Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 8: Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 6





Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
"Cút ngay."
Hai chữ rơi xuống, làm Nam Cung Vũ lập tức cứng đờ.

Tuyên Vân Chi nhìn bộ dáng ăn mệt của Nam Cung Vũ, không nhịn được phụt một tiếng cười ha hả.

Một chút bất mãn với Tư Vân Tà vì chữ này mà bốc hơi sạch sẽ.

Thằng nhãi này không đến nỗi nào.

Giá trị vận may của cô hiện tại rất thấp căn bản không phải là đối thủ của Thiên Đạo sủng nhi.

Nhưng đối với đại vai ác thì sẽ khác nha.

Hắn sinh ra chính là khắc chết Thiên Đạo sủng nhi a.


Đột nhiên trước mặt Tuyên Vân Chi xuất hiện một dòng chữ màu đỏ
"Chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ: 97; ký chủ: 1"
Ách.....!hở??
Giá trị vận may của Nam Cung Vũ bị giảm??
Vì cái gì??
Bởi vì câu nói của Tư Vân Tà đối với Nam Cung Vũ nên chỉ số liền giảm??!!
Không để Tuyên Vân Chi suy nghĩ lâu, hệ thống đã ra mặt giải thích
"Đại vai ác sinh ra là áp chế Thiên Đạo sủng nhi.

Bởi vì năng lực áp chế của đại vai ác quá lớn, cho nên hắn luôn là người xuất hiện cuối cùng trong mỗi thế giới, nếu để đại vai ác này xuất hiện ngay từ đầu thì vai chính chắc chắn sẽ đấu không lại, Thiên Đạo sủng nhi sẽ bị ngủm ngay từ đầu."
Cho nên, cô có thể lợi dụng Tư Vân Tà để áp chế Nam Cung Vũ?
Nhưng....!với trình độ yêu nghiệt của thằng nhãi này, hắn có thể ngồi yên cho cô lợi dụng? Không có cửa đâu.

Còn nữa, trong đầu hắn lúc nào cũng tính toán hành hạ cô, đưa cô vào chỗ chết.

Hãy nhìn cuộc đời bi thảm của mình hiện tại đi, nghĩ lợi dụng người ta? Không bị người ta tính kế lại là may lắm rồi?
Hệ thống lại lên tiếng
"Vì cảm thấy ngươi chết quá khó coi, nên bổn hệ thống mở lòng từ bi nhắc nhở cô một việc, sau khi cô ra khỏi cửa tòa nhà này sẽ có một tay bắn tỉa ẩn nấp đâu đó, mục đích là giết chết đại vai ác Tư Vân Tà, ký chủ cô hãy suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội hiếm có đấy."
Hệ thống nói xong lời này, liền chạy mất dạng.

Trong thế giới nguyên bản, Tư Vân Tà bị ám sát ngực trúng một viên đạn, mà viên đạn chỉ cách tim 2 centimet.

Tình thế hiểm nguy, không thể tùy tiện gắp viên đạn ra, vì vậy hắn luôn mang theo viên đạn trên người mình, và nó trở thành điểm trí mạng bị Nam Cung Vũ lợi dụng để giết chết hắn.

Nam Cung Vũ gắt gao nắm lấy cánh tay của Tưởng Tiểu Liên, tầm mắt hung hăng nhìn Tuyên Vân Chi.

Tư Vân Tà làm như không thấy, tiếp tục bước về phía trước.

Đã rõ như vậy rồi mà Tuyên Vân Chi không nhìn ra được Tư Vân Tà đang chống lưng cho cô thì nhiều năm cô bán mạng như vậy cũng thật vô dụng.


(Ý nói nghề chính của chị là sát thủ ạ)
Tư Vân Tà liếc Tuyên Vân Chi một cái, thanh âm âm trầm từ cổ họng phát ra.

"Nhìn cô rất cao hứng?"
Tuyên Vân Chi gật gật đầu
"Ân."
Tuyên Vân Chi đang cao hứng thì bị hệ thống nhắc nhở nguy hiểm.

Ngoài mặt cô có lệ nói một tiếng.

"Hiện tại cảm thấy rất vui."
Trong lòng lại đề cao cảnh giác.

Tư Vân Tà cười ra tiếng, khuôn mặt tà mị càng thêm yêu dị, trong mắt mang theo ẩn ẩn chờ mong.

Đến lúc phải thả vật nhỏ này đi rồi, để hắn xem cô có thể trốn được bao lâu?
Một ngày? Hai ngày?
Ngàn vạn lần đừng để hắn bắt lại quá sớm, nếu vậy cũng thật thất vọng.

Hai người bước ra khỏi cửa lớn, bên ngoài đã có xe đỗ sẵn.


Tuyên Vân Chi bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía, tự đánh giá một phen.

Tư Vân Tà đến trước của xe thì dừng lại, cảm nhận được người phía sau bất động.

Tuyên Vân Chi đợi nửa ngày đều không có phát hiện động tĩnh, ánh mắt nhẹ nhíu một chút, có thể hệ thống nhận định sai?
Đang nghĩ ngợi, cô đột nhiên cảm giác tay phải tê rần, bị một lực kéo thẳng về phía trước chưa kịp chuẩn bị thì lưng đập thẳng vào của xe.

"Thất thần như vậy là không tốt."
Tư Vân Tà đối với thái độ không tập trung của Tuyên Vân Chi rất không hài lòng.

Tuyên Vân Chi câu môi lộ ra ý cười nhạt
"Tư gia chủ không phải cố ý thả tôi đi sao?"
Tư Vân Tà ha hả cười ra tiếng
"Vật nhỏ, thật thông minh."
Trong con mắt đen nhánh càng thêm mị hoặc.
- --------------------oOo----------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện