Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 102



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phong Quang khựng người hồi lâu mới dám quay người lại, chàng trai tuấn tú nho nhã, đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh vẽ, khiến cô không dám động đậy, ngơ ngác mở to mắt sợ đây chỉ là ảo giác mong manh, cô không dám xác định, “An… An Đồng…”

“Phong Quang, là anh.” An Đồng vẫy tay ở bên bờ, anh nhẹ gọi, “Lại đây.”

cô sững sờ nhìn anh một hồi lâu mới nhớ đến việc bơi tới bên bờ, bắt được tay anhduỗi ra, An Đồng nắm chặt tay cô, kéo cô lên bờ, toàn thân cô đều ướt nước, tóc đen tuyền cũng ẩm ướt tí tách dán lên hai gò má, màu đen càng tôn thêm da thịt còn trắng hơn tuyết, nước mắt trên mặt cô xen lẫn cùng nước hòa vào nhau, cô là một đại tiểu thư đáng kiêu ngạo, sao lại có thể có lúc nhếch nhác như thế này?

không, cô không có nhếch nhác.

Ngón tay An Đồng lau qua bọt nước ở khóe mắt cô, chất lỏng ấm áp này giống như có nhiệt độ nóng rực ở trên đầu ngón tay anh, lấy tốc độc cực nhanh lan tràn một đường tới trái tim. Tâm trước kia chỉ có hư không, ngay lúc này chớp mắt được lắp đầy. Nhịp tim mạnh mẽ nhảy lên, có một thứ tình triều không biết tên muốn phá ngực mà ra.

Phong Quang cầm lấy tay anh đặt trên mặt mình, nhất quyết phải có được một đáp án chính xác mới có thể yên tâm, “anh không nghĩ luẩn quẩn mà…”

“anh không có nghĩ luẩn quẩn trong lòng.”

“Vậy anh… Xe lăn của anh, còn có chân anh?” cô nói năng lộn xộn, “anh có thể đứng lên.”

anh nắm lại tay cô tỉ mỉ vuốt ve, “anh mỗi ngày đều hồi phục khỏe mạnh hơn, em cũng từng nói thuốc gây cho anh di chứng cũng không nghiêm trọng đến thế.”

“An Đồng, anh có biết em lo lắng cho anh đến mức nào không! Em nghĩ anh… em nghĩanh bỏ em rồi đi mất!” Phong Quang hít mũi, đánh một quyền lên ngực anh.

Một quyền này lực đạo không nặng, bởi vì cô hoàn toàn tiếc nuối dùng sức, An Đồng kéo cô vào lòng, cô dựa vào ngực anh không ngừng nức nở, anh nhẹ nhàng vỗ lưngcô, “Thật xin lỗi, là anh không đúng.”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi… anh lần nào làm em khó chịu đều nói xin lỗi.”

cô nói vậy, hình như thật sự như thế.

Khóe môi An Đồng cười bất lực, cho dù anh khéo lưỡi như rót mật thì gặp được côcũng dễ dàng cạn lời, “Là anh vụng về, anh không nói nữa, em tha thứ cho anh đượckhông?”

cô lắc đầu, hai tay vòng lên cổ anh, ôm chặt lấy, “Em nghĩ anh đã chết! Em tìm anh ở trong nước rất lâu… em không tìm được anh…!

“Phong Quang, đừng khóc, là anh không tốt.” An Đồng ít khi thấy bản thân có lúc cũng tính sai, ít nhất trong vài lần không nhiều lắm đều là vì cô, trong lòng vừa đau lại áy náy, anh cũng ẩn ẩn có một loại hưng phấn khôn kể, cô sẽ liều mạng nhảy xuống nước như vậy, cô sẽ khổ sở như vậy là vì cô sợ anh đã chết.

cô không muốn anh chết, cô thích anh, chỉ cần nghĩ đến đây anh sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, anh nâng tay lên, “Cái này tặng cho em.”

Phong Quang lúc này mới phát hiện trong tay anh còn có một đóa hoa màu tím hồng, hình dáng tuyệt đẹp, mùi hoa thanh tịnh, cô tiếp nhận, khóc nấc cục hỏi: “Đây là hoa gì?”

“Là tiêu lan, trước đây anh từng tra qua nơi này có tiêu lan sinh trưởng, vì thế muốn tìm một chút thử xem, không nghĩ tới thật sự tìm được.

Phong Quang biết anh thích trồng hoa, nhưng vẫn không hiểu lắm mà mím môi, “anhvì tìm nó… cho nên mới một mình chạy đến đây, còn làm cho em lo lắng như vậy.”

An Đồng thấy cô vất vả lắm mới ngừng khóc lại sắp khóc trở lại, vội vã vỗ vỗ lưng côgiống như là dỗ đứa nhỏ, “Tiêu lan còn là hoa của nữ thần, anh cố ý đến tìm để tặng cho em.

cô không phải nói cô là nữ thần sao? Gương mặt của cô đỏ hồng, rốt cục nín khóc mỉm cười.

IMG

(Hoa Tiêu lan, tiếng trung là 杓兰)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện