tiểu Mạc: "....."
"Là âm mưu của chủ thần, muốn mê hoặc em."
Ngu Sở không nặng không nhẹ mà vỗ mông Ngu Tiểu Mạc, sung sướm cảm thụ được thân thể trong ngực hơi cứng đờ: "Ta còn cản cho em một con ma thú đó, cũng không thấy em có bao nhiêu cảm động."
Ngu Tiểu Mạc không thích ứng mà xê dịch thân thể, lúng túng lảng sang chuyện khác: "Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới này?"
Ngay cả nhiệm vụ của thế giới này là gì, hắn cũng không biết, nếu như Hoàng hiện lên thanh tiến độ nhiệm vụ, Ngu Tiểu Mạc nhất định là "0".
Ngu Sở cũng không truy xét nhiều, theo hắn dời trọng tâm câu chuyện nói: "Đây là thế giới cuối cùng chủ thần lưu lại, tuy rằng tạm thời hắn ta lâm vào ngủ say, nhưng nhất định cũng lưu tâm tư quan sát chúng ta —— hắn ta đã biết đến sự tồn tại của em."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Nhưng hắn ta cũng không làm gì với em, có phải là vì em không có năng lượng?"
Ngu Sở nở nụ cười: "Thật thông minh. Hơn nữa có ta bảo vệ em, hắn ta cũng không động đến em được." Y nâng bàn tay trái Ngu Tiểu Mạc lên, trịnh trọng mang nhẫn ngọc bích vào cho hắn, nói: "Em cho đây là thứ tùy tiện lấy ở thế giới nào đó đến sao? Nếu thực sự như vậy, từ lúc chủ thần hủy diệt những thế giới khác, cái này cũng đã bị hủy diệt rồi."
Ngu Tiểu Mạc cúi đầu nhìn nhìn ngón tay đang lập lòe ánh sáng xanh: "Nói như vậy là —— "
"Đây là năng lựng kết hạch của ta."
Ngu Sở nói: "Nó sẽ ở bên cạnh em, dù cho có một ngày ta bị diệt, nó cũng sẽ không biến mất."
Ngu Tiểu Mạc giật mình, nhìn thẳng hắn: "Vậy anh sẽ biến mất sao?"
Ngu Sở hạ một nụ hôn xuống trán hắn: "Đương nhiên sẽ không."
Nụ hôn của y lướt qua liền ngừng lại, hiển nhiên là còn lo lắng Ngu Tiểu Mạc còn khúc mắc với y. Nhưng không ngờ Ngu Tiểu Mạc lại nở nụ cười với y, chủ động bưng mặt y, cắn một cái lên môi y.
Ngu Sở ôm eo Ngu Tiểu Mạc, lập tức chiếm thế chủ động.
Đối với bọn họ mà nói, nụ hôn này đã cách quá lâu. Mặc dù chính xác là cũng không cách bao nhiêu thời gian, nhưng đối với hai người mà nói như đã qua cả thế kỷ.
Tương lai còn chưa xác định được, Ngu Tiểu Mạc cũng không rõ ràng lắm mình sẽ đi đến nơi nào, nhưng tựa trong lòng Ngu Sở, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Nếu như ban đầu không có cự tuyệt y ở nơi đó... Không đúng, hắn không có khả năng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ nếu như không có lần cự tuyệt kia, bọn họ cũng sẽ không đi cùng nhau đến hiện tại.
Hiển nhiên Ngu Sở cũng nghĩ đến chuyện này, cười khẽ, chà xát đôi môi của Ngu Tiểu Mạc: "Lúc trước em còn không thể tiếp nhận ta."
Ngu Tiểu Mạc bị hôn đến thở hổn hển, còn không quên cố gắng biện giải cho mình: "Khi đó em chỉ xem anh là đệ đệ phản nghịch khiến người ta lo lắng, huống hồ... Kỳ thực em còn rất sợ anh." Trong ấn tượng của hắn, Ngu Sở vẫn luôn lạnh lùng u ám, giống như từ nhỏ đã có khí thế khiến người khác sợ hãi.
Ngu Sở gật đầu: "Ta biết."
"Anh biết?"
Ngu Tiểu Mạc cao giọng: "Anh biết còn mỗi ngày dùng cái ánh mắt u u ám ám nhìn em?"
Ngu Sở bất đắc dĩ: "Khi đó ta không khống chế được cảm xúc của mình... Ký ức thiếu sót dẫn đến tâm tình hỗn loạn, ta miễn cưỡng tiếp nhận sự thật mình là "Ngu Sở", lại thường không kiểm soát được, cũng không thể dung nhập vào thế giới này." Cho nên mới cả ngày đem mình nhốt vào thế giới âm lãnh đến cực hạn, dùng ánh mắt đồng dạng âm lãnh quan sát thế giới bên ngoài.
Khi đó, so với cha mẹ quan tâm lãnh đạm, bằng mặt mà không bằng lòng, "Ca ca" cẩn thận chăm sóc ở mình ở ngay trước mắt, mới có thể làm y cảm thấy an toàn.
"Chờ sau khi chúng ta quay về liền dọn khỏi cái nhà kia, Ngu gia cũng sẽ mau tan rã."
Ngu Sở xoa xoa đầu Ngu Tiểu Mạc, dịu dàng nói: "Hai người kia đều có nhân tình bên ngoài, chỉ là gạt chúng ta mà thôi. Sua khi bọn họ ly hôn sẽ tự xây dựng gia đình riêng của mình, vừa hay, chúng ta cũng không cần bọn họ can thiệp vào, chỉ sống cuộc sống có hai chúng ta mà thôi."
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt, nói: "Làm sao anh biết?" Cha mẹ nuôi luôn lạnh nhạt với hắn, sau khi trưởng thành càng ước gì hắn biến mất, cho nên hắn đã sớm tính tách ra, thật sự không quan tâm cha mẹ nuôi xảy ra chuyện gì.
"A, tâm tư của người ở thế giới kia, với ta mà nói thì rất dễ đoán."
Ngu Sở nói: "Nhưng thật ra là em... Ta chỉ đi có mấy tháng, em liền dọn ra ngoài ở, lại còn không hỏi qua ta có đồng ý hay không."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn thở dài: "Là cha đưa em ra." Trước khi đưa hắn ra ngoài, còn bảo nếu không có chuyện gì thì đừng về.
Ký ức đã từng khiến hắn khổ sở thương tâm, hiện tại có thể bình tĩnh nói ra.
Ngu Sở vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không sao, rời đi rấ tốt. Khi đó ta gấp gáp quay về là muốn đón em đi... Ta sáng lập công ty đưa ra thị trường, vẫn gạt mà không nói cho em biết mà thôi."
Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc: "Công ty? Không phải anh nói anh ở đó làm cho một xí nghiệp nhỏ hay sao?"
Ngu Sở lơ đễnh: "Nếu ta không nói dối bọn họ, chỉ sợ khi bọn họ ở tiêng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta —— lúc đầu ta định đến thời điểm xé rách mặt với bọn họ thì mới mang em đi, kkhông ngờ rằng lúc sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy..."
Y nâng cằm Ngu Tiểu Mạc, trong giọng nói còn mang theo chút bất mãn: "Nếu như em không chạy, hiện tại ta đã sớm ôm em về nhà, đâu cần chờ ở chỗ này."
Ngu Tiểu Mạc vừa thầm nghĩ dạ dạ dạ đều là em sai, vừa đột nhiên phác giác trong lúc vô tình, mình và Ngu Sở chạy một vòng liền quay đến chủ đề ban đầu!
"Anh vẫn không trả lời câu hỏi của em, chúng ta rời thế giới này như thế nào?"
Ngu Sở im lặng vài giây, sau cùng mới nói: "Rời thế giới này rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt nó, kinh động chủ thần là được."
