Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 543: Miêu yêu nữ (41)



Editor: Mi Mặt Mèo

*****************

An Dập đi học, Hạ Diệc Sơ ở nhà, cuối cùng An Thuần cũng tìm được thời gian tiếp cận cô.

An Thuần thấy Hạ Diệc Sơ ngồi chơi ở ban công lầu hai, liền đi đến làm quen.

"Xin chào, tôi là An Thuần, cô tên gì?"

An Thuần đi đến trước mặt Hạ Diệc Sơ, một tay chống lan can, giống như trong lúc lơ đãng, tỏ vẻ mình là người soái khí nhất.

Hạ Diệc Sơ không hề để ý, nở nụ cười hòa nhã, đáng yêu, thoạt nhìn sẽ tưởng là cô gái hiền lành dễ lừa gạt.

"Xin chào, tôi là A Li, bạn gái An Dập."

"A Li?"

An Thuần chau mày:

"Tên này, sao lại giống tên con mèo nhỏ của An Thuần vậy? Tên này là anh ấy gọi cô?"

"Phải!" Hạ Diệc Sơ cười:

"Tôi thấy tên này cũng hay, nên đồng ý thôi."

An Thuần gật gật đầu, nhìn xung quanh một vòng mới nói:

"An Dập nuôi một con mèo trắng nhỏ, không biết cô đã thấy nó chưa? Thường ngày con mèo đó vẫn quấn quanh anh ấy, nhưng hôm nay lại không thấy đâu, kỳ lạ thật. Tôi và mẹ tôi còn nghĩ anh ấy sẽ sống chung với con mèo đó cả đời đấy."


"Thật ra con mèo đó vẫn còn ở trong nhà, chỉ là mọi người không thấy mà thôi."

Hạ Diệc Sơ cười cười:

"An Dập chưa kể với tôi về chuyện trong nhà, chỉ trực tiếp kéo qua đây nên tôi cũng chưa biết mọi người thế nào. Đặc biệt là mẹ anh, có vẻ bà ấy không thích tôi thì phải."

Hạ Diệc Sơ tỏ vẻ bối rối, nhìn An Thuần với vẻ mặt khẩn cầu.

An Thuần bị cô ấy nhìn như vậy, lại thêm giọng nói dễ nghe, nội tâm An Thuần dâng lên niềm tự hào.

An Thuần ho khan một tiếng:

"Cũng không có việc gì là không thể nói cho cô nghe. Có điều, cô phải đáp ứng một việc."

"Đáp ứng một việc? Không được đâu. Trước nay An Dập đều nói tôi chỉ biết ăn với ngủ, không biết sự tình gì."

Hạ Diệc Sơ tỏ vẻ vô tội, chớp chớp mắt.

"Đừng lo. Không có việc gì to tát đâu. Thực ra tôi rất thích con mèo của An Dập nhưng không tiện nói. Nếu anh ấy không nuôi nó nữa thì tôi sẽ nhận nuôi."


"Con mèo đó sao? Không phải là nó cào mặt anh à? Sao anh còn thích nó?"

Vẻ mặt Hạ Diệc Sơ vô cùng vi diệu.

"Tôi bị mèo cào là vì tôi không đúng, dù sao trong lòng tôi vẫn rất thích con mèo nhỏ đó."

Cũng thích là phải rồi, Từ Chính Trường hứa cho hắn chỗ tốt mà.

Chỉ cần nghĩ đến một ngày mình có thể tu tiên, trường sinh bất lão, An Thuần vô cùng kích động, hô hấp trở nên dồn dập.

Hạ Diệc Sơ có thể đoán được nội tâm hắn, đáy mắt hiện lên tinh quang, lại tiếp tục hỏi một số vấn đề. Hai người nói chuyện qua lại, thời gian liền qua rất nhanh.

An Dập cũng chỉ có hai tiết học chiều nay, học xong liền ngồi xe về nhà.

Trong tầm mắt Hạ Diệc Sơ xuất hiện một chiếc se quen thuộc.

"Đó là An Dập sao, nhanh như vậy đã về?"

Hạ Diệc Sơ tự hỏi, cúi đầu nhìn đồng hồ.

"A! Không ngờ thời gian qua nhanh như vậy. Xin lỗi anh nha An Thuần, không nói chuyện với anh nữa, tôi xuống đón An Dập."


Hạ Diệc Sơ vừa đi, vẻ mặt tươi cười của An Thuần tức khắc biến mất. Hắn đứng trên ban công, nhìn chiếc xe màu đen chạy từ từ vào, thần sắc âm trầm.

Ngay lúc này, không hiểu sao Hạ Diệc Sơ lại chạy ngược lại:

"An Thuần, thực xin lỗi, tôi không thể giúp anh hỏi An Dập xin con mèo đó được. Con mèo đó với An Dập rất quan trọng."

Nói xong cô vội vàng chạy xuống, mặc kệ sắc mặt An Thuần.

An Thuần mừng thầm vì vừa rồi đưa lưng về phía cô ấy, cho nên cô ấy không thể thấy vẻ mặt của mình. An Thuần đưa tay xoa xoa mặt mình.

Nhưng mà những lời cô ấy vừa nói là có ý gì?

===============================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện