[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

Chương 18: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (18)



Thấy Tô Hòa tới, thủ hạ của nguyên chủ giống như đều đồng loạt lên dây cót, ai ai cũng chấn động một lát.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến tận cùng đó, ai cũng không thể dời mắt.

Tô Hòa bất kể giá trị nhan sắc hay là khí chất trên người, cũng đều khiến cho người khác vô cùng choáng ngợp.

Trợ lý của nguyên chủ phản ứng rất nhanh, cô cầm văn kiện đi tới chỗ Tô Hòa, muốn đơn giản báo cáo tình huống mấy ngày nay của công ty với Tô Hòa.

Tô Hòa khoát tay cắt đứt lời cô ta, "Không cần nói với tôi những thứ này! Tôi giao cho cô việc làm cuối cùng, là giúp tôi viết một đơn từ chức."

Trợ lý không động đậy, Tô Hòa nhướng mày nhìn cô ta, "Tôi bị công ty đuổi rồi sao?"

Trợ lý không hiểu cho nên lắc đầu một cái, "Ngài không có!"

"Nếu không có, vậy cô bây giờ vẫn là trợ lý của tôi, tôi kêu cô viết một đơn từ chức." Thái độ Tô Hòa không mạnh mẽ cứng rắn, nhưng lại rất khó hiểu, khiến người khác muốn phục tùng, "Cô còn có ý kiên khác sao?"

"Vâng, Tần tổng." Trợ lý không dám phản bác, chỉ có thể đáp một tiếng, sau đó đi viết đơn từ chức.

Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào mình, Tô Hòa cũng không đếm xỉa liếc bọn họ một cái.

Sau khi chạm phải ánh mắt của Tô Hòa, mọi người giống như bị chập phải cái gì, theo bản năng cúi đầu né tránh.

Tô Hòa không để ý tới mấy người này, cô và tài xế của Tần Tranh Vanh phái tới, cùng nhau đến phòng làm việc của mình.

Thủ tục nghỉ việc ở công ty lớn rất chậm, nhưng tình huống của Tô Hòa lại đặc thù, cho nên cô tự mình gọi cho giám đốc tài nguyên nhân lực, đối phương lại không dám làm càn dựa theo chế độ quy định cũ.

Nguyên chủ là Phó tổng công ty, là một người tâm phúc của đoàn đội, công ty có rất nhiều hạng mục tiến hành cần có cô tham dự.

Tô Hòa phủi mông bỏ đi như vậy, công ty mặc dù không đến mức tê liệt, nhưng nhất định sẽ tạo thành tổn thất rất lớn.

Nhưng mà, phát sinh chuyện như vậy, ai dám khuyên nhủ cô ở lại?

Không ai dám! Ngay cả Mộ Liên cũng không dám, hắn muốn Tô Hòa ở lại cũng chỉ có thể dùng đến cần xin!

Nghe được điện thoại của phòng tài nguyên nhân lực, Mộ Liên cảm giác bất lực sâu sắc, lúc này hắn cũng không màng tới lúng túng xấu hổ, trực tiếp đi tìm Tô Hòa.

Lúc Mộ Liên tìm tới, Tô Hòa ở nơi này cũng dọn dẹp gần xong, thật ra thì vốn cũng không có nhiều thứ để dọn lắm.

Nhìn Tô Hòa không thèm để ý ném ảnh hai người họ chụp chung vào thùng rác, Mộ Liên đứng ở cửa không nhịn được lên tiếng.

"Dung Dung." Tiếng kêu của Mộ Liên kéo dài, mang theo thương cảm vô hình.

Tô Hòa lười biếng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Mộ Liên.

Hắn mặc âu phục, so với khi ở hôn lễ càng ôm sát người, cả người cao lớn, ngược lại là kẻ nhân mô cẩu dạng*.

*Nhân mô cẩu dạng: là người hành vi giống như chó.

Con ngươi Tô Hòa không có chút ưu tư nào, lúc tầm mắt rơi vào trên người Mộ Liên, khiến cho hắn có cảm giác không chốn dung thân.

Cổ họng Mộ Liên căng lên, hắn lại mở miệng kêu tên nguyên chủ một tiếng, âm thanh còn thương cảm hơn khi nãy, còn mang theo bực bội không được như ý.

Thấy Tô Hòa không tiếp lời hắn, Mộ Liên lộ ra một tia cấp bách, chỉ là bên cạnh còn có một người tài xế, hắn coi như phải tự khắc chế.

"Chúng ta có thể gặp riêng một chút không?" Mộ Liên nhìn Tô Hòa, trên gương mặt anh tuấn có mấy phần cầu khẩn.

"Anh đem đồ vật ra xe trước đi." Tô Hòa nói với tài xế.

Thấy Tô Hòa chịu cho mình một cơ hội, Mộ Liên giống như thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt tiều tụy nhất thời xuất hiện một tia ý cười.

Tài xế cũng không nói gì nhiều, ôm đồ của Tô Hòa rời đi trước.

Chờ sau khi tài xế rời đi, Mộ Liên liền đóng cửa phòng làm việc lại, hắn đi về phía Tô Hòa.

Trên gương mặt anh tuấn của Mộ Liên mang theo vẻ sa sút tinh thần, "Mấy ngày nay anh cũng không tốt, anh biết là anh không đúng, không nên dây dưa với Tần Trăn Trăn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện