Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 524: Miêu yêu nữ (22)



Editor: Mi Mặt Mèo

****************

An lão gia bị An Dập làm cho nghẹn lời, không nói nổi chữ nào.

Tối hôm đó, An gia bị mất trộm, có người phát hiện ra kẻ trộm nhưng lại không bắt được.

An gia tốt xấu gì cũng là gia đình có tiếng, loại chuyện mất mặt này khó mà đi báo cảnh sát được, hơn nữa đồ cũng chưa bị mang đi.

Ngoài người giúp việc nhìn thấy kẻ trộm, An lão gia và An Hạo Thành ra, không ai khác biết được sự việc này.

Còn về vì cái gì mà hoài nghi đến An Dập thì là do An lão gia và An Hạo Thành suy xét mãi, cuối cùng tự đưa ra kết quả.

Rốt cuộc thì trừ An Dập ra, có lẽ trên thế giới này không có mấy người cảm thấy hứng thú với thứ đồ đó.

Ánh mắt An lão gia dừng trên người An Dập, buông giọng cảm thán:

"Cháu trưởng thành rồi, nếu mẹ cháu còn sống, thấy con như vầy chắc sẽ rất vui mừng. Nghe nói thi học kỳ 1, cháu hạng nhất toàn trường đúng không?"


"Hạng nhất thì có ích gì? Chẳng phải An Thuần năm ngoái đã vào công ty thực tập rồi sao? Mẹ cháu còn sống thì có ích gì? Chỉ là nhiều hơn một người chiếu cố cháu thôi."

Giọng An Dập lạnh lẽo.

"Thật ra nếu cháu muốn vào công ty thực tập, ông nội có thể sắp xếp cho cháu. Cháu là con cháu An gia, mà mấy năm nay lại ở bên ngoài chịu khổ, ngày mai cháu dọn về đây ở đi."

An lão gia dùng chiêu bài tình thân mà đánh vào An Dập.

Trên nhánh cây, Hạ Diệc Sơ vô thức lắc lắc đuôi, không biết đồ vật kia là thứ gì? Có thật sự quan trọng không?

Trong lúc Hạ Diệc Sơ mãi suy nghĩ thì An Dập đã đồng ý về nhà với An lão gia, nhưng vẫn không muốn vào công ty thực tập.

An lão gia rất vui vì câu trả lời của An Dập, bắt đầu nói những chuyện khác.

Khi thấy đề tài đã không còn hấp dẫn, Hạ Diệc Sơ nhảy từ trên cây vào ban công, rồi đi theo cầu thang xuống nhà dưới.


Đúng lúc An Thuần mở cửa phòng ra, nhìn thấy mèo trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất.

An Thuần đã gặp qua con mèo này hai lần nhưng lần nào nó cũng nằm trong người An Dập nên hắn chưa từng nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó.

Hiện tại, An Thuần có thể quan sát toàn bộ thân hình nó, ngoài trừ lông xù trắng, trên trán còn có một chỏm lông đỏ hình ngọn lửa, đôi mắt xanh như bầu trời trong sáng, thuần khiết.

Quả thực rất xinh đẹp.

An Thuần lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh Hạ Diệc Sơ.

Tiếng chụp ảnh khiến Hạ Diệc Sơ quay đầu nhìn, vừa đúng lúc An Thuần chộp được một tấm ảnh thần thái mỹ diệu.

An Thuần vô cùng cao hứng, tâm tình thật phấn khích, lại nghĩ đến con mèo này luôn ngoan ngoãn trên người An Dập, hắn cũng muốn thử một chút. Hắn đi từ từ đến phía Hạ Diệc Sơ, cô đứng tại chỗ, nhìn An Thuần đi tới gần.


"Mèo con~"

An Thuần ngồi xổm xuống, đưa tay muốn sờ đầu Hạ Diệc Sơ. Cô cực kỳ ghê tởm tên này, nhưng không bỏ chạy mà ngồi xuống, kêu meo meo.

"Mày cũng thích tao phải không?"

An Thuần vẫn cười vô tư, khi tay gần chạm vào Hạ Diệc Sơ thì cô dùng sức nhảy dựng lên, duỗi móng vuốt tát một cái thật mạnh vào mặt An Dập, sau đó liên tiếp cào cấu.

"Aaaa!"

"Con mèo chết tiệt!"

"Mau tránh ra!"

"Mau tránh ra!"

An Thuần kêu thảm thiết, khuôn mặt An Thuần nóng ra, đau nhức. Hắn không ngờ con mèo nhìn ngoan như vậy chốc lát bỗng trở nên hung dữ đáng sợ.

Hạ Diệc Sơ thấy hắn chật vật vừa ôm mặt vừa xua tay lung tung thì liếm môi rồi nhảy lên ban công, theo đường cũ bò về phía thân cây đi xuống đất.

Nhưng chưa kịp chạm chân xuống mặt đất thì đã bị nhấc bổng lên, xoay trong không trung.

Hạ Diệc Sơ liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc của An Dập đối diện với mình.
"Giỏi nhỉ? Dám sau lưng anh làm chuyện xấu à?"

Một người một mèo đối mặt nhau.

==========================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện