[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

Chương 5: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (5)



Tần Trăn Trăn bị lời nói này của Tô Hòa làm cho tức giận, người cũng run lên, hai mắt cô ta đầy oán hận.

Nhìn gương mặt đó của Tô Hòa, Tần Trăn Trăn chỉ thấy hận đến răng cũng đều ngứa, hận đến một chút lý trí cũng không có.

"Chị, tiện nhân này, chị im miệng cho tôi." Tần Trăn Trăn đi lên giơ tay, quăng một cái tát về phía Tô Hòa.

Nhưng không đợi tay Tần Trăn Trăn đáp xuống, cổ tay của cô ta đã bị Tô Hòa nắm được.

Động tác của Tô Hòa nhìn như rất nhẹ, nhưng khí lực lại cực lớn, tựa như có thể đem cổ tay của Tần Trăn Trăn bóp gãy.

Mặt Tần Trăn Trăn trong chốc lát liền trắng bệch.

Tô Hòa chậm rãi đứng lên, theo động tác của cô, một loại áp lực vô hình cũng bao phủ trên người Tần Trăn Trăn.

Khí thế của Tần Trăn Trăn nhất thời liền bị dập tắt, sợ hãi từ trên đỉnh đầu hướng thẳng đến đáy lòng cô ta.

"Cô muốn làm gì?" Âm thanh của Tần Trăn Trăn mang theo run rẩy.

Sau khi Tô Hòa đứng lên, vóc người cô hoàn toàn có thể chèn ép Tần Trăn Trăn, cái loại cảm giác bị áp bách đó càng thêm mãnh liệt.

"Không làm gì." Tô Hòa nhếch miệng, nụ cười kia có thể khiến cho cả người Tần Trăn Trăn phát lạnh, cô nhẹ nhàng nói bốn chữ, "Sỉ nhục cô thôi!" 

Tần Trăn Trăn không kịp phản ứng, một giây tiếp theo bên tai liền lướt qua một trận gió thổi.

Bàn tay hăng hái của Tô Hòa hung hăng rơi vào trên mặt Tần Trăn Trăn, đánh mặt cô ta suýt chút bị lệch.

Tần Trăn Trăn thét lên một tiếng, lỗ tai cô ta ong ong, trên mặt đều là đau rát.Tô Hòa giống như chê cô ta ồn ào, sau đó đưa tay bóp cổ họng Tần Trăn Trăn.

"Còn kêu nữa, tôi sẽ khiến cô cả đời không phát ra được âm thanh nào!"

Vẻ mặt Tô Hòa lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng lời nói ra lại mang một loại áp lực, khiến cho đáy lòng người khác sinh ra một sự sợ hãi với cô.

Tần Trăn Trăn nhất thời cảm giác không phải mình bị bóp cổ họng, mà là bị cắt đứt giọng nói.

Cô ta hoảng sợ nhìn Tô Hòa, ngây ra không dám nói một chữ.

"Rất tốt! Có bản lãnh cướp đàn ông của tôi, Tần Trăn Trăn cô rất giỏi!" Tô Hòa cười, vẻ đẹp trên người cô lại thêm khoe khoang, tùy ý.

Tần Trăn Trăn nhìn thấy biểu tình của Tô Hòa, sau lưng như lóe lên một dòng điện, lông măng trên người cũng dựng lên.

"Nhưng mà hôm nay tôi kết hôn, chuyện mừng như vậy trong cuộc đời, không nên gây chuyện." Tô Hòa buông Tần Trăn ra, sau đó rút từ bên túi ra hai cái khăn ướt.

Tô Hòa giống như là chê Tần Trăn Trăn bẩn thỉu, cô dùng khăn ướt nghiêm túc chà sát ngón tay từng chạm qua Tần Trăn Trăn, trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ.

"Cho nên tạm thời bỏ qua cho cô." Tô Hòa chu miệng nói, cô lập lại lần nữa, "Là tạm thời!"

Tô Hòa như vậy, nụ cười mê hoặc của Tô Hòa lại như thế, chỉ khiến người khác nghĩ tới bốn chữ ---

Mỹ nhân rắn rết.

Tô Hòa vứt khăn ướt vào thùng rác, mắt cô liếc Tần Trăn Trăn, "Tôi khuyên cô thừa dịp tâm tình tôi tôi, mau cút!" 

Tần Trăn Trăn bị cái nhìn kia của Tô Hòa khiến bắp chân co quắp, không chút nghĩ ngợi vội vàng nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài.

Bước chân Tần Trăn Trăn lảo đảo, giống như sau lưng có lũ lụt hay dã thú, ngay cả quay đầu cũng không dám.

Chờ Tần Trăn Trăn rời phòng, Tô Hòa mới thu liễm nụ cười, cô không hứng thú bĩu môi.

Tô Hòa cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho dâu phụ của nguyên chủ, nhờ đối phương mượn giúp mình một cái máy vi tính xách tay.

Khi nãy nguyên chủ đang trang điểm, dâu phụ của cô cảm thấy không thú vị, cho nên đi đến phòng hôn lễ chụp hình.

Viên Minh nhận được điện thoại của Tô Hòa, mặc dù không biết vị đại mỹ nhân này tìm máy tính xách tay làm gì, nhưng vẫn đàng hoàng đem đến cho cô.

Cũng may Mộ Liên vì cưới Tần Dung mà làm một hôn lễ rất lớn, hiện trường có mấy máy vi tính xách tay, Viên Minh cho Tô Hòa mượn một cái cũng không tính là việc khó.

Sau khi thành công mượn máy tính, Viên Minh cầm máy tính vào trong phòng chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện