[Mau Xuyên Hệ Thống] Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên

Chương 33



Vương Tiêm trở lại phòng mình, nằm trên gường, trên mặt nở nụ cười.

" Miêu Miêu, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành được bao nhiêu tiến độ rồi?"

" < thanh mai trúc mã nhà bên> hoàn thành được 80 tiến độ rồi, mong chủ nhân cần nỗ lực thêm." Âm thanh máy móc trong đầu vang lên.

Sáng hôm sau, Vương Tiêm còn nằm trên gường, mãi tới giữa trưa, Tử Tuệ mới đến tìm cô, Vương Tiêm chầm chậm rời gường.

Tử Tuệ nói hôm nay phải đi mua vài thứ để lúc nhập học còn dùng, vừa lúc cơm trưa nên cũng ăn cơm bên ngoài.

Vương Tiêm chuẩn bị xonng liền ôm Tử Bạch cọ cọ, lần này quang minh chính đại, tuy rằng trước kia cũng có chút quang minh.

" Câc cậu là sao không giống với hôm qua?" Trương Vũ ngồi trên xe nhìn hai người đang rải cẩu lương, có chút không khống chế được liền hỏi.

" Có chỗ nào không giống, đúng không? Tử Bạch." Vương Tiêm ôm eo Tử Bạch, ghé vào trên người hắn."

" Ân, cậu ngủ chút đi, tới nơi tớ sẽ gọi." Tử Bạch vẻ mặt ôn nhu nhìn người bên cạnh.

" Phốc!" Trương Vũ bị sặc: " Các cậu sao lại ngọt ngào như vậy, trước kia đâu có như thế."

" Chúng tôi hiện tại là quan hệ yêu đương, đương nhiên muốn ngọt ngào một chút." Vương Tiêm ngẩng đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trương Vũ.

" A? Đang yêu đương?" Trương Vũ có chút phản ứng không kịp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn họ: "Các cậu....các cậu yêu nhau rồi?"

" Đúng vậy, nói cậu ngốc cậu không thừa nhận." Vương Tiêm đem những lời này trả lại cho Trương Vũ.

" Không thể nào, nhanh như vậy sao?"

" Nhanh? Tôi đã theo đuổi Tử Bạch mười mấy năm rồi."

" Khụ khụ!" Lần này đến phiên Tử Bạch sặc, có điểm bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh:" Đừng trêu hắn nữa, ngoan nhắm mắt đi."

" Ân ân." Vương Tiêm ngẩng mặt hôn hắn một cái, xong trở về nhắm mắt.

Tử Bạch bị như vậy, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, khóe miệng giơ lên, biểu thị tâm tình không tồi.

" Cậu....Các cậu! Tớ....Tớ chán ghét các cậu!" Trương Vũ thấy tình huống này, vẻ mặt bi thương nhìn ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn ngắm về phía ghế phụ, từ ngày hôm qua Tử Tuệ căn bản không để ý hắn.

Bốn người trước kia vốn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay thực yên lặng, tới khu mua sắm, Trương Vũ rất nhiệt tình dẫn dắt, nhưng Tử Bạch với Vương Tiêm không cần, còn lại Tử Tuệ, nhưng Tử Tuệ chỉ để lại một ánh mắt lướt qua hắn.

" Tử Tuệ, tớ làm sai chỗ nào? Vì sao cậu không để ý tới tớ." Trương Vũ chờ khi còn hai người bọn họ, nhỏ giọng dò hỏi.

" Không có a, cậu muốn nói gì sao?" Tử Tuệ vẻ mặt đạm mạc nhìn qua.

"Không phải, không phải như vậy." Trương Vũ sau bối rối, " Tớ không làm gì sai thì cậu nói ra đi, tớ nhất định sẽ sửa, nhưng cậu đừng không để ý tới tớ được không."

" Không có a, cậu rất tốt, không có việc gì thì cậu đi đi, tớ còn mấy thứ muốn mua." Tử Tuệ tùy ý xua xua tay với Trương Vũ.

Trương Vũ thấy không còn cách nào khác, hắn tiến tớ phía sau Tử Tuệ ôm lấy cô.

" Cậu là gì vậy, buông tay!" Tử Tuệ đột nhiên bị ôm lấy nên có chút khẩn trương, vội vàng giãy giụa ra.

" Đừng nhúc nhích, Tử Tuệ, tớ thực sự thích cậu, tớ làm không đúng chỗ nào, cậu nói đi, tớ nhất định sửa, nhưng đừng không để ý tới tớ." Trương Vũ càng ôm chặt cô, âm thanh có chút run rẩy.

Tử Tuệ nghe được liền bất động, chỉ đảo mắt nhìn người phía sau, Tử Tuệ vốn dĩ tương đối tuấn tú, hiện tại rất tái nhợt, trong mắt có phần kiên định cũng cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện