Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Chương 27: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 27
“Chị Hạ Quỳ, chị đây là phải đi sao?” Hòa Nhiễm Nhiễm đứng ở trước mặt Hạ Diệc Sơ, thần sắc có chút câu thúc, gương mặt cô ta cũng không biết là bởi vì khẩn trương hay là nhiệt độ trong phòng quá cao mà có chút ửng đỏ.
“Đúng vậy, đợi lát nữa có người muốn tới đón tôi.” Hạ Diệc Sơ cười cười, ánh mắt dừng ở ly nước trái cây cô ta bưng tới, mặt mày hơi mỉm cười, “Cô đây là, cho tôi?”
Bằng không, Hạ Diệc Sơ trừ bỏ cái giải thích này, thật đúng là không hiểu cô ta như thế nào sẽ đặc biệt tới tìm mình một chuyến.
“Đúng vậy, vừa mới xem chị Hạ Quỳ bộ dáng giống như rất khó chịu, hiện tại hình như em đang làm điều thừa.” Hòa Nhiễm Nhiễm có chút mất mát cúi đầu xuống, Hạ Diệc Sơ cũng không có nhìn thấy đáy mắt cô ta chất chứa áy náy cùng khẩn trương.
“Không có, cám ơn cô, tôi thật là có chút khó chịu.” Hạ Diệc Sơ cười cười, duỗi tay tiếp nhận ly nước trong tay Hạ Nhiễm Nhiễm, uống một ngụm nho nhỏ, sau đó lại thả xuống, chân thành tha thiết nói: “Cám ơn nước trái cây của cô, uống thực ngon.”
“Không, không có gì.” Hòa Nhiễm Nhiễm thanh âm nhẹ tênh, đầu thật thấp như muốn cúi xuống vào vạt áo của mình.
Hạ Diệc Sơ nhìn bộ dáng này của cô, còn tưởng rằng cô thẹn thùng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ nhiều, từ vị trí đang ngồi đứng lên, đối với cô ta nói: “Tôi đi toilet rửa tay, cô cũng về nhà sớm một chút đi.”
“Dạ, chị Hạ Quỳ.” Hòa Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng đáp lời, thẳng đến lúc thân ảnh Hạ Diệc Sơ biến mất, cô mới ngẩng đầu lên, hai mắt đã tràn ra những giọt nước mắt áy náy.
Hạ Diệc Sơ ra khỏi phòng, đi về hướng toilet, đứng ở bên ngoài rửa tay, còn nhân tiện dùng nước vỗ lên trên mặt, để ngăn cản men say trong người.
Đột nhiên, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, cảm giác khô nóng khó nhịn như sóng biển phun trào mà đến, thần sắc Hạ Diệc Sơ biến đổi, đôi tay nắm chặt bồn rửa tay bên cạnh, nỗ lực chống đỡ thân thể của mình.
Một cái bóng đen, từ bên ngoài tiến đến.
Hạ Diệc Sơ vừa ngẩng đầu liền thấy, người bước tới thân hình cao lớn, khuôn mặt tiều tụy, nhìn về phía cô, thần sắc người đàn ông có chút dữ tợn, cư nhiên chính lại là Chu Thanh.
“Chu Thanh, anh nhanh lên, thời gian chỉ có mười lăm phút.”
Du Tuyết từ bên ngoài đi đến, thần sắc có chút nôn nóng thúc giục Chu Thanh, nói xong, cũng không thèm nhìn Hạ Diệc Sơ đang vịn ở bồn rửa tay, trực tiếp xoay người lại đi ra ngoài.
Nhưng Hạ Diệc Sơ lại là biết, ả nhất định là đi ra ngoài để canh chừng cho Chu Thanh!
Hạ Diệc Sơ xoay người, nắm chặt năm ngón tay, ý đồ dùng cảm giác đau đớn để duy trì thanh tỉnh, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Chu Thanh, mở miệng với hắn: “Chu Thanh, ngươi đây là muốn làm gì?”
“Làm gì?” Chu Thanh đi bước một tới gần Hạ Diệc Sơ, nguyên bản tướng mạo tuấn lãng, trong khoảng thời gian này chỉ sợ không được bảo dưỡng tốt, lại thêm tâm tình bực bội, hiện giờ đã trở nên tiều tụy không chịu được, không hề còn cái vẻ khí vũ hiên ngang, hình tượng anh tuấn ôn nhuận lúc trước.
Hạ Diệc Sơ lui ra sau một bước, nhìn thần sắc Chu Thanh kia có chút dữ tợn cùng ánh mắt hỗn loạn hận ý, trong lòng gấp gáp gọi Hệ thống 233: “Hệ thống, ngươi đâu rồi?”
Đáp lại Hạ Diệc Sơ, là thanh âm Hệ thống 233 ngáy ngủ …… (lần này tại hạ cạn lời, giờ mà còn ngủ được, thua, xin lạy của con một lạy 233!)
Một bước này của Hạ Diệc Sơ là trực tiếp thối lui bên trong cùng của bồn rửa tay.
Chu Thanh câu môi, nhìn biểu tình của Hạ Diệc Sơ, giống như là đang nhìn một con mồi không có chỗ trốn, hắn nói: “Vô dụng, bên ngoài có Du Tuyết hỗ trợ canh chừng, Hạ Quỳ, cô từ bỏ đi. Cô vừa mới uống ly trái cây kia là tôi cố ý hạ dược, cô nếu là ngoan ngoãn, đợi lát nữa có khả năng tôi sẽ nhẹ nhàng. Còn cô vẫn luôn muốn phản kháng, đợi lát nữa có hại, cũng chỉ là chính cô.”
“Cút ngay!” Hạ Diệc Sơ thần sắc giận tái đi nhìn hắn: “Chu Thanh, ngươi nếu là hôm nay ở chỗ này thật làm loại chuyện này đối với ta, ngày mai chờ ta tỉnh lại, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết!”
Chu Thanh nghe được giọng Hạ Diệc Sơ tràn ngập hàn ý, lại nhìn đôi mắt cô lạnh băng vô tình, trong nháy mắt, trong lòng tim không khỏi đập nhanh một chút, có loại cảm xúc khủng hoảng ở trong lòng hắn từ từ sinh ra.
Chính là trong một giây, lại bị Chu Thanh áp chế đi xuống.
Này quả thực là quá buồn cười, hắn như thế nào sẽ bị nữ nhân Hạ Quỳ này ngăn cản, cô ta có khả năng gì mà nói.
Chu Thanh tiến lên, trực tiếp đem Hạ Diệc Sơ gắt gao bắt được.
Trên người Hạ Diệc Sơ bị hắn hạ thuốc kích dục, cả người mềm như bông, đừng nói giãy giụa, ngay cả sức lực tránh né đều không có.
Hiện giờ cô vẫn còn duy trì lý trí thanh tỉnh, đã là điều thực không dễ dàng.
Chu Thanh dễ như trở bàn tay bắt được Hạ Diệc Sơ, hơn nữa đem cô chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực.
Mỹ nhân trong ngực, dù hôm nay Chu Thanh nguyên bản muốn đánh tâm tư chiếm đoạt thân thể Hạ Diệc Sơ, chính là nhìn dung mạo tinh xảo trước mắt, trên người Hạ Diệc Sơ tản ra hơi thở mị hoặc, hắn vô cùng rõ ràng, thừa nhận, hắn bị dụ hoặc rồi!
Chu Thanh ôm Hạ Diệc Sơ, sờ sờ thân thể mềm mại của cô, trong lòng đột nhiên liền có chút ảo não, một cái vưu vật như vậy, hắn lúc trước như thế nào lại không có cảm nhận được.
“Ngươi, ngươi cút ngay cho ta!” Hạ Diệc Sơ dùng sức cắn chặt cánh môi, duỗi tay đẩy Chu Thanh ra.
Chính là, chút lực đạo này của cô đối với Chu Thanh chẳng tính là cái gì, giống như là con mèo nhỏ đang cào cấu trong ngực hắn mà thôi.
“Hạ Quỳ, anh thích em, em cũng giống như trước đây thích anh đi.” Chu Thanh đối với thần sắc chán ghét của Diệc Sơ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp không để ý tới, cúi đầu ở bên tai Hạ Diệc Sơ nói, đôi tay khống chế không được, cách lớp vải dệt lung tung sờ Hạ Diệc Sơ.
Đồng thời, hắn còn muốn đi vào trong Hạ Diệc Sơ, bất quá đều bị Hạ Diệc Sơ tránh thoát.
“Ngươi cái hỗn đản! Nhân tra! Mau thả ta ra!” Hạ Diệc Sơ trong mắt dâng lên, ngập trời tức giận, ở trong đầu không ngừng gọi hệ thống, lại không hề có chút đáp trả nào.
“Hạ Quỳ, ngoan một chút, chờ đợi sẽ em nhất định sẽ thích loại cảm giác này.” Chu Thanh đối với Hạ Diệc Sơ phản kháng, không có chút nào để ở trong lòng, động tác cường ngạnh đem Hạ Diệc Sơ ấn ở bồn rửa tay, giơ tay đi lôi kéo quần áo trên người Hạ Diệc Sơ.
Hạ Diệc Sơ thân thể mềm nhũn trong lòng gấp đến độ muốn hỏng, chính là dược vật lại không ngừng khống chế cô, thân thể dần dần nóng lên, cô thậm chí rất rõ ràng hành động Chu Thanh khiến cô cảm thấy thập phần ghê tởm, nhưng một bên lại nhịn không được vọng tưởng đi tiếp cận hắn……
Hạ Diệc Sơ siết chặt môi đỏ, chỉ có mùi máu tươi trong miệng, mới có thể làm cô vẫn duy trì được vài phút thanh tỉnh ngắn ngủi, chỉ cần có thể mở miệng, Hạ Diệc Sơ đều dùng để uy hiếp Chu Thanh, chỉ là này biện pháp lại một chút hiệu quả đều không có.
Hạ Diệc Sơ không biết, Chu Thanh nếu đã quyết định muốn thân mình cô, tự nhiên là có chính hắn suy tính.
====================================
Loa loa loa
Chư vị huynh đài chú ý, lịch đăng truyện từ giờ sẽ là 2 ngày 1 chương
Loa loa loa
========================================
Thế giới thứ 3 Sống lại một lần nữa, ta quyết đem tất cả mọi kẻ thù dẫm nát dưới chân, vậy mà tại sao, khi nhìn thấy nàng, ta lại không nỡ. Nếu vậy thì, hãy cùng ta xuống địa ngục đi!
“Đúng vậy, đợi lát nữa có người muốn tới đón tôi.” Hạ Diệc Sơ cười cười, ánh mắt dừng ở ly nước trái cây cô ta bưng tới, mặt mày hơi mỉm cười, “Cô đây là, cho tôi?”
Bằng không, Hạ Diệc Sơ trừ bỏ cái giải thích này, thật đúng là không hiểu cô ta như thế nào sẽ đặc biệt tới tìm mình một chuyến.
“Đúng vậy, vừa mới xem chị Hạ Quỳ bộ dáng giống như rất khó chịu, hiện tại hình như em đang làm điều thừa.” Hòa Nhiễm Nhiễm có chút mất mát cúi đầu xuống, Hạ Diệc Sơ cũng không có nhìn thấy đáy mắt cô ta chất chứa áy náy cùng khẩn trương.
“Không có, cám ơn cô, tôi thật là có chút khó chịu.” Hạ Diệc Sơ cười cười, duỗi tay tiếp nhận ly nước trong tay Hạ Nhiễm Nhiễm, uống một ngụm nho nhỏ, sau đó lại thả xuống, chân thành tha thiết nói: “Cám ơn nước trái cây của cô, uống thực ngon.”
“Không, không có gì.” Hòa Nhiễm Nhiễm thanh âm nhẹ tênh, đầu thật thấp như muốn cúi xuống vào vạt áo của mình.
Hạ Diệc Sơ nhìn bộ dáng này của cô, còn tưởng rằng cô thẹn thùng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ nhiều, từ vị trí đang ngồi đứng lên, đối với cô ta nói: “Tôi đi toilet rửa tay, cô cũng về nhà sớm một chút đi.”
“Dạ, chị Hạ Quỳ.” Hòa Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng đáp lời, thẳng đến lúc thân ảnh Hạ Diệc Sơ biến mất, cô mới ngẩng đầu lên, hai mắt đã tràn ra những giọt nước mắt áy náy.
Hạ Diệc Sơ ra khỏi phòng, đi về hướng toilet, đứng ở bên ngoài rửa tay, còn nhân tiện dùng nước vỗ lên trên mặt, để ngăn cản men say trong người.
Đột nhiên, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, cảm giác khô nóng khó nhịn như sóng biển phun trào mà đến, thần sắc Hạ Diệc Sơ biến đổi, đôi tay nắm chặt bồn rửa tay bên cạnh, nỗ lực chống đỡ thân thể của mình.
Một cái bóng đen, từ bên ngoài tiến đến.
Hạ Diệc Sơ vừa ngẩng đầu liền thấy, người bước tới thân hình cao lớn, khuôn mặt tiều tụy, nhìn về phía cô, thần sắc người đàn ông có chút dữ tợn, cư nhiên chính lại là Chu Thanh.
“Chu Thanh, anh nhanh lên, thời gian chỉ có mười lăm phút.”
Du Tuyết từ bên ngoài đi đến, thần sắc có chút nôn nóng thúc giục Chu Thanh, nói xong, cũng không thèm nhìn Hạ Diệc Sơ đang vịn ở bồn rửa tay, trực tiếp xoay người lại đi ra ngoài.
Nhưng Hạ Diệc Sơ lại là biết, ả nhất định là đi ra ngoài để canh chừng cho Chu Thanh!
Hạ Diệc Sơ xoay người, nắm chặt năm ngón tay, ý đồ dùng cảm giác đau đớn để duy trì thanh tỉnh, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Chu Thanh, mở miệng với hắn: “Chu Thanh, ngươi đây là muốn làm gì?”
“Làm gì?” Chu Thanh đi bước một tới gần Hạ Diệc Sơ, nguyên bản tướng mạo tuấn lãng, trong khoảng thời gian này chỉ sợ không được bảo dưỡng tốt, lại thêm tâm tình bực bội, hiện giờ đã trở nên tiều tụy không chịu được, không hề còn cái vẻ khí vũ hiên ngang, hình tượng anh tuấn ôn nhuận lúc trước.
Hạ Diệc Sơ lui ra sau một bước, nhìn thần sắc Chu Thanh kia có chút dữ tợn cùng ánh mắt hỗn loạn hận ý, trong lòng gấp gáp gọi Hệ thống 233: “Hệ thống, ngươi đâu rồi?”
Đáp lại Hạ Diệc Sơ, là thanh âm Hệ thống 233 ngáy ngủ …… (lần này tại hạ cạn lời, giờ mà còn ngủ được, thua, xin lạy của con một lạy 233!)
Một bước này của Hạ Diệc Sơ là trực tiếp thối lui bên trong cùng của bồn rửa tay.
Chu Thanh câu môi, nhìn biểu tình của Hạ Diệc Sơ, giống như là đang nhìn một con mồi không có chỗ trốn, hắn nói: “Vô dụng, bên ngoài có Du Tuyết hỗ trợ canh chừng, Hạ Quỳ, cô từ bỏ đi. Cô vừa mới uống ly trái cây kia là tôi cố ý hạ dược, cô nếu là ngoan ngoãn, đợi lát nữa có khả năng tôi sẽ nhẹ nhàng. Còn cô vẫn luôn muốn phản kháng, đợi lát nữa có hại, cũng chỉ là chính cô.”
“Cút ngay!” Hạ Diệc Sơ thần sắc giận tái đi nhìn hắn: “Chu Thanh, ngươi nếu là hôm nay ở chỗ này thật làm loại chuyện này đối với ta, ngày mai chờ ta tỉnh lại, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết!”
Chu Thanh nghe được giọng Hạ Diệc Sơ tràn ngập hàn ý, lại nhìn đôi mắt cô lạnh băng vô tình, trong nháy mắt, trong lòng tim không khỏi đập nhanh một chút, có loại cảm xúc khủng hoảng ở trong lòng hắn từ từ sinh ra.
Chính là trong một giây, lại bị Chu Thanh áp chế đi xuống.
Này quả thực là quá buồn cười, hắn như thế nào sẽ bị nữ nhân Hạ Quỳ này ngăn cản, cô ta có khả năng gì mà nói.
Chu Thanh tiến lên, trực tiếp đem Hạ Diệc Sơ gắt gao bắt được.
Trên người Hạ Diệc Sơ bị hắn hạ thuốc kích dục, cả người mềm như bông, đừng nói giãy giụa, ngay cả sức lực tránh né đều không có.
Hiện giờ cô vẫn còn duy trì lý trí thanh tỉnh, đã là điều thực không dễ dàng.
Chu Thanh dễ như trở bàn tay bắt được Hạ Diệc Sơ, hơn nữa đem cô chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực.
Mỹ nhân trong ngực, dù hôm nay Chu Thanh nguyên bản muốn đánh tâm tư chiếm đoạt thân thể Hạ Diệc Sơ, chính là nhìn dung mạo tinh xảo trước mắt, trên người Hạ Diệc Sơ tản ra hơi thở mị hoặc, hắn vô cùng rõ ràng, thừa nhận, hắn bị dụ hoặc rồi!
Chu Thanh ôm Hạ Diệc Sơ, sờ sờ thân thể mềm mại của cô, trong lòng đột nhiên liền có chút ảo não, một cái vưu vật như vậy, hắn lúc trước như thế nào lại không có cảm nhận được.
“Ngươi, ngươi cút ngay cho ta!” Hạ Diệc Sơ dùng sức cắn chặt cánh môi, duỗi tay đẩy Chu Thanh ra.
Chính là, chút lực đạo này của cô đối với Chu Thanh chẳng tính là cái gì, giống như là con mèo nhỏ đang cào cấu trong ngực hắn mà thôi.
“Hạ Quỳ, anh thích em, em cũng giống như trước đây thích anh đi.” Chu Thanh đối với thần sắc chán ghét của Diệc Sơ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp không để ý tới, cúi đầu ở bên tai Hạ Diệc Sơ nói, đôi tay khống chế không được, cách lớp vải dệt lung tung sờ Hạ Diệc Sơ.
Đồng thời, hắn còn muốn đi vào trong Hạ Diệc Sơ, bất quá đều bị Hạ Diệc Sơ tránh thoát.
“Ngươi cái hỗn đản! Nhân tra! Mau thả ta ra!” Hạ Diệc Sơ trong mắt dâng lên, ngập trời tức giận, ở trong đầu không ngừng gọi hệ thống, lại không hề có chút đáp trả nào.
“Hạ Quỳ, ngoan một chút, chờ đợi sẽ em nhất định sẽ thích loại cảm giác này.” Chu Thanh đối với Hạ Diệc Sơ phản kháng, không có chút nào để ở trong lòng, động tác cường ngạnh đem Hạ Diệc Sơ ấn ở bồn rửa tay, giơ tay đi lôi kéo quần áo trên người Hạ Diệc Sơ.
Hạ Diệc Sơ thân thể mềm nhũn trong lòng gấp đến độ muốn hỏng, chính là dược vật lại không ngừng khống chế cô, thân thể dần dần nóng lên, cô thậm chí rất rõ ràng hành động Chu Thanh khiến cô cảm thấy thập phần ghê tởm, nhưng một bên lại nhịn không được vọng tưởng đi tiếp cận hắn……
Hạ Diệc Sơ siết chặt môi đỏ, chỉ có mùi máu tươi trong miệng, mới có thể làm cô vẫn duy trì được vài phút thanh tỉnh ngắn ngủi, chỉ cần có thể mở miệng, Hạ Diệc Sơ đều dùng để uy hiếp Chu Thanh, chỉ là này biện pháp lại một chút hiệu quả đều không có.
Hạ Diệc Sơ không biết, Chu Thanh nếu đã quyết định muốn thân mình cô, tự nhiên là có chính hắn suy tính.
====================================
Loa loa loa
Chư vị huynh đài chú ý, lịch đăng truyện từ giờ sẽ là 2 ngày 1 chương
Loa loa loa
========================================
Thế giới thứ 3 Sống lại một lần nữa, ta quyết đem tất cả mọi kẻ thù dẫm nát dưới chân, vậy mà tại sao, khi nhìn thấy nàng, ta lại không nỡ. Nếu vậy thì, hãy cùng ta xuống địa ngục đi!
Bình luận truyện