"Ta muốn khôi phục ký ức, nhất định phải trực tiếp đối mặt với chủ thần. Thế nhưng sẽ liên lụy đến em."
"Ta cần em giúp."
"Đương nhiên, cũng có thể hai người đều không phải."
Toàn bộ tóc mềm đổi màu, biến thành màu đen mà Ngu Tiểu Mạc quen thuộc. Ngu Sở đứng trước mặt hắn, bỗng nhiên thấy rất giống người đệ đệ cùng hắn sinh sống hơn hai mươi năm, rồi lại như có điểm bất đồng.
Nụ cười của y ưu nhã ôn hòa, mà sinh ra đã là quý tộc cao quý, thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú người mình yêu.
Đây là thần thái của Mạc Sở.
Ngu Tiểu Mạc nói: "Hoàng —— "
"Ta không thể giải thích hiện tượng trước mắt."
Hoàng biết hắn muốn hỏi gì, trước tiên trả lời: "Trên thực tế, vừa mới bắt đầu, dường như nam nhân của ngươi đã rất đặc biệt."
"Thay vì hỏi hệ thống của em, không bằng tới hỏi ta."
Ngu Sở lại có thể nghe được đối thoại của mình và Hoàng, làm Ngu Tiểu Mạc không khỏi kinh ngạc.
Hắn trầm ngâm nói: "Thế giới trước cậu nói với tôi, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc là cái gì... Vậy bây giờ cậu có biết không?"
—— bây giờ ta cũng không biết ta rốt cuộc là cái gì, còn có rất nhiều thứ chờ ta đi tìm hiểu.
—— nhưng mà ta có thể đảm bảo, ta sẽ không rời xa em.
"Đây là cậu đã hứa với tôi."
"Đúng vậy, đây là hứa hẹn của ta."
Ngu Sở nhắm mắt làm ngơ sự phòng bị của Ngu Tiểu Mạc: "Bây giờ ký ức của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ta xác thực là Ngu Sở. Nói theo cách khác, ta là Ngu Sở sau 15 tuổi."
"15 tuổi?"
Ngu Tiểu Mạc nhíu mày.
Vậy không phải là thời điểm mình học cấp ba sao? Lại nói tiếp, hình như từ khi đó Ngu Sở bắt đầu không được bình thường...
"Cậu đừng nói với tôi là Ngu Sở trước đó đều là giả."
"Hắn ta thực sự là Ngu Sở, ta cũng vậy. Chỉ là, hắn ta đã không còn nữa."
Trước sau như một, Ngu Sở dùng giọng nói tùy tiện nói ra sự thật kinh người: "Sau khi ta đến thế giới này đã chiếm dụng thân thể hắn ta, cho nên Ngu Sở trước kia đã chết, người sau này ở bên cạnh em chính là ta."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Cảm giác đầu tiên nói cho hắn biết đây quả thực là chuyện tào lao, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, mỗi một sự kiện bắt đầu từ khi hắn gặp hệ thống, có chuyện nào được bình thường.
Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, ý bảo Ngu Sở nói tiếp.
"Không thể tiếp thu cũng không quan trọng, sự thực đã quy định như thế rồi."
Ngu Sở vươn tay muốn ôm Ngu Tiểu Mạc vào lòng, chần chờ một chút, lại hiếm khi chột dạ mà vươn tay: "Huống hồ so với đệ đệ luôn xem thường em thì ta tốt hơn nhiều, không phải sao?"
Ngu Tiểu Mạc vô lực nói: "Cũng không phải tốt hơn rất nhiều... Bỏ đi, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là cái gì, vì sao lại biến thành Ngu Sở nhà tôi?"
Ngu Sở lắc đầu, nhéo nhéo tay Ngu Tiểu Mạc: "Ký ức của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực hỗn loạn... Thời điểm ta vừa nhìn thấy em, thứ đầu tiên nhớ đến chính là ký ức Ngu Sở, nếu như không phải vậy, đại khái là ta cũng không bị bại lộ."
Ý của cậu là còn muốn gạt?
Sắc mặt Ngu Tiểu Mạc lãnh đạm.
"Trên thực tế, sau khi ta trở thành Ngu Sở liền tạm thời mất đi ký ức, nếu không phải em ở nơi đó bị tai nạn giao thông được hệ thống lựa chọn, hệ thống lại bị ta cảm nhận được, ta cũng sẽ không nhớ lại là ta cũng không thuộc về thế giới này."
Ngu Sở giải thích: "Ta thật sự rất thích em, cho nên sau khi em bị hệ thống mang đi, ta lập tức sử dụng lực lượng của mình đi theo em. Nhưng ở thời điểm đó, ký ức của ta không đầy đủ như bây giờ, chỉ có thể hồi tưởng lại một chút râu ria gì đó, cho đến khi bị chủ thần phát hiện, hắn ta biến khéo thành vụng, ta mới có thể may mắn lấy lại một chút đồ vật của mình từ tay hắn ta."
Y lại cười khổ nói: "Lúc ban đầu, chủ thần chỉ là muốn kiểm tra, không dám xác định, mà bởi vì ký ức của ta không đầy đủ, không khác chi kẻ ngốc cho là mình có thể đối kháng với chủ thần. Cho đến khi ở một thế giới khác, hắn ta chân chính phát hiện ta —— vì hủy diệt ta, hắn ta không tiếc tổn hại bản thân. Mặc dù không có triệt hạ được ta, nhưng khiến cho ta gặp đủ phiền phức."
"Cho nên đây là nguyênnhân cái thế giới kia đổ nát?"
"Đúng vậy, không chỉ như vậy, bởi vì ta chạy trốn thành công, hắn ta còn hủy diệt những thế giới khác. Thiếu chút nữa ta bị chủ tần bắt được, cũng bị thương nhẹ, rơi xuống thế giới cuối cùng còn sót lại này."
Để ý khi y nói đến"Bị thương", vẻ mặt Ngu Tiểu Mạc lo lắng, Ngu Sở thừa dịp kéo người lại gần, để hắn ngồi lên đùi mình, như ý nguyện mà đem người mình yêu thương ôm trong lòng.
Y thở dài nhẹ nhõm.
"Thật sự rất khó chịu, trước khi khôi phục ký ức, nhìn em với cái NPC kia hòa hợp như vậy, ta liền có chút không khống chế được mình."
Y nhẹ nhàng vuốt ve má Ngu Tiểu Mạc, ý cười tuy rằng ôn hòa, nhưng biểu tình trong mắt không tốt như vậy: "Đừng nói là em xem tên viện trưởng kia thành ta?"
Lúc này rốt cuộc đến phiên Ngu Tiểu Mạc đuối lý, bởi vì hắn không nói được gì ngay cả một câu.
Có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói, ta đem một người khác trở thành y, còn... Thiếu chút nữa cùng tên viện trưởng kia ở chung?
Hắn vừa xấu hổ vừa hối hận, cố tình Ngu Sở ở một bên còn muốn châm dầu vào lửa, thanh âm đều đều: "Giống như là bị ta nói trúng rồi —— "
Cố ý kéo dài âm cuối, miễn bàn có bao nhiêu đáng sợ.
Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là tự giải thích cho mình: "Thời đểm hắn ta xuất hiện rất đặc biệt như anh, hơn nữa khi em gọi tên của anh thì, hắn cũng có phản ứng —— "
Ngu Sở tự tiếu phi tiếu: "Phản ứng gì?"
Ngu Tiểu Mạc: "....."
"Là âm mưu của chủ thần, muốn mê hoặc em."
Ngu Sở không nặng không nhẹ mà vỗ mông Ngu Tiểu Mạc, sung sướm cảm thụ được thân thể trong ngực hơi cứng đờ: "Ta còn cản cho em một con ma thú đó, cũng không thấy em có bao nhiêu cảm động."
Ngu Tiểu Mạc không thích ứng mà xê dịch thân thể, lúng túng lảng sang chuyện khác: "Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới này?"
Ngay cả nhiệm vụ của thế giới này là gì, hắn cũng không biết, nếu như Hoàng hiện lên thanh tiến độ nhiệm vụ, Ngu Tiểu Mạc nhất định là "0".
Ngu Sở cũng không truy xét nhiều, theo hắn dời trọng tâm câu chuyện nói: "Đây là thế giới cuối cùng chủ thần lưu lại, tuy rằng tạm thời hắn ta lâm vào ngủ say, nhưng nhất định cũng lưu tâm tư quan sát chúng ta —— hắn ta đã biết đến sự tồn tại của em."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Nhưng hắn ta cũng không làm gì với em, có phải là vì em không có năng lượng?"
Ngu Sở nở nụ cười: "Thật thông minh. Hơn nữa có ta bảo vệ em, hắn ta cũng không động đến em được." Y nâng bàn tay trái Ngu Tiểu Mạc lên, trịnh trọng mang nhẫn ngọc bích vào cho hắn, nói: "Em cho đây là thứ tùy tiện lấy ở thế giới nào đó đến sao? Nếu thực sự như vậy, từ lúc chủ thần hủy diệt những thế giới khác, cái này cũng đã bị hủy diệt rồi."
Ngu Tiểu Mạc cúi đầu nhìn nhìn ngón tay đang lập lòe ánh sáng xanh: "Nói như vậy là —— "
"Đây là năng lựng kết hạch của ta."
Ngu Sở nói: "Nó sẽ ở bên cạnh em, dù cho có một ngày ta bị diệt, nó cũng sẽ không biến mất."
Ngu Tiểu Mạc giật mình, nhìn thẳng hắn: "Vậy anh sẽ biến mất sao?"
Ngu Sở hạ một nụ hôn xuống trán hắn: "Đương nhiên sẽ không."
Nụ hôn của y lướt qua liền ngừng lại, hiển nhiên là còn lo lắng Ngu Tiểu Mạc còn khúc mắc với y. Nhưng không ngờ Ngu Tiểu Mạc lại nở nụ cười với y, chủ động bưng mặt y, cắn một cái lên môi y.
Ngu Sở ôm eo Ngu Tiểu Mạc, lập tức chiếm thế chủ động.
Đối với bọn họ mà nói, nụ hôn này đã cách quá lâu. Mặc dù chính xác là cũng không cách bao nhiêu thời gian, nhưng đối với hai người mà nói như đã qua cả thế kỷ.
Tương lai còn chưa xác định được, Ngu Tiểu Mạc cũng không rõ ràng lắm mình sẽ đi đến nơi nào, nhưng tựa trong lòng Ngu Sở, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Nếu như ban đầu không có cự tuyệt y ở nơi đó... Không đúng, hắn không có khả năng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ nếu như không có lần cự tuyệt kia, bọn họ cũng sẽ không đi cùng nhau đến hiện tại.
Hiển nhiên Ngu Sở cũng nghĩ đến chuyện này, cười khẽ, chà xát đôi môi của Ngu Tiểu Mạc: "Lúc trước em còn không thể tiếp nhận ta."
Ngu Tiểu Mạc bị hôn đến thở hổn hển, còn không quên cố gắng biện giải cho mình: "Khi đó em chỉ xem anh là đệ đệ phản nghịch khiến người ta lo lắng, huống hồ... Kỳ thực em còn rất sợ anh." Trong ấn tượng của hắn, Ngu Sở vẫn luôn lạnh lùng u ám, giống như từ nhỏ đã có khí thế khiến người khác sợ hãi.
Ngu Sở gật đầu: "Ta biết."
"Anh biết?"
Ngu Tiểu Mạc cao giọng: "Anh biết còn mỗi ngày dùng cái ánh mắt u u ám ám nhìn em?"
Ngu Sở bất đắc dĩ: "Khi đó ta không khống chế được cảm xúc của mình... Ký ức thiếu sót dẫn đến tâm tình hỗn loạn, ta miễn cưỡng tiếp nhận sự thật mình là "Ngu Sở", lại thường không kiểm soát được, cũng không thể dung nhập vào thế giới này." Cho nên mới cả ngày đem mình nhốt vào thế giới âm lãnh đến cực hạn, dùng ánh mắt đồng dạng âm lãnh quan sát thế giới bên ngoài.
Khi đó, so với cha mẹ quan tâm lãnh đạm, bằng mặt mà không bằng lòng, "Ca ca" cẩn thận chăm sóc ở mình ở ngay trước mắt, mới có thể làm y cảm thấy an toàn.
"Chờ sau khi chúng ta quay về liền dọn khỏi cái nhà kia, Ngu gia cũng sẽ mau tan rã."
Ngu Sở xoa xoa đầu Ngu Tiểu Mạc, dịu dàng nói: "Hai người kia đều có nhân tình bên ngoài, chỉ là gạt chúng ta mà thôi. Sua khi bọn họ ly hôn sẽ tự xây dựng gia đình riêng của mình, vừa hay, chúng ta cũng không cần bọn họ can thiệp vào, chỉ sống cuộc sống có hai chúng ta mà thôi."
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt, nói: "Làm sao anh biết?" Cha mẹ nuôi luôn lạnh nhạt với hắn, sau khi trưởng thành càng ước gì hắn biến mất, cho nên hắn đã sớm tính tách ra, thật sự không quan tâm cha mẹ nuôi xảy ra chuyện gì.
"A, tâm tư của người ở thế giới kia, với ta mà nói thì rất dễ đoán."
Ngu Sở nói: "Nhưng thật ra là em... Ta chỉ đi có mấy tháng, em liền dọn ra ngoài ở, lại còn không hỏi qua ta có đồng ý hay không."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn thở dài: "Là cha đưa em ra." Trước khi đưa hắn ra ngoài, còn bảo nếu không có chuyện gì thì đừng về.
Ký ức đã từng khiến hắn khổ sở thương tâm, hiện tại có thể bình tĩnh nói ra.
Ngu Sở vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không sao, rời đi rấ tốt. Khi đó ta gấp gáp quay về là muốn đón em đi... Ta sáng lập công ty đưa ra thị trường, vẫn gạt mà không nói cho em biết mà thôi."
Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc: "Công ty? Không phải anh nói anh ở đó làm cho một xí nghiệp nhỏ hay sao?"
Ngu Sở lơ đễnh: "Nếu ta không nói dối bọn họ, chỉ sợ khi bọn họ ở tiêng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta —— lúc đầu ta định đến thời điểm xé rách mặt với bọn họ thì mới mang em đi, kkhông ngờ rằng lúc sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy..."
Y nâng cằm Ngu Tiểu Mạc, trong giọng nói còn mang theo chút bất mãn: "Nếu như em không chạy, hiện tại ta đã sớm ôm em về nhà, đâu cần chờ ở chỗ này."
Ngu Tiểu Mạc vừa thầm nghĩ dạ dạ dạ đều là em sai, vừa đột nhiên phác giác trong lúc vô tình, mình và Ngu Sở chạy một vòng liền quay đến chủ đề ban đầu!
"Anh vẫn không trả lời câu hỏi của em, chúng ta rời thế giới này như thế nào?"
Ngu Sở im lặng vài giây, sau cùng mới nói: "Rời thế giới này rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt nó, kinh động chủ thần là được."
"Ta muốn khôi phục ký ức, nhất định phải trực tiếp đối mặt với chủ thần. Thế nhưng sẽ liên lụy đến em."
"Ta cần em giúp."
Bình luận truyện