[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 112: 112: Đôi Cánh Thứ Năm - Trả Lại Em Cho Quá Khứ 1




"Nếu như...anh có được một lần nhân duyên may mắn gặp lại cô ấy nữa thì sao?"
"Điều ấy còn có thể xảy ra ư? Nhất định rồi...tôi sẽ cưng chiều em ấy, yêu thương em ấy, khắc sâu đến tận xương tủy.

Tôi sẽ cùng em nắm tay nhau, đi du lịch khắp thế giới này, thực hiện giấc mơ hạnh phúc nhất của đôi ta...Chỉ tiếc..."
"Đúng vậy, chỉ tiếc, nay cảnh còn người mất, quay đầu lại, mọi thứ xảy ra như một giấc mộng phồn hoa."
...
__________________________________
"Anh yêu..." Người phụ nữ xinh đẹp, giang hai tay, đối với người đàn ông đứng ở cửa, miệng ngọt ngào cười: "Trước khi ra khỏi nhà ôm em cái đi!"
Người đàn ông điển trai sủng nịnh bất đắc dĩ cong cong khoé môi...
Chỉnh chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, anh lại gần, cúi người, hôn hôn môi cô liên tiếp vài cái.
Tay còn không quên ôm ôm thoả mãn ý nguyện vợ cưng.
Bàn tay to lớn mơn trớn qua chiếc bụng bầu của cô, anh cười: "Ở nhà cẩn thận chút, nếu em chán có thể ra ngoài chơi."
Đương nhiên, sẽ có bảo tiêu theo sau.
"Anh làm như em là trẻ con ấy." Cô gái không vui, nhíu mày phụng phịu.
"Em là con gái lớn của anh mà." Người đàn ông cười càng thêm vui vẻ, ngón tay dơ lên, dí dí trán cô: "Ngoan, mẹ bầu cả rồi, ăn táo đừng quên bỏ hạt!"
"Gì thế? Anh biết thừa em không bao giờ ăn hạt táo mà!"
"Anh đùa thôi, nhìn dáng vẻ em đáng yêu quá!" Khiến anh khó kìm lòng được thời thời khắc khắc muốn ghẹo cô.
"Biến đi! Anh lại khiến em tức giận rồi."
"Nào, hông giận được không?"
Đương lúc hai người còn đang mải giận dỗi nhau, sau lưng bọn họ bỗng truyền đến tiếng nói vui vẻ của một đứa trẻ: "Ba, mẹ, con chuẩn bị xong rồi."
"Được!" Bạch Lạp Sa dời khỏi sự trêu chọc của Kỷ Bách Ngôn, nhìn bé con phấn nộn ngọc ngà trước mặt, vỗ bụng nhẹ.
"Linh Đương, trước khi ra khỏi nhà, chào em trai đi."
"Dạ..." Linh Đương vô cùng nghe lời, ghé vào bụng mẹ, đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ, manh manh cười.
"Em trai, chị gái đi học, em ở nhà chơi với mẹ vui vẻ nha."
"Em trai nghe thấy rồi.


Cảm ơn chị gái nha." Bạch Lạp Sa cũng mỉm cười đáp lại.
Gia đình một nhà ba người vui vẻ.
Cuối cùng, Kỷ Bách Ngôn mới lưu luyến không thôi, ra khỏi cửa nhà, dắt con gái đi học.
Nếu không phải do tính chất công việc bận rộn, anh đều muốn ở cạnh vợ cưng của mình mọi lúc mọi nơi.
Cả căn nhà cũng chỉ còn mỗi mình...
Bạch Lạp Sa nhàm chán há miệng, ngáp to một miếng.
Cô vươn eo duỗi vai, đi thẳng một đường vào phong ngủ, nằm ngửa trên giường.
Buồn ngủ ghê!
Ngủ thêm xíu nào!
Thật là trái ngang cho bé làm sao, khi mà mắt bé vừa nhắm vào, bên tai liền truyền đến giọng điệu hứng khởi đầy mong chờ của Thần Đèn.
[ Ngủ gì nữa, ngủ gì nữa! Sáng rồi dậy thôi.

]
"Dậy? Tôi là mẹ bầu, dù dậy hay thức thì cũng như nhau cả." Bình thường, mỗi lúc rảnh rỗi, cô hay ngồi ngốc một chỗ.
Nên dậy hay thức có khác nhau đâu!
[ Thì thức nghe ta nói chút.

Ta sắp đi vắng tiếp nè.

]
"Ồ..." Bạch Lạp Sa chật vật ngồi dựa người vào thành giường, cái bụng bầu sáu tháng của cô quá mức nặng nề: "Vị diện này có kịch bản không?"
Mỗi thế giới cô lưu lại khá lâu...
Thần Đèn dù đi chơi xíu cũng chẳng làm sao hết.
Lão cứ ở lại hoài mới khiến bé ngại!
Lão cũng có cuộc sống riêng của lão mà.
[ Có.


Kịch bản ta để ở trong ngăn kéo tủ ấy.

] Thần Đèn tung bay đáp.
Lão mới dứt lời, trên ngón tay trỏ tay phải cô, bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn đính đá màu xanh ngọc.
Bạch Lạp Sa thề, đây tuyệt đối là cái nhẫn đẹp nhất cô từng thấy qua.
Sắc xanh đính trên mặt nhẫn, tựa màu xanh mát của biển cả, xanh trong của màu mắt thiên sứ.
Đẹp mà huyền ảo đến lạ kì.
Cái vẻ đẹp cô nhắc đến, không phải vẻ đẹp bên ngoài.
Mà là cái chất huyễn hoặc trong cái nhẫn đó.
Cảm tưởng nếu chúng ta dừng mắt ở viên đá này lâu chút nữa, sẽ bị vẻ đẹp của nó câu đi mất linh hồn.
Lão Ấm Nước nghiêm mặt già, giải thích: [ Đây là nhẫn dành cho trường hợp khẩn cấp.

Bất cứ khi nào nhóc gặp nguy, hãy niệm chú.

Ta khắc bay tới.

]
"Quào..." Mân mê nhẫn, Bạch Lạp Sa nhấp miệng: "Niệm chú gì?"
[ Niệm là...!] Thần Đèn hít một hơi sâu: [ Vừng ơi, mở ra! Mở ra, vừng ơi! Đại khái thế! ]
Bạch Lạp Sa: "..." Lão gia hoả bày đủ lắm trò.
Đọc truyện "Nghìn lẻ một đêm" hoài, riết nghiền câu thần chú này luôn hả?
[ Thế nhé! ] Thần Đèn đóng dấu chốt đơn, xách va li lên, chuẩn bị sự nghiệp phượt thủ vĩ đại của mình.
Trước khi đi, lão còn không an tâm lắm dặn dò: [ Nhớ nhé, thần chú là "Vừng ơi! Mở ra" đấy, đừng có quên! ]
"Rồi rồi.

Tôi nhớ rồi mà."

Bạch Lạp Sa ngắm nghía ngón tay xinh đẹp của mình...
Cô thầm tặc lưỡi...!
Chậc, vẻ đẹp của nhẫn xanh lấn át hoàn toàn vẻ đẹp của nhẫn kết hôn rồi.
Đẹp thật sự, càng ngắm càng mê!
Bạch Lạp Sa có điểm không hiểu lắm cái thế giới này.
Cô chồng con đuề huề, gia đình hạnh phúc rồi...
Sao giờ kịch bản mới tới tay nhỉ?
Ừm...tâm bỗng nảy sinh cảm giác không ổn.
Bạch Lạp Sa đi tới bàn trang điểm, lục lọi ngăn kéo...
Quả nhiên...có một tờ giấy ở đấy thật.
Sau khi đọc xong kịch bản...
Cũng là lúc bé Sa bị sốc tâm lý lần thứ n.
Đem kịch bản quăng xuống, vành mắt cô đỏ hồng...
Vuốt ve bụng bầu, Bạch Lạp Sa mím môi thật chặt...
Kiềm nén sự giận dữ muốn đem kịch bản xé nát vụn...
Tay cô run rẩy nhè nhẹ, mở tủ quần áo, đem kịch bản cất giữ.
Cái thứ tác giả ma quỷ gì đây!
Sao có thể viết nên một câu chuyện bàng môn tà đạo thế này???
Câu chuyện đó là gì?
Là...Hic...
Kịch bản thế giới lệch lạc đến độ cái kẻ từng trải qua nhiều sự lệch lạc như Bạch Lạp Sa không thể chấp nhận nổi!
Đều nói mẹ bầu tâm tình dễ nhạy cảm, Thần Đèn đưa cô thứ kịch bản quái đản đây là muốn cô tức chết à?
Cốt truyện xoay quanh nữ chủ của thế giới này...Mộng Điệp.
Đây là truyện kể về một cô nàng xuyên sách...
Mộng Điệp kiếp trước là nữ minh tinh màn bạc vạn người mê, nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất giỏi giang, mệnh danh Đệ nhất Ảnh hậu cái gì gì đó.
Nói chung, nữ chủ của chúng ta, mọi thứ đều hoàn mỹ, từ công danh, sự nghiệp, vẻ đẹp...
Mọi thứ...ngoại trừ tình duyên.
Cái kết, Mộng Điệp bị chính kim chủ bao nuôi mình làm quá đà, tẫn vong ngay trên giường.
Mộng Điệp xuyên vào một quyển sách, là một quyển tiểu thuyết với cái tiêu đề rất là sến....
Tiểu thuyết "Nụ cười mang tên em".
Ban đầu, cô ta không hề biết bản thân đang sống trong tiểu thuyết, khi thấy bản thân mình tái sinh...

Cho tới lúc gặp gỡ nam chủ Kỷ Bách Ngôn và tìm hiểu về anh...
Cô ta mới thấu...
Nguyên lai mình xuyên sách rồi...
Thân xác Mộng Điệp xuyên vào là một pháo hôi tiểu thuyết.
Vậy là kể từ đây, cô ta không ngừng phấn đấu, không ngừng vươn lên, lấy lại danh hiệu Ảnh hậu như thuở kiếp trước...
Điều này không có gì sai trái...
Cơ mà...Mộng Điệp, cô ta lên kế hoạch câu dẫn Kỷ Bách Ngôn.
Mặc dù biết anh ta đã có vợ con...
Nhưng vì ảnh là nam chủ, trai đẹp lắm tiền nhiều của vốn rất có mị lực...
Hại cho con tim cô ta si mê không lối về.
Tình nguyện làm tiểu tam chen chân vào cuộc tình yêu ngọt ngào của nam chủ và nguyên nữ chủ sách...
Nguyên nữ chủ đó...
Thật tình cờ làm sao, lại chính là vợ nam chủ Kỷ Bách Ngôn, Bạch Lạp Sa.
Sau khi đọc xong đoạn này, cô tăng xông tới nỗi mém xíu đẻ luôn ấy.
Bằng tài câu dẫn đàn ông đã được huấn luyện từ kim chủ ba ba kiếp trước...
Mộng Điệp thành công khiến cho Kỷ Bách Ngôn...và nhiều nam phụ khác điên vì mình...
Sau đấy...là quá trình bạch bạch của đôi cẩu nam nữ này...
Quá không nhân văn đi!
Quên đính kèm, đây là một quyển H văn, NP.
NP ở đây, là tâm Mộng Điệp yêu Kỷ Bách Ngôn, thân thể lại rất giả dối sung sướng đi giao hoan với bao gã trai khác.
Kỷ Bách Ngôn mãi về sau mới trực tiếp một cước đá bay vợ con, lao vào vòng quay yêu đương cuồng nhiệt cùng Mộng Điệp.
Kinh tởm!
Nữ chủ lần này...chấm âm điểm!
Bạch Lạp Sa thề, người viết nên kịch bản thế này ắt hẳn là một tiểu tam.
Tiểu tam...
Chứ người bình thường không thể nào thiếu não như vậy được.
________________________________
Ban đầu định viết thể loại kinh dị, nhưng ý tưởng mới trong đầu mãnh liệt quá, đành viết vị diện này.

????.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện