[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

Chương 36: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (36)



Rất lâu sau sắc mặt Tần Trăn Trăn mới dịu xuống, cô ta cười lạnh, "Chị đừng đắc ý quá sớm, ít nhất mẹ tôi còn sống, chỉ cần bà ấy còn là bà chủ nhà họ Tần, luôn luôn đợi bên người ba, tình cảnh của tôi sẽ luôn tốt hơn đứa trẻ không mẹ."

Tần Trăn Trăn biết nỗi đau của Tần Dung là gì, cho nên mới đâm dao vào chỗ đó.

Khi còn nhỏ Tần Trăn Trăn ở một mình với Tần Dung, cô ta thường đem chuyện này ra để chọc tức Tần Dung, đối phương sẽ luôn không nhịn được mà đánh cô ta.

Lúc này Tần Trăn Trăn chỉ cần gọi tên Tần Tranh Vanh, đối phương đi vào nhìn thấy Tần Dung đang động thủ, thì cô ta chính là người bị hại.

Đáng tiếc chiêu này của Tần Trăn Trăn lại không có hiệu quả với Tô Hòa.

"Không dựa vào ba thì dựa vào mẹ, cô cũng thật có "bản lĩnh"." Tô Hòa thờ ơ mở miệng, "Cô như vậy thôi thì trực tiếp để mẹ cô tranh với tôi đi, cũng tiết kiệm thời gian tôi chơi với cô, tôi cũng không muốn ngốc nghếch lãng phí thời gian của mình làm gì."

Tần Trăn Trăn nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, ngực cô ta kịch liệt phập phòng.

"Cô không ngu? Cô không ngu thì vị hôn phu của cô đã không bị tôi dụ dỗ rồi!" Tần Trăn Trăn hung ác mở miệng.

Tô Hòa cũng không tức giận, vẫn cười khanh khách nhìn thẳng vào Tần Trăn Trăn, "Cô từ nhỏ đã không như tôi, cũng chỉ có chút chuyện này để làm đề tài nói chuyện thôi."

"Đáng tiếc, vị hôn phu đó của tôi bị cô câu dẫn, cũng chỉ là chơi đùa một chút thôi, anh ta bây giờ không phải quay đầu liền khổ sở cầu xin tôi tha thứ sao?"

Tô Hòa câu môi, "Tôi không giống cô, không cần hao tổn tâm cơ cũng có thể nắm chặt Mộ Liên trong lòng bàn tay, còn có thể ung dung ngồi ở vị trí Tổng giám đốc Tần thị, điều này là sự khác biệt giữa thông minh và ngu ngốc."

Ngón tay Tần Trăn Trăn sắp bị bóp nát, vừa lúc đó điện thoại di động reo lên.

Nhìn thấy người gọi là Lý Uyển Linh, tia hung ác trong con ngươi Tần Trăn Trăn mới nhuộm một nét cười châm biếm.

Nụ cười đó mang ác ý.

Tần Trăn Trăn liếc mắt thấy trên bàn làm việc của Tô Hoài có một bình nước, cô ta đi tới cầm bình nước lên.

"Chị nói xem!" Tần Trăn Trăn quay đầu lại nhìn Tô Hòa.

Tô Hòa không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn Tần Trăn Trăn, chờ câu kế tiếp.

Tần Trăn Trăn mở đinh ốc bình nước, sau đó đem nước đổ lên người mình, cô ta bỏ bình nước xuống.

Khắp người Tần Trăn Trăn ướt đẫm, cô ta cũng không quan tâm, chỉ cười nói, "Ba sẽ tới ngay, chị nói xem, bọn họ nhìn thấy tôi như vậy, có thể như thế nào?"

"Chị cho kế toán làm khó tôi, còn xóa bỏ công ty văn hóa của tôi, bây giờ lại tạt nước tôi, ba sẽ không cảm thấy chị nhắm vào tôi chứ?"

Tần Trăn Trăn trầm mặc không nói lời nào, trên mặt mang theo sảng khoái.

Tô Hòa không mở miệng, là bởi vì cô không còn gì để nói nữa, chiêu thức của giới nhân vật phản diện này có phải hơi lạc hậu rồi không?

"Cô có biết đây là gì không?" Tô Hòa chỉ vào góc phải phòng làm việc.

Ánh mắt Tần Trăn Trăn liếc qua, nhìn thấy camera phía trên, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.

"Thật đáng tiếc, căn phòng làm việc này của tôi đã sớm được giám sát." Tô Hòa móc từ trong túi ra một cây bút ghi âm, "Hơn nữa cô nói gì tôi cũng đều thu lại rồi."

"Tôi nói chuyện với Mộ Liên cũng ghi lại, cho cô nghe qua một lần, cô sao có thể thua thiệt hắn chứ?" Tô Hòa lắc đầu một cái, "A, thật ngu xuẩn hết thuốc chữa."

Tần Trăn Trăn bị Tô Hòa nhục nhã sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, đầu ngón tay cũng run không dừng được.

"Chỉ là..." Tô Hòa cười, cô lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước suối, "Nếu đã đội cái mũ này lên đầu tôi, tôi cũng nên chứng thật cái tội danh này một lần."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện