Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 529: Miêu yêu nữ (27)



Editor: Mi Mặt Mèo

*****************

"Sao lại thế này?!"

"Đây là có chuyện gì?!"

"Mẹ nó!"

"Aaa!"

Những nhân viên mặc áo blouse trắng kêu la trong hoảng loạn. Tiếng thét cuối cùng vang lên, cả phòng thí nghiệm tối đen, chỉ còn lại những thi thể.

An Dập từ từ ngồi dậy, tròng áo blouse trắng vào, vẫy vẫy tay nói với Hạ Diệc Sơ:

"A Li, chúng ta đi thôi."

Một người một mèo đi ra ngoài.

Tuy rằng An Dập dễ như trở bàn tay giải quyết những nhân viên công tác đó nhưng Hạ Diệc Sơ vẫn không an lòng. Cô cảm thấy, lần trốn chạy này không đơn giản như vậy.

Phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất, dù ngày hay đêm thì nơi đó cũng đều thắp sáng đèn. Vừa rồi An Dập phá hủy nó, hẳn là người ngồi ở phòng điều khiển đã phát hiện ra bất thường.

Phòng thí nghiệm đột nhiên tối sầm lại, máy theo dõi An Dập cũng bị hư, người trực ở phòng điều khiển lập tức gọi cho người của An Thuần, đồng thời kéo chốt báo động.


Khu vực ngầm dưới lòng đất vang lên tiếng cảnh báo, đèn đỏ lập lòe, thân ảnh An Dập dần dần xuất hiện trong camera theo dõi.

An Dập linh hoạt di chuyển nhẹ nhàng tới gần cửa lớn phòng thí nghiệm. Hạ Diệc Sơ sửng sốt không biết làm sao An Dập có thể thấy được các tia laser mà né tránh nó. Hạ Diệc Sơ run run lỗ tai, đi theo An Dập, chú ý động tĩnh xung quanh.

Khi An Dập vượt qua được hàng rào laser, ngay lúc đó, tiếng chuông cảnh báo cũng ngưng, ánh đèn sáng lên, đủ để cho người bên ngoài có thể nhìn được tình hình bên trong.

Phòng thí nghiệm rối tinh rối mù, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất, còn có mấy thi thể dưới mặt đất. Mà người kia vốn nằm trên bàn thí nghiệm không có sức chống cự lại đang đứng sờ sờ trước camera theo dõi.

Tựa hồ biết có người nhìn, An Dập ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào camera rồi câu môi cười.


Nụ cười như gió xuân.

Rõ ràng là khuôn mặt thiên thần nhưng khí chất lại lạnh lẽo tựa như ác ma đến từ địa ngục. Loại cảm giác bị ánh mắt của người như vậy nhìn trúng, dù cách một màn hình cũng khiến người ta sợ hãi.

"Làm, làm sao bây giờ?" Một người hỏi người kế bên.

"Còn làm gì nữa, đã gọi cho An thiếu rồi. Hắn ta chạy không thoát đâu."

Người kia lắp bắp trả lời. Tuy mạnh miệng nhưng giọng nói lại lộ ra sự sợ hãi.

An Dập đến trước cửa phòng thí nghiệm, gõ gì đó trên bàn phím trên cánh cửa, trên màn hình đột nhiên xuất hiện mật mã, cửa phòng thí nghiệm mở ra.

"Khai hỏa!"

Một giọng nam từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, vô số viên đạn bị bắn vào. Hẳn là họ đã sử dụng nòng giảm thanh, mới không gây ra tiếng ồn nào.

Người bên ngoài nhìn cửa phòng trống rỗng vô cùng sửng sốt. Họ cứ nghĩ An Dập đang đứng đó.


Hạ Diệc Sơ bị An Dập ôm trên trần nhà phòng thí nghiệm, trong lòng lo lắng.

An Dập dù sao cũng chỉ có một mình mà bên ngoài lại nhiều đối thủ như thế, hơn nữa còn được trang bị vũ khí.

Tựa hồ cảm giác được sự lo âu của cô, An Dập nhẹ vỗ đầu Hạ Diệc Sơ:

"Đừng sợ, anh không sao. Anh còn muốn giữ cái mạng này để đi cứu em mà."

Hạ Diệc Sơ hồi phục tinh thần, giật giật móng vuốt làm cho An Dập buông mình ra, sau đó nhảy xuống mặt đất.

Hạ Diệc Sơ đứng ở cửa, nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài có một chỗ rẽ cầu thang, mười mấy người đang bao vây. An Dập không xuất hiện, bọn họ cũng bất động. TÌnh thế âm thầm giằng co.

Nếu An Dập muốn ra khỏi đây, nhất định phải đi qua con đường này. Mà nếu An Dập chủ động xuất hiện, thì không khác nào thành bia tập bắn.

"Hắn ta đâu?"
Hạ Diệc Sơ nghe được một tiếng hô to như thế.

Người chưa tới, tiếng đã tới trước, giọng nói trung khí mười phần, vừa nghe đã biết là người tập võ.

Một người đàn ông mặc đồ Đạo gia, màu đen từ trên xuống dưới, khoảng 50 tuổi, tiên phong đạo cốt, thân hình mảnh khảnh.

Nếu không phải đây là thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại, Hạ Diệc Sơ đã tưởng ông ta là nhân vật giang hồ phương nào.

Hạ Diệc Sơ có cảm giác kiêng kị rất lớn đối với người này.

===========================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện