Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Chương 55: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong (18)



Editor: @Diệp Thanh Thu

Beta: @Aki Re

"Con không để bụng những cái đó, chỉ cần có thể cùng anh ấy ở bên nhau, cùng lắm thì chúng con rời xa nơi huyên náo này, xây dựng thế giới riêng của hai người."

Nữ nhân ôn nhã trước mắt chung quy vẫn là ai oán một tiếng, không nói gì mà xoay người rời đi.

Giang Thời liếc mắt nhìn bộ dạng lộ ra tang thương, thất vọng tràn trề của bà.

Hắn dựa vách tường thong thả khép lại đôi mắt.

Thực xin lỗi.

Phó Khuynh nửa ghé vào trên cửa âm thầm thất thần, từ lúc hắn tỉnh lại nàng đã tỉnh rồi, chỉ là chưa có kịp mở mắt ra, đột nhiên cảm giác được hắn tới gần, hô hấp chiếu vào trên mặt, ngứa, đầu quả tim nhịn không được run một chút.

Nàng tựa hồ đoán trước được hắn muốn làm gì, thời gian trôi đi rất chậm, khi loại cảm giác ấm nóng vừa muốn đụng tới trên môi thì bỗng nhiên bị người khác đánh gãy, nghe thanh âm hình như là mẫu thân của hắn.

Này cũng quá, quá thô bạo, quá ngượng ngùng đi. Phó Khuynh lúc này mới phản ứng lại, thế mà vừa rồi nàng thế nhưng đối với nụ hôn có một chút chờ mong!

Thật là điên rồi, tạm thời trước tiên không nói về hắn, giờ về sau nàng sao còn có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện với mẫu thân hắn cơ chứ??

Lúc nàng miên man suy nghĩ, lại nghe được bà ấy thấp giọng nói gì đó, tiếp theo có một đạo thanh âm cực nhẹ truyền đến.

Đi ra ngoài? Nghĩ như vậy, nàng liền rất không có cốt khí lựa chọn nghe lén.

Ngoài cửa, đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ tất cả đều dừng ở trong tai, trên mặt nàng xấu hổ mà nổi lên một mảng đỏ ửng còn chưa rút đi, trong nháy mắt lại bị ngượng ngùng thay thế, đỏ tươi ướt át, ẩn ẩn có cảm giác đau đớn.

Tay hơi lạnh đặt ở trên má, làm chính mình thanh tỉnh vài phần.

Nàng cho rằng, hắn là bởi vì nhất thời hứng khởi mà thích " ca ca ", lại không nghĩ rằng, câu hắn nói chính là " cả đời ", " cùng anh ấy ".

Thế nhân trào phúng cũng muốn cùng " anh ấy " ở bên nhau!?

Phó Khuynh không thể nói trong lòng là cảm giác gì, nhưng lại cảm thấy tâm can như bị vây quanh bởi một loại đồ vật gì đó ấm áp.

"Tả Tả, tiến độ nhiệm vụ chi nhánh như thế nào rồi?" Nàng âm thầm ở trong đầu liên hệ với hệ thống.

"Chúc mừng ký chủ, thành công giúp Tô Thanh tìm được siêu việt giới tính nam nhân, hiện tại, chỉ cần hai người thành công yêu nhau, nhiệm vụ có thể viên mãn hoàn thành." Thanh âm Tả Tả lộ ra hưng phấn, chỉ kém phóng pháo hoa chúc mừng.

Phó Khuynh không có đáp lời, bởi vì nam chủ không biết khi nào kéo cửa phòng bệnh ra nên lúc hơi rũ mí mắt vừa lúc đón nhận nàng đang ngước tầm mắt.

Bởi vì chột dạ, Phó Khuynh không có mở miệng trước.

Giang Thời cũng kinh ngạc chớp mắt một cái, thực mau phản ứng lại, hơi hơi nhíu mày nhìn khủyu tay bị thương, dìu nàng ngồi xuống trên giường bệnh.

Hít sâu một hơi, hắn lúc này mới dám xem ánh mắt nàng, lại phát hiện mặt nàng đặc biệt hồng.

"Có phải hay không phát sốt?" Vừa mới nói xong, hắn nhíu mày đem tay xoa xoa giữa trán.

Phó Khuynh bây giờ ngoan ngoãn cực kỳ, thẳng đến khi tay hắn chạm vào mặt, nàng lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng rụt rụt.

"Ta... ta không có việc gì"

Âm thanh truyền đi mang theo một tia run run, hơn nữa vừa mới hành động, làm Giang Thời nháy mắt dời đi tầm mắt dừng ở trên người Phó Khuynh, đáy mắt cô đơn chợt lóe lên.

Liền tính anh ấy thích nam nhân, cũng không đại biểu anh ấy sẽ thích hắn không phải sao?

Âm thầm trầm mặc trong chốc lát, miễn cưỡng đè nén đáy lòng lan tràn mất mát, đứng dậy ở phòng bệnh tìm ra nhiệt kế, dùng rượu sát trùng tiêu độc, rồi mới đưa cho nàng.

"Vẫn là xem thử một chút đi." Hắn tận lực đem thanh âm phóng thấp, ôn nhu tận tụy từng chút từng chút một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện