Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 29
Hắn là một nam nhân thương hương tiếc ngọc sao? Đương nhiên không
phải, chỉ là hắn bị thương, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên
cảnh cáo hắn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi, đáng tiếc
đại tiểu thư này cũng không biết, tất nhiên nàng không biết là
may mắn của nàng, mắc công nàng sinh ra tâm tư chạy trốn thì
trên cổ liền lưu lại một vết kiếm.
Nam nhân nhắm mắt lại, cho dù là chợp mắt hắn cũng làm cho bản thân không lâm vào ngủ say, chỉ là ý thức hắn chậm rãi trở nên mơ hồ.
Cho đến khi một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại áp lên trán hắn, hắn mới giựt mình càm thấy phản ứng bản thân trở nên chậm chạp, thậm chí một nữ nhân không có võ công đến gần chính mình cũng không phát hiện. Hắn mạnh mẽ trấn tỉnh tinh thần bản thân, nghe được âm thanh thiếu nữ chạy ra bên ngoài, trong lòng cảm thấy vô lực, hắn không có mở mắt, kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ làm lộ ra một chút mũi nhọn lạnh lẽo, nhưng tiếng bước chân lại gần rất nhanh truyền tới làm cho hắn thu hồi thanh kiếm trở về.
Lần này, một mảnh khăn tay ẩm ướt đặt trên trán hắn, lành lạnh man mát, hắn khó mà không cảm thấy cực kỳ thoải mái, hô hấp của hắn thong thả mà kéo dài, cả người thoải mái liền không nhịn được thả lỏng bản thân, đây chính là tật xấu của con người.
Sáng sớm mặt trời chiếu rọi, chim chóc bầu bạn đúng hẹn lại gọi bầy, sáng sớm tháng ba đúng là ngày thích hợp để ngủ nướng, cho dù đã muốn mở mắt cũng không muốn làm bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghĩ mà nằm nhiều thêm một lát.
Hắn dựa vào tường, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về thiếu nữ cuộc mình nằm ở trong góc, nàng vẫn còn ngủ, mái tóc được xử lý tỉ mỉ đã rối loạn rất nhiều, quần áo trang sức quý báo trên người cũng cực kỳ dơ bẩn, nàng để chân trần, mười ngón chân mượt mà trắng nõn đặt trên đống rơm rạ lại càng thêm đáng yêu, mà giày vớ đều xếp cạnh đống lửa. Trời tối ngày hôm qua, cô gái liều lĩnh chắc là không muốn giẫm chân lên mặt nước.
Hắn không nhìn nàng, dời tầm mắt, nâng tay cầm lấy khăn tay ẩm ướt dán trên trán, nhìn chằm chằm đống lửa đã bị thiêu trụi, không biết suy nghĩ cái gì, lại có vẻ như cái gì cũng không nghĩ.
Lại sau một lúc lâu, cô gái ngủ lười cuối cùng cũng bị tiếng ồn ào của chim chóc đánh thức.
“Hạ tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”
Vừa mới mở mắt, Phong Quang còn chưa kịp tiêu hóa nụ cười sáng lạng của nam nhân hắn liền ném một cái khăn tay nện lên mặt của nàng.
“Đi rửa mặt, có ghèn.” Hắn cười nói.
Phong Quang biểu tình cứng đờ, thiếu chút nữa nhặt tảng đá bên cạnh đập hắn, nặng nề hừ một tiếng, nàng bước chân trần giẫm lên mặt đất đi qua cạnh đống lửa nhặt giày vớ, lại quay đầu hừ một tiếng với hắn, xoay người đi rửa mặt ở dòng suối nhỏ trước ngôi miếu đổ nát.
Hắn sờ sờ cằm, “Chậc, thì ra nàng cũng không phải người không biết tức giận.”
Vô nghĩa, tưởng ai cũng có tính tình tốt sao!?
Kế tiếp bọn họ chỉ tốn mười mấy phút để đi ra khỏi khu rừng rậm, đến một địa phương tên là Đồng thành, chỉ là vừa mới vào thành bọn họ liền phát hiện kế cửa thành dán một lệnh truy nã.
“Treo thưởng gian tế Quảng Lưu quốc một số tiền lớn, gian tế cùng con tin là một vị quý nữ, bất kỳ ai có thể cung cấp tin tức đều ban thưởng ngàn lượng hoàng kim.” Trên lệnh truy nã còn có bức họa của hai tên gian tế.
Phong Quang nhìn xem từ đằng xa, không thể không thừa nhận họa sĩ vẽ thật rất giống, nhưng không có bức họa của nàng, nghĩ cũng phải, nếu bị người đời biết con tin là nàng thì thanh danh đều hoàn toàn bị hủy, nàng quét mắt những người xung quanh, thật sự nghĩ muốn kêu cứu, nhưng bất đắc dĩ nàng lại bị điểm á huyệt, hơn nữa lại bị hắn kìm mạch máu ở trên tay.
“Tốc độ làm việc của Quỷ vương thật không tệ.” Đến thời điểm này hắn còn có tâm tư khen kẻ địch hai câu, “Hạ tiểu thư, xem ra chúng ta phải cải trang một phen.”
Dứt lời, hắn tùy ý đem bụi ở trên tường toàn bộ bôi trên mặt nàng, khuôn mặt trắng noãn lập tức trở thành mèo mướp rất buồn cười.
Nàng trừng trừng căm tức nhìn hắn, này, này là cái kiểu cải trang gì, khi dễ nàng không thể phản kháng chứ gì!?
Đúng vậy, chính là khi dễ ngươi không thể phản kháng.
Ý cười trong mắt hắn rất rõ ràng.
Nam nhân nhắm mắt lại, cho dù là chợp mắt hắn cũng làm cho bản thân không lâm vào ngủ say, chỉ là ý thức hắn chậm rãi trở nên mơ hồ.
Cho đến khi một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại áp lên trán hắn, hắn mới giựt mình càm thấy phản ứng bản thân trở nên chậm chạp, thậm chí một nữ nhân không có võ công đến gần chính mình cũng không phát hiện. Hắn mạnh mẽ trấn tỉnh tinh thần bản thân, nghe được âm thanh thiếu nữ chạy ra bên ngoài, trong lòng cảm thấy vô lực, hắn không có mở mắt, kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ làm lộ ra một chút mũi nhọn lạnh lẽo, nhưng tiếng bước chân lại gần rất nhanh truyền tới làm cho hắn thu hồi thanh kiếm trở về.
Lần này, một mảnh khăn tay ẩm ướt đặt trên trán hắn, lành lạnh man mát, hắn khó mà không cảm thấy cực kỳ thoải mái, hô hấp của hắn thong thả mà kéo dài, cả người thoải mái liền không nhịn được thả lỏng bản thân, đây chính là tật xấu của con người.
Sáng sớm mặt trời chiếu rọi, chim chóc bầu bạn đúng hẹn lại gọi bầy, sáng sớm tháng ba đúng là ngày thích hợp để ngủ nướng, cho dù đã muốn mở mắt cũng không muốn làm bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghĩ mà nằm nhiều thêm một lát.
Hắn dựa vào tường, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về thiếu nữ cuộc mình nằm ở trong góc, nàng vẫn còn ngủ, mái tóc được xử lý tỉ mỉ đã rối loạn rất nhiều, quần áo trang sức quý báo trên người cũng cực kỳ dơ bẩn, nàng để chân trần, mười ngón chân mượt mà trắng nõn đặt trên đống rơm rạ lại càng thêm đáng yêu, mà giày vớ đều xếp cạnh đống lửa. Trời tối ngày hôm qua, cô gái liều lĩnh chắc là không muốn giẫm chân lên mặt nước.
Hắn không nhìn nàng, dời tầm mắt, nâng tay cầm lấy khăn tay ẩm ướt dán trên trán, nhìn chằm chằm đống lửa đã bị thiêu trụi, không biết suy nghĩ cái gì, lại có vẻ như cái gì cũng không nghĩ.
Lại sau một lúc lâu, cô gái ngủ lười cuối cùng cũng bị tiếng ồn ào của chim chóc đánh thức.
“Hạ tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”
Vừa mới mở mắt, Phong Quang còn chưa kịp tiêu hóa nụ cười sáng lạng của nam nhân hắn liền ném một cái khăn tay nện lên mặt của nàng.
“Đi rửa mặt, có ghèn.” Hắn cười nói.
Phong Quang biểu tình cứng đờ, thiếu chút nữa nhặt tảng đá bên cạnh đập hắn, nặng nề hừ một tiếng, nàng bước chân trần giẫm lên mặt đất đi qua cạnh đống lửa nhặt giày vớ, lại quay đầu hừ một tiếng với hắn, xoay người đi rửa mặt ở dòng suối nhỏ trước ngôi miếu đổ nát.
Hắn sờ sờ cằm, “Chậc, thì ra nàng cũng không phải người không biết tức giận.”
Vô nghĩa, tưởng ai cũng có tính tình tốt sao!?
Kế tiếp bọn họ chỉ tốn mười mấy phút để đi ra khỏi khu rừng rậm, đến một địa phương tên là Đồng thành, chỉ là vừa mới vào thành bọn họ liền phát hiện kế cửa thành dán một lệnh truy nã.
“Treo thưởng gian tế Quảng Lưu quốc một số tiền lớn, gian tế cùng con tin là một vị quý nữ, bất kỳ ai có thể cung cấp tin tức đều ban thưởng ngàn lượng hoàng kim.” Trên lệnh truy nã còn có bức họa của hai tên gian tế.
Phong Quang nhìn xem từ đằng xa, không thể không thừa nhận họa sĩ vẽ thật rất giống, nhưng không có bức họa của nàng, nghĩ cũng phải, nếu bị người đời biết con tin là nàng thì thanh danh đều hoàn toàn bị hủy, nàng quét mắt những người xung quanh, thật sự nghĩ muốn kêu cứu, nhưng bất đắc dĩ nàng lại bị điểm á huyệt, hơn nữa lại bị hắn kìm mạch máu ở trên tay.
“Tốc độ làm việc của Quỷ vương thật không tệ.” Đến thời điểm này hắn còn có tâm tư khen kẻ địch hai câu, “Hạ tiểu thư, xem ra chúng ta phải cải trang một phen.”
Dứt lời, hắn tùy ý đem bụi ở trên tường toàn bộ bôi trên mặt nàng, khuôn mặt trắng noãn lập tức trở thành mèo mướp rất buồn cười.
Nàng trừng trừng căm tức nhìn hắn, này, này là cái kiểu cải trang gì, khi dễ nàng không thể phản kháng chứ gì!?
Đúng vậy, chính là khi dễ ngươi không thể phản kháng.
Ý cười trong mắt hắn rất rõ ràng.
Bình luận truyện