Chương 1: Vô cảm
Vạn Kì ôm máy ảnh yên lặng nhìn tình cảnh trong nhà. Cha mẹ cô đều đã biến thành zombie, đang du đãng trong phòng khách, đụng đổ không ít đồ.
Nói thật, Vạn Kì không hề có cảm giác gì khi thấy cha mẹ đều biến thành zombie. Chính cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa.
Từ nhỏ cô đã vô cảm với mọi thứ, bất kể là thứ gì cô cũng không thể nặng lòng, thậm chí chưa từng khóc vì bất cứ ai hay việc gì. Cảm xúc bình thản đến đáng sợ, không thể dao động dù cho có bị hù dọa hay chọc tức.
Khi mới biết chuyện này, cha mẹ Vạn Kì rất lo lắng, đưa cô đi khắp nơi khám bệnh, tốn rất nhiều tiền của để chữa trị, thế nhưng đều không trị được, lâu dần họ cũng chỉ có thể bất lực trước tình cảnh của con gái, cố gắng bù đắp lại cho cô bằng vật chất và tình yêu thương.
Sau, Vạn Kì 15 tuổi, hiểu rõ tâm lý đau buồn của cha mẹ, vì để họ vui lòng, cô bắt đầu tập mỉm cười, tập rơi nước mắt, tập sợ hãi, thậm chí phải học cả bộ dạng tức giận của người khác. Khi thấy Vạn Kì đột nhiên có chuyển biến tốt, quả nhiên cha mẹ cô vô cùng vui mừng, không còn dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi cũng áy náy ấy nhìn cô nữa.
Lâu dần, Vạn Kì cũng tạo thành thói quen, biết nên tỏ thái độ thế nào trong tình huống gì.
Vì vô cảm với mọi thứ nhưng năng lực học tập lại rất mạnh, Vạn Kì quyết định theo học ngành nhiếp ảnh. Vạn gia mặc dù không phải đại gia gì nhưng chút tiền ấy thì vẫn phải có, cha mẹ cô cũng không để bụng, thoải mái cung cấp tiền cho cô đi học, sinh hoạt. Dù sao sau này họ chết, Vạn Kì cũng trở về kế thừa gia sản mà thôi, không lo thất nghiệp chết đói.
Thế nhưng tương lai tươi đẹp đó còn chưa thành hiện thực thì mạt thế đã đột nhiên ập xuống, 2/3 nhân loại đều biến thành zombie, chỉ có một số ít là giống như trong tiểu thuyết biến thành dị năng giả.
Dịch bênh bùng nổ khắp toàn cầu, chẳng nơi nào thoát kiếp, ngay đến động thực vật cũng hóa thành zombie.
Vạn Kì đang ở trọ gần trường, xem thời sự thấy đưa tin về dịch zombie nên cô quyết định đánh xe về nhà xem cha mẹ mình thế nào. Đó là phản ứng của người bình thường, lo lắng cho thân nhân.
Về đến nhà thì gặp được tình cảnh này. Nhìn cả thế giới đều trở nên thối nát, Vạn Kì cảm thấy cô không cần diễn nữa.
Thế nên mới có một màn hiện tại, thay vì phản ứng bình thường của nhân loại là sợ hãi hét lên thì Vạn Kì lại vô cảm nhìn, hoàn toàn không giống một cô gái có người thân biến thành zombie.
" Gru..." Zombie dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Vạn Kì, chậm rãi lết về phía cô.
Vạn Kì nhìn năm sáu con zombie cả người tanh tưởi, con mất tay, con cụt nhân, đang kêu gào chậm rãi lết về phía cô, không hề có mảy may sợ hãi. Cô bình tĩnh giơ máy ảnh trong tay, điều chỉnh góc độ, ánh sáng, chuyên nghiệp chụp ảnh từng con một.
" Gru?" Đàn zombie dường như không hiểu hành động của Vạn Kì, hiếu kì rống lên mấy tiếng tựa như hỏi.
" Chụp ảnh." Vạn Kì đơn giản giải thích.
" Gru..." Zombie nhóm lắc lư tiếp tục tiến lên.
Vạn Kì cúi đầu nhìn ảnh chụp trong máy ảnh, không đếm xỉa đến số lượng zombie đang dần dày đặc hơn ở bốn phía.
" Cô kia, cô làm gì thế hả?!" Một nam sinh tóc nhuộm đủ màu dùng quả cầu lứa bắn vào một con zombie ở gần Vạn Kì nhất, gào lên với cô.
" A?" Vạn Kì ngẩng đầu nhìn nam sinh, ánh mắt không chút dao động tựa như đang nhìn vật chết.
Nam sinh nhìn qua liền biết là kẻ ăn chơi, quần rách, áo phông, tóc tai nhuộm xanh đỏ tím vàng, khuôn mặt luôn hếch cao kiêu ngạo. Thế nhưng dung mạo không tồi, da trắng mũi cao, dù trang phục quái dị cũng không che lấp được vẻ đẹp của cậu ta, ngược lại khiến khí chất của cậu ta tăng thêm một phần tà mị bí ẩn.
" Chạy ra đi, tôi mở đường rồi đấy!" Cậu ta hét lên với Vạn Kì.
Vạn Kì cầm máy ảnh gật gật đầu, chậm rãi ra khỏi vòng vây, tốc độ... thực sự không thể khen tặng.
Nam sinh dường như bị chọc tức vì tốc độc của Vạn Kì, cô vừa đến cạnh cậu ta, cậu ta lập tức mắng:
" Đi như rùa bò vậy, rùa còn đi nhanh hơn cô! Cô có biết tình hình đang nguy cấp không hả?... bla... bla..."
Vạn Kì gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đợi nam sinh nói xong cô mới từ tốn lên tiếng:
" Tôi không bảo cậu cứu tôi."
Bình luận truyện