Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
Chương 26: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo (26)
Editor: Diệp Thanh Thu
Beta: Aki Re
Đầu tiên cô đẩy cửa phòng nam chủ ra, bên trong đèn sáng nhưng lại không có một bóng người.
Lúc này mới nhớ tới có đem theo điện thoại, lập tức nhớ ra lúc nãy nhận được hai tin nhắn, là của Thẩm Mặc Bạch. Thế mà vừa nãy cô còn thẳng tay tắt máy.
Cô không biết chính mình như thế nào trở lại phòng ngủ, đèn không bật, cô đơn giản cũng không muốn bật, trong phòng có chút ánh sáng của ánh trăng chiếu vào, cũng không tính là quá tối.
Mới vừa ngồi vào mép giường, một đạo thanh âm vang lên: "Cậu đã trở lại."
Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, lại hết sức quen thuộc.
Ngay sau đó, Phó Khuynh rơi vào một cái ôm, nhiệt độ cơ thể hắn mang theo khí lạnh, hai tay gắt gao như là muốn đem cô dung nhập vào xương tủy. Phó Khuynh thình lình giãy giụa.
Trong nháy mắt, mùi lãnh hương của cơ thể hắn trộn lẫn với hương rượu nhảy vào chóp mũi Phó Khuynh.
Đây là...... Uống không ít rượu? Chậm rãi, từ bỏ giãy giụa.
Thẩm Mặc Bạch không biết chính mình vì cái gì còn ăn vạ không đi, có lẽ chỉ là nghĩ chờ đến khi cô về, tự mình hỏi một câu.
Nhưng hắn tựa hồ đánh giá cao tửu lượng của bản thân, mới uống hơn phân nửa bình rượu đã say bảy tám phần.
Trực tiếp đi vào phòng ngủ chờ cô. Toàn bộ căn nhà đều tràn ngập hương thơm trên người cô. Giống như tật xấu thích ngủ của hắn lại tái phát, nhưng hắn không dám ngủ, sợ ngủ một giấc dậy sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hương trên người cũng là hương vị quen thuộc.
"Thực xin lỗi, hôm nay là sinh nhật cậu, thế mà tôi lại về muộn."
Thanh âm mềm mại mang theo vài phần xin lỗi.
Thẩm Mặc Bạch lưu luyến đồng thời cũng thanh tỉnh vài phần.
Ghé vào hõm vai cô cọ cọ, cảm giác được thân thể cô cứng đờ, thở dài một hơi.
Tiếp theo lại nghe cô nói: "Tôi hôm nay vốn dĩ muốn đi làm bánh kem cho cậu, nhưng có một số việc trì hoãn, cậu đừng nóng giận a."
Tức giận? Hắn như thế nào sẽ tức giận với cô? Hắn hiện tại chẳng nên cao hứng sao? Cao hứng cô còn vì hắn chuẩn bị lễ vật? Vẫn nghĩ tới, cô đi hẹn hò vì thế mới quên sinh nhật của hắn, đương nhiên hắn đang tức giận a?
Trong lòng không có chỗ phát tiết oán khí càng tăng thêm vài phần, ở vành tai cô nhẹ nhàng gặm cắn một chút, "Nếu biết hôm nay là sinh nhật tôi, vậy cậu nên bồi thường cho tôi?"
Phó Khuynh không dự đoán được hắn sẽ có hành động như vậy, đầu quả tim tê tê dại dại, lưng không khỏi thẳng tắp.
Nhưng mà lại nghĩ đến, hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của hắn, hắn đợi cô cả đêm, cũng uống không ít rượu. Tâm cô không chịu khống chế mềm xuống.
"Cậu muốn tôi bồi thường như thế nào, tất cả liền đều theo ý cậu."
Lời cô nói làm Thẩm Mặc Bạch lặng thinh một lát, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá cô.
Ánh trăng mỏng manh dừng ở trên mặt cô, phác họa lên đường cong nhu hoà của cô, da thịt đẹp tựa như ngọc, xuất chúng nhất vẫn là cặp mắt to, giờ phút này như là thấy được một làn thu thủy*, khóe mắt hơi hơi nhếch, mị thái trăm sinh.
*làn thu thủy: làn nước mùa thu. (Re: Ai đã học lớp 9 sẽ biết "Làn thu thuỷ nét xuân sơn" trong Truyện Kiều - Nguyễn Du nhỉ?!"
"Cái gì đều có thể chứ?" Cánh môi hắn nhẹ nhàng vẽ một đường trên vành tai cô, thấp giọng lười biếng nói.
"Đương nhiên." Sợ hắn không tin, cô trả lời thật mau. Hoàn toàn không có chú ý tới chính mình sắp nhảy vào bẫy của người nào đó.
"Vậy thì tốt......" Hắn buông lỏng vòng tay ôm chặt cô ra, bàn tay lạnh lẽo đặt trên thân thể ấm áp của cô, thong thả đặt ở dưới bụng, ngưng mắt nhìn chằm chằm cô, thanh âm trầm thấp câu dẫn người ta phạm tội: "Giúp tôi......"
Vật cực nóng cứng rắn kia làm Phó Khuynh ngốc nghếch chôn chân tại chỗ, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Thẩm Mặc Bạch ngược lại cực kỳ kiên nhẫn, một tay ôm lấy đầu vai cô, một tay khác chỉ huy tay cô mở đai lưng quần.
Trong một khắc chạm đến hắn, chuông cảnh báo trong lòng Phó Khuynh chính thức gõ vang. Ở trong đầu không ngừng kêu gọi hệ thống.
"Tả Tả, đây là có chuyện gì? Ngươi mau ra đây giải thích rõ ràng cho ta!"
Tả Tả ngược lại chỉ nhìn toàn bộ màn hình, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ dùng đuôi cáo che khuất đôi mắt lại.
——
A cái xe ~
Kỹ thuật lái xe không tốt, ngồi không ổn tí nào~
Mau lấy phiếu miễn phí ủng hộ ta a!
Ta vui vẻ liền càng bạo hơn~~~
Re: Những lời nào không có " Re:, Editor:" thì đều là của tác giả nói nhé.
Beta: Aki Re
Đầu tiên cô đẩy cửa phòng nam chủ ra, bên trong đèn sáng nhưng lại không có một bóng người.
Lúc này mới nhớ tới có đem theo điện thoại, lập tức nhớ ra lúc nãy nhận được hai tin nhắn, là của Thẩm Mặc Bạch. Thế mà vừa nãy cô còn thẳng tay tắt máy.
Cô không biết chính mình như thế nào trở lại phòng ngủ, đèn không bật, cô đơn giản cũng không muốn bật, trong phòng có chút ánh sáng của ánh trăng chiếu vào, cũng không tính là quá tối.
Mới vừa ngồi vào mép giường, một đạo thanh âm vang lên: "Cậu đã trở lại."
Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, lại hết sức quen thuộc.
Ngay sau đó, Phó Khuynh rơi vào một cái ôm, nhiệt độ cơ thể hắn mang theo khí lạnh, hai tay gắt gao như là muốn đem cô dung nhập vào xương tủy. Phó Khuynh thình lình giãy giụa.
Trong nháy mắt, mùi lãnh hương của cơ thể hắn trộn lẫn với hương rượu nhảy vào chóp mũi Phó Khuynh.
Đây là...... Uống không ít rượu? Chậm rãi, từ bỏ giãy giụa.
Thẩm Mặc Bạch không biết chính mình vì cái gì còn ăn vạ không đi, có lẽ chỉ là nghĩ chờ đến khi cô về, tự mình hỏi một câu.
Nhưng hắn tựa hồ đánh giá cao tửu lượng của bản thân, mới uống hơn phân nửa bình rượu đã say bảy tám phần.
Trực tiếp đi vào phòng ngủ chờ cô. Toàn bộ căn nhà đều tràn ngập hương thơm trên người cô. Giống như tật xấu thích ngủ của hắn lại tái phát, nhưng hắn không dám ngủ, sợ ngủ một giấc dậy sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hương trên người cũng là hương vị quen thuộc.
"Thực xin lỗi, hôm nay là sinh nhật cậu, thế mà tôi lại về muộn."
Thanh âm mềm mại mang theo vài phần xin lỗi.
Thẩm Mặc Bạch lưu luyến đồng thời cũng thanh tỉnh vài phần.
Ghé vào hõm vai cô cọ cọ, cảm giác được thân thể cô cứng đờ, thở dài một hơi.
Tiếp theo lại nghe cô nói: "Tôi hôm nay vốn dĩ muốn đi làm bánh kem cho cậu, nhưng có một số việc trì hoãn, cậu đừng nóng giận a."
Tức giận? Hắn như thế nào sẽ tức giận với cô? Hắn hiện tại chẳng nên cao hứng sao? Cao hứng cô còn vì hắn chuẩn bị lễ vật? Vẫn nghĩ tới, cô đi hẹn hò vì thế mới quên sinh nhật của hắn, đương nhiên hắn đang tức giận a?
Trong lòng không có chỗ phát tiết oán khí càng tăng thêm vài phần, ở vành tai cô nhẹ nhàng gặm cắn một chút, "Nếu biết hôm nay là sinh nhật tôi, vậy cậu nên bồi thường cho tôi?"
Phó Khuynh không dự đoán được hắn sẽ có hành động như vậy, đầu quả tim tê tê dại dại, lưng không khỏi thẳng tắp.
Nhưng mà lại nghĩ đến, hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của hắn, hắn đợi cô cả đêm, cũng uống không ít rượu. Tâm cô không chịu khống chế mềm xuống.
"Cậu muốn tôi bồi thường như thế nào, tất cả liền đều theo ý cậu."
Lời cô nói làm Thẩm Mặc Bạch lặng thinh một lát, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá cô.
Ánh trăng mỏng manh dừng ở trên mặt cô, phác họa lên đường cong nhu hoà của cô, da thịt đẹp tựa như ngọc, xuất chúng nhất vẫn là cặp mắt to, giờ phút này như là thấy được một làn thu thủy*, khóe mắt hơi hơi nhếch, mị thái trăm sinh.
*làn thu thủy: làn nước mùa thu. (Re: Ai đã học lớp 9 sẽ biết "Làn thu thuỷ nét xuân sơn" trong Truyện Kiều - Nguyễn Du nhỉ?!"
"Cái gì đều có thể chứ?" Cánh môi hắn nhẹ nhàng vẽ một đường trên vành tai cô, thấp giọng lười biếng nói.
"Đương nhiên." Sợ hắn không tin, cô trả lời thật mau. Hoàn toàn không có chú ý tới chính mình sắp nhảy vào bẫy của người nào đó.
"Vậy thì tốt......" Hắn buông lỏng vòng tay ôm chặt cô ra, bàn tay lạnh lẽo đặt trên thân thể ấm áp của cô, thong thả đặt ở dưới bụng, ngưng mắt nhìn chằm chằm cô, thanh âm trầm thấp câu dẫn người ta phạm tội: "Giúp tôi......"
Vật cực nóng cứng rắn kia làm Phó Khuynh ngốc nghếch chôn chân tại chỗ, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Thẩm Mặc Bạch ngược lại cực kỳ kiên nhẫn, một tay ôm lấy đầu vai cô, một tay khác chỉ huy tay cô mở đai lưng quần.
Trong một khắc chạm đến hắn, chuông cảnh báo trong lòng Phó Khuynh chính thức gõ vang. Ở trong đầu không ngừng kêu gọi hệ thống.
"Tả Tả, đây là có chuyện gì? Ngươi mau ra đây giải thích rõ ràng cho ta!"
Tả Tả ngược lại chỉ nhìn toàn bộ màn hình, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ dùng đuôi cáo che khuất đôi mắt lại.
——
A cái xe ~
Kỹ thuật lái xe không tốt, ngồi không ổn tí nào~
Mau lấy phiếu miễn phí ủng hộ ta a!
Ta vui vẻ liền càng bạo hơn~~~
Re: Những lời nào không có " Re:, Editor:" thì đều là của tác giả nói nhé.
Bình luận truyện