Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 19: Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 17





Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Cô đánh giá các người mặc áo đen bên cạnh hắn, tất cả đều là sát thủ.

Những người này đặt trên thị trường, muốn thuê một người trăm vạn đô la Mỹ.*
*Mình không rành về tiền tệ cho lắm nên bạn nào biết chỉ cho mình với nhoa.

Chỉ để bắt cô? Mà phải thuê tới 10 người!!
Cô nhếch môi cười nhạt.

Nam Cung Vũ không nói lời nào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, như là muốn nhìn thấu cô.

Cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tuyên Vân Chi rất khác lúc trước.

Hiện tại nữ nhân trong mắt này nhìn hắn biểu tình trừ lạnh băng cùng khinh thường, không còn chút tình ý nồng đậm như lúc trước.

Từ bao giờ đã bắt đầu có sự khác biệt như vậy?
Đúng rồi, chính là từ cái ngày ở chợ đen kia bước ra.


Cô ta đã thay đổi rất nhiều.

Giống như là hiện tại, đối với Tuyên Vân Chi mà nói hắn cũng chỉ là một người qua đường không còn một chút lực hấp dẫn nào.

Sự biến hóa đột ngột như vậy khiến hắn không thể nào tiếp thu được.

Một người từng yêu mình sâu đậm, quấn lấy không buông bỗng một ngày lạnh nhạt thờ ơ né tránh mình như vậy làm sao hắn có thể chấp nhận được.

Thế nhưng lại nghĩ tới Tưởng Tiểu Liên với khuôn mặt yếu ớt, bất lực đang khóc không ngừng ở nhà, một chút dao động chợt hiện lên liền bị hắn nhanh chóng gạt bỏ, thần sắc kiên định, vô luận như thế nào, tiện nhân này không thể lưu lại.

"Bắt cô ta lại cho tôi, mặc kệ sống chết ra sao."
Nghe lệnh tất cả đồng loạt tiến lên bắt người.

Đầu ngón tay Tuyên Vân Chi hiện lên một đạo ánh sáng, nhìn kỹ sẽ thấy một lưỡi dao mỏng, rất nhỏ nằm trong lòng bàn tay, rất khó để người khác phát hiện.

Trong tư tưởng của cô nếu đã chạy không thoát, chỉ còn cách chiến đấu.

Đã chết qua một lần rồi cô còn cái gì phải sợ.

Môi mỏng mang theo ý cười, cô bắt đầu thủ thế tiến lên.

__ Két
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe màu đen dừng lại cách đó không xa.

Tất cả mọi người đều đứng hình mất 5 giây.

Đưa mắt nhìn qua một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống xe, từng bước một hướng bọn họ đi tới.

Tuyên Vân Chi đang xem người nào xuất hiện, cô sửng sốt một chút, Đường Nhất.

Vì sao anh ta lại ở đây?
Cô nhìn anh ta, thần sắc không đổi, ánh mắt sắc bén liếc qua chiến trường giằng co bên này, đi thẳng đến bên người Tuyên Vân Chi, cung kính chào hỏi

"Tuyên tiểu thư, gia chủ đang chờ cô ở trên xe."
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, không thể tin là Tư Vân Tà cũng đến.

Đường Nhất xoay người nhìn về phía Nam Cung Vũ, trên mặt chút nào ý cười vô tội, cuối người đối với Nam Cung Vũ thể hiện một lời chào
"Nam Cung tiên sinh, mạng phép tôi phải đưa Tuyên Vân Chi tiểu thư đi rồi."
Đường Nhất? người này tất nhiên hắn biết, tuổi trẻ nhưng đã là quản gia của Tư gia, không gì làm không được, là cánh tay đắt lực của Tư Vân Tà, thậm chí một số vụ làm ăn lớn đều có mặt anh ta.

Dù vậy, tuyệt đối không thể để Tuyên Vân Chi rời đi.

"Chậm đã, đây dù sau cũng là chuyện riêng của tôi cùng Tuyên Vân Chi, muốn đưa người đi phải tính rõ mọi chuyện rồi nói."
Tư gia hắn không thể chọc vào, nên phải thu liễu rất nhiều, lời nói uyển chuyển lại cẩn thận, khiến hắn bực bội.

Đường Nhất trên mặt biểu tình không dao động,
"Nam Cung tiên sinh, hy vọng ngài hiểu rõ, tôi đến đây không phải cùng ngài thương lượng."
Lời vừa dứt, phanh phanh phanh bang bang, hai mươi sát thủ, tất cả đều đồng thời bị bắn trúng đầu gối, trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất.

Tình huống bất ngờ, khiến bọn họ không lường trước được, mà người đứng đầu Nam Cung Vũ giữa trán đã xuất hiện vô số chấm đỏ.

Tay súng bắn tỉa!
Thế nhưng là tay súng bắn tỉa!
Vì một nữ nhân, Tư gia thật sự muốn cùng Nam Cung gia lật bài ngữa?
Thậm chí tay súng bắn tỉa đều phái tới!!!
Tư đương gia ra tay, thật đúng là tàn nhẫn độc ác, một chút tình cảm đều không có.


Lời nói thì nho nhã lễ độ, làm việc lại thiết diện vô tình.

Thật không thể dởn chơi.

Giây phút này chỉ cần Nam Cung Vũ dám nói không, trên tráng sẽ lập tức nở hoa.

Mà lúc này, trong đầu Tuyên Vân Chi giá trị vận may của Nam Cung Vũ không ngừng giảm xuống.

Đường Nhất bày ra tư thế mời, ý bảo cô mau rời đi.

Nam Cung Vũ sắc mặt nan kham lại âm ngoan, lại không dám nói lời cự tuyệt.

Hàng chữ màu đỏ cứ nhấp nhái trong đầu cô, đến khi chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ dừng lại 71.

Tuyên Vân Chi mấp mấy miệng, không nói thành lời nhìn chằm chằm vào con số 71, mình ngồi lên xe lúc nào cũng không biết.

- --------------------oOo----------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện