[Mau Xuyên Hệ Thống] Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên

Chương 8



Ngày thứ hai, Vương Tiêm sớm rời gường, lần này không đợi bọn Tử Bạch tới chờ cô nữa mà liền đến trước nhà bọn họ.

Ba người đi trên đường, trừ Vương Tiêm một đường ríu rít, Tử Bạch cùng Tử Tuệ thực yên tĩnh.

" Bà Béo!" Một âm thanh quen thuộc vang lên cách đó không xa.

Vương Tiêm biết đây là ai nên trực tiếp không để ý tới, tay trái câu lấy tay Tử Tuệ, tay phải lôi kéo tay Tử Bạch trực tiếp lôi kéo đi về phía trước.

" Bà Béo! Tôi trêu cậu, cậu không nghe được à!" Trương Vũ vốn dĩ ngồi trên xe, thấy Vương Tiêm làm lơ chạy trốn, vội vàng xuống xe chạy tới.

" Cậu là ai a! Tôi không quen biết cậu!" Vương Tiêm bị kêu một câu bà béo hai câu bà béo liền phiền lòng, nàng sẽ gầy có được không!

" Bà béo này thế nhưng không quen biết bổn thiếu gia sao!" Trương Vũ liền tiến lên muốn bắt lấy Vương Tiêm.

Vương Tiêm theo tay vung lên, liền đem Trương Vĩ ngã xuống đất, một chút liền đè ở trên người hắn, khuôn mặt liều mạng với Trương Vũ," Cậu kêu tối là bà béo! Cậu chính là khỉ ốm tử!" Nam xứng thì ghê gớm lắm sao! Giết chết ngươi!

Tử Tuệ cùng Tử Bạch thấy hai người đánh nhau, hơn nữa Vương Tiêm trong miệng nhắc mãi, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

" Vương Tiêm đừng nháo, mắt hắn đã đỏ bừng, rất mau sẽ phá tướng." Tử Tuệ tiến lên ngăn cản động tác Vương Tiêm lại, nhưng không có sức lực, chỉ có thể dời phương pháp khác, che mặt Trương Vũ lại.

"A ô ô ô ~ Tử Tuệ, tớ đau quá." Vốn dĩ bị Vương Tiêm dọa nhất thời ngốc, lúc này Tử Tuệ giúp hắn, nước mắt một chút liền rơi ra.

" Hừ!" Vương Tiêm thở hổn hển đứng dậy, nàng mà không phát giận mới là có bệnh.

" Cọp mẹ! lại còn béo như vậy! Về nhất định không ai dám cưới cậu!" Trương Vũ bên cạnh có Tử Tuệ, lá gan cũng lớn hơn, không sợ chết lại nói.

" Cậu còn nói!" Vương Tiêm vén tay áo bước lên phía trước.

" Vương Tiêm, đừng nháo." Tử Bạch xả tay áo Vương Tiêm xuống.

Vương Tiêm nghe được tiếng Tử Bạch bên cạnh, liền mặc kệ nam xứng, nam chủ mới là chính đạo! Liền hy vọng hắn chết đều không theo đuổi được Tử Tuệ!

" Tử Bạch ca ca, Tử Tuệ tỷ tỷ chúng ta đi, không để ý tới hắn nữa." Vương Tiêm lôi kéo hai người liền đi.

Trương Vũ khuôn mặt như trái táo đi ở phía sau.

Tới nhà trẻ, Vương Tiêm cũng chưa từng nói với Trương Vũ một câu, mỗi thời mỗi khắc đều lôi kéo Tử Bạch ôn tồn.

Buổi chiều tan học, ba người đi tới cửa, thấy Trương Vũ ngồi trong xe hơi vẫy tay với Tử Tuệ.

" Tử Tuệ, cùng tớ ngồi xe trở về đi."

Tử Tuệ có điểm không xác minh nhìn về phía Tử Bạch cùng Vương Tiêm. Trương Vũ hướng Tử Bạch cũng phất tay." Tử Bạch cũng đến đây đi." Lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vương Tiêm," Bà béo đừng tới đây, tôi sợ đồ trong xe bị cậu đè hư mất."

" Cậu!" Vương Tiêm lại muốn nổi bão.

" Tử Tuệ cùng Trương Vũ ngồi xe trở về đi, tớ cùng Vương Tiêm đi đến võ quán tập luyện.: Tử Bạch nắm Vương Tiêm liền đi.

" Này bà béo học võ à?" Vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn bóng dáng Vương Tiêm.

Lời này vừa vặn bị Vương Tiêm nghe được, quay đầu tàn ác nói với hắn:" chờ tôi học thành trở về. chúng ta nhất quyết tử chiến!"

Trương Vũ bị dọa đến không dám nói tiếp nữa, Tử Tuệ một bên cười lắc đầu ngồi trên xe.

Trên đường Trương Vũ một bên ngồi nhìn Tử Tuệ, Vẫn là Tử Tuệ là tốt nhất, bà béo kia căn bản không phải là con gái, đánh nhau so với con trai còn hơn.

" Tuổi cậu còn nhỏ biết cái gì là đàn ông sao?" Tử Tuệ cười nói

" Biết a, tớ chính là đàn ông! Tử Tuệ, tớ về sau sẽ bảo vệ cậu!" Trương Vũ nắm tay thực nghiêm túc nhìn Tử Tuệ.

Tử Tuệ nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, đó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện