Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
Chương 33: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo (33)
Editor: @SamNguyễn
Beta: @Aki Re
Không lâu sau, Phó Khuynh thành công liên lạc được với Hạ Lan Minh trên máy tính của nam chủ lắp ráp.
Thẩm Mặc Bạch nghe khẩu khí quen thuộc của hai người, đáy mắt xẹt qua một tia biến sắc không dễ bị người khác phát hiện.
Dần dà, cũng rõ ràng một ít đạo lý... Sự nhẫn nại trước kia, còn có ơn dưỡng dục, cách nghĩ hoang đường của bản chất con người, bây giờ ngẫm lại, chẳng qua là vì bản thân yếu đuối nên muốn tìm một cái cớ.
Hắn không ngoan cường, chỉ biết chờ đợi khiến đối thủ ngày càng mạnh hơn.
Có thiên phú học tập, thiên phú về máy tính, không nên tự cho bản thân hay ho mà đắc ý. Hiện giờ, bản thân lại gây ra chuyện phiền phức, đều phải nhờ cậu người con gái mình yêu giúp mình giải quyết thì còn tính là đàn ông gì nữa...
Sau khi Phó Khuynh đem mọi chuyện thương lượng với Hạ Lan Minh, ghé mắt liếc Thẩm Mặc Bạch một cái, bỗng nhiên cảm thấy, hắn bây giờ và trước kia có chút không giống nhau.
Hắn trước kia, tùy tính lười biếng, không để bất cứ thứ gì vào mắt, quanh người không mang chút khói lửa nhân gian. Hắn hiện tại, vẫn là khuôn mặt đẹp trai thần hồn điên đảo như cũ, nhưng ánh sáng trong mắt có làm thế nào cũng không thể che đậy được, cả người có khí chất hơn một chút.
- --
Thẩm Mặc Bạch đúng giờ đến điểm hẹn.
Nhìn ly rượu Cocktail mình gọi trước mặt, lúc duỗi tay lấy, cố ý nghiêng một góc, chất lỏng màu xanh trong nháy mắt đổ khắp mặt bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt Thẩm Dật không thay đổi, trong đáy mắt lại hiện lên tia hoảng loạn.
Nhẹ nhàng nhấn nút trên đồng hồ đeo tay, cong cong môi, "Phục vụ, cho tôi một ly khác."
Lúc nói chuyện, dư quang trong khóe mắt nhanh nhẹn nắm bắt được sự tối tăm trong ánh mắt của Thẩm Dật.
"Nói đi, phần văn kiện kia rốt cuộc là cái gì?" Hắn giống như có chút nôn nóng, mày kiếm đẹp đẽ khẽ nhíu.
Thẩm Dật không thích nhìn nhất chính là dáng vẻ lười biếng kiêu ngạo, cho dù là hắn thiết kế để cha cắt đứt phí sinh hoạt của hắn ta, vốn tưởng có thể giảm bớt nhuệ khí trên người hắn ta, không ngờ hắn ta vẫn có thể hô mưa gọi gió mà sống tốt.
Xem ra Hạ Lan Ninh thật sự để lại cho hắn ta rất nhiều thứ tốt... cũng tốt, chờ hắn ta vào nhà giam rồi, bị phán tử hình, đồ của hắn ta lập tức trở thành đồ trong túi của hắn thôi.
"Tiên sinh, rượu Cocktial của ngài." Lời phục vụ nói đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn nhướng mày liếc mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ phi phàm trước mắt, "Mặc Bạch, sao lại không uống?"
Nói rồi, bưng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm.
Tầm mắt liếc đến tay hắn đã chạm đến đáy ly, trong lòng mừng thầm, uống đi, uống xong rồi, tao lại có một bụng lời nói chọc tức mày, không sợ mày không trúng chiêu.
Ý cười trong lòng theo động tác của thiếu niên bưng ly rượu lên chỉ chạm đến đáy mắt, chỉ thấy cậu bưng ly rượu lên rồi ném ra đất, "bang" một tiếng giòn vang làm hắn kinh ngạc không thôi.
"Mày" vừa dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xông lên khống chế hai tay hắn, tra vào một vật bằng sắt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chờ đến lúc hắn ý thức được đồ vật này là gì, sắc mặt biến đổi thật lớn, "Các người không thể bắt tôi, các người phải đến tìm nó, đúng, nó hút ma túy, nó có khuynh hướng bạo lực, tìm nó đi."
Nghe đến những lời này, Hạ Lan Minh trợn trừng mắt cứng cả họng, hận không thể cắn chết cái tên súc sinh dám hại cháu ngoại hắn, được tu dưỡng tốt nên hắn chỉ có thể đè ép xúc động trong lòng xuống.
"Đồng bọn cùa mày, Trương Kiện Lâm, bị sa lưới đã khai mày ra."
Lúc này Thẩm Dật mới cảm nhận được mọi việc đã hóa thành tro, cả người không khống chế nổi mà run rẩy, "Vì sao?"
Mọi chuyện biến đổi quá lớn chỉ trong nháy mắt ngược lại làm hắn bình tĩnh.
Không được, hắn không thể nhận tội như vậy, cha nhất định có cách cứu hắn.
Cùng lắm thì đến lúc đó đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu mẹ hắn, dù sao bà cũng đã hơn 40, không phải nói hắn là chỗ dựa của mẹ hắn sao? Bà nhất định sẽ không từ chối gánh tội thay hắn.
Beta: @Aki Re
Không lâu sau, Phó Khuynh thành công liên lạc được với Hạ Lan Minh trên máy tính của nam chủ lắp ráp.
Thẩm Mặc Bạch nghe khẩu khí quen thuộc của hai người, đáy mắt xẹt qua một tia biến sắc không dễ bị người khác phát hiện.
Dần dà, cũng rõ ràng một ít đạo lý... Sự nhẫn nại trước kia, còn có ơn dưỡng dục, cách nghĩ hoang đường của bản chất con người, bây giờ ngẫm lại, chẳng qua là vì bản thân yếu đuối nên muốn tìm một cái cớ.
Hắn không ngoan cường, chỉ biết chờ đợi khiến đối thủ ngày càng mạnh hơn.
Có thiên phú học tập, thiên phú về máy tính, không nên tự cho bản thân hay ho mà đắc ý. Hiện giờ, bản thân lại gây ra chuyện phiền phức, đều phải nhờ cậu người con gái mình yêu giúp mình giải quyết thì còn tính là đàn ông gì nữa...
Sau khi Phó Khuynh đem mọi chuyện thương lượng với Hạ Lan Minh, ghé mắt liếc Thẩm Mặc Bạch một cái, bỗng nhiên cảm thấy, hắn bây giờ và trước kia có chút không giống nhau.
Hắn trước kia, tùy tính lười biếng, không để bất cứ thứ gì vào mắt, quanh người không mang chút khói lửa nhân gian. Hắn hiện tại, vẫn là khuôn mặt đẹp trai thần hồn điên đảo như cũ, nhưng ánh sáng trong mắt có làm thế nào cũng không thể che đậy được, cả người có khí chất hơn một chút.
- --
Thẩm Mặc Bạch đúng giờ đến điểm hẹn.
Nhìn ly rượu Cocktail mình gọi trước mặt, lúc duỗi tay lấy, cố ý nghiêng một góc, chất lỏng màu xanh trong nháy mắt đổ khắp mặt bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt Thẩm Dật không thay đổi, trong đáy mắt lại hiện lên tia hoảng loạn.
Nhẹ nhàng nhấn nút trên đồng hồ đeo tay, cong cong môi, "Phục vụ, cho tôi một ly khác."
Lúc nói chuyện, dư quang trong khóe mắt nhanh nhẹn nắm bắt được sự tối tăm trong ánh mắt của Thẩm Dật.
"Nói đi, phần văn kiện kia rốt cuộc là cái gì?" Hắn giống như có chút nôn nóng, mày kiếm đẹp đẽ khẽ nhíu.
Thẩm Dật không thích nhìn nhất chính là dáng vẻ lười biếng kiêu ngạo, cho dù là hắn thiết kế để cha cắt đứt phí sinh hoạt của hắn ta, vốn tưởng có thể giảm bớt nhuệ khí trên người hắn ta, không ngờ hắn ta vẫn có thể hô mưa gọi gió mà sống tốt.
Xem ra Hạ Lan Ninh thật sự để lại cho hắn ta rất nhiều thứ tốt... cũng tốt, chờ hắn ta vào nhà giam rồi, bị phán tử hình, đồ của hắn ta lập tức trở thành đồ trong túi của hắn thôi.
"Tiên sinh, rượu Cocktial của ngài." Lời phục vụ nói đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn nhướng mày liếc mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ phi phàm trước mắt, "Mặc Bạch, sao lại không uống?"
Nói rồi, bưng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm.
Tầm mắt liếc đến tay hắn đã chạm đến đáy ly, trong lòng mừng thầm, uống đi, uống xong rồi, tao lại có một bụng lời nói chọc tức mày, không sợ mày không trúng chiêu.
Ý cười trong lòng theo động tác của thiếu niên bưng ly rượu lên chỉ chạm đến đáy mắt, chỉ thấy cậu bưng ly rượu lên rồi ném ra đất, "bang" một tiếng giòn vang làm hắn kinh ngạc không thôi.
"Mày" vừa dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xông lên khống chế hai tay hắn, tra vào một vật bằng sắt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chờ đến lúc hắn ý thức được đồ vật này là gì, sắc mặt biến đổi thật lớn, "Các người không thể bắt tôi, các người phải đến tìm nó, đúng, nó hút ma túy, nó có khuynh hướng bạo lực, tìm nó đi."
Nghe đến những lời này, Hạ Lan Minh trợn trừng mắt cứng cả họng, hận không thể cắn chết cái tên súc sinh dám hại cháu ngoại hắn, được tu dưỡng tốt nên hắn chỉ có thể đè ép xúc động trong lòng xuống.
"Đồng bọn cùa mày, Trương Kiện Lâm, bị sa lưới đã khai mày ra."
Lúc này Thẩm Dật mới cảm nhận được mọi việc đã hóa thành tro, cả người không khống chế nổi mà run rẩy, "Vì sao?"
Mọi chuyện biến đổi quá lớn chỉ trong nháy mắt ngược lại làm hắn bình tĩnh.
Không được, hắn không thể nhận tội như vậy, cha nhất định có cách cứu hắn.
Cùng lắm thì đến lúc đó đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu mẹ hắn, dù sao bà cũng đã hơn 40, không phải nói hắn là chỗ dựa của mẹ hắn sao? Bà nhất định sẽ không từ chối gánh tội thay hắn.
Bình luận truyện